Chương 6 Món đồ chơi mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Hàm liều mạng dùng sức lực còn lại lao đầu mà chạy. Ngoài trời từng đợt gió rét thổi qua,tê tái cả da thịt, người cậu lại một thân sũng nước ngay lúc này đã muốn đống thành băng rồi,nhưng cậu không màn tới, cứ thế chạy thật nhanh về nhà.

Cậu sợ mỗi bước mình chậm trễ liền gục xuống tại chỗ.Cậu bắt đầu choáng váng, người run cầm cập,chân vì quá mỏi mà không vững ngã xuống đất.

Hiện tại trông cậu không ổn xíu nào,cậu thật sự đang sợ hãi.Dù đã lặp đi lặp lại cả trăm lần rằng mình không sao nhưng nhớ lại khuôn mặt người kia ngơ ngác nhìn cậu,cậu liền vô cùng đau khổ, đặt biệt căm phẫn.

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?Đã vậy còn dùng ánh mắt bản thân không cố ý mà nhìn cậu?Có đáng tin hay không?

Mộc Hàm không muốn nghĩ nữa, gánh sức lết về tới nhà.Con người trên đời này quả thật không đáng tin,ngay cả cậu còn không thể tin cậu mà.

'Em đi trễ'

Vương Minh mặt không cười,nói với giáo viên đứng lớp một câu như thế rồi đi về chỗ.

Giáo viên chỉ biết thở dài một cái rồi như không có gì tiếp tục giảng bài.

Vương Minh hôm nay cả người đều toát lên hàn khí,hắn đi trễ là do tối qua không ngủ được,hắn luôn nhớ về người con trai đã một trận sĩ vã không thương tiếc hắn.

Hắn thế mà lại lo lắng cho người ta, không biết người ta có về nhà an toàn hay không, bất an làm cả đêm thức trắng.
Hắn biết mình đã làm chuyện có lỗi với Mộc Hàm, nhưng để nói lời xin lỗi thì thật quá khó,hắn cũng là nam nhân, cũng có chính kiến riêng của mình, không thể hạ thập đi cầu xin tha thứ được.

Nhìn người đối diện mình vẫn yên lặng làm bài,vẻ mặt bình thường như không có gì xảy ra,chỉ là vết thương ngày hôm qua thì vẫn y nguyên như thế,tay chân Mộc Hàm đều bầm tím, đầu còn một cục u động máu, phía trên cổ còn bị vài vết xước không rõ hình dạng, hình như là do bị ném trúng vật nhọn.

Ngay tối hôm qua hắn đã bảo Mặc Tề đừng ở trong lớp làm phiền Mộc Hàm, có vẻ Mặc Tề không gây sự thật. Vừa thấy Vương Minh vào chỗ,Mặc Tề liền gửi xuống một tờ giấy nội dung chỉ muốn hỏi sự việc sau khi cậu ta bỏ về, Vương Minh không muốn nhắc lại chỉ ghi vỏn vẹn ba từ rồi trả tới giấy về cho chủ nhân của nó, mắt vẫn tiếp tục quan sát người ngồi đối diện mình.

Đừng quan tâm?Ý cậu là gì đây hả tên Vương Minh gian trá kia? Mặc Tề tức muốn lộn ruột trước cái kẻ hôm qua còn cùng mình bàn bạc kế hoạch giờ đã trở mặt bảo mình đừng quan tâm, hừ, thật ra cậu biết tổng tên này,chơi với hắn lâu như thế chẳng lẽ không hiểu tính cách của hắn?

Chắc chắn là đang thương hoa tiếc ngọc đây mà, thấy người ta héo hon liền ăn năn muốn nhận lỗi. Mặc Tề biết vậy nhưng cũng không dám nói ra, chuyện của người khác tốt nhất cậu không nên xen vào,nhiệm vụ cậu đã hoàn thành, phần còn lại chính là phải tự Vương Minh giải quyết, dù cậu ta ghét hay là yêu Mộc Hàm cậu cũng chỉ có thể làm khán giả, cậu chỉ biết một điều:hành trình này có vẻ gian nan đây!

Mộc Hàm cố tình muốn tránh né Vương Minh, giờ ra chơi liền mặc kệ cái chân đau mà bỏ ra sân,lúc cậu quay về Vương Minh vẫn ngồi ở đó nhìn ra bên ngoài không chú ý đến hắn, ngồi vào bàn cậu mới phát hiện trong hộc bàn mình xuất hiện một đống thuốc trị thương, còn có cả bông băng thuốc đỏ nhiều vô số kể.

Liếc nhìn cái-kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-kia vẫn đang giả vờ nhìn lên bầu trời,khuôn mặt ngốc nghếch còn nhíu mày như đang suy tính cái gì ghê gớm lắm.

Mộc Hàm cảm thấy rất tức cười,cậu ta cho rằng mình không biết là cậu ta nhét vào?

Đáng thương cho Vương Minh ,Mộc Hàm không cho đó là quà tạ lỗi mà xem nó là sự bố thí, vì vậy cậu không nghĩ ngợi nhiều mà thẳng tay đem đống thuốc đó ném vào thùng rác.

Nhìn hành động đầy bất ngờ kia của Mộc Hàm, hắn thật sự muốn chạy đến hỏi rõ cậu ta là đang có ý gì,nhưng vẫn là không muốn bị người ta kì thị thêm nữa, tốt nhất ngày mai lại tiếp tục mua cho cậu ấy.Vương Minh không tin một tháng 30 ngày cậu ấy sẽ ném hết 29 ngày.

Thực nghiệm chứng minh không phải là 30 ngày ném 29 ngày,mà hình như cả 30 ngày đều ném đi hết, chưa tính tới việc có tháng 31 ngày!

'Đừng chối bỏ tâm tình của tôi đồ ngốc à,vì tôi thật lòng muốn đối tốt với cậu,cho cậu cuộc sống hạnh phúc nhất trần gian'
̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro