Chương 20 Tôi yêu nước mắt của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Dương ra về, hắn xách đồ mang vào cho Mộc Hàm

"Hàng xóm của cậu đưa"

Cậu nhận đồ từ hắn, hiểu ý cất vào tủ. Mộc Hàm dọn cơm cùng hắn ngồi vào bàn.Khả năng nấu nướng của Mộc Hàm hắn đã được thưởng thức hàng ngày, nấu rất ngon lại rất hợp khẩu vị ,lần này lại đặc biệt hơn một chút, hắn đang ăn cùng với cậu.

Ăn được một nửa Mộc Hàm có điện thoại, đó là Tương Vân,cô bảo tối nay không cần đến làm cơm,cậu chủ đã về nhà cha mẹ rồi.Cậu ân một tiếng rồi dập máy, tiếp tục ăn.Vương Minh hắn lại giả vờ thắc mắc

"Ai gọi thế?'

"Chủ của tôi"

"À.."

Hắn biết là Tương Vân gọi cậu,cũng không hỏi chỉ cúi đầu ăn cơm.Bữa cơm không nhanh không chậm kết thúc, Mộc Hàm dọn dẹp bàn ăn,ý tứ là đuổi khách. Bàn cơm đã dọn sạch sẽ nhưng hắn vẫn không có ý đi về

"Cậu đi về đi"

Hắn bất mãn nhìn cậu:

"Tôi còn chưa nuốt trôi cơm, cậu sao lại nhẫn tâm như vậy?"

Hắn giả vờ uỷ khuất hít mũi, càng thả chậm tốc độ ăn cơm. Cậu hết lời để nói, chỉ bảo một câu tùy cậu rồi vào phòng chuẩn bị ra ngoài.

Vương Minh tà tà cười, đem chén dĩa của mình cho vào bồn nước rồi len lén đi theo cậu.Hắn đứng trước phòng cậu lại không cách nào gõ cửa, trong đầu đang tìm cách đi theo cậu. Nghĩ ra rồi, hắn thật phải công nhận mình thông minh, hắn liền vui vẻ rút điện thoại ra. Hắn cố ý kề sát vào cửa phòng, lớn tiếng rằng mình đang nói chuyện điện thoại.

"Alo Mặc Tề hả? Cậu nói cái gì?Cha tôi sao lại ác độc như thế,sao lại không cho tôi về nhà, như vậy thì tối nay tôi phải làm sao? Mặc Tề tôi qua ngủ nhà cậu! Hả cái gì?Sao cậu làm cũng quá đáng như vậy, lúc nào không đi lúc này lại đi hawaii, nè nè đừng cúp máy,cúp lão tử liền xé xác mi ra,nè nè thằng kia!!!!!"

Hắn cúp máy lại cười khanh khách tự bội phục bản thân có tài diễn xuất.

Mộc Hàm thay đồ xong mở cửa liền chạm phải mặt hắn, biết hắn định nói gì cậu chỉ lắc đầu

"Tôi sống một mình quen rồi,cậu ra ngoài mà ở"

Hắn lại bày ra bộ mặt đáng thương

"Cha tôi khóa hết tài khoản của tôi rồi,tôi một xu cũng không có"

Mộc Hàm thờ ơ lấy trong túi ra ví tiền

"Tôi không có nhiều nhưng cậu cần tôi sẽ đưa cho cậu"

Hắn lại đắc ý cười,xòe tay ra

"Mười triệu"

Cậu nhìn hắn như muốn gửi lời nói cậu đang giỡn với tôi hả. Hắn lại hì hì cười,vội vàng giải thích

"Cậu xem bây giờ giá khách sạn rất đắt,tôi lại là người có tiếng tăm cũng nên chọn nơi sang trọng một chút, mà đâu phải chỉ ngủ là đủ,tôi còn phải ăn,rồi mua quần áo thay ra,biết bao nhiêu là tiền"

Hắn vừa nói xong lập tức nhận được ánh mắt viên đạn của cậu. Hắn cười cười không có vẻ sợ hãi, tiếp tục huyên náo

"Tôi với cậu cũng xem như là bạn bè,bây giờ cậu cho tôi ở nhờ,tôi sẽ trả phí y như khách sạn cao cấp.Tôi chỉ cần cậu nấu cơm cho tôi ăn,cho tôi mượn sopha ngủ mỗi đêm,sau này tôi nhất định báo đáp cậu"

Cậu trau mày suy nghĩ, cảm thấy không thiệt hại lại kiếm được tiền, hắn cũng không thể nào đụng đến cậu, nên đồng ý hỏa hiệp.

"Tôi cho cậu ở ba ngày,sau ba ngày mặc kệ lí do nào cậu cũng phải đi,cậu làm gì tôi không quản miễn là đừng làm loạn nhà tôi"

Hắn vui vẻ bắt tay cậu,cười đến nở hoa

"Mộc Hàm cậu thật tốt"

Hắn bất ngờ ôm chầm lấy cậu, tựa đầu lên vai cậu vui vẻ nói tiếng cảm ơn. Cậu bực bội kéo hắn ra, một đường nhìn chán ghét chỉa vào hắn. Hắn nào có bận tâm, hắn còn đang ở chín tầng mây cơ mà

Mộc Hàm không thèm nhìn hắn,đến phòng bếp lấy một túi đồ cùng với giỏ trái cây khi nãy bác Dương mang sang, đi qua người hắn ngồi xuống mang giày vào.

Hắn ngã ầm ra trên sopha ngáp dài một cái, rất tự nhiên như nhà mình

"Cậu đi đâu vậy?"

Mộc Hàm cột lại dây giày, ngước nhìn hắn.Bây giờ hắn mới để ý Mộc Hàm đang mặc một bộ âu phục màu đen, trên có thắt cà vạt chỉnh tề.Trông cậu nghiêm trang tinh tế, tỏa ra vẻ đẹp thanh tao của thiếu niên trưởng thành, rất khác khi cậu mặc đồng phục, vẻ đẹp này lại một lần nữa làm lệch nhịp tim hắn.

"Tôi đi thăm người nhà,cậu ở nhà đừng giở trò"

Vương Minh tươi cười chào tạm biệt, chỉ trầm xuống khi cậu đóng cửa lại. Hắn đứng dậy với lấy áo khoác,đi theo cậu.

--------------

Mộc Hàm dừng chân trước một nghĩa trang,cậu gửi cho người bảo vệ một ít tiền,kêu người ta chiếu cố ngôi mộ nào đó một chút.Cậu mang đồ đến trước hai di ảnh, lãnh đạm lấy hoa và trái cây đặt xuống bàn thờ,cậu cũng không quên đốt ba nén nhang cắm vào ly hương, chấp tay lạy rồi bước lùi về phía sau.

Làn khói trắng lượn lờ khắp không trung,tạo nên những vết mây bay không cố định. Cậu đứng đó nhìn ngắm dung nhan cha mẹ.Cậu đã không còn giống trước kia khóc thật thảm thương,đợi chờ sự thương hại rẻ mạc của cuộc đời.

"Con đã đến.."

Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ cậu,16 năm trước mẹ cậu bỏ cậu mà đi, cách nay bốn năm ba cậu cũng đi theo mẹ.Điều làm cậu thấy hài hước chính là ngày này chính là sinh thần của cậu. Nhưng chưa năm nào cậu tổ chức, cái chuyện kinh tởm như vậy trong mắt cậu đâu đáng để ăn mừng.

Ai đó cho rằng cậu rất mạnh mẽ,chưa từng biết bi thương. Nếu vậy họ đã sai rồi.Cậu khóc mười hai năm trời, chỉ để ngày hôm nay kiềm hãm hết mọi yếu đuối

Cậu không phải con gái, không thể dựa vào người khác.Cậu lần này cảm ơn ông trời. Vì cậu không phải nữ cậu không cầu mong vào sự bất hạnh của mình để được yêu thương,cậu không dựa vào người khác nên cậu sẽ không học thói kể khổ.

Cậu lặng lẽ đứng đó,không có lời nào để nói. Cậu không nhớ họ, cũng không thấy tiếc thương ,cậu vô tâm cười thật cay đắng.

Hắn đã dõi theo bước chân của cậu từ nhà đến đây lúc này đứng sau tán cây âm thầm nhìn cậu.Đợi rất lâu hắn mới lần đầu tiên thấy cậu cười.Vậy mà nụ cười đó là bi ai ,đau xót.

"Tôi sẽ khiến em dựa vào lòng tôi khóc thật nhiều, hơn là để em cười mệt mỏi như thế,Mộc Hàm em là của tôi!"

Vượt qua vô vàng mùi vị cuộc đời,lần này hắn mới nhấm nháp được vị của yêu thương.Không phải là thương hại,là muốn bảo vệ người đó, muốn người đó chỉ là của riêng mình.Là yêu!
́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro