Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ninh Thần, cậu mau dậy ăn sáng rồi ta ra phố."

Lâm Mạnh Phàm không giấu được háo hức, đứng bên giường lay tên Ninh lười biếng nào đó đang cuộn chặt trong ổ chăn.

"Để tôi ngủ thêm một lát, đừng phiền..."

Lâm Mạnh Phàm hết chịu nổi cái tính chậm chạp của con người này, hắn chính là thời gian khống nhưng từ khi cùng một chỗ với Ninh Thần, việc đúng giờ với hắn đã trở thành cái gì đó xa xỉ. Không nỡ động mạnh tay, nhưng để tên kia ngủ thì sẽ bị trễ nãi công việc "vui chơi" của hai người.

"Cậu thích thì cứ ngủ, để tôi giúp cậu vệ sinh thân.."

"Ấy đừng, đã tỉnh.."

Ninh Thần bật dậy như một con robot bất ngờ được khởi động, lao nhanh đến phòng tắm đóng chặt cửa để mặc Lâm Mạnh Phàm đang mất hứng ngồi xụ một ổ bên giường. Nghe đến mấy từ vệ sinh thân thể này Ninh Thần trong tiềm thức là một nỗi xấu hổ. Nhớ đến lần trước, hắn ngủ say bí tỉ không thể dậy nổi, lại được tên nào đó vác đi vệ sinh đánh răng, hắn bị cởi đến không còn mảnh vải, lại bị cọ rửa đến độ suýt thì "phát tiết" trước mặt người kia. Ninh Thần hắn thấy rất ngại ngùng với vấn đề này.

Lại nói vấn đề ở chung, từ việc tỏ tình của Lâm Mạnh Phàm vào 1 tháng trước, Ninh Thần bị các đồng học chán ghét lại thêm phần kỳ thị, dù rất không muốn nhưng Ninh Thần phải cắn răng đến sống cùng phòng với Lâm Mạnh Phàm. Việc này khiến Lâm Mạnh Phàm thật sự thấy rất hạnh phúc, có ai ngờ một con hổ hoang như hắn lại mỗi ngày mang tạp dề nấu nướng, giặt đồ, hầu hạ người khác, thật khiến bao trái tim thiếu nữ si mê đến chết. Lâm Mạnh Phàm chính là muốn bù đắp cho khoảng thời gian tối tăm mà Ninh Thần phải chịu đựng khi chưa gặp hắn.

"Để tôi giúp cậu a."

"Đừng, tự tôi làm được rồi."

Cánh cửa bị giằng co đến sắp rớt ra mà hai gã đàn ông vẫn chưa thôi làm trò trẻ con, nhốn nháo ầm ĩ mỗi ngày thật yên bình.

.

.

Những ngày cuối cùng của năm cũ dòng người trên phố đặc biệt đông. Hai nam nhân đi cạnh nhau tràn đầy hạnh phúc, một người nhỏ bé thi thoảng vì lạnh mà hắt hơi nhè nhẹ, người còn lại sẽ vì vậy mà đưa tay vòng qua ôm chặt người kia. Cứ thế, nhẹ nhàng mà thuần khiết, một đoạn tình cảm của tuổi trẻ biết đến bao giờ mới tìm thấy được.

Lâm Mạnh Phàm đưa bàn tay đan vào bàn tay của Ninh Thần, người kia cũng không phản kháng quay sang mà mỉm cười. Suốt quãng đường đôi bàn tay không rời, đôi môi lại không ngừng mấp máy, chuyện thiên chuyện địa, chuyện đông chuyện tây mà tuôn ra từ miệng Ninh Thần đều khiến cho Lâm Mạnh Phàm cảm thấy thật dễ chịu.

"..." Ninh Thần chợt buông bàn tay đang nắm chặt của Lâm Mạnh Phàm. Người kia cũng ngơ ngác không biết chuyện gì.

"Cậu có chuyện gì?" Lâm Mạnh Phàm cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn tự đặt cho Ninh Thần vô số lý do chính đáng.

"Gặp người quen, không tiện lắm..." Ninh Thần trả lời một cách thành thật mà đâu hay biết rằng việc kia thật khiến người nào đó không vui.

"À!!" Lâm Mạnh Phàm không biết nói gì nữa chỉ tiếp tục đi bên cạnh Ninh Thần, miệng cũng không vui vẻ gì mà tiếp tục câu chuyện dang dở ban nãy. Chỉ cười một cách gượng gạo, nụ cười kia ai nhìn vào cũng rõ biết đó là một nụ cười cay đắng.

"Thần ca! Chào anh."

Cả hai đi được một đoạn ngắn thì chạm mặt với người quen của tiểu Thần nào đó. Một cô gái xinh đẹp với đôi môi cong vểnh, làn da trắng muốt, đôi mắt sắc lên, điệu bộ lẳng lơ nhưng không kém phần kiều diễm.

"Thần ca! Anh đã quên em?"

Không thấy người kia đáp trả cô gái lại càng thêm gấp rút.

"Chào cô, Ninh Thần đang cảm cúm không tiện mở miệng. Cho hỏi cô đây là?"

Lâm Mạnh Phàm trong câu nói không nén được đôi ba phần tức giận, hắn đã tra rõ gia thế đời tư của Ninh Thần, thế nào lại để sót ra một cô gái như vậy? Ninh Thần đứng một bên cũng không phải không nhận ra được sát khí mà tên Lâm Mạnh Phàm kia toát ra, hắn run lên một trận.

"Chào anh! Em là Kha Linh, cho hỏi anh là?"

Cô gái vờ như không thấy gì, tiếp tục trả lời câu hỏi của Lâm Mạnh Phàm, đôi mắt thì không ngừng tia về phía Ninh Thần.

"Tôi..."

"Là đồng học, kiêm bạn cùng phòng mới của anh. Chào em Kha Linh lâu rồi không gặp."

Đồng học? Bạn cùng phòng mới? Hai cụm từ này càng lúc càng xoáy sâu vào tâm thức của Lâm Mạnh Phàm, hắn không còn quan tâm hai con người kia đang nói cái gì nữa. Đây là lần đầu tiên cả hai cùng giáp mặt người quen, Ninh Thần lại giới thiệu hắn là bạn cùng phòng, không lẽ việc cả hai đang bên nhau khiến tiểu Thần nhà hắn cảm thấy nhục nhã đến không thể mở miệng ư?

"Anh có nhớ em không?"

Cô gái nháy mắt với Ninh Thần, tay thì vươn tới sờ sờ mặt cậu, hết sức dùng lực mà cọ cọ bộ ngực đẩy đà vào tay Ninh Thần. Ninh Thần cứng mặt, cúi đầu nhìn sang người kế bên. Lâm Mạnh Phàm kìm nén cơn giận, nhêch lên nụ cười khinh bỉ.

"Thôi xong" Ninh Thần hoang mang suy nghĩ. Người kia chẳng phải dạng vừa, nói không chừng sẽ chỉnh cô gái xấu số kia một trận ra trò, thật đáng thương.

"Sao anh lại im lặng?" Kha Linh nhõng nhẽo với Ninh Thần ngay giữa phố mà chẳng biết ngại ngùng.

"Anh đẹp trai, xem tướng tá anh cũng được, tôi kể cho anh nghe." Cô gái lại quay sang cười cọt với Lâm Mạnh Phàm, chỉ có điều hắn thật sự muốn biết việc của cô ả.

"Mời cô kể rõ một chút." Giọng Lâm Mạnh Phàm lạnh băng.

"Ấy đừng, chuyện có gì đáng để kể, chỉ là bạn bình thường." Ninh Thần hoảng hốt chen vào như sợ cô gái kia lộ ra chuyện gì.

"Sao lại bạn bình thường?" Cô gái có phần khinh miệt.

"Mời cô vào một quán nước ta từ từ nói chuyện, có được không?" Lâm Mạnh Phàm cố nén tức giận để lấy thêm thông tin từ cô ả mờ ám này.

"Được thôi anh đẹp trai, mời anh." Cô gái vui vẻ đứng lên đỏng đảnh khoác tay Ninh Thần kéo đi vào một quán nước gần đó. Điệu bộ như muốn nuốt luôn Ninh Thần vào bụng.

Lâm Mạnh Phàm lấy điện thoại trong túi, gọi một cuộc gọi bí ẩn rồi cũng theo vào sau. Ninh Thần chỉ biết cầu trời tất cả chỉ là một giấc mơ.

.

.

Kha Linh chính là người từng yêu thích Ninh Thần đến mê mệt hồi năm vừa vào sơ trung. Với nhan sắc đầy mê hoặc của mình, Ninh Thần luôn được các bạn phái nữ để ý đến, nhưng cho cùng vẫn là để ý. Mọi người luôn quan ngại với gia cảnh mờ ám của Ninh Thần nên chẳng một ai dám tiếp cận, mà nếu có tiếp cận thì chính Ninh Thần sẽ tìm cách mà rút lui khỏi thế giới hoa mĩ do các cô gái vẽ lên. Ninh Thần tự biết rõ thân phận mà huống hồ với một quá khứ đau thương của hắn, việc tiếp nhận một người bước vào thế giới của mình là một điều không thể.

Rồi một ngày Kha Linh xuất hiện, cô gái này đúng kiểu phụ nữ "mặt dày mày dạn", cô đu bám Ninh Thần không buông, gia cảnh của cô rất tốt nếu không muốn nói là khá giả, việc quá khứ của Ninh Thần cô cũng chưa từng bận tâm. Có điều mặc dù cảm thấy bản thân rất may mắn vì được một nữ nhân tốt số như vậy yêu thích, nhưng tình cảm là tình cảm, không thể thấy tốt mà lao vào mặc dù chả có tí cảm xúc nào cả. Cô gái Kha Linh kia vẫn chẳng buông tay dù cho bị từ chối mãi cho đến một ngày...

.

.

"Tôi năm đó chính là yêu thích tiểu Thần." Cô gái thản nhiên bộc lộ cảm xúc, khuôn mặt không kìm nén được mà có vài tia hoài niệm chen lẫn đau buồn.

"..." Hai gã đàn ông đối diện không ai lên tiếng, một gã thì chăm chú nghe từng chữ, một gã thì cúi đầu thầm khấn thần khấn phật.

"Nhưng chính vì tôi phải đi du học, chuyện tình cảm của chúng tôi mới rạn nứt."

Cô gái đang cố che giấu một sự thật rằng chính cha mình chê bai gia cảnh Ninh Thần mà buộc cô xuất ngoại, đôi mắt cô có chút thất thần nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

"Không sao cả đã là quá khứ rồi. Em xin lỗi ngày đó đã ra đi mà không nói một lời, chắc anh đau lòng lắm, nay em đã trở về, chúng ta làm lại nhé." Đôi mắt cô gái sáng lên, như van xin mà cũng như khẩn cầu.

Quả thực Kha Linh từng rất yêu Ninh Thần. Lại nhớ ngày đó một đứa trẻ chưa đến tuổi trăng tròn đã tự mình đi hàng câu số đến chỉ để đưa bữa sáng cho Ninh Thần vào ngày nghỉ. Một cô gái nhỏ với hai bím tóc xinh xắn chưa đủ trưởng thành đã cãi lời cha để được đến nhìn mặt người cô yêu thương trước khi đi du học. Năm đó Kha Linh theo đuổi Ninh Thần khi vừa vào sơ trung, suốt những năm tháng ấy, Ninh Thần chỉ xem cô như một đứa em gái, cô vẫn không bỏ cuộc. Một đoạn tình cảm ngắn và chẳng trọn vẹn đối với một cô gái thì có phải chăng chính là đau khổ?

"..." Lâm Mạnh Phàm trầm mặc, quả đúng như dự đoán, cô gái kia chính là một kẻ địch của hắn.

"Lần này em cũng chính là trốn khỏi nhà để tìm anh, cha em buộc em phải lấy con trai đối tác của ông, y là người rất tốt lại rất yêu em, nhưng em không muốn... chính là không muốn." Cô gái lại càng đau khổ hơn, giọng nói hơi nhòe nhoẹt đã nghe không rõ nữa, đầu hơi cúi xuống. Phía sau những sợi tóc đang che phủ khuôn mặt, hai hàng nước mắt đang lăn dài xuống.

"Nếu người đó thật lòng đối tốt với em..."

"Không lẽ anh lại định bảo em tìm một người khác để thay thế vị trí của anh trong lòng em." Cô gái bỗng dưng gào lên trong tuyệt vọng. Cha cô là vậy, đã buộc cô làm gì thì chính là không thể cãi lại.

"..." Ninh Thần im lặng, năm đó cậu cũng bảo cô hãy tìm một người khác để yêu đi. Nhưng giờ phút này nếu có người bảo cậu hãy tìm một người khác để yêu mà không phải Lâm Mạnh Phàm, có lẽ cậu sẽ không chỉ đơn giản là khóc lóc như Kha Linh.

"Anh đã có đối tượng nào chưa? Nếu chưa hãy cho em thêm một cơ hội." Cô gái hơi ngẩng đầu, trong mắt lộ lên một tia hy vọng chờ đợi câu trả lời.

"..." Ninh Thần không mở miệng, chỉ khẽ đưa mắt nhìn Lâm Mạnh Phàm đang hờ hững nhìn nơi phía cửa vào như chờ đợi một sự hồi đáp.

"Anh vẫn chưa có ai sao?" Cô gái bất chợt nở một nụ cười bi thương. Cô rất thương Ninh Thần, trong suốt những năm tháng ấy vẫn chưa ai khiến cậu vượt khỏi cái quá khứ đau buồn kia, có phải chăng Ninh Thần trong suốt khoảng thời gian này vẫn đang còn rút mình trong tăm tối, đau bệnh cũng chẳng còn ai lo lắng.

"Cậu ta có rồi." Lâm Mạnh Phàm giọng nói dứt khoát khiến cả Ninh Thần lẫn Kha Linh hơi giật mình.

"Đã có rồi? Ninh Thần anh nói cho em biết đó là ai?" Cô gái không kìm lại được sự khẩn trương trong ánh mắt.

"..." Ninh Thần vẫn trầm mặc không lên tiếng, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Mạnh Phàm vẻ mặt như đau khổ lắm.

Ninh Thần không phải không muốn nói cho Kha Linh biết đó là Lâm Mạnh Phàm, là người đàn ông đang ngồi đối diện với cô. Mà chính là không biết làm sao để nói, nếu cô gái nhỏ bé ấy biết được người cô rất yêu đã yêu một người đàn ông, có phải là khiến cô đau khổ và nhục nhã lắm không?

"Cô muốn biết là ai thật chứ?" Lâm Mạnh Phàm đảo ánh mắt từ nơi cửa vào đến trên đôi mắt ươn ướt của cô gái, miệng nở một nụ cười nham hiểm.

"Phải, tôi chính là thật sự muốn biết." Cô gái nhanh chóng đáp lại mà chẳng hề suy nghĩ lấy.

"..." Lâm Mạnh Phàm bước đến phía cửa vào, một thân tiêu soái. Lúc này Kha Linh và Ninh Thần mới để ý thấy khắp sàn nha đã tràn ngập những cánh hoa hồng.

"Ninh Thần, tôi yêu cậu. Cậu có đồng ý ở bên tôi không?" Lâm Mạnh Phàm bất chợt hô to, trong giọng nói dùng đủ lực để mọi người đều nghe thấy mà chẳng mất đi uy phong của mình.

Không cần nói đến Kha Linh mặt đang chảy dài thế nào, chính Ninh Thần cũng không tin được điều xảy ra trước mắt. Trái tim cậu sắp nhảy mất ra ngoài rồi. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc như vậy, có người vì cậu mà bất chấp định kiến xã hội, vì cậu mà không màng mặt mũi. Ninh Thần chợt rơi lệ, người trước mắt cậu không muốn buông bỏ, cậu phải vì người kia mà cả đời này toàn tâm toàn ý. Cậu chính là yêu hắn mất rồi.

Kha Linh nhìn thấy được biểu cảm kia của Ninh Thần chỉ khẽ cười mà rời đi, việc của Ninh Thần và Lâm Mạnh Phàm cô không phải không biết, chỉ là cô đang tự cho mình một lần ảo tưởng về mối tình dang dở thời tấm bé. Giờ phút này không hiểu sao cô cảm thấy thật hạnh phúc, cô mừng vì sau chừng ấy năm tăm tối, Ninh Thần đã mở lòng mình với một người khác, nam hay nữ không quan trọng, chỉ cần về sau có thể đem được hạnh phúc cho nhau, cô cảm thấy như vậy là đủ rồi.

"Tình yêu như một con chim vậy, nếu bạn yêu nó thì hãy thả cho nó bay đi."

.

.

Lâm Mạnh Phàm tiến tới bên Ninh Thần đang khóc lóc kia.

"Cậu mà như vậy nữa tôi thật sự đau lòng lắm." Lâm Mạnh Phàm giọng hơi trách móc nhéo má Ninh Thần.

"..." Lâm Mạnh Phàm chưa kịp định hình đã được đôi môi của Ninh Thần dán lên, tuy ngắn thôi nhưng nụ hôn ấy cũng đủ khiến Lâm Mạnh Phàm cảm thấy mãn nguyện.

Lâm Mạnh Phàm xốc Ninh Thần bế lên, hai thân ảnh một lớn vác một nhỏ rời khỏi chốn đông người quay về tổ ấm, tuy không xa hoa nhưng đủ để hai trái tim kia sống thật với chính mình. Ninh Thần không ngừng khóc lóc nhưng chính là miệng vẫn chưa khép lại nụ cười.

"Em yêu anh." Ninh Thần khẽ run lên. Câu nói tuy không lớn nhưng đủ để Lâm Mạnh Phàm cảm thấy trái tim cháy rực lên.

Lâm Mạnh Phàm đặt Ninh Thần xuống, dán lên đôi môi người kia một nụ hôn nóng bỏng. Tiếng chuông nhà thờ gần đấy lại vang lên, tiếng chuông của một đôi tình nhân đã được trời đất chứng giám để thành vợ chồng, tiếng chuông của sự gắn kết cả đời không phai nhạt. Thời khắc ấy dù không ai nói lời nào nhưng chính là trong tim họ đang tự thề rằng đời này kiếp này sẽ chỉ có nhau. Phía cuối chân trời hai bóng lưng sánh bước, không rời và mãi mãi không xa rời.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro