CHAP 6a: DƯƠNG NHI SAO KHÔNG NGHE LỜI( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Bạch nà đổi màu tóc thành màu đỏ dùm mình nha( Xíu nữa lộ hàng rầu)

CẢNH BÁO CÓ H NHẸ KÍCH THÍCH :

Phòng Dương và Yết:

- Á, Thiên Yết thả tớ rồi, cậu làm trò gì thế hả- Dương la lên

- Em ồn ào quá, muốn mọi người biết à- Yết đe dọa

Thiên Yết liếm liếm môi Dương, tà ma cười cười " Bảo bối, nghe anh nói đây, trong lúc tập diễn kịch anh cấm em thân thiết với thằng Mã, nghe rõ chưa"

- Nhưng tại sao chứ??- Dương cố hỏi và đẩy Thiên Yết ra

- Em không cần biết chỉ cần làm theo còn nếu làm trái thì em không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu bảo bối - nói rồi Yết bỏ tay ra để Dương xuống tập cùng với mọi người.

Không biết có phải trí nhớ của bé Bạch quá kém hay là lời anh Yết nói không lọt tai mà chỉ 5 phút ra Bạch nhi đã quên bén. Cùng lúc đó, Yết cũng xuống và bắt gặp cảnh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dương và Mã đang đùa giỡn với nhau

Mặt Yết đen dần, hai bàn tay siết chặt .....

- Bạch Dươnggggggggggggggg ..- cậu rống lên

Người vừa được gọi tên giật mình ngồi dậy

- Thiên Yết, có chuyện gì??- Dương ngốc nghếch hỏi

- Lên phòng tớ có chuyện muốn nói với cậu - Yết nói rồi quay lưng vào phòng

Dương lạch bạch đi theo mà đâu biết sẽ có chuyện gì sắp xảy ra với mình.

10 phút trôi qua và tiếng rên rỉ ám muộn reo lên

-" Đừng...Th....Thiên Yết....Ân...a...a a...b...bỏ tay...tay ra đi.........khó chịu quá"

Bàn tay hư hỏng của Thiên Yết đang miết đầu vú phấn nộn của cậu

- Im lặng, đó là tại em thôi anh đã nói rồi làm trái ý anh thì không biết có chuyện gì xảy ra.- Yết gằn giọng

- "Yết.....à, cậu.....cậu hiểu......lầm rồi"- cậu cố biện minh

- Hiểu lầm ư, không cần cậu biện minh- anh tức giận và..

Chát

Bàn tay to lớn của Yết không ngần ngại tát vào khuôn mặt đỏ hồng kiều diễm của cậu

Cậu không khác gì bất lực toàn tâm chỉ biết vặn vẹo thân thể run sợ trước uy lực kinh hồn phía trước.

Gương mặt xinh đẹp bây giờ đã hằn lên dấu tay đỏ diễm lệ.

Bóp chặt khuôn mặt cậu, Yết khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng đang run sợ. Một hồi lâu, sắp chết ngạt cậu há miệng hớp không khí, thừa lúc đó chiếc lưỡi hư hỏng của Yết bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng.

Khi không còn thở được nữa, cậu khẽ đẩy Yết ra nhưng không thể vì cậu giờ quá yếu, nhận biết được cậu không thể chống cự được nữa Yết mới luyến tiếc rời khỏi miệng cậu.

Hai bàn tay không rảnh rỗi liền di chuyển xuống hạ thể của cậu, cởi bỏ chiếc quần cản trở và cả chiếc quần lót cũng bị Yết vứt đi. Bây giờ trên người cậu chỉ còn chiếc áo phông bị kéo lên tận cổ.

Cậu gượng đỏ cả mặt khi thấy Yết chăm chú nhìn vào tiểu huyệt bé nhỏ còn khép chặt của mình, phát ra những lời rên rỉ:

-" Ân....a...a a.... Đừng....Không nên....không nên nhìn...a a..... như vậy....làm tớ thật....thật dâm đãng.....A a.....Đừng ~~ a a.... ...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro