Chương 35: Thế sự bất phân, trắng đen bất định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Tri Vũ nhìn cánh rừng bị trận công kích quét nham nhở phía trước, thấp giọng nói mang đầy ý vị thâm trường: "Thế gian này thị phi bất phân, cũng chưa bao giờ phân rõ hắc bạch." Trước khi số phận bức tử mình, Dạ Lan Hương lại chọn nghĩ tới thương tổn Dư Kình Lạc. Nhìn thấy Dư Kình Lạc ấm ức Huyết Miêu lại chọn hành xử tàn bạo. Đến khi mọi chuyện trở nên lung tung rối loạn. Dư Kình Lạc vì hành động của Huyết Miêu mà xảy ra chuyện, trước tiên nó vì chàng báo thù.

Dư Kình Lạc đưa ra lựa chọn ngày hôm đó cũng chính là muốn kết thúc cuộc đời mình. Làm sao cũng không nghĩ đến chuyện hại người, Huyết Miêu lại vì chuyện đó mà không khống chế được tâm ma bản thân, bị dụ dỗ liền trực tiếp tìm đủ cách hồi sinh người nó yêu dù cho có tàn sát vô độ tới đâu. Huyết Miêu làm sai, Dư Kình Lạc tìm cách thay đổi cục diện âu cũng xem như là bù đắp được gì đó.

Thói đời gian nan, lòng người khó đoán. Nếu số phận cuộc đời của Dạ Lan Hương tốt đẹp hơn một chút, nàng ta bắt đầu một cách sống đàng hoàng hơn một chút, biết phải trái đúng sai mà trân trọng những người tốt với mình. Có lẽ cả ba bọn họ đã có một kết cục khác.

Sau cùng con người nào đối với tình yêu cũng giống nhau, bắt đầu khao khát rồi đến ghen ghét sau cùng là căm thù, nhưng hết thảy lại không có mất đi cái gọi là tình cảm trong tâm. Cả ba vừa sai cũng vừa có phần đúng trong câu chuyện này, thật sự vừa đáng thương cũng vừa đáng chết.

Là một chuyên viên IT, một người giỏi các môn khoa học tự nhiên, suốt ngày tiếp xúc với đống số code khô khan và làm việc cùng một đám đực rựa nhạt nhẽo mà vẫn có thể nói ra những câu đạo lí cao thâm thế này. Huyền Tri Vũ cảm khái: "Wao, mình cũng văn vẻ hết sức!"

[Hệ thống vừa soát chỉ số hoàn thành nhiệm vụ vừa cười khanh khách, xu nịnh nói: Kí chủ, ngài giỏi thật đó. Không gì không làm được, vua năng lực, chiến thần vượt khó,...]

Bạch y nam tử khoanh tay trước ngực, buồn cười liếc nhìn nó: "Nhà mi có thật tâm khen ta không đấy?"

Mà nói thật, Huyền Tri Vũ cũng cảm thấy đã cải thiện được không ít cái thuộc tính đen xì như cống rãnh vạn người phỉ nhổ này của hàng nguyên thân, cứ duy trì cái thuộc tính này dễ bị người người ghét lắm. Cộng thêm cả cái nết còn thích hóng chuyện với hay lo bao đồng của hắn dù biết phiền nữa.

Quá rõ ràng, quá rõ ràng.

Luôn dặn lòng phải tự kiểm điểm mà tiết chế lại, phải tiếp tục hành sự khiêm nhường có suy tính cao siêu hơn.

Dẫu sao dưới trướng còn rất nhiều đệ tử cùng phải đối mặt với không ít người. Trước mặt đồ đệ, nếu như Huyền Tri Vũ thật sự vì mạnh mà hành xử quá tuỳ hứng, vậy thì chứng tỏ hắn ngu ngốc kém cỏi. Cần phải ôn tồn lễ độ hơn một chút, dùng tình yêu bao dung mọi người thêm một ít. Tỏ vẻ nhã nhặn khác hàng nguyên thân thích nhảy dựng lên một tí.

Sau này quyết định sẽ ôn hòa, không để bụng mấy vấn đề vặt vãnh nữa.

Cố gắng thay đổi từng ngày từng ngày thêm một ít.

Huyền Tri Vũ nuốt nước bọt suy nghĩ thêm một lát rồi lại bất giác thở dài, "Ta cảm thấy nhiệm vụ sửa BUG, thu thập hảo cảm mà lại phân cho nhân vật phản diện kiểu này thật khó hoàn thành."

Còn chưa kịp hoàn thành, hắn đã bị đống ất ơ nhiệm vụ ẩn từ trên trời rơi xuống hành chết.

Không chỉ thế, nghĩ đến sau này nam chủ hắc hóa trở về, đối phương còn không cần đánh hắn. Đứng trước hào quang nhân vật chính hắn đây chỉ như một con gà con mới vào đời, bóp cái là chết, yếu bóng vía bị hù cái là run.

[Hệ thống: Có lẽ giữa người và người vẫn luôn tồn tại khoảng cách.]

Huyền Tri Vũ: "......"

[Hệ thống vội sửa lời động viên: Kí chủ, ngài đừng để những thứ phù phiếm bề ngoài dọa lùi bước, hãy có lòng tin với chính mình, tin tưởng bản thân, tin tưởng bổn hệ thống, hệ thống luôn sát cánh bên ngài, nhiệm vụ gì đó rồi sẽ đâu vào đấy thôi.]

"......" Huyền Tri Vũ đắn đo một hồi, "Thật là đau đầu."

[Hệ thống khó hiểu: Vì sao thế?]

Huyền Tri Vũ vẻ mặt thâm trầm: "Dê bò mới kết bè kết đội. Còn mãnh thú luôn là độc hành."

[Hệ thống nghe vậy cảm thấy như được khai sáng: Ngài nói cũng có đạo lý.]

"Không phải ta."

[Hệ thống: ?]

"Lời này là Lỗ Tấn từng nói."

[Hệ thống: ......]

Huyền Tri Vũ, "Này, hệ thống!"

[Hệ thống: Sao thế kí chủ?]

Huyền Tri Vũ: "Có hệ thống mi đồng hành cũng thế. Chỉ là thứ ta cần là niềm tin."

[Hệ thống chỉ tiếc hận không thể rèn sắt thành thép: Đúng vậy, đúng vậy.]

Huyền Tri Vũ: "Chứ không phải cổ vũ suông và tự tin mù quáng."

[Hệ thống: ......]

Hắn vẫn thực sự sâu sắc suy nghĩ, việc mình xuyên đến đây, cứ ngày ngày bồi dưỡng tình cảm và cày hảo cảm với nam chủ thế này, tác động như thế có khi nào cũng có thể khiến cục diện sau này nghiêng trời lệch đất không, giả như nam chủ không những không giết mà còn trọng dụng hắn chẳng hạn?

[Hệ thống: Kí chủ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Suy nghĩ đó của ngài chỉ có trong mơ thôi. Mà giấc mơ thì mãi chỉ là giấc mơ.]

Huyền Tri Vũ lạnh mặt bật lại: "Mi câm đi!"

"Cốt truyện đã được thiết lập sẵn rằng chắc chắn ta sẽ bị y giết rồi. Ta cũng cần bị giết để trở về, hảo cảm với y lúc này cũng phần nhiều là để thu thập giá trị cốt truyện rồi sửa BUG mà thôi. Chỉ là nếu mà sau này ta và y có chút thiện cảm với nhau rồi, lại quay qua phản bội rồi chém giết lẫn nhau thì cũng khiến ta có chút tiếc nuối."

Thôi!! Vạn sự khởi đầu nan, trước có tí thiện cảm, sau này có trở mặt vẫn còn có thể lui cho mình không phải một con đường sống thì cũng là một con đường chết không quá thảm! Lại nhìn một vòng quay kho vật phẩm thu được sau khi hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng thỏa mãn không ít. Sâu sắc nghĩ nghĩ, kệ đi. Tới đâu hay tới đó, nhìn cục diện bây giờ vẫn đang tốt đẹp như này, tạm thời không cần quá lo lắng.

Tống Hừng Hi bất động thanh sắc nhìn Huyền Tri Vũ, nhìn biểu tình hắn từ thấp thỏm đến trợn mắt há mồm sau đó đăm chiêu, cuối cùng biến thành vui mừng, chỉ kém ngửa đầu há mồm cười to ba tiếng, trong lòng bất giác cảm thấy thú vị.

Tuy biết Huyền Tri Vũ dạo gần đây có chút thay đổi, nhưng người liên tục không che giấu cảm xúc như vậy, đây là lần đầu tiên y được nhìn thấy.

"Sư tôn."

"Làm sao vậy?" Huyền Tri Vũ quay đầu lại, nhìn Tống Hừng Hi sắc mặt tái nhợt, nghĩ nghĩ gì đó lại nói: "Vi sư đã nói rằng sẽ phạt ngươi, ngươi tỏ vẻ đáng thương cũng vô dụng."

Tống Hừng Hi cần thiết phải chịu phạt, bằng không vĩnh viễn đều không nhận thức ra sai lầm của chính mình.

"Đệ tử biết, sư tôn cứ việc phạt, đệ tử không một câu oán hận." Tống Hừng Hi nói.

Sau khi dừng một lúc lâu, lúc này y lại tiếp tục mở miệng: "Bất quá đệ tử có chút lời muốn hỏi sư tôn."

"Ngươi hỏi đi." Huyền Tri Vũ đáp.

Tống Hừng Hi ánh mắt sáng lấp lánh: "Sư tôn vừa rồi nói thế gian này chưa bao giờ phân rõ hắc bạch, kia là sư tôn cho rằng ta là hắc, cũng vẫn là bạch?"

Huyền Tri Vũ có chút không dám đối mặt với Tống Hừng Hi, hắn vẫn đang buồn bực không muốn nghĩ tới việc sau này Tống Hừng Hi liếc mắt một cái liền có thể giết hắn như giết gà, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy có chút không chỗ dung thân. Lại nghe được Tống Hừng Hi hỏi lại câu khi nãy hắn nói, Huyền Tri Vũ như suy tư gì đó.

Huyền Tri Vũ trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng: "Ngươi chắc là gấu trúc đấy."

Tống Hừng Hi nhíu mày, gấu trúc là cái gì?

Huyền Tri Vũ suy nghĩ rối rắm phải trả lời làm sao, nhất thời lại xuất thần hồi lâu mới nói ra. Trên mặt hắn không mang cảm xúc gì, mơ hồ hiện ra vẻ thanh lãnh thuộc về Huyền Tri Vũ lúc bình thường: "Gấu trúc trên người đều có hắc bạch giao nhau, Hừng Hi, ngươi không hoàn toàn thuộc về hắc, cũng không hoàn toàn thuộc về bạch. Đôi khi vi sư cảm thấy ngươi thực không cần phải tỏ vẻ già dặn như vậy, là một thiếu niên thì cứ sống đúng với tuổi của mình, sống đúng với chính bản thân. Chỉ cần nhìn ngươi cười, mọi người đều yêu thích, liền sẽ vui vẻ."

Hôm nay có lẽ là ngày nói và giảng đạo lí nhiều nhất trong suốt mấy chục năm sống trên đời của Huyền Tri Vũ: "Đôi khi những gì mà ngươi nghe, sẽ khác xa những gì mà ngươi muốn nghe. Mỗi người đều có một mặt âm u, ta cũng có."

"Cho nên Hừng Hi, ngươi không có gì không đúng, nhưng phải học được việc tiêu trừ mặt âm u đó trong mình đi, phải tích cực mà đối mặt với tương lai."

"Thời niên thiếu rất tốt." Cái tuổi dù cho cuộc sống khổ sở trăm bề vẫn có khí phách hăng hái ấy hắn cũng từng có. Đó là độ tuổi cái gì cũng nguyện ý nhìn một lần, đồng ý xông xáo lang bạt khắp nơi. Hắn mong hài tử này có thể sống đúng với tuổi của mình một chút, bớt cư xử như ông cụ non và chầm chậm hắc hóa thôi cho hắn còn có thể cày cày hảo cảm dễ một tí.

Huyền Tri Vũ dừng bước chân, xoay người, ngón trỏ và ngón giữa khép lại khẽ gõ vào trán y hai cái nói: "Khi mà ngươi để gai nhọn của thế giới này cắm đầy người. Thì người tổn thương tiếp theo chính là người muốn ôm lấy ngươi... Thế nên hãy sống và nghĩ đến sau này nghe chưa?"

"Sư tôn, đệ tử minh bạch." Tống Hừng Hi nói: "Một ngày kia, đệ tử nhất định phải nhìn xem gấu trúc trông như thế nào."

Huyền Tri Vũ nghe y nói xong, cảm giác tâm hồn muốn gào lên mà phun một búng máu lớn. Chính mình cứ thế giảng đạo lí một tràng cuối cùng cái trọng điểm y để ý lại là cái khác, còn chưa kịp xem Tống Hừng Hi có thể hay không tiếp nhận mấy lời vừa nãy đã bị trả bài toàn bộ rồi, này là điếc có chọn lọc à.

Với lại trong thế giới tu chân này cũng không biết có gấu trúc hay không nữa ấy chứ, nếu không có, Tống Hừng Hi phỏng chừng cả đời đều không thấy được.

Tống Hừng Hi đáy lòng ngo ngoe rục rịch, trong mắt mang theo ý cười, giống hồ ly trộm được đồ, cười xảo trá hỏi: "Đệ tử cười, mọi người đều thích... Vậy sư tôn người có thích không?"

Huyền Tri Vũ giật mình khi nghe y hỏi bản thân hắn câu này.

Nếu nói không thích thì là giả, hẳn là có lúc thích có lúc không thích đi. Bởi nam chủ không cười lạnh, không lườm người mà thật tâm cười với hắn một lần thì chứng tỏ hảo cảm tăng không ít rồi, lúc ấy hắn lại vui không đỡ được ấy chứ.

Nhưng mà nghĩ nghĩ lại, cái nụ cười yêu diễm khiến thiên địa thất sắc ấy vẫn nên dành cho các em gái hậu cung như hoa như ngọc kia hưởng thụ vẫn tốt hơn, hắn là một nam nhân lại còn là vai ác sớm muộn cũng bị y cho lên đường thì quá quan tâm tới mấy cái này làm gì. Nhưng nghe y hỏi vậy hắn cũng cảm thấy có hơi thú vị, lộ ra chút ý cười: "Xì... Cũng tùy thôi!"

Huyền Tri Vũ muốn cho Tống Hừng Hi nhận thức được rằng chuyện đấy đối với hắn là bình thường. Nhưng Tống Hừng Hi lại hoàn toàn nghĩ khác, y liền xem ra rằng, sư tôn đã hoàn toàn đảo hướng và có suy nghĩ khác về y, cho dù y có làm sai và không tốt sự tình thì sư tôn vẫn sẽ còn an ủi y, khai đạo cho y.

Trên gương mặt tái nhợt của y cuối cùng hiện lên đặc điểm của người sống, tươi cười xán lạn, mang theo tinh thần phấn chấn thuộc về thiếu niên.

Loại cảm giác này, rất giống với lần đầu tiên y được người khác cho kẹo, vô cùng mừng rỡ mang nó cất đi, giấu làm của riêng mình.

Sư tôn, người biết không? Người so với trước đây thật sự rất khác biệt, vẫn là người nhưng lại không phải người. Ta biết, con người ấy mà, sẽ rất dễ đổi thay. Nhưng ngày ấy khi nhìn thấy người, người đưa tay ra mà ôm lấy ta thì ta đã nghĩ chúng ta sẽ còn bên nhau rất dài lâu.

Ta đã mong ngóng và biết ngay là sẽ có ngày này mà. Ta thực sự rất thích người như bây giờ. Sư tôn à...

Đôi khi ta muốn dùng đôi bàn tay che đi bốn mùa, nhưng rồi lại tự vấn lại bản thân rằng liệu ngươi có đủ khả năng để che nổi không đây? Sự rực rỡ của người bây giờ, bàn tay ta làm sao che giấu nổi.

Huyền Tri Vũ bước chân sải dài đi trước Tống Hừng Hi, hướng phía Tây khu rừng mà đi đến.

Tống Hừng Hi mỉm cười, không có nói tiếp. Y nhìn Huyền Tri Vũ chăm chú, ánh mắt không dấu nổi mang theo mê luyến.

Sư tôn, ngươi vẫn là luyến tiếc ta. Về sau chúng ta sẽ còn thời gian rất dài rất dài cùng một chỗ.

Tống Hừng Hi nheo đôi mắt nhìn Huyền Tri Vũ.

-- Tương lai thật đáng mong chờ!

Huyền Tri Vũ vốn là người đọc cảm xúc từ ánh mắt kém, thấy nam chủ nhìn mình như thế hắn lại bổ não nghĩ ra một ý nghĩa khác, thân thể run lên. Hắn quay đầu lại liếc Tống Hừng Hi, mẹ nó, nam chủ lại suy nghĩ cái gì đen tối rồi! Không lẽ vì ta cũng có phần trong việc cứu hậu cung và tiểu đệ ngươi, nên ngươi giận sao!!!

Thật là, thế thôi ông đây không đi nữa. Công lao này trả ngươi tất đấy. Đúng là muốn hưởng ké tí ánh sáng hào quang của nam chính cũng khó khăn quá mức mà. Chưa kịp ôm đùi hay hưởng tí hương lộc gì đã bị bài xích rồi.

Huyền Tri Vũ nén cảm xúc muốn khóc cả xô nước mắt lại, trầm giọng phất tay chỉ chỉ ra lệnh cho Tống Hừng Hi: "Đằng trước! Đi đón các sư huynh muội lại đây đi."

Chờ nam chủ dạ vâng rồi đi hẳn, Huyền Tri Vũ chán nản xoa xoa gáy rồi lại đứng đực phỗng ra ngồi chực sẵn ở đây hơn một khắc. Nhẩm nhẩm, có lẽ giờ này kịch tình đại thần cũng sắp tới.

San Linh Linh và Giai Y hiện lên trong truyện là một thiếu nữ hồn nhiên đáng yêu dễ dàng cọ tâm nam nhân còn lại là một thiếu nữ mang nét dịu dàng nhu tình như nước người gặp người say, cả hai đều rất say mê luyện đan. Chính kịch tình anh hùng cứu mỹ nhân khỏi yêu ma tộc và sát trận lần này đã đẩy cả hai mỹ nữ đến với Tống Hừng Hi.

Thấy Tống Hừng Hi có tư chất không tồi, tu vi cũng ổn nên ai cũng đủ ghen đỏ mắt, lại thêm tiểu công chúa và đại tỷ tỷ của Nam Hải dồn toàn bộ sự lưu tâm tới Tống Hừng Hi, kéo mức độ thù hận của mọi người dành cho y càng tăng vọt.

Được nam chính liều mạng cứu. Vâng đúng là liều mạng đó! Hiện tại Tống Hừng Hi chỉ mới Trúc cơ kì, so với người thường thì cũng là dạng tu sĩ có tí năng lực, nhưng đối đầu đám ma tộc đông đảo cùng với thần thú cao cấp như Huyết Miêu thì không thể phủ nhận rằng rất vất vả.

Nam chính giết được thần thú Huyết Miêu chính thức đột phá lên Trúc cơ hậu kì. Cũng theo đó cả San Linh Linh và Giai Y không chỉ còn là si mê nữa mà lúc này đã trúng tiếng sét ái tình, đem đan dược mà mình vất vả khổ công luyện được cho y uống để bình định cảnh giới. Vậy là gạo nấu thành cơm thôi!

Đây chẳng qua chỉ là cái mô típ quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn trong ngựa đực văn, Huyền Tri Vũ vẫn là không khỏi ghen tị với nam chính khi ngay phó bản đầu tiên đã sớm hốt được hai cô vợ xinh xắn đáng yêu như vậy. Không chỉ thế, càng về các phó bản sau mỗi cô đều bá một kiểu, xinh đẹp tăng tiến.

Vừa nghĩ vậy Huyền Tri Vũ liền đã cảm nhận được khí tức của nam chính, quay đầu phóng tầm mắt một cái liền chính là vài thân ảnh con con đang đi tới.

San Linh Linh vừa đi bên cạnh Tống Hừng Hi vừa nhảy chân sáo vừa ngoảnh đầu cười tươi, nụ cười như muôn ngàn đóa hoa tường vi trên Cát Hoa điện.

Huyền Tri Vũ phất tay áo, thả nhẹ bước chân đi lại gần trước ánh mắt kinh ngạc của San Linh Linh, Giai Y và cả đám đệ tử.

Giai Y bẽn lẽn hỏi: "Sư... sư tôn?! Là người vừa nãy cứu đệ tử sao?"

Huyền Tri Vũ: "......"

Tống Hừng Hi nắm chặt lòng bàn tay đang run nhẹ của mình, cúi người hành lễ: "Sư tôn."

Huyền Tri Vũ đưa ánh mắt thăm dò nhìn nam chính. Rốt cuộc tên này đã nói cái gì mà lại khiến cô vợ nhỏ của mình nghĩ mọi chuyện đều là do hắn làm đây? Nam chính tuổi niên thiếu luôn lấy vinh quang từ việc hành hiệp trượng nghĩa là mục tiêu đâu mất rồi?

Hai vị hậu cung ánh mắt long lanh như ngợp đầy sao trời nhìn Huyền Tri Vũ.

Sư tôn không hẳn xấu, không những thế còn quả là một vị đại hiệp!!!

Bọn họ thật may mắn vì có một người sư tôn tốt như vậy,... Không những thế còn có phần cảm thấy ghen tị với sư huynh? Vì sư huynh được đi cùng với sư tôn hẳn là được học hỏi không ít đi!

Huyền Tri Vũ nếu như đọc được nội tâm của hai thiếu nữ be like: "......" Cần lắm ai đó bấm huyệt nhân trung cho hắn tỉnh táo lại.

San Linh Linh ánh mắt vẫn một mực sùng bái nói: "Hi ca ca được chiến đấu cùng sư tôn thật sướng. Như thế thì có thể học hỏi được rất nhiều thứ." Là một em gái hay nũng nịu, San Linh Linh nghĩ sư tôn cũng không hẳn là người quá hung dữ, khắt khe liền không nề hà chạy lại gần Huyền Tri Vũ ôm chặt cánh tay hắn nói, giọng ngọt hơn cả kẹo đường: "Sư tôn, đệ tử cũng muốn. Lần sau nếu có dịp người dẫn theo đệ tử đi cùng có được không?"

Tống Hừng Hi ánh mắt giống như cây đao, phảng phất như từng chút một gọt bàn tay San Linh Linh đang khoác lấy Huyền Tri Vũ kia thành mảnh nhỏ, cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa.

Có lẽ do khát vọng quá lâu, Tống Hừng Hi hệt như tìm được nguồn nước giữa sa mạc, một bên không kịp chờ đợi để giải cơn khát, một bên lại lo lắng nguồn nước sẽ biến mất chẳng còn gì.

Không phải tất cả những chuyện vặt vãnh đều cần đích thân y để ý, chẳng qua y muốn biết đối với Huyền Tri Vũ, ngoại trừ cá nước vui vầy, người có còn cảm xúc nào khác với mình hay không thôi.

Y là một kẻ có tính chiếm hữu cao, thứ gì mà y muốn thì y đều chỉ mong nó thuộc về mình, y sợ hãi những gì mà Huyền Tri Vũ làm với mình đều là hư tình giả ý hay là thái độ rất đỗi bình thường như đối với bao kẻ khác. Những suy nghĩ đó khiến y cảm thấy chắc y sẽ phát điên mất.

Tống Hừng Hi hiện đầy vẻ bất mãn. Y lạnh giọng nói: "Linh Nhi, đừng có hồ nháo nữa. Tu luyện vẫn chưa đâu vào đâu thì không được có suy nghĩ đấy. Thêm nữa, muội đang mạo phạm sư tôn đấy."

Huyền Tri Vũ: "Im lặng - ing!"

Một phút mặc niệm.

Là mặc niệm cho hắn!!! Bị ghét thêm rồi! Em gái à, tránh xa ta ra đi. Không ổn rồi! Nam chính đang dùng con mắt như vũ bão hướng tới người hắn đây này.

San Linh Linh ngẩn người, bần thần một lúc mới hấp tấp nói: "Muội... muội cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, xin... xin lỗi!"

Tống Hừng Hi đi lên giở giọng răn dạy, tay lại như có như không gỡ bàn tay hoa ngọc của em gái San Linh Linh kia ra khỏi người hắn, ánh mắt tối sầm nhíu mày nói: "Muội nên nhớ, là một tu sĩ phải tự biết mình biết ta. Vô luận là trong học tập hay chiến đấu cũng không được quá ỷ lại."

Dừng một chút lại kéo San Linh Linh lại bỏ vào lòng Giai Y đang đứng gần đấy, đáy mắt lia đến Huyền Tri Vũ một chút rồi rời đi hắng giọng nói tiếp: "Sư tôn rất bận, còn có nhiều chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian để tâm đến lời đề nghị trẻ con của muội đâu. Muội cứ tự rèn luyện mình cho tốt đi!"

Ngạch Minh đứng bên cạnh liếc mắt đảo qua Tống Hừng Hi, hừ một tiếng. "Tiểu sư muội! Sư huynh nghĩ muội không cần phải để ý lời sư đệ nói làm gì."

Trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, Huyền Tri Vũ không thể rõ ràng hơn, nhất định là nghe San Linh Linh cứ gọi Tống Hừng Hi thân thiết đã đủ cảm thấy sư đệ đáng ghét, nay lại thêm thấy y lên giọng với sư muội như này hẳn là càng nhức mắt. Ngạch Minh tư chất không quá cao. Thêm quả suy nghĩ nông cạn với kéo chân đồng đội nữa là đủ bộ nhân vật tiểu thuyết bị ghét nhất luôn.

Ngạch Minh từ hàm răng rặn ra vài chữ: "Dẫu sao cũng là chó ngáp phải ruồi, mới chỉ như thế mà đã đòi lên giọng với ai!"

Tống Hừng Hi đương nhiên không chịu thua cho được!!! Y đi lên trước từng bước, lạnh lùng nói: "Ồ! Vậy sao, sư huynh nói ta chó ngáp phải ruồi. Vậy thì người chưa kịp đánh đã bị bắt như huynh nên gọi là gì đây? Hửm..."

Ngạch Minh bị y nói liền tức điên, mặt căng thẳng, đột nhiên tiến lên túm lấy cổ áo y nói: "Loại hỗn tạp như ngươi mà cũng dám nói vậy với ta à?"

Huyền Tri Vũ suýt nữa phun một ngụm máu già ra trước ngực.

Hắn cảm thấy đầu ong ong chấn động, không hiểu sao mấy nam thanh thiếu nữ này sinh khí lại kinh khủng như thế. Bối rối lo lắng, bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Hắn tiến đến kéo cái tay Ngạch Minh đang túm lấy cổ áo Tống Hừng Hi, đầy ý tốt mà đẩy người khuất ra phía sau lưng mình. Lên giọng nói: "Đừng có làm ta chướng mắt đi!

"Nếu còn gây sự nữa thì mỗi đứa xác định khi trở về ngay lập tức tới Chấp Sự Đường lĩnh phạt một tháng đi."

Huyền Tri Vũ nín thở. Tầm mắt đi tìm hệ thống mà hỏi vội: "Hệ thống, ta làm thế chắc không OOC gì đâu nhỉ?"

Trước mắt bắn ra một hàng chữ nổi. [Hệ thống: Kí chủ, đến giờ ngài mới để ý đến cái vấn đề OOC này sao. Ngay từ giây phút ngài xuyên đến cơ thể này thì đã bắt đầu chuỗi OOC không thể cứu vãn rồi ạ!]

Huyền Tri Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười nói với cục tròn tròn phát sáng trước mắt: "Ừm, ta hỏi cho vui thôi!"

Tống Hừng Hi cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn sư tôn của mình.

Bấy giờ có hai luồng cảm xúc không ngừng dâng trào trong lòng của y.

Cảm giác ấm áp nơi cõi lòng khi biết sư tôn bảo vệ y, luôn có một người ở phía sau đồng hành từng bước bên y. Người ấy cũng có nghĩ đến y, quan tâm y đến nhường nào.

Mặt khác y vô cùng chột dạ và lo sợ. Y chỉ muốn sư tôn gần gũi và đối xử tốt với một mình mình. Những kẻ khác cho dù có là ai cũng không được. Chắc chắn sư tôn đã nghĩ y là một người không tốt khi hung dữ với sư huynh và sư muội của mình như vậy. Vì vậy mà hắn mới ra tay nói đỡ cho họ.

Y bản thân cảm thấy mình không có gì là sai.

Nhưng y sợ sư tôn biết được ý nghĩ của y, sư tôn sẽ nghĩ y là một kẻ đầu óc không bình thường, có suy nghĩ khác biệt với sư tôn của mình mà ghê tởm y, sẽ ghét bỏ y.

Chỉ nghĩ vậy thôi mà y đã không chịu nổi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro