Chương 18 Không cần phải ép bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hai con người hoàn toàn khác nhau nay họ xem nhau là bạn. Đó cũng là lúc năm học lớp 10 sắp khép lại, họ không còn là những đứa trẻ, thêm một tuổi lại thêm trưởng thành. Thời gian này Mộc Hàm nhận thêm việc làm ở quán cà phê. Họ đã thi học kì xong vì vậy thời gian này có đi học hay không cũng chả ai thèm quản.

Nhờ số tiền từ việc giúp việc cho người học sinh kia mà cậu mua được một chiếc xe đạp,không cần mỗi ngày đi xe buýt vất vả

Tưởng chừng như mọi thứ đều yên ổn lại không ngờ tên Vương Minh lại có hứng đi xin việc cùng với cậu. Mộc Hàm hỏi hắn chỉ nói hắn muốn thử sức lấy kinh nghiệm

Hai người cùng nhau đến quán cà phê, Mộc Hàm làm nhân viên ở đây.Vương Minh vì cậu cũng xin vào theo, hiện tại hai người là đồng nghiệp.

Sau khi trong quán xuất hiện hai chàng hotboy cực kỳ đẹp trai, lượng khách đến càng ngày càng đông, đặc biệt là khách hàng nữ. Công việc cũng vì vậy mà nặng nề hơn, nhưng mà may là ông chủ tốt tính,cuối tuần nhận lương ông còn cho họ thêm tiền thưởng.

Dù chỉ là số tiền ít ỏi nhưng mà Vương Minh rất hài lòng, đây là lần đầu tiên hắn đi làm thêm, tiền là do hắn kiếm tất nhiên phải cao hứng rồi.

Đi ra khỏi quán, hắn vui vẻ khoác vai Mộc Hàm:

"Đi,hôm nay tôi mời cậu ăn"

Mộc Hàm nhìn hắn không nói,lại ung dung dắt xe qua đường,hắn đi theo cậu, kề sát tai cậu lãi nhãi

"Tháng lương tự tay tôi kiếm được đó,coi như cậu ăn mừng với tôi"

Vương Minh chặn đường không cho cậu chạy,gương mặt tươi rói

"Tôi phải về nhà"

"Đi đi"

"Không"

"Đi mà"

"Không"

"Một lần thôi"

"Tôi nói không"

Cậu cứng đầu đến hết thuốc chữa. Được rồi, không đi thì không đi.

Hắn ủ rũ nhìn cậu, cậu cứ thế đi tiếp cũng không để ý hắn, hắn lại cứ như con cún nhỏ lát đát đi theo.Mộc Hàm không phải muốn làm khó hắn,mà là ngày hôm nay cậu phải về nhà, hôm nay là ngày rất quan trọng, cũng là ngày tâm trạng cậu không ổn định nhất.

Vương Minh không bỏ cuộc cứ lẽo đẽo theo phía sau, phiền đến mức khiến cậu phải quay lại liếc hắn một cái

"Cậu về nhà cậu đi,theo tôi làm gì"

Cậu dừng xe ở một con đường đông đúc, thấy hắn vẫn cười tươi nhìn mình,thì ra là nãy giờ chạy theo.

Hắn không có vẻ gì là vì chạy gần 1 cây số mà mệt mỏi, thấy cậu dừng lại thì cũng đành dừng lại theo,khoanh tay phía sau ra vẻ bất đắt dĩ

"Hôm nay cậu đi đâu thì dắt tôi theo đi, cha mẹ tôi cho tôi lang thang rồi"

Cậu châm biến nhìn hắn. Cho đi lang thang? Vậy thì hắn đi đi cần gì bám theo cậu? Đâu thân đến mức đó?

Nhìn thấy thái độ đó của cậu, hắn biết ngay là mình đang bị khinh bỉ đến tột độ. Thật mất mặt, thật mất mặt

"Tôi...Tôi chỉ muốn ăn nhờ cơm nhà cậu thôi,cậu như vậy chắc không nên keo kiệt với bạn bè chứ?"

Cậu thở dài, muốn ăn cơm chực? Nhà hắn giàu như vậy lại muốn ăn cơm nhà cậu, ấm đầu à. Nhưng mà cậu cũng không thể từ chối,nghe hắn nói hắn không về nhà được cậu cảm thấy sao sao ấy

Cậu không ghét hắn nữa,mà hắn cũng không còn giở trò với cậu. Không gọi là bạn nhưng cũng không phải kẻ thù đi.

"Không quản cậu,nhưng ăn xong liền phải đi"

Chiều nay cậu còn phải làm thêm chỉ có thể cho hắn ngồi ăn cơm một lát, hắn không về cậu cũng phải đuổi hắn về.

"Haha cậu thật tốt nha, đây đây tôi chở cậu về,mau chỉ đường đi"

Hắn vui sướng vô cùng, không ngờ cậu đồng ý, hắn hào hứng cười thành tiếng rồi đoạt lấy vị trí yên xe trên.

Xe của cậu có chỗ ngồi, bị hắn ép như vậy cậu buộc phải ngồi phía sau, để cho hắn chở.

"Ôm tôi chặt vào,tôi chạy đây"

Hắn đạp xe đi qua những con đường, hình ảnh rất sinh động. Hắn cảm nhận được hơi thở của cậu, mặc dù cậu không nói tiếng nào, chỉ lâu lâu lại chỉ đường cho hắn, hắn vẫn thấy ấm áp.

Chỉ là một chiếc xe đạp bị mua lại, chỉ là một nam nhân ít nói ngồi ở phía sau vậy mà sao hắn thấy rất tuyệt vời.Chắc  vì đây là người đầu tiên hắn chở.

Ngay từ nhỏ hắn đã âm thầm học chạy xe, vì hắn nhìn thấy những đứa trẻ được cha mẹ chở bằng xe đạp, lúc đó hắn toàn được tài xế chở đi.Hắn cảm thấy hình ảnh đó rất đẹp, rất dịu dàng, thấy chỉ ước có người để hắn chở, chở cả đời hắn cũng mãn nguyện, giờ thì có rồi, hắn rất hạnh phúc.

Bọn họ thật sự rất giống nhau, bởi vì lúc này cậu cũng nghĩ những điều tương tự hắn. Cậu cũng từng nhìn thấy hình ảnh mà hắn thấy, cậu cũng từng ước một lần được cha mẹ đưa đi học, cậu cũng từng ngoan cố tự một mình tập chạy xe.Nhưng mọi thứ vẫn cô đơn như vậy

Nói cậu nhạy cảm cũng được, nói cậu quá đã sầu cũng được.

Cậu nhìn thấy cái gì cũng muốn khóc, cậu luôn thấy mình rất bất hạnh,cậu cái gì cũng không dám làm, cậu từng cho rằng mình là kẻ yếu đuối nhất

Đến hiện tại của mười năm sau, cậu mới phát hiện, cậu không có quyền khóc, không có quyền tủi thân.

Cậu phải mạnh mẽ mà sống, mặc dù không biết mình sống để làm gì nhưng mà cậu vẫn phải tiếp tục sống

Tiếp tục sống
Tiếp tục sống
Phải,là tiếp tục sống...

"Đến đường dốc rồi mau ôm chặt tôi đi"

Con đường càng ngày càng gồ ghề cho dù né cũng không kịp, hắn đành phải vượt qua, cầm tay cậu siết chặt thêm.

"Nếu sợ thì hãy nhắm mắt, không cần ép bản thân nhìn, dựa vào tôi"

Hắn nói với cậu như thế, rất chắc chắn, rất đáng tin cậy.

Nếu sợ thì hãy nhắm mắt, không cần ép bản thân nhìn...

Hắn....làm người đầu tiên nói với cậu như thế.... Hắn kêu cậu dựa vào hắn.

Hắn thật đáng ghét, hắn rất xấu xa

Cậu đang rất lo lắng, nếu lỡ cậu dựa vào hắn thì sao?

Nếu lỡ cậu tin hắn thì sao?

Nhưng mà trên đoạn đường này quả là cậu phải tin hắn, bởi vì hắn đưa cậu qua rất an toàn.

Cũng giống như vài năm sau này, cậu không muốn tin thì cũng buộc phải tin. Chỉ có mình hắn sẽ nắm tay cậu mà tiến bước.Dựa vào hắn...

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro