CHAP 11: MA KẾT ~ SAO ANH LẠI QUÊN EM:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MK, BB, Sot được cho nhập viện, vì vết thương không nặng lắm nên BB và Sot tỉnh lại nhanh, có thể hoạt động bình thường. Họ xuất viện sau khi tỉnh lại một tuần.

Riêng MK cậu không hề có dấu hiệu tỉnh lại....cậu nằm im bất động. Cậu nằm đó, xung quanh là tiếng khóc nức nở ngày đêm của CG.

Một ngày, hai ngày, một tuần, ba tuần, một tháng, chín tháng, một năm,......thời gian cứ chầm chậm trôi qua, bây giờ 11 sao của chúng ta đã ra trường và đi làm. MK vẫn nằm đó...nằm đó.

-------Ta là dải phân cách đáng iu <3---------------------

Tổng công ty đào tạo người mẫu Lý Hàn. Sáu giờ sáng.

- Alo, tôi nghe đây ạ

- Cậu CG phải không ạ? Tôi là y tá của bệnh viện Thiên Đường đây. Tôi gọi để báo là cậu MK đã tỉnh lại.

- Thật sao ạ. Vâng..vâng tôi đến ngay đây ạ. ___CG nói trong nước mắt

Cậu tức tốc chạy đến bệnh viện, bỏ luôn show diễn cậu chuẩn bị.

Bệnh viện Thiên Đường. Tám giờ sáng.

- Rầm ___CG mở cửa bước vào phòng ( Đập cửa thì có >~< )

- MK....cậu vừa chạy đến vừa gọi tên anh. Nhưng đáp lại cho cậu chỉ là sự lạnh nhạt, thờ ơ.

Anh ngước lên...nhìn, khẽ nói: 

- Cậu là ai? Tôi không biết? Cậu đi ra đi.

CG thẫn thờ...nước mắt cậu chảy xuống hai hàng dài. *Anh quên cậu rồi. Tại sao?*

Cùng lúc đó, 10 sao còn lại khi nghe tin cũng tức tốc đến ngay. Mở cửa vào phòng, họ đồng thanh nói ngay:

- MK, cậu tỉnh rồi. Mừng quá đi.

MK mỉm cười nhìn họ. Lặng im một chút rồi nói:

- Các cậu khác trước nhiều nhỉ? Mình chắc cũng phải cố gắng mau khỏe lại để đi làm thôi.

CG sửng người, đứng như trời trồng.... Tại sao anh lại quên một mình cậu...tại sao chứ?

BD quay lại, nắm tay CG, khẽ nói:

- Vui rồi nhé, cậu ấy tỉnh lại rồi. Chăm sóc chồng cho tốt đi.

MK nhìn BD, gương mặt hiện lên vẻ nghi hoặc:

- BD, cậu quen cậu ta à? Cậu ta là ai...cậu ta còn biết tên tôi nữa chứ?

Mọi người ngạc nhiên, NM tinh nghịch kéo CG đến gần giường bệnh... ôm eo , trêu chọc:

-Haha, MK à...vợ cậu mà cậu không biết sao? Đừng giả vờ nữa mà. CG sẽ đau lòng lắm.

- Vợ sao? Cậu ta là vợ tôi hả? __Mk chau mày

- Tất nhiên rồi. CG là vợ của MK... và MK là chồng của CG. __NM tiếp lời

MK nghi hoặc..... im lặng 2s rồi nói:

- Không phải người tình của cậu sao NM? Có vợ cậu ở đây... vậy mà?

CG kéo tay NM ra....khẽ nói: 

- Tớ ra ngoài đây. Mọi người cứ nói chuyện với nhau đi.

CG đem hai dòng lệ chạy ra ngoài. Không gian trở nên trầm lặng, đau thương.

TY lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng.

- Cũng trễ rồi. Chúng ta về thôi, để cho Mk nghỉ ngơi đi. Cậu ấy mới tỉnh lại thôi.

BB lên tiếng: - Ừ, đúng rồi đó. Nè MK, tớ đã rửa và gọt vỏ trái cây cho cậu rồi đó. Nào là táo, bưởi, cam, nho... à quên nho không có gọt vỏ... cậu ăn đi cho tốt. Bọn tớ về đây.

Mọi người chào tạm biệt MK rồi ra về. Chỉ mình TY đứng lại nhíu mày nhìn Mk hồi lâu. Nhận thấy sự kì lạ trong ánh mắt TY...MK mỉm cười, lên tiếng:

- Có chuyện gì sao anh bạn già của tôi?

- Không có gì. Cậu nghỉ ngơi đi.

TY ra về. Chỉ còn lại mình MK trong phòng. Cậu rướn người..nhìn ra cửa sổ, khẽ mỉm cười nhìn thân ảnh nhỏ bé của ai khi lủi thủi, đau buồn ra khỏi bệnh viện...

--------------------------------------------------------------

Tác giả quay lại rồi đây

Mn còn đón nhận truyện YÊU EM KHÔNG HỐI HẬN của tui nữa hem..

Nhớ vote cho chui nha... <3

--------------------------------------------

Mn đoán xem....? Thân ảnh nhỏ bé đó lè ai? Và MK có thật sự quên mất ai kia?

Tym nà <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro