Chương 25 Là báu vật của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui ngày hôm qua không làm Mộc Hàm quên mất công việc ở quán cà phê.Cậu thức dậy từ sớm,nhanh chóng thay quần áo và chuẩn bị bữa sáng.Món ăn không quá cầu kỳ,đơn giản phần ăn cho hai người.

Sống chung với hắn chỉ  2 ngày,dù cậu không phải người tinh ý thì với lối sống cẩu thả,không logic,không điềm tĩnh ấy cũng đủ cậu hiểu rõ thói quen sinh hoạt cũng như sở thích của hắn.
Vương Minh hắn không ăn cay,nuốt không trôi các thể loại có vỏ vì hắn rất lười bóc sạch chúng.Hắn cũng không thích ăn đồ ăn đóng hộp,ghét trứng vịt cũng như thịt vịt và cả các loại rau sống.
Đặc biệt Vương Minh hắn là một người ưa ngọt,hắn mê mẩn với các loại bánh ngọt khác nhau,ngọt đến đâu hắn cũng ăn được,tuyệt đối chưa từng chê đường .

Đợi cậu nấu xong bữa sáng,Vương Minh cũng từ trên sôpha thức dậy .Hắn ngửi được mùi thơm mà tỉnh giấc,nhanh như sóc bay đi đánh răng rửa mặt,rồi với tốc độ sóc chạy gió cuốn lao vào trực chờ trước bàn ăn.

" Đồ ăn cậu làm rất hợp khẩu vị tôi đấy,tuyệt đối ngon hơn đầu bếp nhà tôi"

- Hắn vừa gặm bánh mì,vừa khen ngợi hết lời.Nhưng không hề dối gạt,quả như lời hắn nói,vị mà Mộc Hàm nấu ra ngọt ngào hơn thứ nhiều năm qua hắn nếm.

( Phải rồi,vợ nấu thì sao mà không ngọt được>< )

Nắng hè tuyệt nhất là thời gian giữa mùa.Nắng không quá gay gắt,khí trời đã dịu êm hơn.Cả không gian như một bức họa còn ẩm màu, phố phường nhuốm một chút vàng khói,lá cây chuyển gam màu nóng, bầu trời điểm xuyết vài vệt mây xanh,chúng vui thích nhảy khúc ballad kinh điển,hòa quyện vào nhau như bản tình ca lúc buổi sớm.

Cả hai đến quán cà phê ,Mộc Hàm bắt đầu rửa ly và châm
trà,Vương Minh cùng vài nhân viên khác sắp xếp bàn ghế.
Quán mở cửa lúc 8
giờ vậy mà khách hàng từ sớm đã đến đây chờ đợi.
Lý do tất nhiên không phải vì cà phê quá xuất sắc,giá thành quá ưu đãi .Mà hơn thế,nhân viên mới khiến chị em vô cùng điên đảo,một người xinh đẹp hơn hoa lại ôn nhu điềm đạm với khách hàng,một người phong độ điển trai,dù có hơi lạnh lùng nhưng thật sự là đẹp không góc chết .Cả hai xuất chúng còn hơn cả soái ca trong ngôn tình mà các chị đọc,vì vậy mỗi sáng đến đây ngắm bọn họ là niềm vui cả ngày của phái nữ.

" Mộc Hàm à~Tối nay có thể ăn cá không?"
"Chắc chắn cậu biết nấu cá mà,tôi tin tưởng ăn vào ngon không tả được"
" Mộc Hàm ~~Đừng bơ tôi chứ "

Hắn vừa sắp xong bàn ghế liền nhào đến thì thầm phía sau cậu,dáng người hắn có phần cao hơn Mộc Hàm một chút ,đứng từ phía sau lại càng cảm thấy như ôm trọn cậu vào lòng,khung cảnh bây giờ không chỉ khiến hủ nữ trong quán phấn khích mà cũng khiến những người khác điên đảo.Vì khi cả hai đứng cạnh nhau,không thể nói có bao nhiêu phần dung hòa,đẹp hơn cả bức tranh buổi hè sinh động,hợp nhất cứ như là một đôi.

Với những chuyện thật sự là do định mệnh sắp đặt,có thể tin nó là số phận.
Quả thật đã là số phận ,nhưng đáng tiếc không phải duyên phận.

"Cậu làm tiếp việc của mình đi"

Mộc Hàm bơ đẹp hắn,xách khăn đi ra ngoài lao bàn.Hắn thất vọng nghe ông chủ bảo lấy thêm cà phê,đến khi từ trong kho đi ra đã nghe một trận ồn ào ngoài cửa tiệm.

"Thì ra cái quán này toàn chuyên đi dụ dỗ phụ nữ đến đây vung tiền cho một đám hoa hoa thấp hèn.Trông kia kìa ,nhìn thứ người như mày,hóa ra là đem cái mặt xinh đẹp này ra cướp mất bạn gái tao,toàn là lũ khốn,thật để ông đây nhổ nước bọt"

Một tên thanh niên từ đâu chạy vào quán gây rối,gã ta khuôn mặt hung dữ,cả người toát ra cổ khí nóng giận.Nghe qua thì mới chia tay bạn gái,lý do tức cười là vì cô gái hay lui đến quán nay,thích phải Mộc Hàm ôn nhu,mà người yêu cô thì chẳng được như vậy,tức giận nên đòi chia tay gã.Gã hôm nay đến là hỏi tội Mộc Hàm,rốt cuộc đến nhìn xem cậu hơn điểm nào của gã,đáng tiếc phát hiện gã ngay cả đứng cùng một chỗ với cậu cũng không đủ trình "độ".

" Quán này là ai làm chủ,sao lại tuyển cái thứ đi cướp bồ người khác,không bằng gắn thêm đèn mờ,phục vụ mấy bà già răng không còn mà hồi xuân,cả một lũ súc sinh như thế hợp quá còn gì"

Gã ta há miệng cười lớn,tiếng cười ồ ồ chướng tai,lời nói xúc phạm khiến ai ai trong quán đều khó chịu bất bình.

" Đã mắng đủ?Người thiếu ý thức tôi không trách.Tôi không hề dụ dỗ ai cả,anh đến uống nước chúng tôi sẽ tiếp,nhưng đến làm loạn thì xin mời đi ra ngoài"

Mộc Hàm vẻ mặt lạnh lùng,ngay cả nhìn cũng không cho tên gây rối,ra hiệu cho nhân viên bảo vệ đẩy cửa đuổi khách.Hành động này khiến gã càng tức điên lên.Gã sô ngã người nhân viên đang mở cửa.Trước sự hoảng loạn của người xung quanh rút ra từ trong túi quần một con dao lao về phía Mộc Hàm.

Gã điên rồi,thật sự điên mất rồi.Rõ ràng thấy được sự hung tàn trong mắt gã ,nhân viên bảo vệ cũng sợ hãi  lùi mấy bước,không nói tới các cô gái la thét đến chói tai.

Con dao bạc nhắm tới ,nhịp thở mọi người đều hoảng thốt.Trong giây phút ngắn ngủi Mộc Hàm cũng khó tránh kịp,nhịp tim cũng náo loạn,chỉ là chẳng biết cậu đang tin vào cái gì,vẫn mãi đứng một chỗ không định trốn tránh.

Bất thình lình Vương Minh từ phía sau xuất hiện,lao đến chắn trước người cậu,tay không chụp lấy con dao sắt.Đôi mắt gã trở nên run rẩy, bị Vương Minh trừng lớn uy hiếp.Hắn nắm được con dao,một cước đạp ngã gã ra xa,khuôn mặt tức giận như muốn đánh chết tên gây rối.Hắn nắm chặt tay Mộc Hàm,kéo người vào lòng ôm gắt gao,còn không quên nhìn kĩ một lần,để hắn nhìn ra vết thương nào gã ta liền mất mạng.

" Thằng chó,mày là thằng nào lại phá hỏng chuyện của tao?"

Gã khập khiểng đứng dậy,ôm cái bụng đau mà mồm vẫn thiếu điều muốn bị ăn đòn.

Hắn vẫn không buông người trong lòng,mặt lạnh lẽo nhíu mày

" Tao là ai? Ngay cả ông nội mày cũng không có quyền được biết,súc sinh như mày từ đâu đến đây ăn vạ có cái quyền đó ?"

Gã càng thêm tức giận bùng nổ,như hổ đói lao đến cắn xé .Vương Minh không nhiều lời,một đạp lại một đạp ném hắn ra khỏi cửa tiệm.Nhìn hắn máu me khắp người,mặt chẳng chút thái độ.

" Lũ khốn nạn,thật buồn nôn ông đây ,à à ..hóa ra lại là một lũ đồng bóng,thế nên mày mới bảo vệ nó,ghê tởm chưa kìa,bọn bây tình như thế sao còn dụ dỗ người yêu tao,hahaha ...mày coi chừng mày cũng như tao,bị nó xem là đồ chơi,rồi có ngày nó quăng cho chó "

Vương Minh đến lúc này mới sinh khí,không nhân nhượng mà đá gã thêm vài phát,đến khi Mộc Hàm cản lại mới dừng tay.Mạnh miệng là thế nhưng gã cũng đã sấp ngất đi,liên tục ói ra máu.

" Tao là như thế thì sao nào?Nhìn lại bản thân ngay cả bạn gái cũng không giữ được ,mày có tư cách gì nói chuyện? Em ấy là người của tao,ngoài tao ra không có lũ khốn nào được động đến .Để một lần nữa tao thấy mày gây rối với em ấy,chuẩn bị tinh thần đào chỗ chôn đi"

Hắn ôm lấy Mộc Hàm,dùng cả thân thể bọc người lại,sợ ai kia nhìn thấy máu mà luống cuống che mắt người ta ,cứ bên tai cậu luyên thuyên khiến cậu tức cười.Cả hai không nhìn gã lần nào,hắn kéo cậu vào trong quán.

Vương Minh không an tâm mà kiểm tra kỹ càng cơ thể cậu,lo sợ có vết thương mà mình không thấy,ngay cả vết thương trên tay của bản thân cũng không để ý.

Mộc Hàm nhìn chầm chầm biểu hiện ngốc manh đó,cảm thấy tên này thật hai mặt,lúc đánh nhau và lúc bên mình khác nhau hoàn toàn.Phải chăng cứ những lúc bên cạnh cậu hắn lại trẻ con ngốc ngếch .

" Tay cậu chảy máu kìa"

Mộc Hàm nhớ đến vết thương trên tay của hắn,vội vàng đi tìm hộp thuốc .Hắn bị cậu kéo xuống ngồi ,tử tế xử lý vết thương.Hắn nhìn chằm chằm cậu,ấm áp khi cậu ôn nhu thổi thổi cho hắn.

" Ngốc quá,hắn ta không đáng "

" Nhưng mà cậu đáng"

Mộc Hàm vì lời hắn mà chậm lại một nhịp,nhưng nhanh chóng tiếp tục băng bó.

" Không hiểu à?"

"Mộc Hàm!"

"Không hiểu à?"

Mặt không chút thái độ,cậu ngẩng đầu

" Tôi khôn..."

Hắn áp đến đôi môi ấy,không cho ai kia nói mình không hiểu.Lại không cho người ta được tránh né,kéo đầu cậu càng sát hơn.Cậu ngây ngốc ngay cả đánh hắn cũng không đủ lực,bị cái hôn làm cho điên dại,tim cậu đập thình thịch,mạch máu không lưu thông làm cả đầu và gáy đỏ lên.

Hắn liếm thêm một cái,nuối tiếc lui ra,tức cười người kia không biết dùng mũi thở.

" Này,đi đâu thế"

Vừa tách khỏi môi hắn,cậu nhanh chân bỏ chạy,sợ bị hắn nhìn thấy bản thân vì hắn mà đỏ mặt.Hắn lại không cho cậu đi,kéo người lại sợ người ta giận mình.

" Sao lại đi....Hả?...haha...mặt đỏ hết rồi kìa"

Hắn cười đến híp cả mắt,hóa ra người ta ngại nên muốn trốn hắn.

Mộc Hàm sinh khí đá hắn,tìm cách bỏ đi, lần này hắn không kéo cậu lại,nhìn bóng lưng Mộc Hàm mà thở dài.

" Cậu không hiểu?"

" Thật sự không hiểu à....Đến khi nào thì mới chịu hiểu..."

"Cậu xem tôi cũng đã hiểu ra rồi....Tôi chưa từng xem cậu là đồ chơi... "

"Tôi là vì thích cậu...Thích cậu rất nhiều "

-----------------------------------------------------

Hắn ôm lấy Mộc Hàm,dùng cả thân thể bọc người lại,sợ ai kia nhìn thấy máu mà luống cuống che mắt người ta ,cứ bên tai cậu luyên thuyên khiến cậu tức cười.

" Đừng lo lắng,tôi ở đây rồi

Có đau ở đâu không?

Ngoan đừng sợ

Tôi ôm cậu rồi người ta không làm gì được đâu

Cậu là của tôi ,hắn không có quyền làm cậu đau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro