Chương 30: (PBĐT13) Yên hoa chóng tàn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoảnh khắc con người biết đến tình yêu, lòng căm thù cũng luôn thường trực trong lòng họ." |Uchiha Obito|

Tiếng nói âm u quỷ dị của Huyết Miêu vọng đến từ trên trời, truyền vào tai như tiếng ai cào vào trên mặt kim loại lạnh ngắt: "Nữ nhân ơi, nữ nhân à, sao lại làm sai nữa rồi, phản bội người khác sẽ phải trả lại bằng máu tươi!"

Thực lòng thực dạ nữ nhi trong thiên hạ phần lớn đều như nhau, họ thích mình trở thành độc nhất vô nhị không thích khuynh thành khuynh quốc.

Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì người ta xuống. Trong thời đại mà mọi thứ phù phiếm tới cực điểm, sau hạnh phúc sẽ là nỗi bất hạnh đang chờ đợi mỗi con người. Dạ Lan Hương đã luôn sống như thế, sống trong cái nghèo và sự ti tiện tới tận cùng, câu nói: "Trước khi làm gì phải nghĩ đến mình đã chứ!" đã theo nàng ta suốt mấy chục năm sống trên cõi đời. Lúc đầu, nàng như một con chuột chỉ biết nín nhịn ôm đầu rúc trong cống rãnh, sau đó lại là một con chuột chạy loạn khắp nơi người người dẫm đạp. Bất luận thế nào cũng chỉ là chuột, giấu đầu quặp đuôi, không thể sống dưới ánh mặt trời rực rỡ, uổng hoài những năm tháng tuổi trẻ, lãng phí thời gian. Phải, sau những ngày tháng sống không bằng một con súc vật nàng ta cũng hiểu ra rằng: Sống không vì mình, trời tru đất diệt. Dù không thể trở thành rồng thì cũng không thể để bản thân mục rữa trong cống rãnh. 

Kẻ dối trá thì ngủ ngon,
Người thật lòng thì trằn trọc.

Nhưng rồi sau tất cả chính nàng ta lại trở thành kẻ sống quá phù phiếm… Một tra nữ tham sống sợ chết, tham phú phụ bần, nàng ta mặc nhiên dẫm đạp lên lòng tốt và phản bội người vô tội thậm chí có ơn với mình như cách mà những kẻ đê hèn trước đây đã làm với nàng một cách vô tình nhất.

Huyết Miêu là con mèo nhỏ đó, nó cũng có tên là Dạ Lan Hương, ngày nó thoát nạn, nó đã thề sẽ cướp số mệnh của con ả tiện nhân kia và sẽ khiến ả phải trả giá. Những cái ngày sau đấy, nó luôn luôn đi theo ả ta. Lúc nào cũng mở trừng mắt nhìn ả tiện nhân đó và đám nam nhân kia giao hoan rồi thở hồng hộc đắm chìm trong dục vọng, kể từ đó nó đều tự tay "an bài tốt" cho mấy gã. Những điều mà Huyết Miêu làm hoàn toàn không có chút nhân tính nào, như cách mà nhân loại dùng chổi hất nó ra xa khi nó bị thương nặng rồi cầu xin họ giúp đỡ. Nó luôn luôn vô cùng tàn nhẫn, khi thì nó chặt xác đám nam nhân đó cho chó ăn, khi thì thiêu sống, khi thì xé rách cơ thể của những gã đê tiện ấy rồi trộn với phân bón cho cây... 

Ác giả ác báo. 

Việc sau cùng mà nó làm chính là đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của Dạ Lan Hương bằng việc xé xác con ả tiện nhân "Tào Khang" cùng tên với mình ấy rồi ăn thịt. 

"Không. Làm ơn tha mạng. Tha mạng cho ta..."

Cái giọng nữ nhân ré lên xé toạc bầu không khí xung quanh, Huyền Tri Vũ nặng nề giương mắt chống đỡ nỗi sợ hãi đánh úp trong đầu và cơn buồn nôn dâng lên cổ họng. Đập vào mắt hắn là hình ảnh một kẻ nửa người nửa thú đang cười hoang dại đứng trước mặt một nữ nhân không mảnh y phục che thân lại chân tay lìa xác, mặt nàng ta xinh đẹp nhưng lại phảng phất nỗi sợ hãi và nỗi đau đớn kinh hoàng. Huyền Tri Vũ kéo Tống Hừng Hi nép sát vào một góc khuất đứng từ xa quan sát, hắn rùng mình từng cơn trước khung cảnh giết người tàn bạo trước mắt, thầm cảm thán pháp luật hiện đại quả thực vẫn rất tốt.

"Khốn kiếp, ồn ào quá, rác rưởi mau câm miệng đi." Huyết Miêu gầm lên. 

Ả Dạ Lan Hương kia còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một lực đá mạnh mẽ truyền từ thân dưới đến mũi khiến sống mũi rốp rốp bể vụn ra thành từng mảnh xương lộn xộn dưới lớp da thâm tím nhuốm màu máu thẫm đỏ. Đoạn sống mũi thẳng tắp nay méo mó xấu xí không lấy một chỗ định hình giống như một con đỉa hôi hám đang cố bám víu lấy cánh hoa nhài, toàn bộ hai bên cánh mũi như ngân điệp bị bứt cánh mà vô hình nhoe nhoét bất định dạng. Nàng đau đớn gào rú lớn một tiếng, muốn đưa tay ôm lấy gương mặt thảm hại lại nhận ra tay chân đều không còn, chỉ còn cách cố cuộn thân mình đem khuôn mặt lấm lem máu cùng chất dịch nhầy vàng khè bẩn thỉu chà ép vào nền đất, căm phẫn ấm ức gào thét oanh tạc bầu không khí.

Huyết Miêu cũng chẳng thèm để tâm, phất tay một cái tiếp tục đem Dạ Lan Hương đánh văng ra xa, mạnh đến mức lồng ngực ả đều bị chấn đến vỡ nát, ả ta đau đến không ngừng nôn ra máu, dưới nền đất cũng đỏ tươi một màu. 

"Này nữ nhân ơi, nữ nhân à, làm sai thì phải chịu tội, phản bội người khác sẽ phải trả lại bằng máu tươi!"

Lại là thứ âm thanh kinh khủng như từ âm ti địa phủ vang vọng, giống như một khi vang lên rồi liền sẽ có người phải xuống địa ngục.

Huyết Miêu bước lại gần bóp chặt lấy cần cổ non mềm của ả ta, cúi thấp mình xuống nhìn nữ nhân dưới đất, cười khan: "Dạ Lan Hương, ngươi là nữ nhân duy nhất mà ta ăn, ngươi nên biết ơn vì điều đó đi. Bởi vì ăn một thứ sống đê tiện như ngươi thực sự rất ghê tởm."

Mồ hôi lạnh túa ra thẩm ướt cả mảng cơ thể giờ bị máu nhuộm đỏ thẫm, Dạ Lan Hương kinh sợ cố kéo lê thân mình lùi lại từng chút. Huyết Miêu bèn bắt lấy cằm ả, siết chặt đến mức gương mặt ả vì đau đớn mà trắng bệch méo mó như đang ngắc ngoải. Không gian xung quanh yên tĩnh cùng lạnh lẽo ảm đạm vang lên tiếng xương gãy vụn như thanh thủy tinh bị mang đi nghiền nát, từng mảnh xương lồi lõm tựa cành cây khô mùa đông xác xơ đâm xuyên da thịt trồi ra ngoài. Máu thịt lẫn lộn tuồn cả vào khoang miệng nho nhỏ xưa nay chỉ chứa tiếng sênh ca mỹ miều và những lời nói dối gian trá, ả giờ đây chỉ còn có thể phát ra được những tiếng kêu a a vô nghĩa. Gương mặt đau đớn như hận không thể chết ngay đi, đôi mắt trắng trợn ngược hằn lên từng vệt máu đỏ rực khiến Huyết Miêu thích thú.

Dạ Lan Hương kia nằm co quắp cúm rúm trên nền đất, cơn đau đớn hủy thiên diệt địa trải khắp toàn thân khiến đầu óc ả như bùng nổ, hơi thở thoi thóp rồi đứt quãng. Chậm rãi và nhẹ nhàng, Huyết Miêu như đang từ từ khám phá một món đồ chơi, nó đưa tay móc một con ngươi của ả ra, cảm nhận rõ ràng từng mạch máu dính dớp cùng dây thần kinh chằng chịt nơi nhãn cầu cuộn lấy đốt ngón tay đang từ từ đứt đoạn khiến ánh nhìn nó càng trở nên điên cuồng mà mạnh mẽ dứt phựt lôi ra ngoài rồi cho vào miệng ngấu nghiến. Sau đó lại moi quả tim nho nhỏ đỏ hỏn hơi tim tím ra ngoài, nó vẫn còn chút mạch đập thình thịch, thình thịch chậm rãi từng nhịp. 

Huyết Miêu xếch cái xác lên, ném cái xác lên một cái hàng rào tre nhọn hoắt của một căn nhà bỏ hoang ít người qua lại, sau đó chặt đứt lìa đầu ả. Cái đầu như trái banh da lăn lông lốc sang một bên, tóc tai rối bết dính máu me đen đỏ lẫn lộn, một bên hốc mắt đen thui sâu hoắm của người đã chết, còn một bên lại trừng lớn tứa ra máu me đỏ hỏn một cách đáng sợ. Huyết Miêu nhìn rồi cười khúc khích, nó đưa những chiếc đuôi lên khéo léo như dùng dao nĩa mà xẻo từng tấc từng tấc da thịt của ả xuống rồi nhai trọn nuốt trọn. Sau cùng mới thỏa mãn dừng lại: "Tất cả đều thật sự hoàn hảo."

Cái đầu như được nó ưu ái nhất, dành riêng ra treo lủng lẳng như một chiếc đèn lồng kinh dị rồi vung vẩy cười đầy quái đản: "Chủ nhân, ta giết con ả rồi, thật muốn cho người tận mắt thấy được một lần…"

"Nhưng chắc người sẽ không thích đâu, đáng sợ lắm nhỉ, Kình Lạc của ta…"

"~Một chải chải tới đuôi
Tình duyên vẫn đứt đoạn.

Hai chải răng long đầu bạc
Chẳng phải cùng người trong tâm.

Ba chải chải con cháu đầy nhà
Ngươi đoán xem, tại sao nàng cười rồi lại khóc?" (*)

Huyền Tri Vũ rời chỗ mình đang đứng, tay chân vì sợ mà rùng mình ớn lạnh từng cơn, lảo đảo đi theo cái giọng hát lảnh lót kia của Huyết Miêu đang xách cái "lồng đèn" kinh dị tìm đến trong một cái hang động tối sầm.

Huyền Tri Vũ cảnh giác nhìn ngó xung quanh, từ lúc bước vào hang động là đã không thấy bóng dáng của Huyết Miêu ở đâu nữa. Xung quanh yên tĩnh không có một bóng ai nhưng không vì thế mà cái cảm giác nguy hiểm và rợn người bớt đi chút nào, thậm chí nó còn đang ngày càng tăng cao.  

Hắn trúc trắc lẩm bẩm: "Chắc là sẽ không có thứ gì bất bình thường nhảy ra đâu nhỉ?"

Âm thanh tiếng sôi ùng ục vang lên, sau đó là tiếng nhớp nhúa như có thứ gì đó trồi lên từ đầm lầy nối tiếp... 

Sự thật chứng minh, không mong muốn chuyện gì xảy đến thì nó chắc chắn đến. 

Đích thực là cái miệng tiện, vừa mới nói đã có chuyện không hay xảy ra rồi. 

Huyền Tri Vũ cứng đờ người, ánh sáng le lói trong động hắt lên mặt hắn, soi rõ nỗi sợ hãi in hằn nơi đáy mắt và cả hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của hắn lúc này.

Khe hở dài cỡ ba thước trên vách đá của hang động màu xám đen từ từ nới rộng, mấy ngón tay xám ngoét loang lổ những vết hoen tử thi tím tái như màu lá tía tô đang cố men theo khe hở để chui ra. Xung quanh mùi hôi thối bất ngờ bốc lên nồng nặc trong không khí.

Huyền Tri Vũ mém chút ngã ngửa, rất nhanh đưa tay bịt chặt khuôn miệng đang hả hốc ra của mình, hắn lạnh từ đầu tới chân. Liên tục phải thấy những thứ kinh rợn khiến nỗi sợ hãi cứ thế tràn ngập ập đến đại não hắn, nhưng chính vì thế nên hắn càng không thể kêu lên thành tiếng mà chỉ khiến hắn chôn chân một chỗ rồi run lên. Hắn thực sự buồn nôn tới cực điểm, dạ dày phút chốc quặn lên khiến hắn có thể cảm nhận được mùi men chua phả khắp khoang miệng, hắn sợ tới mức thở không ra hơi, hai tai cũng như muốn ù đi. Cảm tưởng chỉ muốn ngay tại đây vứt sạch hình tượng mà chết ngất đi cho rồi, như thế hắn còn thấy hạnh phúc hơn. 

Tống Hừng Hi kéo hắn đứng cách ra xa. Y cố gắng trấn tĩnh lại, tuy cũng hết sức kinh hãi nhưng đã nhanh chóng bình ổn cảm xúc. Bàn tay vô thức đưa ra nắm lấy tay Huyền Tri Vũ lại phát hiện ra hắn vì sợ hãi mà lạnh ngắt như không có chút nhiệt độ nào, y cảm nhận rất rõ ràng được từng biên độ run lên rất nhỏ của hắn. 

Tống Hừng Hi ngớ người trong phút chốc, nét mặt ngưng lại. Sư tôn của y đang sợ hãi sao? Là đang ghê tởm trước thứ kia? Hay là cả hai? Y như không thể tin được, lại như phát hiện ra cái gì đó mới, đáy lòng y sinh ra cảm giác bi tráng khó hiểu, như là quá hạnh phúc vì liên tục thấy được những mặt không ngờ tới của Huyền Tri Vũ, một tia lửa mỏng manh cũng vì thế từ từ sáng lên trong đồng tử y, nhanh chóng lan ra toàn bộ khuôn mặt và cơ thể với khí thế hừng hực.

Y không buông tay hắn ra, cẩn thận kéo người kia tiến lại không quá gần rồi nhìn vào vách khe đá.

Sinh vật kia có mái tóc đen dài xõa tung trên sàn đá và làn da tái xanh dính đầy những mảnh vụn đất, trông vất vưởng như một con ma xó. 

Miệng ả bị chỉ đen khâu lại, nhìn từ xa chẳng khác nào một khe hở đen ngòm, trông xấu xí đến mức ghê tởm.

Một con mắt ả hằn lên những mạch máu đỏ lòm, không ngừng láo liên khiến Huyền Tri Vũ liên tưởng đến mắt ếch. Ả leo ra từ khe hở, bò trên nền đất như thể đang đánh hơi.

Cái cổ ả như chỉ được gắn tạm trên thân, tùy thời cũng nào cũng có thể rớt cái bộp xuống, xương sống biến dạng cùng các mẩu xương trắng ở tay và chân rời rạc nhô ra rõ mồn một, thịt trên những nơi đó nát bấy rơi lả tả theo từng động tác ả bò qua đây. 

Cơ thể đang ở trong tư thế nằm bò dưới đất bỗng lắc mạnh đầu "rắc rắc" như con lắc đồng hồ liên tục, con ngươi to một cách bất thường nhìn thẳng vào mắt hai người Huyền Tri Vũ và Tống Hừng Hi. Các khớp xương trên cơ thể vặn vẹo một cách ma quái, phát ra âm thanh "cách cách" không ngừng nghỉ, làm cho cảnh tượng trước mặt càng trở nên kỳ dị không tả xiết.

Huyền Tri Vũ trong đầu chỉ còn đúng một chữ hiện lên: Chạy. 

SỢ QUÁ - CHẠY

KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ - CHẠY…

Hắn mạnh mẽ xoay người, như người sắp lâm vào đường cùng mà lôi Tống Hừng Hi chạy… 

Đậu má, đậu má, đậu má, đậu má, đậu má, đậu má, đậu má, đậu má, đậu má, đậu má, đậu má, đậu má, đậu má, đậu má, đậu má, đậu má!!!!

Huyền Tri Vũ thục mạng mà chạy, hắn khóc không ra nước mắt, trong đầu liên tục chửi rủa như thể làm thế có thể át đi phần nào nỗi sợ. 

Tình huống hiện tại không rõ ràng, Tống Hừng Hi vốn không dám mạo hiểm. Nhưng chuyện xảy ra sau đó đã hoàn toàn đánh nát nhận tri của y.

Y sẽ tưởng rằng ngay khi thứ quái dị kia tiến qua đây sẽ bị Huyền Tri Vũ tung cho một chưởng đánh bay. Lại không ngờ, hắn cư nhiên không làm thế mà lại quay đầu lôi y bỏ chạy. 

Tống Hừng Hi để mặc hắn lôi kéo, cũng không buông tay ra, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn theo cái bóng lưng đang chạy trước mắt. Khóe môi cứ từ giương cao, hơi hơi cúi đầu, đôi mắt đen nhánh của Tống Hừng Hi hiện lên vô số cảm xúc phức tạp, sau đó dần dần bình tĩnh lại, thản nhiên mà ngẩng cao đầu. Đoạn thời gian này, những khác biệt mà hắn mang đến cho y đã đủ nhiều, thời gian ở chung sau này hẳn là có thể nhìn thấu ý đồ lẫn con người thật của hắn.

Y nhìn hình bóng quen thuộc kia, mãi sau mới có chút đạm mạc mà quay đầu đi, nhìn lại phía sau quan sát thứ dị hợm kia ra sao. Mặc nhiên, thứ đó vẫn như con thiêu thân mà đuổi theo bọn họ ra tới gần cửa động. 

Trước mắt phát ra ánh sáng trắng từ cửa động, Huyền Tri Vũ không nghĩ nhiều chỉ cắm đầu mà chạy nhằm thoát khỏi cái chỗ quỷ dị này. 

[Tít… tít…] 

Ngay lúc tiếp xúc với ánh sáng trắng bên ngoài, bên tai Huyền Tri Vũ liền nghe thấy thanh âm của hệ thống. Cùng lúc đó là cái cảm giác toàn bộ cơ thể bị dồn ép, cưỡng chế hợp lại làm một với chủ thân. 

[Hệ thống: Kí chủ, ngài giỏi quá, vào thật được rồi này.] 

Huyền Tri Vũ vội nói: "Đã đưa hết người sống ra ngoài rồi." Câu này được hắn nói ra giống một câu trần thuật với chính bản thân hơn là một câu nghi vấn hỏi người khác.

Khoảnh khắc - Phục Linh trận được đồng nhất hoàn toàn với - Thiên Niên Như Họa rồi, bản thân hắn mới có thể hợp nhất phân thân và chủ thân tiến vào đây. Giờ chỉ cần khởi động lại trận pháp một lần nữa, kéo bản thân ra ngoài là xong. 

Huyền Tri Vũ lòng bàn tay khẽ xoay một vòng vận ra một lượng lớn thần lực hòng đưa bản thân ra ngoài lại "bụp bụp" như pháo hoa cháy tắt không làm sao đưa bản thân ra ngoài được. Cái gì vậy chứ? Không thi triển được. Này không phải là không gian của trận pháp, hắn lại bị kéo đi đâu rồi? 

Hồi quang phản chiếu sao? Không thể nào, hắn bị kẹt trong hồi ức còn sót lại của nhân vật phụ rồi…
 
Huyền Tri Vũ rối lên: "Hệ thống, hệ thống đâu!?" 

Sau đó là nổi giận đùng đùng nói: "Hệ thống, rốt cuộc mấy cái nhân vật này của mi bị sao thế hả? Cứ làm rối tung hết cả lên, còn làm mấy thứ kinh khủng dọa ta muốn chết đây này." 

[Hệ thống: Nhiệm vụ ẩn mới đã được gửi:

>> Thân thể và ký ức "flashback" của nhân vật phản diện Huyết Miêu.

Kỹ năng mới sẽ được nhận khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn:

>> Cửa hàng vạn năng.

>> Không gian tùy thân. 

>> Họa thi thành cốt.

Độ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: 50%

Nhiệm vụ chính đã được gửi:

>> Giúp nam chủ ghi điểm trong mắt hậu cung.

Độ hoàn thành nhiệm vụ: 70%]

Huyền Tri Vũ tức muốn hộc máu, cho dù giờ có tá thi hoàn hồn chắc cũng khó cứu rỗi nổi tâm trạng hắn: "Ôi trời ơi, lại còn nhiệm vụ ẩn, lại còn flashback. Này mà được xem là sửa BUG gì chứ, này là nhà mi tự xây dựng phần còn lại của world game mà bọn ta vẫn đang lập trình và thiết kế mà?? Ngươi đang chơi ta đấy à?" 

[Hệ thống nghe hắn nói một đằng rồi đáp lại như một nẻo khác: Xin kí chủ yên tâm, phúc lợi từ nhiệm vụ ẩn hấp dẫn không kém gì nhiệm vụ chính cả. Ngài hãy xem đây như là một trải nghiệm mới về tính năng vẫn đang được thử nghiệm và phát triển đi!]

Huyền Tri Vũ giận sôi quát: "Má nó, trải nghiệm cái con khỉ gì? Bộ mi thấy ta bị kẹt trong cái thế giới game này chưa phải là một trải nghiệm chết tiệt hay sao? Giờ còn lôi ra một đống rây mơ rễ má nhiệm vụ ẩn cho ta gánh nữa. Không có lương tâm à!" 

Từ trước tới giờ hắn đều không quá lo lắng, bởi vì hắn là người lập trình game này, cũng được xem là một độc giả có theo dõi qua bản tiểu thuyết. Hắn có hiểu biết về cốt truyện, dù không phải là hiểu biết một cách tường tận hoàn hảo từ chân tơ kẽ tóc nhưng cũng có thể coi là nhà tiên tri trong này.

Biết trước phần nào đó cốt truyện chính là ưu thế lớn nhất của hắn.

Nhưng hắn đã xem nhẹ rồi, từ sau khi xuyên qua đến thế giới này, nơi đây đã không chỉ dừng lại là một cuốn tiểu thuyết hay một game hóa thân bình thường.

Đây là một thế giới tự vận hành, rất chân thật.

< Hắc Nhật Đế Nỗ > sau cùng dù ở bản nào thì cũng chỉ là giả thiết đại cương, xu hướng của cốt truyện cũng chính là Thiên Đạo, khiến cho thế giới này vận hành theo cái quỹ đạo đã được đặt sẵn đó.

Nhưng đại cương kia cũng chỉ là dàn giáo, là bề nổi của tảng băng chìm, mà thế giới lại có máu thịt. Đại thần Nắng đọng nhành lau sẽ không thể thiết lập thân phận chi tiết và địa vị cụ thể cho mỗi nhân vật dù nhỏ nhất được. Có rất nhiều thứ mà độc giả như Huyền Tri Vũ không thể biết hết.

Bởi vì thế giới này vận hành rồi tự mình bổ toàn, nó sẽ bổ sung những cái hố mà tác giả chỉ lướt qua một cách đầy đủ nhất. Biết đâu đào sâu vào nó cái ta khám phá ra không phải chỉ là vấn đề một cá nhân mà là cả một hệ tư tưởng. Việc của hắn không khác gì là tìm kiếm và khai phá mấy cái hố này để rồi sau đó hệ thống sẽ đưa ra chúng dưới dạng các nhiệm vụ ẩn mà hắn không biết trước, để cho các nhiệm vụ ấy dùng tư thái đã chuẩn bị chỉn chu xuất hiện trước mặt Huyền Tri Vũ. Ngay lập tức làm mở mang tầm nhìn của hắn.

Khi Huyền Tri Vũ nhận thức được những điều mà hắn biết chẳng qua chỉ là con bò rụng lông, cây me rụng lá mà thôi. Tất cả mọi thứ đều có thể nằm ngoài dự liệu và kế hoạch của hắn, điều này khiến hắn trở nên cực kì không hài lòng thậm chí còn mang theo chút khủng hoảng.

Những thứ bị ẩn dấu có rất nhiều, những tác động dù nhỏ nhất của hắn cũng có thể làm thay đổi cả một cục diện. Hắn mang trọng trách là sửa BUG để trở về, nhưng không có nghĩa là việc này lúc nào cũng muốn kéo hắn vào mớ rắc rối là phải thấy và giải quyết cái đống hỗn độn cùng đầy kinh dị như này chứ. 

Trong tiểu thuyết mọi thứ tại phó bản này đều là tập trung vào cảnh nam chủ giải cứu mỹ nữ ra sao, chiến đấu hào quang thế nào. Hoàn toàn không có vụ hồi tưởng flashback gì cả, trong hệ thống build game bọn hắn xây dựng thậm chí phần này vẫn đang trong giai đoạn được cân nhắc nghiên cứu đưa thêm vào chứ chưa hoàn thiện, thậm chí còn chưa bắt đầu tiến hành làm gì cả.  

Nhưng giờ đây, chỉ với việc hắn giúp y một chút hòng giải quyết phó bản này nhanh hơn lại kéo theo là bản thân lại có thêm việc. Một tác động nhỏ lại như con bướm vỗ cánh tạo nên cơn lốc, hắn cũng không phải chúa cứu thế, còn chưa mở miệng từ chối đã bị nhân vật phụ kéo đi làm việc rồi. 

Với lại, còn các phó bản sau nữa. Cứ có vụ nhân vật ẩn rồi flashback thế này có biết là hành xác hắn lắm không. Thật đúng là ngu ngốc khi nghĩ cái vị diện tu chân như thế này thì mọi thứ đều ảo diệu. Thực sự từ lúc hắn xuyên đến đây tới giờ đã phải sống trong khung cảnh xa lạ rồi còn ngày ngày phải nơm nớp lo một đống thứ, vào cái phó bản này thì chịu đủ thứ kinh dị hành hạ tinh thần. Tương lai về sau sẽ ra sao, sẽ lại tiếp xúc mấy cái gớm ghiếc này nữa à, rồi mấy tình tiết đâu đâu nhảy ra thì làm sao. Thêm cái hệ thống một sao chẳng đáng này nữa, sao có thể quá đáng đến độ đùng phát ra nhiệm vụ ẩn như thế chứ, bất ngờ khiến hắn không kịp chuẩn bị tâm lí. Con người ai cũng vậy, đối với những thứ tương lai không biết, chung quy vẫn luôn cảm thấy bất an, đối với những thứ đáng sợ thì chính là sợ hãi.

Tay của Huyền Tri Vũ trong vô thức càng run rẩy, đối với tương lai bỗng cảm thấy lo lắng rối rắm. Nỗi lo lắng đã đánh nát bộ mặt đạm mạc giả dối trước nay của hắn, khiến cảm xúc như thoát cương bộc lộ hẳn ra ngoài. Ngay sau đó, hắn như trở lại với thực tại khi thanh âm bên cạnh vang lên. 

Tống Hừng Hi nghiêng đầu gọi hắn: "Sư tôn?" 

*****

(*) Trích bài hát: Hỷ - Cát Đông Kì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro