Chương 28: Phiên ngoại - Nhật kí ranh giới tự do của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Khoảng thời gian được lấy bối cảnh ở hiện đại, flashback trước hai năm hệ thống "Cái kén" hoàn thành _

Bắc Kinh, Athena S21

Một buổi sáng ảm đạm được chào đón bằng một cơn mưa tầm tã. Màu trời xám xịt như khung cảnh hỗn độn của cuộc sống, đám mây mang màu trắng đục bẩn che đi ánh nắng ấm áp của mặt trời làm không gian trở nên tối âm u. Bên tai có thể nghe rõ mồn một tiếng mưa va đập xuống mái hiên, lá cây, những chiếc ô hay với nền bê tông.

"Hộc... hộc..."

Huyền Tri Vũ bị mưa xối cho ướt như chuột lột, hai chân hối hả chạy vào trong văn phòng, sau đó lại đưa mặt lên máy quét để nhận diện chấm công.

"Hắt xì..."

Cố Cùng cũng là nhân viên mới giống hắn, thấy hắn hắt hơi liền rất ân cần mà đưa một chiếc khăn tay nhỏ qua, sau đó lại quay qua đây lân la nói chuyện làm quen: "Xin chào, tôi tên Cùng, hình như ông cũng là nhân viên mới nhỉ? Rất mong sau này có thể được ông giúp đỡ nhé. "

Hắn tiếp chiếc khăn tay, sau đó lịch sự cúi đầu cảm ơn, nghe thế đáp: "Là Vũ, cũng mong được chiếu cố." Nói xong liền không muốn xao nhãng nữa mà nghiêm túc ngồi lại vào bàn làm báo cáo công việc, một chút cũng không hề để tâm đến tên đồng nghiệp cứ liên tục xởi lởi bên cạnh tí nào.

Khác với những nhân viên khác, Huyền Tri Vũ thường không ăn trưa. Hắn không có nhiều tiền và cũng vì đã quen với chuyện nhịn ăn nên việc đó cũng chẳng đáng là gì. Có lẽ, đối với hắn việc tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy vẫn đáng giá hơn.

Tầm trưa, sau cơn mưa trời quang mây tạnh xuất hiện cầu vồng. Hắn đứng trên sân thượng hút thuốc lá và nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia là giọng của một nữ y tá: "Xin chào, anh là người nhà bệnh nhân Hà Mộng Xuyên đúng không? Bệnh nhân tình trạng sức khỏe diễn ra mấy ngày hôm nay không ổn định, bên bệnh viện mong anh hoàn thành viện phí tháng này để chúng tôi tiến hành đưa ra sơ đồ điều trị mới cho bệnh nhân. Hạn hoàn thành là cuối tuần này,....... "

Hắn thở dài... Cúp máy...

Trở lại văn phòng, tên Cố - lắm chuyện - Cùng kia lại sáp lại chỗ Huyền Tri Vũ dúi một đống tờ giấy vào tay hắn thúc giục nói: "A Vũ, mau mau mở ra xem đi!"

Chỉ vừa gặp đã tỏ vẻ thân thiết thế rồi, lại còn gọi thân mật "A Vũ", thôi kệ đi hắn cũng không rảnh để tâm. Mở đống giấy ra, hắn liền thấy một đống mã Morse: ".. / .-.. --- ...- . / -.-- --- ..-" |I love you| rồi ".. / -- .. ... ... / -.-- --- ..-" |I miss you|, "... --- .--.- .. / -.-. .- / -.-. .- --..-- / -.-. .... .. / -.-- -..-. ..- / . --" |Soái ca, chị yêu em|,... vân vân và mây mây những câu tỏ tình.

Mấy nhân viên nữ của công ty suốt mấy ngày vừa qua cứ như mèo mù vớ cá rán. Nhìn thấy soái ca hình thể cao ráo, trắng trẻo, nhan sắc so với đám nam nhân IT mặt đen mắt đờ trong công ty cứ phải gọi là cách biệt trên trời dưới đất, ánh mắt sáng rực lên, lập tức tranh nhau mà nhận vị trí bạn gái tương lai về mình, hoàn toàn bỏ qua các nam tử khác ở giữa bọn họ.

...

"Này này, Tri Vũ mở thư của tôi rồi kìa, trời ơi nhân sinh không còn gì nuối tiếc."

"Thôi đi, được mở thư thì đã sao! Dạo này các chàng trai trẻ chỉ thích làm phi công thôi, chị thấy cô còn trẻ người non dạ như vậy, chắc chắn không có cửa với cậu ấy đâu. Để phần đấy cho chị đây..."

...

Huyền Tri Vũ mặt mày nhất thời cứng đờ, việc được tỏ tình hắn chưa phải là chưa từng trải qua, nhưng đây là hắn mới đi làm được vài ngày thôi mà các nữ nhân công ty này đã sỗ sàng tới vậy rồi sao... Lúng túng ho khan một câu, vội vơ cây bút bi cạnh đấy viết vào đó: "- --- / .- .-.. .-.. / --- ..-. / -.-- --- ..- / .-- .... --- / .-.. --- ...- . / -- . --..-- / - .... .- -. -.- / -.-- --- ..-" |To all of you who love me, thank you| (Có nghĩa là: Gửi đến tất cả các bạn yêu tôi, cảm ơn). Rồi sau đó quẳng tờ giấy vào trong tay Cố Cùng, giả mù sa mưa, lờ đi ánh mắt như hổ đói từ các chị em phụ nữ đang hướng qua đây bảo: "Nhận được ở đâu, mang trả ở đấy." Thật là, yêu đương gì chứ, quá xa vời, hắn cũng không muốn vì mình vất vả mà kéo theo làm khổ con nhà người ta, càng là kiểu người không thích sống ăn bám...

Cố Cùng thấy thái độ ba phần bối rối, bảy phần lạnh nhạt không muốn để tâm của hắn liền bức xúc không chịu được. Sao lại có tên ỷ vào bản thân có sức hút lớn rồi kiêu ngạo thế cơ chứ. "Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra" thật muốn đập cho tên này một trận nói: "Ơ, thế ông định đáp lại lạnh lùng thế này thôi cơ à?"

Im phăng phắc chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch, Huyền Tri Vũ thậm chí còn chả buồn liếc nhìn hắn. Ngược lại, các chị em thấy hắn lạnh lùng như thế, thậm chí không những không giận rồi giải tán mà còn điên cuồng đứng ngoài cửa gào thét to lên hơn vì bọn họ đã tìm được một tsundere (ngoài lạnh trong nóng) đích thực.

Huyền Tri Vũ hiện tại hai mươi bốn tuổi, vừa mới tốt nghiệp ra trường, vì có thành tích học tập xuất sắc liền may mắn dành được một suất nhận vào tập đoàn lớn làm việc. Là người chăm chỉ, hắn không về sớm mà thường ở lại tăng ca để kiếm thêm tiền lương.

Ngoài trời lại tiếp tục đổ mưa lớn, sấm sét cũng chớp nháy, nổ đoàng đoàng liên tục.

Lại mưa rồi sao? Có lẽ đối với nhiều người khi trời mưa họ thường thấy sợ hãi hay lo lắng, sầu muộn, nhưng đối với Huyền Tri Vũ lại chỉ là tồn tại cảm giác bình tĩnh và thờ ơ đến lạ. Có gì khác chứ? Cũng chẳng phải là tận thế, cũng chẳng có chuyện gì thay đổi chỉ sau một trận mưa cả, càng chẳng thể biến mất được...

Đôi lúc hắn cảm thấy bản thân như bị mắc kẹt giữa cuộc đời đến cùng kiệt mà không tìm được lối thoát, nên thật tốt khi mong mọi thứ có thể tiêu tan và "mình được giải phóng". Hắn chẳng thể nói rõ được mình đang sống hay cứ tê tê dại dại mà sống, là đang hạnh phúc hay bất hạnh... "Bà già bán khói cũng nói, sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm áy náy." | trích Sông - Nguyễn Ngọc Tư |. Hắn từng có suy nghĩ mong thế giới này bị hủy diệt, vì như thế việc không tồn tại nữa sẽ trở thành một thứ hiển nhiên. Có lẽ vì không muốn tồn tại nữa nhưng lại không dám chết, nên thế giới tan biến là lí do hoàn hảo để biến mất theo...

Huyền Tri Vũ rời văn phòng vào khoảng gần tám giờ tối, chưa ăn tối, đôi chân lang thang bước đi nơi đường phố đông đúc nhưng trong lòng lại trống không. Mọi người lướt qua nhau như chẳng để tâm đến một thứ gì khác ngoài công việc của họ. Cuộc sống bề bộn làm họ trở nên thu mình vào khoảng góc và chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân mình. Hắn quay trở về căn phòng trọ rộng chưa đến 20m2, đèn còn không nỡ bật lên. Hắn ngồi cạnh chiếc nệm giường trải dưới đất một lúc, rồi đứng lên đi ra góc bếp rót vài cốc nước lọc uống tạm.

Cánh cửa trọ lúc này "Rầm rầm", chiếc khóa cửa cũ kĩ bị đạp ra. Trong căn phòng vốn chẳng có người, lúc này lại được bật đèn lên, đó là một ông chú, chẳng phải là bạn bè gì, gã ta đến đòi nợ. Vài đồng lương nhân viên mới và làm thêm của Huyền Tri Vũ chỉ đủ để trả lãi hàng tháng, nên hắn luôn muốn cố gắng kiếm tiền, nhưng gánh nặng của cuộc sống dường như không cho Huyền Tri Vũ một chút thời gian để thở nào.

Gã giang hồ kia cười cợt, tay cứ xoay xoay con dao lăm nhỏ như hăm dọa: "Sao lại không bật đèn lên? À, tao gọi điện thoại cho mày bao nhiêu cuộc sao lại không nghe, thậm chí còn chẳng thèm gọi lại hả nhãi ranh..."

Một cuộc điện thoại thôi, có thể khiến cuộc sống vốn đã chẳng giàu có gì của hắn lại càng thêm khó khăn. Hắn đứng ở cửa góc bếp không nói gì, sau lại tiến lên bước đi qua người gã tiến vào mở một góc tủ, móc một phong bì ném vào người gã ta nói: "Tiền tháng này, lấy xong rồi thì biến đi." Vừa nói xong lại nghĩ nghĩ gì đó, tiến lên giật lấy phong bì tiền lại mở ra lấy ra hai tờ tiền rồi nói: "Tiền sửa khóa." Rồi mới ném lại phong bì kia về phía gã.

Gã cười, cầm con dao nhỏ vỗ vỗ lên má hắn bảo: "Không biết đến khi tao chết, mày có trả được hết nợ cho lão ba mày không nhỉ? Nếu không thể thì tao vẫn còn đến thu tiền mày dài dài đấy haha."

Ánh mắt hắn vốn luôn lạnh lúc này như vô hồn, lẳng lặng đứng yên như thế, trước đây cũng đã từng không ít lần phản kháng, nhưng căn bản không phải là đối thủ của bọn cho vay nặng lãi này, cứng đầu thì chỉ bị đánh đập cho thừa chết thiếu sống, chỉ có vậy...

Dao nhỏ tiếp xúc với da mặt, lạnh buốt... Gã ta nói xong thì rời đi, Huyền Tri Vũ đạm mạc như đã quen thuộc với tình cảnh vừa rồi, hắn chỉ tiến ra khép hờ cái cửa cũ kĩ lúc nào cũng như muốn bung ra lại. Rồi quay vào nhà tắm táp qua loa bằng nước lạnh sau đó vội chạy đến bệnh viện.

Mưa lúc này lại tạnh rồi...

Huyền Tri Vũ còn có một người bà ốm nặng, đang nằm trong bệnh viện đợi hắn nuôi. Họ hiện đang nợ số tiền viện phí rất lớn, hàng tháng chỉ có thể trả góp, đôi lúc hắn không nghe điện thoại của bệnh viện gọi đến vì căn bản không đủ chi trả tiền viện phí.

Bà hắn nằm ở phòng thường, có sáu giường khác nhau, nhân viên y tế thì vừa chăm sóc vừa cứ liên tục thúc giục nói vào tai bà: "Bà Hà Mộng Xuyên, khi nào cháu trai bà đến, bà nhớ nhắc cậu ta đóng tiền viện phí nhé. Nếu không bên bệnh viện chúng tôi sẽ không chấp nhận điều trị nữa đâu." Mấy người trong bệnh viện thi nhau nói rằng "Bà đã bị bỏ rơi rồi!", nhưng người trong viện không biết rằng, hắn đã cứ ngồi cả một tiếng bên ngoài cửa phòng nghe hết những lời nói và bàn tán ấy. Nói trong lòng không buồn thì là nói dối, nhưng không có tiền, hắn có thể làm được gì chứ, hắn âm trầm mãi như thế sau đó đứng lên đi ra canteen bệnh viện mua một suất cháo nấm thịt gà và một hộp cam và táo nhỏ.

Tiến vào phòng bệnh bỏ lơ những ánh mắt bàn tán từ mấy giường bên cạnh, hắn lại gần giường vỗ nhẹ bà nói: "Bà Xuyên, cháu trai bà luôn mong nhớ đến thăm bà đây!" Bà hắn bị bệnh liệt nửa người cùng Alzheimer, nhưng thật may vì căn bệnh đãng trí người già cũng chưa quá nặng, bà vẫn có thể nhớ được hắn.

Huyền Tri Vũ lót chiếc gối ra sau rồi đỡ bà ngồi dậy, bà hắn vừa ngồi lên liền giơ tay cho hắn vài cái bạt tai thật mạnh: "Thằng cháu bất hiếu kia, vẫn còn nhớ đến bà già này đấy à." Cái mùa đông lạnh buốt ở Bắc Kinh năm ấy như siết lấy tâm can họ, trong mắt người bà chất đầy sự thương xót cháu trai. Hắn cười, biết rằng bà chỉ là thương cho roi cho vọt thôi nên không nói gì, cầm chén cháo lên từ từ đút cho bà. Đợi bà ăn xong hắn liền mang cam đi gọt, đút vài miếng bà liền kêu no không ăn nữa, hắn mới đỡ bà nằm xuống.

Đảo mắt nhìn khắp phòng, có không ít bệnh nhân mới đến, ngay giường bên cạnh có một cậu bé hình như mắc bệnh ung thư, bé đội mũ len của bệnh viện che đi cái đầu trọc lóc do hóa trị đang nhìn chăm chú hộp táo hắn để trên bàn.

Huyền Tri Vũ cười cười, vẫy vẫy tay nói: "Em muốn ăn táo không?" Bé ngại ngùng không đáp lại, nhưng khi nghe hắn nói ánh mắt lại tỏa ra ánh sáng lấp lánh như nói "Có có". Hắn đứng dậy cầm hộp táo đã cắt vỏ sẵn đưa cho bé nói: "Cho em, đừng ngại!" Lúc vừa trở lại giường bà lại liền nhận một trận bạt tai nữa, bà hắn mắng: "Thằng nhóc này, đã không có rồi còn mang đi cho người ta làm gì? Đồ ngu, ta không ăn thì cầm về mà ăn chứ sao lại mang đi cho không người lạ hả?"

Hắn giả vờ lấy tay ôm người che chắn khỏi bị bà đánh, miệng ai ui xuýt xoa: "Là táo thôi mà, bà đừng hung dữ với cháu thế chứ." "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất." | trích Lão Hạc - Nam Cao|. Hắn biết bà mình cũng chẳng có ý xấu, đó chỉ là chút tằn tiện từ những con người quanh năm suốt tháng sống trong cái nghèo mà thôi, lại liếc nhìn qua chiếc giường bệnh nhỏ chỉ có cô đơn một mình cậu bé nằm không ai bên cạnh chăm sóc nói: "Những ngày cuối cùng, nhận được chút dịu dàng cũng tốt mà." Đôi khi, có lẽ chúng ta cũng nên bỏ qua cái ranh giới mà con người chỉ biết giữ tiện nghi cho riêng mình một chút...

Bà hắn giận thở hừ hừ, lại vì bị bệnh nên rất nhanh liền him híp mắt muốn ngủ, trước khi ngủ còn hỏi một câu: "Tiểu Du và ông già kia không đến thăm ta sao?" Huyền Tri Vũ nghe thấy thế thì ngây người một lúc lâu, đưa tay lên chỉnh lại chăn rồi vỗ nhẹ cho bà ngủ. Hắn rũ mi, đáy mắt hiện lên tia cay chát nói: "Ngày mai họ sẽ đến thôi!"

Đợi bà ngủ say rồi, hắn nhìn đồng hồ đã gần chín rưỡi, bèn vội đi ra quầy kế toán đóng tiền viện phí rồi còn đi làm thêm. Lại là mắt điếc tai ngơ trước mấy lời trách móc vì đóng tiền viện phí chậm của nhân viên thu ngân, hắn nộp tiền sau đó là cầm đống hóa đơn nhìn một lượt, thở dài.

Huyền Tri Vũ đi vào nhà vệ sinh nam, dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo rồi chui vào buồng thay một bộ đồ phục vụ quán ăn ra rồi chạy vội cho kịp giờ làm. Vừa ra đến cổng bệnh viện, liền đụng phải một cậu học sinh cấp hai đang vội vã chạy tới từ ngoài vào. Hắn ngã đau, hai tay tiếp xúc nền gạch cứng rắn liền trầy xước một mảng. Cậu nam sinh kia thấy thế liền hốt hoảng cúi đầu nói xin lỗi, lại có lẽ vì vội gì đó liền lấy từ trong chiếc bịch đang cầm một hộp bánh mè đen lớn dúi vào tay hắn nói: "Em xin lỗi, em đang vội quá. Có vài chiếc bánh, anh nhận thay lời xin lỗi của em nhé." Mọi thứ diễn ra rất nhanh, hắn chỉ kịp cầm hộp bánh giơ lên "Này..." còn chưa kịp mở miệng nói "Không sao, không cần" đã thấy nam sinh đấy chạy mất tăm, cũng chỉ kịp nhìn lướt qua đôi mắt đào hoa và bóng lưng vội vã chạy khuất vào trong sảnh chờ. Điện thoại hiện đã gần mười giờ đêm, sắp trễ giờ làm rồi, không rảnh quan tâm nữa hắn cũng liền ba chân bốn cẳng nhấc lên mà chạy vội...

Huyền Tri Vũ là một phục vụ của một nhà hàng ăn đêm. Lên món, rửa bát hắn đều làm hết, đói thì ăn cơm thừa của khách. Nhân lúc không ai chú ý, hắn sẽ lén lấy thức ăn thừa để vào túi... Đây là cuộc sống hàng ngày của hắn, ban ngày thì đi làm ở công ty công nghệ, tối đến thì làm thêm ở quán ăn. Quán ăn phục vụ rất đông khách, thường đóng cửa lúc hai, ba giờ sáng... Làm việc xong hắn không trở về phòng trọ ngay mà liền ra công viên ngồi, khuôn mặt tràn đầy sự nhẫn nại đối với cuộc sống ăn phần ăn thừa lúc nãy và mấy cái bánh cậu học sinh kia đưa xem như lấp bụng.

Hôm nay tuy mưa nhiều lại vẫn có trăng sao.

Hắn đong đưa xích đu, ngước mặt lên, hai mắt nhìn chằm chằm mặt trăng to lớn kia không rời.

Chẳng biết sao nữa, có lẽ là sự suy sụp của người lớn, hắn chỉ lặng lẽ cố nén những giọt nước mắt lạnh băng lại. Một sự thương xót và mặc cảm đến kì lạ như muốn đưa tay ra níu lấy và ôm trọn chính mình vào lòng để xuýt xoa, để vỗ về.

"Hắn là thế. Cô đơn và tội nghiệp như thế đấy."

Không biết đến khi nào, đến bao giờ mới khổ tận cam lai, mây quang trăng sáng...

Huyền Tri Vũ đi làm được một năm, người có thể xem là có quan hệ thân thiết duy nhất là Cố Cùng. Hôm ấy, có một cuộc điện thoại lạ gọi đến công ty, Cố Cùng là người bắt máy, đầu dây bên kia nói: "Làm ơn hãy gọi Huyền Tri Vũ."

Cố Cùng: "Huyền Tri Vũ sao, hôm nay cậu ấy không đi làm."

Sau khi phát hiện ra Huyền Tri Vũ đích thực làm ở công ty đó, đầu dây bên kia nén cảm xúc muốn lập tức tới đó gây chuyện rồi cúp máy.

Huyền Tri Vũ rất hiếm khi nghỉ làm, nhưng hôm nay hắn lại nghỉ rồi đến bệnh viện. Hắn ngồi cạnh giường bà mình nói: "Bà ơi, cháu mệt quá. Cháu đưa bà về nhà nhé..." Nơi đó cũng chẳng phải hẳn là một ngôi "nhà" chỉ có thể xem là chỗ để về cuối cùng mà thôi. Khó khăn lắm mới đến được cái tuổi có thể đi làm kiếm tiền bù đắp cho bà. Đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Thật sự không còn dũng cảm mà miệng nói con cảm ơn bà, con yêu bà. Hiện tại, nếu muốn bà vui vẻ. Cứ nói, bây giờ con cần có bà, một câu này thôi là đủ rồi. Vậy mà hắn cũng chẳng làm được... Việc kéo dài thời gian chữa trị và nằm viện lâu khiến hắn dường như gồng gánh không nổi, hắn có ý định muốn đưa bà xuất viện, xem như là còn có thể ở bên chăm sóc bà những ngày cuối đời chứ không phải là bỏ mặc một mình thân già mãi ở bệnh viện không ai ngó tới.

Hắn đi ra quầy làm thủ tục lại nhận được một tiếng sét đánh ngang tai, viện phí đã được trả toàn bộ, không phải là được mạnh thường quân hay nhà hảo tâm nào giúp đỡ mà là lũ cho vay nặng lãi kia đã trả, tiền nợ lẫn tiền lãi lại cứ thế tăng lên. Sau đó, lại nhận được điện thoại của Cố Cùng báo có người gọi điện đến công ty tìm hắn. Huyền Tri Vũ nhất thời như hít thở không thông, thái dương giật thình thịch hai cái, cầm chiếc điện thoại cũ của bản thân nhấc lên lại gọi cho một số lạ nói: "Thằng chó, rốt cuộc mày muốn làm cái gì hả?"

Đầu dây bên kia chỉ cười đáp: "Gặp nhau đi, tao đang đứng trước cửa phòng mày đây."

Huyền Tri Vũ mặt không cảm xúc. Ánh đèn lấp lóa từ những tòa nhà đặc trưng của thành thị, trong thành phố tấp nập hắn đi vào một con hẻm cũ nát trở về phòng của mình, khó khăn lắm mới thoát được một khoản phí thì một tên đòi nợ đáng ghét lại tìm đến mà gây chuyện, ngay khi vừa thấy một thanh niên tóc tai xanh đỏ, quần áo hầm hố hắn liền xông lên túm lấy cổ áo cậu ta mà nói: "Thằng khốn, rốt cuộc mày muốn cái gì? Trong khi tao nỗ lực kiếm tiền, mày lại cứ thích dây dưa tới bạn bè và người thân của tao là sao hả?"

Cậu thanh niên kia cười, nghiêng đầu nhổ một ngụm nước miếng nói: "Vì cha mày là kẻ sát nhân..."

Huyền Tri Vũ nghe thế đạm nhiên mà quay ngược lại hỏi: "Hóa ra mày vẫn còn nhớ lão khốn ấy mới là kẻ giết người à? Là lão ta làm, cũng đâu phải tao..."

"Lương ở công ty là 5000 NDT, tiền mỗi tháng phải trả cho lũ cho vay tụi mày là 10000 NDT. Tiền rửa bát và phục vụ mỗi tối phải để trả tiền thuê phòng. Đây đều là những việc tao phải làm trước khi tao chưa giống như lão khốn đó mà giết mày..."

"Nếu như mày muốn hại để công ty sa thải tao, thì tao cũng chỉ còn lại duy nhất bước đường đó thôi..."

Tên đó nghe thấy vậy liền lao lên đánh hắn, hai người xô xát đánh nhau. Tên kia thụng vào mặt Huyền Tri Vũ thì hắn cũng đáp trả bằng lên gối một cước vào bụng cậu ta. Những cú đánh đấm và gào thét đến từ hai thanh niên, một kẻ thì tri thức lại nghèo nàn, một kẻ lại trông chợ búa thì là chủ một nhóm giang hồ, không nói cũng biết kẻ gục trước là hắn. Huyền Tri Vũ quần áo xộc xệch ngồi tựa vào chiếc lan can rỉ sét mà thở trối chết, tên đó nói với hắn: "Tao sẽ mua lại tất cả các khoản nợ mày nợ người khác, như vậy thì cả đời này mày sẽ trả không nổi tao. Mày chỉ có thể ngồi đợi tao từ từ hành hạ và đền tội lỗi mà cha mày gây ra cho cha tao thôi..."

...

Huyền Tri Vũ quay trở vào căn phòng trọ cũ rích lúc nào cũng tối om om. Hắn lặng lẽ chịu đựng, không muốn ai phải lo lắng, yên tĩnh lấy giấy lau vết máu trên vết thương ở miệng, bỏ qua sự đau nhức từ vết bầm nơi mắt và cơ thể qua một bên, không một tiếng động nằm xuống sàn nhà đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Mặc dù cuộc sống khó khăn khổ cực là thế nhưng ít nhất hắn vẫn còn có người thân bên cạnh, vẫn còn có bà là thứ duy nhất níu giữ hắn lại với cuộc sống này,...

Sáng hôm sau, Huyền Tri Vũ lại đi làm như thường lệ, vì mắt bị thương nên hắn phải đeo kính râm, cũng không ít người để ý nhưng lại nghĩ đây là kiểu thời trang đi làm mới để tạo nét. Lúc này, một bưu phẩm được gửi đến cho hắn, Huyền Tri Vũ mở ra liền thấy bên trong đều là tiền giấy và một tờ note, hắn cẩn thận quan sát xung quanh hình như không ai phát hiện cả, sau đó hắn lấy một cuốn sách kẹp tất cả tiền giấy lại bỏ vào ngăn kéo. Buổi tối lại đợi tất cả mọi người tan làm hết, khi chuẩn bị lấy tiền từ ngăn kéo ra thì đột nhiên Cố Cùng đã về từ lâu lại quay trở lại văn phòng ngăn hắn lại.

Cố Cùng cười cười nhìn hắn như không có chuyện gì xảy ra nói: "Mời tôi ăn cơm đi!"

Huyền Tri Vũ vốn bình thường sẽ từ chối ngay lại đồng ý, hai người đi ăn ở một quán ăn Tứ Xuyên, Huyền Tri Vũ chỉ lo chăm chăm ăn cho xong phần mình, suốt quá trình đều không nói chuyện. Hắn ăn xong liền xếp đũa cách xa nhau song song với cái bát tô lớn rồi nói: "Bạn bè thật sự là lúc hoạn nạn có nhau. Tôi đang kẹt tiền, bữa nay trả dùm tôi nhé, cảm ơn về bữa ăn." Rồi đứng dậy rời đi mất.

Tối đó, Huyền Tri Vũ đến quán bar theo yêu cầu của tên cho vay nặng lãi kia đến gặp một người, sau đó nhận đồ hắn đưa rồi cải trang thành người giao hàng. Hắn chạy hùng hục khắp các phòng của quán bar, mở cửa từng phòng để tìm khách hô: "Ai gọi vịt quay vậy... Ai gọi vịt quay vậy?" Đến căn phòng VIP cuối cùng khuất trong dãy hành lang, mở cửa ra, một vị khách nước ngoài hỏi lại hắn: "Chuyện gì?"

Huyền Tri Vũ: "Có ai gọi hai phần vịt quay Bắc Kinh không?"

Lão khách đó cười cho đàn em ra lấy bịch "đồ ăn" vào rồi bo cho hắn hẳn 1000 NDT. Huyền Tri Vũ lúc thay đồ trở ra, lại cố tình đi ra dập cầu giao điện, cải trang thành nhân viên phục vụ đồ uống rồi đi vào căn phòng khi nãy lén đổ thuốc ngủ vào đồ uống để cho tên khách khi nãy ngất đi. Sau khi xong việc thì mặc lại bộ đồ công sở đi làm ra gặp tên cho vay nặng lãi kia như không có chuyện gì.

Tên đó gặp hắn ngay góc hẻm sát quán bar nói: "Giao xong rồi à? Không ngờ mày vừa nghe lời lại thạo việc dù lần đầu vận chuyển hàng trắng như thế đấy, quả là có thiên phú lắm..."

Huyền Tri Vũ rũ mắt, khoác balo lên vai quay lưng đi mất. Hắn vừa đi được vài bước, xa xa lại vang lên tiếng còi xe cảnh sát: "Họ đến rồi." Hắn vừa chạy vừa hét lên với tên đó: "Tao báo cảnh sát rồi, tao nói rằng mày đã vận chuyển và buôn bán hàng cấm. Chuẩn bị mà ở tù mọt gông đi thằng chó..."

Tên cho vay nặng lãi tức điên lên vì phát hiện mình bị lừa, dù đang dùng tính mạng bà hắn để uy hiếp lại cũng không ngờ Huyền Tri Vũ sẽ cứng đầu như vậy. Gã cầm dao và hô hào mấy anh em rượt theo...

Trong lúc đang chạy trốn sự truy đuổi của bọn chúng, Huyền Tri Vũ liền bị xe đâm.

...

Cố Cùng khi nhớ đến vết thương trên người Huyền Tri Vũ liền cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, thấy hành động lén lút của Huyền Tri Vũ cậu ta bèn nghi ngờ gì đó liền muốn quyết định tìm ra sự thật. Chỉ thấy Huyền Tri Vũ xếp đũa bát thành hình 110 (Số điện thoại cảnh sát Trung Quốc) rồi lại khi không một kẻ luôn tiếc tiền điện thoại đến mức không bao giờ gọi điện thoại cho hắn lại gọi đến và để máy chờ như thế hơn mười phút rồi mới cúp máy và nhắn địa chỉ phòng bệnh lẫn địa chỉ bệnh viện BK.

Cậu ta như đoán được ra cái gì, chạy đến công ty mở cái bưu phẩm Huyền Tri Vũ để trong ngăn kéo ra liền thấy nội dung: "Tao đang cho người giữ bà mày ở bệnh viện, có chút chuyện cho mày làm....... Làm tốt thì không những nhận được tiền mà bà mày còn có thể được tiếp tục sống và chữa trị đấy......"

Toát một trận mồ hôi lạnh, vội báo cảnh sát cung cấp vị trí mà số điện thoại Huyền Tri Vũ khi nãy gọi tới và chạy đến bệnh viện BK...

...

Huyền Tri Vũ được đưa đến bệnh viện băng bó, khuôn mặt tái nhợt. Một dàn cảnh sát liên tục bu xung quanh ồn ào...

Lúc Cố Cùng chạy đến. Vừa thấy hắn liền ngay lập tức nói: "May quá, ông không sao rồi..."

Hắn bị gãy tay và chân, trầy một mảng trán lại như không nhận ra đau đớn, hơi thở hữu lực hỏi: "Bà tôi ổn chứ?"

Cố Cùng biết hắn lo lắng, cậu ta liền đáp ngay: "Ổn rồi, ổn rồi. Đều không sao cả."

Sau đó là những chuỗi ngày vừa dưỡng bệnh vừa bị hỏi cung...

Hôm ấy là ngày 4/12, là sinh nhật của hắn. Chẳng mấy ai nhớ đến cái ngày chết tiệt ấy cả, thế nhưng hôm ấy hắn lại được mẹ của Cố Cùng nấu bữa sáng mang đến, buổi tối lại được người nhà bọn họ đẩy xe lăn đưa đi dạo quanh khu phố mà hắn thích nhất. "Có vô số đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn luôn muốn nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại trở thành người lớn. -Tumblr" Hắn có cảm giác bản thân nhất thời không cần phải giả bộ mình là người lớn nữa, vì hắn nhận ra có không ít người đối tốt với mình, họ đối xử với hắn như một đứa trẻ khiến cho Huyền Tri Vũ cảm nhận được sự ấm áp... Trước đây, Huyền Tri Vũ luôn dùng gương mặt lạnh lùng để chống đỡ và đối đãi với đau khổ và tuyệt vọng của cuộc sống, nhưng hôm ấy khi ăn bữa ăn sáng mà mẹ của tên Cùng lắm chuyện kia mang đến hắn đã khóc... Mặc dù tên cho vay kia và đàn em của hắn đã bị bắt vì tội buôn hàng cấm, hắn cũng được bảo mật thông tin để tránh khỏi nguy hiểm nhưng số nợ phải trả không phải là biến mất vì hắn không phải nợ chỉ một người, hắn nợ rất nhiều người,... Cuộc đời vẫn cơ cực và tăm tối như thế nhưng ít ra, dù chỉ một khoảnh khắc nào đó, nhận được chút dịu dàng cũng tốt mà, có lẽ nó sẽ là động lực giúp hắn cố gắng và bớt tuyệt vọng hơn chăng.

*****

Trời ở Bắc Kinh rất lạnh, sáng nay lại đổ mưa lớn, xe bus lẫn các phương tiện giao thông đều vì thời tiết xấu mà không thể lưu thông thuận lợi.

Huyền Tri Vũ cầm ô đứng gần trạm xe bus, nhường chỗ cho đám học sinh đứng ở phía trong mái che, đứng một lúc lại nghe loáng thoáng hai nam sinh và một cô bé đang ca thán: "Này A Thành, xe bus sao còn chưa đến nữa, chúng ta sẽ trễ giờ học mất!"

Một nam sinh tóc ngắn cũn cùng làn da bánh mật đáp: "Biết làm sao đây, hay ba đứa mình đội mưa chạy đi nhé?"

Một nam sinh khác mặt mày trắng trẻo, tuấn tú chen vào nói: "Đợi xíu nữa đi, dính mưa sẽ bệnh."

Nghĩ nghĩ công ty cách cũng không xa đây lắm, hắn liền cầm lấy chiếc ô, tiến lại gần đưa cho nữ sinh kia: "Mấy đứa cầm lấy." Rồi vì sợ bị từ chối mà ngay lập tức xoay lưng, nhìn cột đèn tín hiệu đã chuyển xanh bên đường nói: "Đèn xanh rồi, đi thôi" rồi đưa balo lên che ở trên đầu mà chạy đến công ty.

Mưa càng nặng hạt, bạch bạch hắt lên ô dù, mưa hoa văng khắp nơi, đường đá dưới chân càng thêm trơn trượt. Nam sinh tuấn tú kia chỉ kịp nhìn thấy nửa khuôn mặt hắn bị khuất sau vành chiếc ô, lại bị ấn tượng vì hành động thú vị hô lên khi đèn tín hiệu chuyển màu ấy. Liền gọi với: "Anh ơi, bọn em cảm ơn nhiều nhé!" Rồi theo sự lôi kéo của hai đứa bạn mà chạy vội, khuất sau tán dù và đoàn người hối hả ngày mưa, chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt đào hoa tỏa sáng cùng nụ cười treo trên môi.

*****

-Cổng bệnh viện đa khoa trung ương BK-

Xảy ra một chút va chạm nhỏ, chỉ là thoáng qua, cũng chẳng đáng để người ta để ý. Nam sinh chạy vào bệnh viện lại đụng vào một thanh niên khác. Vì vội chạy vào nhìn mặt giáo viên cũ lần cuối nên cũng không kịp xin lỗi đàng hoàng với anh chàng kia. Chỉ kịp nghe thoáng qua giọng người đó gọi với lấy mình, thật quen...

Cậu nam sinh chạy vào chỗ phòng hỗ trợ hỏi thông tin nói: "Em là học sinh trường cấp hai Minh Nguyệt. Là học sinh cũ của bệnh nhân A, cho em hỏi cô ấy nằm phòng nào ạ?"

Nhân viên y tá trực ban trước nhan sắc của thiếu niên trước mắt như bị sốc, trời ơi là tiểu soái ca, lại thấy cậu vì đang vội mà lấm tấm mồ hôi, một bộ nôn nóng nên liền lấy lại tinh thần và chuyên môn nghiệp vụ cười đáp: "Em ký tên vào đây cho chị nhé. Ký xong thì tới phòng hồi sức số 6 cuối hàng lang nha."

Nam sinh đưa tay ký vội một chữ rồi nói cảm ơn chạy đi.

Nữ y tá nhìn chữ ký không khỏi cảm khái: "Mặt đẹp, người đẹp, đến cả chữ cũng đẹp luôn!" Trên giấy xác nhận thăm bệnh là một chữ ý nhỏ ngay ngắn, cứng cáp nhưng không kém vài phần hữu lực mặc dù viết vội là "...... Hi"

Nhiều khi, trong guồng quay của cuộc sống, ta chạy theo dòng người hối hả, chạy theo những giá trị tiên quyết của xã hội mà bỗng giật mình nhận ra rằng, bên cạnh ta vẫn còn có một sự chờ đợi, một lời cầu bình an, một ai đó mong ta tồn tại.

Thế gian này, người đến kẻ đi. Chúng ta đi xa bao nhiêu trong đời không quan trọng bằng những người chúng ta gặp dọc đường. Có những người, chỉ với một khoảnh khắc lướt qua cũng sẽ trở thành khoảnh khắc ta không bao giờ quên được trong đời. Gặp gỡ trong cõi đời này suy cho cùng là xuất phát từ chữ "duyên", cuộc đời luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, điều đó giống như một cơn gió thoảng qua mà thôi, thế nhưng lại có những cuộc gặp gỡ được định sẵn từ trước, là cuộc gặp gỡ vốn không thể tránh khỏi.

**Thuộc tính nhân vật:

Họ: Huyền (?)

Tên: Tri Vũ

Sinh thần: 04/12

Thân cao: 1m79

Nghĩa vụ quân sự: Đã hoàn thành

Thuộc tính: thanh lãnh nhưng mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh dễ khiến người khác nghĩ là chảnh, xem làm việc và kiếm tiền như lí tưởng sống duy nhất, thích tự lực cánh sinh,...

Biệt danh: tsundere, nam thần phòng phát triển và lập trình, uy mãnh như long thanh cao như hạc, thầy Vũ,...

Bất mãn: Vì mẹ tác giả tiếc 1cm mà không cho hắn lên 1m80 =))) nên cực kì không hài lòng.

**Thuộc tính nhân vật:

Họ: Tống

Tên: Hừng Hi

Sinh thần: (Không rõ) _ Ngày được Tống gia nhặt được là 13/6

Thân cao: 1m89

Thuộc tính: thông minh, lãnh huyết, vô tình, mặt dày, vô sỉ, có thù tất báo, quỷ súc khùng điên thê nô công,...

Biệt danh: Nam chính, nam chủ, chihuahua nóng tính, bánh mè đen, chim nhỏ,...

Lý tưởng sống: XXOO sư tôn cao quý lãnh diễm y yêu một vạn lần.

Bất mãn: Vì bị cho ăn hành quá nhiều nên xem tác giả là bà mẹ ghẻ của năm =))

Tác giả: 💐 Đây là một phiên ngoại có liên quan đến chính truyện, là phiên ngoại nói về sự cơ cực lẫn sự suy sụp của Huyền Tri Vũ khi phải sống trong cảnh khổ sở suốt bao nhiêu năm, nên hắn mới có thể bao dung và đồng cảm với cuộc đời của Tống Hừng Hi như thế. Phiên ngoại xem như là phúc lợi dành cho mọi người vì nó ~6,3k chữ lận. Mình sắp thi cuối kì nên có lẽ sẽ không thể lên chương đều được, nhưng rất mong vẫn được mọi người ủng hộ ạ. Mình sẽ cố gắng cày thôi,... Một số ảnh minh họa được làm trên web neka để mọi người hình dung rõ hơn hai bạng công thụ của chúng ta như nào.

Còn đây là chiếc comm quý giá mình được bạng Khán Hoa Họa Nguyệt đặt tặng nhân ngày sinh nhật. Rất yêu và biết ơn bạn ý luôn. Bạn ấy cũng viết đam mỹ, tên truyện trên wattpad là "Ta không đoạn tụ, ta chỉ vì một người cắt ống tay áo" truyện hay lắm. Mọi người có thể tìm và đọc ủng hộ bạn ý nha. Partner quý giá của mình đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro