Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ninh Thần, chỉ cần cậu còn bên cạnh ta, sẽ chẳng ai ức hiếp được cậu."

"Ừ"

Ninh Thần, hắn không phải không muốn đáp lại lời của Lâm Mạnh Phàm, mà chỉ là tim hắn đang rộn ràng không thể nghĩ ra được nên nói gì. Với một kẻ không bạn bè như hắn, ngoài gia đình ra ở cạnh con người này cảm giác rất an toàn.

Hắn đâu biết rằng ẩn sau sự dịu dàng cùng lời nói hoa mỹ kia là cả một sự sắp đặt.

.

.

"Lâm Mạnh Phàm, đám người Sở Kiều lại đang kiếm chuyện với Ninh Thần cậu mau đi xem."

Lam Tử vội vội vàng vàng từ đâu lao đến, nét mặt hơn bảy phần phách đã tan mất từ lúc nào. Liếc thấy Lâm Mạnh Phàm biểu tình không chút thay đổi, khuôn mặt anh tú vẫn đang lạnh như băng. Thoáng lại nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Đang ở đâu? Mau dẫn tôi đi."

Hắn giọng lạnh buốt lại thêm biểu tình khác lạ khiến Lam Tử có phần không theo kịp.

"Nhà vệ sinh của năm 3, cậu mau đến đó, tôi là bận chút việc không dẫn cậu đi được."

Nói rồi hắn biến mất tăm. Vốn sợ cường quyền, chuyện thiên hạ không liên can đến mình Lam Tử hắn sẽ không dám bận lòng, nhưng mỗi việc xảy ra với Ninh Thần hắn lại vô thức mà can dự vào, dù chỉ một chút.

Nhìn bộ dạng của Lam Tử bất lực khẩn trương việc của Ninh Thần, Lâm Mạnh Phàm có phần khinh bỉ. Hắn làm sao không biết người đang ở đâu, làm sao không biết đám Sở Kiều sẽ quấy rối Ninh Thần. Từ đầu đến cuối đều do một tay uy quyền của hắn sắp đặt, cốt cũng chỉ để tìm cảm giác khoái lạc trên sự thống khổ của kẻ kia.

Hắn đối với Ninh Thần cảm giác thật khác lạ, kẻ kia càng đau thương hắn càng thêm kích thích. Nhưng suy cho cùng vẫn là rất đỗi bình thường. Nữ nhân thì bị mê hoặc bởi đôi miêu nhãn của hắn, nhìn vào một lần sẽ vì hắn mà đêm ngày mộng xuân. Nam nhân lại thèm khát nhan sắc đầy mị lực của hắn, thèm khát được thống trị kẻ có nét đẹp mê người kia, được thượng hắn cho đến chết.

.

.

Đám người Sở Kiều chẳng để ý Lâm Mạnh Phàm từ xa đi đến, vẫn tiếp tục ra sức thượng chân hạ tay với Ninh Thần, Sở Kiều vẻ mặt hả hê lại thoáng phần dại đi vì kích thích tột độ.

Phần Ninh Thần lại chẳng lời kêu than, vẻ mặt uất ức chịu đựng. Đôi mắt long lanh chực chờ rơi lệ nhưng lại có phần cương quyết không khuất phục, cố sức vùng vẫy nhưng vốn thể trạng yếu ớt, lại một thân chống năm gã lực lưỡng, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn từng quyền từng cước giáng lên cơ thể mình. Sở Kiều lại thêm trận kích thích với dáng vẻ bất lực của gã kia.

"Bốn đứa bây giữ tay chân nó lại, để ca ca đây đổi chút khẩu vị."

Nói rồi Sở Kiều thuận một đường mang áo của Ninh Thần xé làm hai mảnh. Hai mắt hắn dại đi lúc nào, bản năng cầm thú trong người lại được trận trỗi dậy. Trước đây không phải chưa từng bắt nạt qua Ninh Thần, chỉ là hắn làm việc đều suy xét hậu quả nên không thể đến nước này dù trăm lần thèm khát. Lần này lại có đại thiếu gia Lâm gia chống lưng, hắn được phen thỏa sức hoành hành kẻ dưới thân.

Ninh Thần thêm phần hoảng sợ bất giác đánh mất đi ý chí ngoan cường lúc nãy mà kêu khóc. Hắn không phải không rõ kẻ kia muốn làm gì, loại việc kinh khủng này hắn đã trải qua không biết bao lần, mỗi lần như vậy hắn chỉ có thể thống khổ mà khóc, không thể kêu trách ai.

.

.

Năm Ninh Thần 10 tuổi, cha hắn vì phát hiện hắn không phải con ruột của mình mà nổi cơn thú tính đánh đập hành hạ dã man. Mẹ hắn vốn muốn bảo vệ con lại chẳng thể làm gì chỉ biết liều mạng rồi bị trói ở góc tường mà khóc đến ngất. Em trai hắn còn quá nhỏ để nhận thức việc đang xảy ra chỉ biết thấy mẹ và ca khóc thì hùa khóc theo. Trong cơn tức giận lại bị ánh mắt thống khổ của Ninh Thần làm cho kích thích đến cực điểm, lão già kia không kiềm được lòng mà nảy sinh loại quan hệ đồi bại. Đứa nhỏ còn đang khóc nức nở van xin cha lại càng khiến lão thêm phần kích thích. Không chút chuẩn bị lão tống thẳng thứ cự vật khổng lồ vào huyệt đạo nơi hạ thân, Ninh Thần rống lên yếu ớt, đau đến ngất đi rồi lại đau đến tỉnh lại.

.

.

"Xin đừng, hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi."

Ninh Thần hai mắt đã nhòe đi, muốn van xin tha thứ, nhưng với tình hình hiện tại là vô nghĩa nên quyết cắn răng chịu đựng, bất lực nhìn Sở Kiều ngày một manh động sờ soạng khắp nơi, muốn vùng vẫy cũng chẳng được nữa rồi. Cơn thú tính của gã giờ chẳng thể kiềm chế. Ninh Thần nhắm mắt uất ức mà chờ mọi việc qua đi.

"Coi như cậu được việc đó Sở Kiều, rất-được."

Cách đó không xa Lâm Mạnh Phàm chứng kiến việc "tốt" mà mình sai Sở Kiều làm, không rõ thế nào tâm lại rối loạn vừa kích động thích thú, lại vừa khó chịu tức tối. Không phải khoái cảm cũng không phải mãn nguyện. Một cảm giác mà trước nay chưa từng có, vốn kẻ dưới hạ thân Sở Kiều càng la hét hắn càng thì sẽ khiến Lâm Mạnh Phàm cảm thấy khoái cảm nhưng sao khi con người kia cam tâm khuất nhục trong tim hắn lại một trận lôi đình. Không thể lý giải.

"Bốp"

Một chuỗi các âm thanh đánh nhau kéo đến. Ninh Thần bị quăng xuống một góc, cố mở to đôi mắt đã nhòe đi vì khóc. Là Lâm Mạnh Phàm, hắn đang đánh nhau với đám người Sở Kiều, đôi mắt hắn không còn chút nhân tính trừng trừng thiêu đốt cả đám người lưu manh kia. Trong một phút giây hắn cảm thấy một tia hạnh phúc đang đến với đời mình, nhưng rồi hắn lại run lên sợ hãi.

.

.

Năm Ninh Thần 11 tuổi, hắn bắt đầu phụ ở quán phở của lão Hà đầu ngõ. Công việc của hắn chỉ là bê thức ăn cho khách. Một lần bị đám bạn học chung đến ăn chơi khăm, Ninh Thần ngã lăn trên đất tô chén đổ vỡ. Hắn không kịp tức giận đã thấy lo sợ lão Hà về sẽ trách mắng bắt hắn phải bồi thường. Vốn ăn cũng chẳng có mà ăn thì lấy đâu ra tiền bồi thường cho lão. Dương Minh, phụ bếp của quán, thấy Ninh Thần ngã lại bị thức ăn nóng đổ vào người vội chạy đến nâng hắn dậy đưa đến phòng tắm lấy đồ cho hắn thay.

"Em có sao không, về sau phải cẩn thận, chén đĩa vở cứ để đấy anh lo liệu."

Trước giờ luôn như thế, mỗi lần Ninh Thần làm gì sai Dương Minh sẽ ra tay giúp đỡ, tựa như một người anh trai bao bọc cho em mình. Ninh Thần quan hệ với Dương Minh rất tốt, lại chẳng biết tự bao giờ đem Dương Minh trở thành người anh hoàn mĩ mà đặt trong lòng ngưỡng mộ.

"Em thay đồ trước kẻo để lâu lại bỏng."

Ninh Thần nhận lấy bộ đồ mới tinh từ tay Dương Minh, vui vẻ mà thay đồ trước mặt người anh kia của hắn. Bất giác hai tay hắn bị Dương Minh túm lấy. Cảm giác được có điều bất an, khẽ run run.

"Sao vậy anh?"

"Em đep lắm, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi, câu dẫn tôi. Em thật quá đáng quá rồi. Em đáng bị trừng phạt."

Âm giọng bỗng như mang theo ngàn tia khoái lạc của Dương Minh làm Ninh Thần có phần sợ hãi. Nhìn nét mặt người kia hắn lại thêm phần hoảng sợ. Là đôi mắt ấy. Đôi mắt mà người cha mất nhân tính năm xưa đã dùng để nhìn nó trong cái đêm hãi hùng kia.

Gã đàn ông kia ngày một to lớn trước mặt nó, dùng sức của một thanh niên 20 mà một đường xé toạc cả bộ đồ Ninh Thần mặc. Hắn khóc thảm thiết. Dương Minh ngày một thú tính liếm láp nơi đỏ hồng trên ngực Ninh Thần, một tay hắn sờ soạng vùng hạ thân chưa phát dục hoàn chỉnh của đứa nhỏ dưới thân. Bị chính người mà mình coi trọng làm nhục, Ninh Thần không sợ mà chỉ đau lòng đến tột cùng. Vẻ mặt hắn ngày một khó coi, ngược lại càng khiến Dương Minh thêm phần kích thích. Gã cười ngày một man rợ. Hạ thấp thân người hắn mang thứ đang cương cứng sau lớp quần xoa nắn.

"Em thật đẹp."

"Đừng mà, Dương Minh, là em Ninh Thần đây mà."

"Mày thật là đẹp quá đó Ninh Thần, tao sẽ thượng mày đến chết."

Kèm theo sau là một tràng cười âm hiểm, sắc lạnh, thứ mà Ninh Thần cả đời cũng sẽ không tin ở Dương Minh. Hắn nhắm mắt cam chịu số phận.

"Bộp"

"Ninh Thần, có sao không, ta xin lỗi ta đã về trễ, con không sao chứ."

Mở mắt ra, Dương Minh đã bất tỉnh nhân sự, trước mặt là lão Hà với cái dùi đập thịt. Ninh Thần cảm thấy vừa được sống lại. Lão Hà hạ thấp thân người, ôm lấy Ninh Thần vào lòng.

"Con không sao chứ, đã bị hắn làm gì chưa, ta xin lỗi."

"Con không sao, con không sao."

Ninh Thần nghèn nghèn đi với những giọt nước mắt hạnh phúc của đứa trẻ thơ vô tội.

"Không sao thì tốt. Kẻ đầu tiên được thượng mày phải là tao."

Giọng lão Hà thay đổi khiến nó run sợ. Không kịp định hình. Cự vật to lớn của lão đã một đường nằm sâu bên trong đứa trẻ đáng thương. Ninh Thần rống lên như một con mèo bất lực. Lão Hà liên tục ra vào mặc cho nước mắt đứa nhỏ cứ vậy tuôn trào, dòng máu nơi hạ thân Ninh Thần cũng theo cường độ của lão mà ứa ra. Thứ kia của lão vốn đã to lớn lại thêm sự thô bạo, Ninh Thần đau đớn đến ngất đi cũng phải giật tỉnh.

.

.

"Ninh Thần cậu không sao chứ, tôi Lâm Mạnh Phàm đây, mọi chuyện đã ổn rồi."

Ninh Thần nghĩ lại chuyện năm ấy mà thêm phần lo sợ, bất giác khóc nức nở, gom cả bản thân nép vào trong góc nhà vệ sinh. Hắn sợ. Lâu rồi hắn mới lại cảm thấy sợ.

"Đừng lo, sẽ không như vậy nữa đâu, đã có tôi đây rồi."

Giọng Lâm Mạnh Phàm nhẹ nhàng khiến Ninh thần có chút an tâm hơn. Bất ngờ hắn tựa vào lòng Lâm Mạnh Phàm nhắm mắt lại khóc thút thít như đứa trẻ. Lâm Mạnh Phàm chỉ cười nhẹ, hắn chỉ nghĩ bản thân là do không tầm thường đến nỗi hưởng thụ khoái cảm thông qua tình dục đơn thuần. Lâm Mạnh Phàm nhẹ giọng

"Ninh Thần, chỉ cần cậu còn bên cạnh ta, sẽ chẳng ai ức hiếp được cậu."

"Ừ"

Ninh Thần, hắn không phải không muốn đáp lại lời của Lâm Mạnh Phàm, mà chỉ là tim hắn đang rộn ràng không thể nghĩ ra được nên nói gì. Với một kẻ không bạn bè như hắn, ngoài gia đình ra ở cạnh con người này cảm giác rất an toàn. Ninh Thần nghèn nghẹn mà trong lòng Lâm Mạnh Phàm lôi hết bao uất ức từ nhỏ kể lễ.

"Không sao nữa rồi đã có tôi ở đây."

Lâm Mạnh Phàm ôm chặt lấy Ninh Thần khẻ thì thào. Ninh Thần thiếp đi lúc nào không biết, trên khuôn mặt thống khổ tia còn vương một tia cười hạnh phúc. Hắn đâu biết rằng ẩn sau sự dịu dàng cùng lời nói hoa mỹ kia là cả một sự sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro