Chương 32 Bảo bối của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu đang đợi ai à "

Người đàn ông ngồi trên băng ghế ,rít một điếu thuốc trong miệng, vừa nhả khói vừa hỏi cậu.

Mộc Hàm liếc nhìn người đàn ông lạ mặt,chán ghét điếu thuốc trên tay gã ,không trả lời chỉ im lặng đứng đợi.

"Người đẹp thật keo kiệt ,ngay cả nói chuyện cũng không cho ta , đứng đấy làm gì ,sang mà ngồi với ông đây"

Gã cười cợt nhã , đôi mắt láo liên nhìn vóc người cậu mà cảm khái ,tên biến thái như gã lâu rồi mới gặp món ngon như thế  , nam nữ gì gã cũng muốn xơi tất.

"Ta nói cậu ngồi xuống đây , ngại à? Hay là muốn vào trong hẻm tối kia mới chịu nghe lời ?"

Thấy cậu không thèm quan tâm đến ,gã tức giận kéo tay cậu ,lôi cậu ngồi xuống , Mộc Hàm bị giữ chặt tay ,giãy giụa cũng không tránh được ,đôi tay bị nắm siết thành một mảng đỏ tím.

"Tôi không quen biết ông ,buông tay "

" Không quen rồi cũng thành quen thôi "

Mặc cho cậu ra sức chống cự ,gã vẫn xấu tính trêu chọc ,nhìn thấy xung quanh không còn ai , liền rút từ trong túi ra khăn mặt đã tẩm thuốc mê.

Mộc Hàm nhanh mắt phát giác được ,một chân đạp lên chân gã ,gã vì đau sơ hở buông một tay ,nhưng tay kia bị giữ chặt ,cậu vẫn không thể thoát ra.

"Nhãi ranh , mày dám kháng cự ông à ,mày được lắm "

Gã như một tên điên loạn không biết đau đớn ,gã trừng to mắt hung hãn nhìn cậu. Gã tát cậu ,từng cái tác in sâu dấu tay đỏ chói ,dùng chân đạp trên bụng cậu ,đánh cho cậu ngã ra phía sau.

Không ai phát hiện ra hành động hung tợn của gã ,gã cũng không chút sợ hãi lôi cậu như lôi một cái xác vào trong góc hẻm nhỏ .

Gã vừa đi vừa cười sảng ,nhưng gã chưa cười được bao lâu,đã nín bặt nhường chỗ cho tiếng kêu thảm thiết. Gã sợ hãi nhìn chân mình ,chân gã bị nhiều nhát dao cứa cho đẫm máu ,cả hai chân thoáng mất hết sức lực ngã xuống ,tay gã cũng bị bẻ gãy ,cơn đau khiến gã co giật ,miệng van xin tha thứ ,đôi mắt cũng vì hoảng sợ mà trợn to.

Cậu buông con dao nhỏ trên tay,gạt đi máu nơi khóe miệng, từ từ đứng dậy ,đôi mắt không có hoảng loạn ,nhìn về phía hắn , vô hồn lạnh lẽo.

" Tôi đã nói ông buông tay "

Cậu khụy xuống lấy cặp sách,khiến gã cố lết xa vài bước, gã vì từng hành động của cậu mà run sợ , luôn miệng van xin ,cầu cậu tha cho gã ,gã biết sai rồi.

Mộc Hàm bộ dạng nhếch nhác,áo sơ mi bị máu vấy bẩn , lưng vì va đập trên đường mà một mảng ẩm ướt, trên tay bị trầy xước ,chân khập khiểng di chuyển nhặt lại đồ đạc bị rơi ra,đối với gã biến thái càng không phí một lời.

Cậu quay lưng, lếch đôi chân bị thương chậm chạp đi, đầu cúi thấp hờ hững bước ,không hề có biểu cảm.Cậu chưa kịp đi hai bước, đã đụng phải một thân hình cao lớn ,người này chắn trước cơ thể cậu ,cậu chuyển sang hướng khác lại bị ôm chặt lấy.

Hắn kéo cậu vào trong lòng,Mộc Hàm kinh hãi mà phản kháng ,sau đó nhận ra hắn,cũng không nháo tiếp nữa.

Rốt cuộc hắn đã đến , cậu cũng không cần phải tiếp tục mệt mỏi.

" Ổn cả rồi ,cậu làm rất tốt "

Hắn cúi đầu nhìn cậu,tay xoa nhẹ mái tóc bị làm cho rối tung.Mộc Hàm thất thần nhìn hắn , không có điểm nào cho thấy cậu vừa bị ức hiếp.

" Xin lỗi ,sau này tuyệt đối không đến trễ nữa "

Vương Minh bế cậu lên ,đau đớn nhìn cậu bị thương ,lại nhìn gã đàn ông bị cậu bẻ tay.Hắn chứng kiến cậu mạnh mẽ thoát khỏi tên khốn đó , khuôn mặt lạnh lùng tàn bạo đó nếu để người khác nhìn thấy sẽ kinh hãi đến mức nào.Nhưng riêng với hắn ,hắn nhìn ra cậu đã sợ hãi , hắn biết cậu cũng rất yếu đuối,chỉ vì tự vệ mà buộc phải giương nanh.

Hắn đưa cậu đến bệnh viện , Mộc Hàm không bị thương đến nội tạng ,nhưng tay chân và mặt đều bị đánh thành bầm tím ,bụng cũng bị đánh rất dã man.Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ ,từ kinh hãi thành hoảng sợ , cậu vẫn im lặng được khám ,đụng vào vết thương cũng không nghiến răng kêu đau.

Sự việc xảy ra cậu cũng không nói với ai.Vương Minh còn muốn tố cáo rồi bỏ tù tên khốn đó ,bị cậu ngăn cản,nhất quyết không muốn gây phiền toái .Mộc Hàm không muốn chấp nhất,cậu nghĩ xã hội này cũng đâu tồn tại công bằng,vậy cậu cũng không cần công bằng.

Bác sĩ giúp cậu cấp chút thuốc và bông băng.Cậu xuất viện trong ngày,muốn về nhà dưỡng thương.

Hắn đưa cậu về ,cậu tự đi được lại bị hắn bế lên đưa vào phòng.Hắn cẩn thận đặt cậu xuống ,hắn chẳng nói năng gì ,đi ra đi vào trông thật bận rộn.

Hắn mang một chậu nước ấm đến ,dùng khăn lông lau cơ thể cậu,bắt đầu muốn cởi áo ,lại bị cậu giữ chặt ,cậu im lặng lùi về bên giường ,không muốn mở miệng ,cũng không muốn làm gì.

Cậu đã quen như thế, trước kia khi cậu bị ba đánh ,cậu chỉ co ro bên góc tường ,không ai giúp cậu ,cậu cũng không thể kêu cứu,cứ như thế thành một thói quen.Khi Mộc Hàm bị đánh ,cậu sẽ không kháng cự nữa ,mà sau đó cậu cũng không cứu chữa nữa.Cậu đã quen với bị ức hiếp ,đơn giản mà nghĩ cũng chỉ là đổi phương thức và đối tượng.

"Tôi giúp cậu thay áo"

Cậu một mực im lặng,không nghe hắn nói gì ,mắt nhìn ngoài cửa sổ.

" Mộc Hàm "

Hắn dịch lại gần cậu ,cậu lại tránh xa ra ,nhưng mắt chỉ để tâm ngoài trời.Hắn không cho cậu lùi thêm,dùng sức kéo người lại ,cậu bị kéo vào trong lòng hắn,cậu lo lắng hắn sẽ bắt ép mình, cậu bị hắn niếc lấy cằm,nhìn thẳng vào hắn.Rõ ràng nhìn ra được đau lòng cùng tức giận,hắn rốt cuộc khó chịu biết nhường nào.

Hắn áp đến hôn lên môi cậu, liếm nhẹ cánh môi đỏ hồng đang mím chặt rồi mạnh bạo luồn vào trong.Cậu vẫn cố giữ chặt môi,dặn lòng phải phản kháng,nhưng tâm cậu lại thức thời không nghe lời ,cứ thế nhận lấy nụ hôn sâu.Hắn mút lấy cánh môi ướt át, hắn hút lấy nước bọt bên trong,không ngừng mút đầu lưỡi bé nhỏ.Hắn kéo sát đầu cậu,gặm cắn đôi môi mềm mại này.Hắn tách ra rồi lại hôn đến,tham lam xâm chiếm từng tấc đất.

Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt cháy bỏng ,đầu óc cậu cũng bị làm cho đờ đẫn,vô lực nhìn hắn dùng hai ngón tay tách môi mình ,mơn trớn bên trong khoang miệng ,sau đó lại áp môi đến,cuốn lấy lưỡi cậu.

" Ưm ưm..."

" Khó thở sao?"

"Ưm..."

Cậu bị hôn đến thờ thẫn, mắt ươn ướt bị hắn khi dễ,môi được tách ra mà khẩn cấp hô hấp.

Hắn nhìn cậu như bị thôi miên ,trong mắt chỉ chứa mỗi hình bóng của cậu,nhìn cậu mấp máy môi cố lấy được nhiều không khí hơn mà tim đập mạnh từng nhịp.

Hắn vừa chăm chú nhìn cậu ,vừa không quên công việc lau người cho cậu, cậu đang bận lấy lại khí thở ,cũng mặc cho hắn cởi sạch quần áo trên người.

Hắn ân cần lau cho cậu, lau qua chỗ vết thương càng thêm ôn nhu dịu dàng,đợi cậu nhận thức được ,hắn cũng đã mặc xong áo ngủ cho cậu.

Mộc Hàm run rẩy ôm lấy chăn, nhớ lại nụ hôn của hắn mà luống cuống cắn môi.Hắn hôn lướt qua,ngăn cho cậu tự cắn chảy máu ,ôm người mang bế lên đùi mình,dùng tay xoa xoa bờ môi cậu.Ôn nhu nói bên tai Mộc Hàm :

"Đừng sợ ,bảo bối của tôi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro