Chương 22 Em trai lương thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm tối ăn xong, hắn dự định muốn giúp cậu rửa bát nhưng mỗi tội đụng đến đâu chén dĩa rớt bể đến đó. Cậu liền phải tức tốc đuổi hắn ra ngoài.

Lúc này hắn mới nhớ đến kế hoạch của mình.Giờ đây hắn đang ở bên ngoài đấu tranh tư tưởng

Vương Minh mày xem phải tắt đèn mới tạo được cảm giác, khiến cậu ấy bất ngờ chứ,như vậy rất hưng phấn

Nhưng mà mày lại sợ bóng tối, tắt đèn rồi thì còn dũng khí đâu mà bày trò?

Haiz ya mày phải nghĩ cho cậu ấy chứ, không thể vì bản thân mà làm cho người ta buồn được. Mày phải mạnh mẽ lên chứ

Hắn vò đầu bức tóc đến điên nhưng vẫn không có biện pháp,bực bội nhảy dựng trên sopha, vì thấy cậu bước ra liền luống cuống té dập mặt trên sàn.

Cậu khó hiểu nhìn tướng nằm đẹp mắt kia,đi vào trong phòng lấy chăn đệm ra.Hắn đỏ mặt leo lên ghế, úp đầu tự xấu hổ.

"Cái này cho cậu"

Cậu đưa hắn mền gối, hắn nhìn cậu vui vẻ, bảo ngủ ngon rồi ôm chăn thật ấm áp.

Cậu nhìn hắn trẻ con mà bật cười, bị hắn nhìn ngượng nên xoay người đi vào trong, nhưng cậu lại nhớ ra cái gì đó, không vội đóng cửa mà căn dặn hắn.

"Cậu sợ tối nên cứ mở đèn đi"

"Cậu lo cho tôi à"

Thấy sự quan tâm của cậu, hắn không sao nói nên lời.Dù cậu đáp lại hắn là tiếng đóng cửa thật mạnh, hắn vẫn thấy tâm trạng lên mây.

Điện thoại hắn đột ngột reo lên, là số điện thoại nhà hắn.Hắn trở nên trầm mặt, không muốn nghe vẫn buộc phải nghe.

"Là tôi đây, có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, ông ta cung kính gọi một tiếng cậu chủ, bảo với hắn rằng ba hắn từ nước ngoài đã về,muốn hắn về ăn một bữa cơm. Hắn cau mày nói đã khuya để hôm khác hãy ăn, người đàn ông lại giải thích rằng rất quan trọng, chỉ cần hắn về một tiếng.Hắn rất không muốn về nhưng lại không cách nào từ chối đành phải đồng ý. Cúp máy hắn khoác áo da đi đến gõ cửa phòng Mộc Hàm. Cậu không hề có vẻ đã đi ngủ, hình như đang đọc sách, trên người thay đồ ở nhà hỏi hắn có chuyện gì.

"Nhà tôi có việc,tôi về một lát"

Cậu gật đầu bảo hắn cẩn thận rồi đi vào trong. Hắn lại vội vàng nắm tay cậu, cậu khó hiểu nhìn hắn

"Tôi sẽ về trong ngày hôm nay, cậu nhất định phải đợi tôi về"

Vương Minh nhìn cậu,hắn còn muốn nói gì nhưng lại thôi, quyết định đi thật nhanh liền trở về.

Cậu đứng đó,vô thức mà khẽ mỉm cười. Hắn một tên ngốc, càng tiếp xúc càng phát hiện hắn ngốc.Đêm hôm nay cậu phải đợi một kẻ đại ngốc, vậy cậu cũng ngốc luôn rồi.

Hắn gọi tài xế đến chung cư lấy xe cho mình rồi tự lái xe về nhà. Hắn chạy xe vào trong, nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đặt trong sân, hắn đoán được rất nhiều việc nhưng vẫn vẻ mặt lạnh lùng đi vào nhà.

Nữa tháng nay nghỉ hè hắn cũng không dọn về đây, đã quen với việc xong một mình ở căn hộ, giờ về nhà có vài cảm giác mới lạ, nhưng bảo hắn vui vẻ hắn lại không vui nổi.

Người hầu trong nhà thấy hắn đều cúi đầu kêu một tiếng cậu ba, hắn cũng gật đầu đi vào trong.

"Con về rồi"

Hắn gật đầu chào hỏi cha mẹ, cũng nhìn anh trai, chỉ là không nhìn đến một thành viên đang ngồi bên cạnh cha.Thiếu niên đó cũng nhìn thấy cậu,khẽ nhếch môi.Cười à? Hắn thấy tởm.

Mẹ vui vẻ hướng hắn nói lời nhớ nhung ,hắn cũng gượng cười vui vẻ ngồi xuống ghế cạnh anh hai

Cha hắn thấy hắn liền cao hứng hỏi vài chuyện rồi cùng nhau dùng bữa.Giờ đã hơn mười giờ đêm dùng một bữa cơm hắn cảm thấy rất không hài hòa.Nhưng nhìn thấy vị thiếu niên xa lạ kia hắn lại hiểu ra vấn đề. Ngay cả chờ cũng không chờ được,xem ra y rất quan trọng với cha.

Vương Hán cảm thấy đến thời điểm thích hợp, đặt đũa xuống ý định muốn nói.Ông nhìn hai đứa con mình,lại nhìn vợ bên cạnh, dùng giọng điệu thân thiết nhất có thể.

"Lâu ngày gia đình mới sum họp đông đủ như vậy,cảm xúc cũng không tệ "

Vương Lâm nghe ra ý tứ kia, cũng vui vẻ phụ họa

"Không khí tốt chi bằng cha cứ nói, việc gì phải chừng chừ"

Vương Lâm ung dung gắp thức ăn, ánh mắt lại thâm sâu khó đoán.Hắn im lặng, quay sang nhìn anh trai. Vương Lâm coi như hiểu ý chỉ lắc đầu cười khổ.Hắn biết rõ anh hắn chỉ muốn phối hợp một chút.Xem ra giọt máu của hắn với anh ta quý hơn thiếu niên kia nhiều.Anh không thích người ngoài, hắn cũng vậy. Hắn chán ghét nhất là một đứa con ngoài giá thú.

"Đây là Vương Thần Dữ, bằng tuổi với Tiểu Minh, nhưng vẫn nhỏ hơn con, cứ xem nó là em út đi"

Vương Hán nét mặt vui mừng giới thiệu đứa con trai mới,lại không ngừng xoa vai y.Thần Dữ vóc dáng không tệ, khuôn mặt ngũ quan đường nét kết hợp với đôi mắt trong vắt tôn lên vẻ đẹp thư sinh.Y nở nụ cười lương thiện nhưng lại ẩn nhẫn sự giả tạo, người khác không để tâm sẽ cho rằng y không có tâm cơ. Thật không may, hắn nhìn thấy rõ.

Hắn không quan tâm mặc kệ người nhà muốn loạn kiểu gì,hắn chú tâm ăn cơm của mình.Hắn biết muốn làm loạn chắc chắn mẹ hắn sẽ làm, mẹ hắn không làm còn có anh hắn ở đây, hắn không rảnh huyên náo thêm vài chập, rất mệt.

Hắn... Còn có chuyện đáng bận tâm hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro