Chương 37: Hoa đăng rực rỡ, người không ở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hệ thống: Kí chủ, ngài đừng đọc sách nữa, hệ thống dẫn ngài chơi game, người chơi mới mà chịu cày các nhiệm vụ tân thủ sẽ nhận được nhiều phần thưởng lắm đó!]

Huyền Tri Vũ tâm lặng như nước, khéo léo từ chối: "Không cần đâu."

[Hệ thống kinh ngạc: Tại sao lại không chứ, đi đi mà?!]

Huyền Tri Vũ một chút cũng không bị xoay chuyển đáp lời: "Đọc sách rất tốt, trong sách tự có căn nhà dát vàng.(*)"

[Hệ thống muốn dụ dỗ tên kí chủ này đi làm mấy nhiệm vụ ngoài một chút nhưng mãi không dụ được hắn nhất thời không biết nói sao: Kí chủ, ngài không thấy nhàm chán sao, suốt ngày ngồi đây đọc đọc viết viết.]

Huyền Tri Vũ khổ hết chỗ nói rồi. Chẳng lẽ hắn không muốn đi ra ngoài chơi? Khổ nỗi cái địa vị và thân phận của cơ thể này là cao nhân. Cao nhân tất nhiên có đặc quyền, cao lãnh đủ kiểu, người bên cạnh cũng không dám nói gì. Càng cao lãnh càng có ánh mắt kính ngưỡng vây quanh. Nhưng mà cái thân thể này tiếng xấu đồn xa, dù có cao lãnh đến mấy cũng không ai ưa. Vả lại hắn cũng không phải con nít lên ba chỉ mới bị dụ vài cái là đã đi theo để bị nhà mi hố cho làm ba cái nhiệm vụ kèm thêm đau đầu, nhức óc mà nhà mi hay dở hơi dở chứng thích bôi ra cho ta dọn lừa được. Tốt nhất là ngồi yên một chỗ.

...

Lúc Tống Hừng Hi cắt đuôi được mấy đệ tử khác để trở về xem Huyền Tri Vũ đang làm gì, rốt cuộc chỉ thấy hắn ngồi cạnh cửa sổ đọc sách ngắm trăng bèn viện cớ kéo hắn ra ngoài.

Huyền Tri Vũ thấy nam chủ không hiểu sao lại trở về sớm thì cười hỏi: "Sao mới đó đã về rồi, không đi chơi cùng mọi người sao? Thế các sư muội đâu?"

Thanh âm ôn nhu từ ái dường như còn văng vẳng bên tai. Thiếu niên nghe lời song quyền siết chặt, khoác lên lớp mặt nạ hòa ái nói: "Họ nói cần chút không gian riêng tư cho nữ nhi nên..."

Y cười cười ngước nhìn lên: "Sư tôn, ngày mai phải về rồi. Tối nay trăng tròn, lễ hội tổ chức lớn như thế. Người có muốn cùng đi xem không ạ?"

Huyền Tri Vũ buồn chán ở trong phòng, gồng mình lên mặt lạnh mày nhíu ngầu lòi các kiểu. Ở ngoài kia không dễ gì có lễ hội diễn ra hẳn là có không ít vui thú đi, nhưng cái hệ thống này cứ như muốn hố hắn khiến hắn phải tỏ ra mình thích yên tĩnh, không muốn đến nơi đông người xem náo nhiệt để trốn ở trong phòng cho khỏi bị nó sai đi làm mấy cái nhiệm vụ ẩn linh tinh bất chợt nhảy ra gì đó.

Cơ mà giờ thấy nam chủ mở lời như thế, đang trong tâm trạng bứt rứt thèm khát muốn đi ra ngoài lắm rồi thế nên kì thật hắn không nỡ từ chối lời mời này mà... cảm thấy nam chủ cũng rất ra dáng đồ nhi hiểu chuyện của hắn đấy.

[Hệ thống: ...]

Huyền Tri Vũ mừng còn không hết: "Không có gì đáng ngại. Nếu ngươi thích..." Hắn bước một bước dài tiến lên, nhàn nhạt trả lời: "Tất nhiên là được. Vi sư cùng ngươi đi."

Hai người lúc trước lúc sau, lúc lại sóng vai nhau bước đều bước, một người mang bạch y cùng đấu lạp mành trắng khiến ngũ quan như ẩn như hiện đang không ngừng đưa mắt nhìn qua hai bên đường, ngắm nhìn thú vui vật lạ. Một người lại nhìn chằm chằm người nọ, ánh mắt quan sát cẩn thận không rời.

Đêm dài tiếp đêm dài. Hai người cùng nhau đi, người đi đường nhao nhao ghé mắt nhìn họ, bất quá lễ hội nhộn nhịp người đến kẻ đi không ngớt khiến họ cũng nhanh chóng rời đi ánh mắt. Hai thầy trò một đường đi này tham gia chơi đủ mọi trò chơi dân dã. Ghé đủ các sạp đồ ăn vặt bày biện khéo léo bắt mắt, ngắm nghía đủ loại vật trang sức nhỏ tinh xảo. Chỉ cần thiếu niên hơi liếc nhìn, Huyền Tri Vũ liền chân chó hết sức mạnh mẽ vung tiền mua cho y đủ thứ hòng lấy lòng để tăng hảo cảm, mỗi lần mở miệng đều chỉ nói vỏn vẹn một chữ.

"Mua!"

Cũng nhờ vậy mà chủ các cửa tiệm chỗ này liên tục bảo nhau rằng nếu thấy hai nam nhân bạch lam như họa sóng vai nhau mà đi thì phải phải hoan nghênh lấy lòng, nhiệt liệt chào đón.

Cùng nhau đi dạo trên đường phố, hai bên đường ánh đèn sáng trưng, hương thơm từ đồ ăn, mỹ phẩm cho đến linh thảo bày bán thoang thoảng bị gió thổi qua, phiêu tán khắp mọi nẻo đường.

Tống Hừng Hi lôi kéo Huyền Tri Vũ đến trước một sạp hàng bán trang sức, cũng chỉ tùy tiện đứng lựa một hồi rồi quyết định chọn một cây trâm ngọc hình hoa sen cho bản thân mà thôi. Y đợi Huyền Tri Vũ trả tiền xong, lúc cả hai vừa quay lưng định đi thì một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mành vải trắng hơi phất lên làm lộ ra mặt hắn, cũng theo đó làm cho y đối diện với cái gương mặt đẹp trai không tì vết của sư tôn.

Y đưa mắt thuận theo dải ánh sáng màu đỏ của đèn lồng sau đầu hắn mà nhìn lên, thấy trên búi tóc nhỏ của Huyền Tri Vũ hiện tại chỉ tùy ý gài qua một cây trâm gỗ đơn giản thì không hài lòng tí nào.

Hình ảnh thịnh thế mỹ nhân hiếm có như bị phá hỏng!

Y để Huyền Tri Vũ đi phía trước, bản thân nhanh như chớp vòng quay lại sạp hàng lúc nãy. Chẳng cần suy nghĩ, dứt khoát bỏ tiền tích cóp của bản thân mình ra mua luôn cây trâm đính ngọc hải lam (1) mà vừa rồi người bán giới thiệu là đắt nhất cho bọn họ, mua xong y chạy lại kéo vạt áo hắn nói: "Sư tôn, người cúi đầu xuống chút đi."

Huyền Tri Vũ không hiểu chuyện gì, ngạc nhiên hỏi: "Hử?"

Tống Hừng Hi rất tự nhiên tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng nhấc cái đấu lạp lên rồi nhanh tay rút cây trâm gỗ khó nhìn kia vứt đi, tự tay cẩn thận gài cây trâm trị giá một ngàn lượng bạc lên búi tóc nhỏ. Hài lòng mỉm cười: "Thực sự là rất hợp!"

[Hệ thống thấy Tống Hừng Hi đã cất bước đi đằng trước xa rồi mà Huyền Tri Vũ vẫn còn đứng yên tại chỗ, liền hỏi hắn: Kí chủ, ngài không đi à?]

Huyền Tri Vũ nghi hoặc nói: "Nam chủ của ngươi sao lại tặng đồ cho ta?"

[Hệ thống đáp: Thì có vấn đề gì sao? Vừa rồi đi trên đường ngài cũng có nghe thấy mọi người nói hôm nay là ngày lễ nên rất nhiều đứa con cũng tặng quà cho phụ mẫu đấy thôi..."

Huyền Tri Vũ một tay ôm đấu lạp, một tay đưa lên sờ cây trâm trên đầu, nói tiếp: "Y xem ta là phụ thân y á?"

[Hệ thống phút chốc lung lay chao đảo một cái: Cái gì cơ?]

Huyền Tri Vũ sắc mặt nghiêm túc nói: "Tống Hừng Hi muốn ta làm cha của y sao, nhưng vai trò của ta là vai ác mà, ta có biết làm cha phải làm như thế nào đâu."

[Hệ thống cảm thấy bị hại não, suy nghĩ của vị kí chủ này có thể nào bình thường lại một chút được không hả? Cũng đừng có não bổ kì lạ như thế: ...]

[Hệ thống bất đắc dĩ nói: Chắc nam chủ không phải có ý này đâu.]

[Hệ thống thấy vẻ mặt Huyền Tri Vũ vẫn còn shock lắm nhìn nó, liền bực mình ngay lập tức phản bác rằng: Ngài não bổ quá rồi. Tuổi của cái thân thể này của ngài đáng chức cụ của cụ của cụ của y ấy chứ, có người phụ thân nào mà già như thế chứ!]

Huyền Tri Vũ: "..."

Tâm tình Huyền Tri Vũ bối rối hẳn. Cảm thấy thần kinh bản thân nhất thời có vấn đề rồi liền cười xuề xòa nói: "Ừm, không là cha, thì cũng là thầy nhỉ."

Đường phố đặc biệt rộn ràng, vô cùng náo nhiệt.

Tống Hừng Hi hất cằm hướng về phía nam gật một cái, nói: "Lúc này, đa số mọi người đều tập trung ở trên bờ sông Hồng Tiêu ngắm cảnh."

Nói tới đây, môi y khẽ nhếch, tiến lại sát gần Huyền Tri Vũ, nói: "Có rất nhiều hoạt động, nào là thả đèn hoa, du thuyền, còn có đua thuyền rồng, trễ nữa chút còn có người ở bên sông thả đèn Khổng Minh cùng đợi xem bắn pháo hoa, người có phải cũng rất muốn xem đúng không?"

Bởi vì Tống Hừng Hi lôi kéo, Huyền Tri Vũ cũng thỏa hiệp mặc y dắt mình đi khắp nơi, y nói muốn dẫn hắn tới gần bờ sông xem thả đèn hoa đăng một chút rồi về.

Ban đêm, bờ sông Hồng Tiêu phi thường nô nức, bên sông có người đàn hát. Ở trước mặt hắn, thu hết vào mắt là bóng đêm hòa cùng mặt sông lấm tấm hoa đăng như trong bầu trời đêm lóe lên chấm nhỏ, tỏa ra tung bay ở trên mặt sông thuyền rồng cùng thuyền hoa, khiến cho mặt sông nguyên bản yên tĩnh lúc này phủ thêm một tầng linh lung.

Kiếp trước ở hiện đại Huyền Tri Vũ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh như thế này, không khỏi tò mò đi theo Tống Hừng Hi đứng ven bờ sông vây xem.

Nhìn bộ dáng háo hức trông xem của hắn, khiến y không khỏi nở nụ cười, chỉ cảm thấy thú vị.

Y lại không tự chủ được nói rằng: "Sau này còn nhiều thứ thú vị hơn rất nhiều, đệ tử sẽ dẫn người đi, sư tôn nhất định phải chờ ta đấy."

Giọng nói kia, lời thề son sắt lại có chút ngây thơ, giống như hành động tự vỗ ngực cam đoan làm tin cho đối tượng thầm mến của một mao đầu tiểu tử.

Một câu nói mang theo khí thế hừng hực của thiếu niên lại làm người ta cảm thấy cảm giác chắc nịch đến kì lạ, khiến cho tâm thần Huyền Tri Vũ cũng không khỏi tự chủ theo giật giật.

Hắn nhìn về phía y, giật giật môi, đang không biết nên nói cái gì, liền nghe được xa xa trên hồ vang lên tiếng trống từng hồi.

Hắn giương mắt nhìn lại, liền thấy đua thuyền rồng đã bắt đầu rồi.

Trên mặt sông bốn phía đều là hoa đăng, trên bờ cũng đầy những ngọn đèn dầu, đem thuyền rồng chiếu sáng cực kỳ. Trong lúc nhất thời, dân chúng đều bao vây bên sông, vô cùng náo nhiệt mà hoan hô.

"Hai vị công tử, có thể mua giúp tiểu tử một hoa đăng được không?" Một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau, cả hai nghiêng đầu nhìn liền thấy một thiếu niên có vẻ nhỏ tuổi hơn Tống Hừng Hi một chút, trên tay cầm rất nhiều chiếc đèn hoa đăng kiểu dáng xinh đẹp hướng phía họ đưa qua.

Bởi vì không muốn gây ra náo động cho nên khi ra ngoài Huyền Tri Vũ đã mang theo đấu lạp đội đầu với có hơi cải trang đi một chút, thế cho nên cũng không có ai nhận ra hắn chính là vị thần quân khủng bố trong mắt họ kia.

"Sư tôn, người có muốn thả hoa đăng không?"

Tống Hừng Hi từ khi nãy đã đăm chiêu nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi gần đó vừa thả hoa đăng một lúc rất lâu, cũng không có cự tuyệt việc mua hoa đăng.

"Nếu được, người có muốn cùng thả với đệ tử không?" Tống Hừng Hi ngửa đầu dùng một đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào Huyền Tri Vũ, cực kì chờ mong.

"Được thôi!" Huyền Tri Vũ nói, quay đầu đối với thiếu niên bán hoa đăng dạo bảo: "Vậy lấy cho ta hai chiếc đèn hoa đăng."

"Vâng. Mời hai vị công tử chọn." Thiếu niên vui mừng đem số hoa đăng đưa tới trước mặt hai người.

"Ta muốn hai cái này." Sau khi chọn lựa một hồi, Tống Hừng Hi liền nhắm chuẩn hai chiếc hoa đăng hình dáng giống nhau màu đỏ, đặc biệt kiểu dáng cánh hoa xếp lại với nhau trông vô cùng xinh đẹp.

"Tiểu công tử... này...?" Thấy Tống Hừng Hi chọn hai cái đèn hoa đăng đấy, thiếu niên kia một bộ muốn nói lại thôi.

"Hửm? Hoa đăng này có vấn đề gì sao?" Huyền Tri Vũ đưa một ít linh thạch qua cho thiếu niên kia, nhìn bộ dáng của hắn, không khỏi nghi hoặc hỏi.

Thiếu niên vừa định mở miệng giải thích rằng đấy là hoa đăng tình nhân, vào ngày lễ hội mà một cặp đôi cùng thả đèn này sẽ được Nguyệt Lão chúc phúc rằng mãi vĩnh kết đồng tâm.

Tống Hừng Hi biết thiếu niên bán hoa đăng kia muốn nói gì, đáy mắt nổi lên một tia sát khí cùng điên cuồng liền lia một ánh nhìn đầy chết chóc về phía người nọ khiến đối phương không rét mà run vội ngậm miệng, không dám hó hé nửa lời. Y quay người nói với Huyền Tri Vũ: "Sư tôn, đệ tử rất thích cái đèn này, chúng ta mau đi thả đèn thôi!"

Huyền Tri Vũ từ nãy tới giờ muốn mở miệng lựa lời nói chuyện, rằng hắn nghĩ mấy cái phân cảnh thả hoa đăng như này thì nên dành cho nam nữ chính chứ sao lại cứ thích lôi kéo một thằng đàn ông như hắn làm trò quỷ này làm gì để từ chối thì nam chủ đã ôm chặt lấy đèn hoa đăng trong tay, một cái tay khác thì nắm lấy tay áo hắn lay động.

Y cười cực kì thiên chân vô tà nói: "Mau mau đi thôi, sư tôn."

"Được rồi, được rồi, đi theo ý ngươi." Huyền Tri Vũ bị y hết lay lại kéo, vội vàng đem linh thạch nhét vào tay thiếu niên kia rồi cầm đèn hoa đăng đi đến bên bờ sông.

Tống Hừng Hi lẽo đẽo theo sau hắn, ý cười trong mắt dần dần rút đi, độ cong nơi khóe miệng càng ngày càng cao, cả người tà khí đến cực điểm.

Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen, hai người cố tình tìm một chỗ tốt, ở đây gần vùng thượng lưu của sông, hai bên bờ đều là cây liễu với bụi rậm, một bóng người cũng không có, ngược lại có chút gì đó rất bí ẩn.

Ánh trăng màu bạc chiếu lấp lánh như vảy cá trên mặt nước, trong bụi rậm hai bên bờ vang lên từng tiếng ếch nhái với tiếng ve kêu râm ran, đối với Huyền Tri Vũ từ nhỏ đã lớn lên trong thành phố mà nói thì ngược lại rất mới mẻ, cảm nhận được thú vui ở nơi thôn dã.

Lúc này, khắp nơi trên mặt hồ đều là một mảnh sáng sủa, bọn họ lại rơi vào một mảnh bầu trời đêm, như cùng ở tại trong bóng đêm cùng chim làm tổ, cũng không có gây nên bất kỳ sự chú ý nào quanh đây.

"Khi viết ước nguyện vào đây, đem thả nó sẽ trở thành sự thật sao?" Huyền Tri Vũ cười nhẹ cúi người ngồi xổm xuống, định đem hoa đăng thả xuống nước.

Một bàn tay vươn lại đem tay của hắn giữ chặt nói: "Sư tôn đợi chút, chúng ta cùng nhau thả."

Nghe vậy, Huyền Tri Vũ thoáng chút ngẩn người, nhưng nghĩ cũng không dám từ chối yêu cầu của y, sợ y sinh khí thì sẽ bị giảm độ hảo cảm. Với lại theo như trong trí nhớ của hắn, trong nguyên tác cũng không có đề cập đến cảnh nam chủ cùng hậu cung thả hoa đăng như này. Hắn đoán chắc bản thân cũng không được xem là thế đất diễn của họ đâu, này xem như chỉ là hai sư đồ thả chung hoa đăng một lượt mà thôi có lẽ cũng không có chuyện gì xảy ra, liền nhẹ gật đầu đồng ý.

Đây là loại hoa đăng tự trang trí, người mua có thể tự vẽ những gì mình muốn trên hoa đăng. Tự vẽ có thể sẽ không được đẹp cho lắm, nhưng được tự mình thiết kế họa tiết độc nhất vô nhị của bản thân cũng là một trải nghiệm thú vị.

Thấy thiếu niên sau lưng hắn hì hục viết gì đó, Huyền Tri Vũ trong lòng thực rất tò mò, nhưng cũng không mở miệng hỏi, một bộ dáng lãnh đạm như thường.

Trong lòng vẫn thắc mắc y có thể viết cái gì?

Nhưng cũng khó đoán vì nam chủ một bộ căng thẳng không cho hắn đọc, thần thần bí bí cẩn thận từng chút viết xuống nguyện vọng của mình.

Hai người ai viết phần của người nấy, sau đó thả hoa đăng xuống sông.

"Xong rồi, sư tôn, chúng ta thả hoa đăng thôi." Tống Hừng Hi nắm lấy bàn tay thon dài của người kia ngồi xổm xuống, đồng thời đem hoa đăng thả xuống nước, hoa đăng từ từ trôi ra xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của hai người.

"Hừng Hi, ngươi có tò mò vi sư viết gì không?"

Kỳ quái, những đứa trẻ khác luôn thích hỏi bí mật của người khác, chẳng lẽ hài tử này lại không như vậy?

"Không thưa sư tôn, đệ tử không dám. Chúng ta mau quay lại thôi." Tống Hừng Hi đạm nhiên lắc đầu, trong mắt lại lóe lên một tia gian xảo, kéo Huyền Tri Vũ đang ù ù cạc cạc khó hiểu đi về phía trước.

Lễ hội đêm nay rất náo nhiệt, hiện tại đã gần qua giờ Hợi, chợ đêm càng trở nên nhộn nhịp nhiều hoạt động hơn. Hai sư đồ thong thả đi dạo nơi này một chút, nơi kia một chút, bỗng nhiên có một cành hoa hồng đỏ từ trên lầu cao bay xuống rơi trúng đầu y. Y mặc kệ không thèm để ý, chỉ đưa tay gạt đi, không ngờ hoa hồng rớt xuống càng ngày càng nhiều, cuối cùng y còn bị gai nhọn của nó đâm trúng khiến cho đau điếng.

Tống Hừng Hi nhịn hết nổi tức giận ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, mấy cô gái trên lầu cao thấy vậy ngay lập tức ngại ngùng trốn tránh. Có người can đảm hơn thì cầm khăn tay phất phất cười nói: "Hai vị công tử tuấn mỹ kia ơi, có muốn lên đây thưởng chút rượu hoa với bổn cô nương ta không nào?"

Nghe cô nương kia gọi hai vị công tử, Tống Hừng Hi liền quay lại nhìn người nãy giờ luôn đi đằng sau mình. Quả nhiên thấy hắn đã bị bao phủ bởi một đống cành hoa hồng đủ màu sắc, nhiều đến mức có thể trực tiếp đem về để mở tiệm bán hoa luôn.

Huyền Tri Vũ thấy y quay lại nhìn hắn, sợ bản thân bị y xem là kẻ ngáng đường cướp spotlight của mình thì mở miệng nói: "Mấy cô nương này cũng thật khả ái, nhưng có vẻ khả năng ném đồ không chuẩn lắm. Mấy cành hoa này đều là không cẩn thận rơi vào người ta đấy haha."

"..." Tống Hừng Hi thấy thật sự điên máu với các cô nương đó. Ném hoa cho ai không ném lại đi ném vào người sư tôn của y. Y không nhiều lời trực tiếp phi thân lên trên đó khiến một mảnh gian lầu chỉ còn toàn là tiếng kinh hô nhưng rất nhanh liền im bặt. Đến lúc y nhảy xuống lại rồi đứng trước Huyền Tri Vũ thì đã khoác lên mình khuôn mặt trầm ổn lịch sự thường thấy, y lấy tay hất đống hoa kia ra khỏi người hắn rồi lôi người đi xềnh xệch như lôi bò.

Chợ đêm rất đông đúc, hai người cũng bị chen chúc làm cho suýt lạc mấy lần.

Thần sắc Tống Hừng Hi rất tự nhiên nắm tay người bên cạnh.

"Đi thôi sư tôn, thế này chúng ta sẽ không lo bị lạc nhau."

Huyền Tri Vũ nhìn sườn mặt thiếu niên, con ngươi trở nên sâu thẳm.

Trên đường hai người đi, xung quanh có rất nhiều đám trẻ đang vừa chơi nhảy ô vừa hát đồng dao cực kì vui tai:

"Vầng trăng rực sáng
Vừa tròn vừa khuyết,
Vừa tròn vừa khuyết,
Khi nào đoàn viên.

Người đến rồi đi
Nam bắc đông tây,
Nam bắc đông tây,
Đừng đi, ở lại!"

Dòng người vội vàng lướt qua. Ánh đèn, bóng người trùng điệp, mênh mang mịt mờ trải khắp nhân gian. Tiếng trống, tiếng sáo vút ngang qua từng khung cửa sổ, khăn thấm lạnh ướt sương, tiếng đàn văng vẳng. Khói tỏa lượn lờ khắp đất trời, gió ôm cành liễu la đà. Đêm này nước chảy về đâu?

...

Đợi đến lúc Tống Hừng Hi chen được ra khỏi đoàn người đang đứng chật núc ních vào nhau để chuẩn bị coi bắn pháo hoa rồi đứng ở một chỗ thoáng hơn thì trên trán y đã nổi đầy gân xanh, hai mắt cũng như hiện lên ánh đỏ.

"Sư tôn đâu mất rồi?"

*****

Chú thích:

(*) Nguyên văn: Thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Trích: Lệ Học Thiên của vua Tống Chân Tông - Triệu Hằng nói về ý nghĩa của việc đọc sách. An cư bất dụng giá cao lâu, Thư trung tự hữu hoàng kim ốc: An cư chẳng cần xây nhà cao, trong sách tự có căn nhà dát vàng.

(1) Ngọc Hải Lam là loại đá có xuất xứ từ Sri Lanka và Brazil, có màu xanh lam rất giống màu của nước biển, trong tiếng Latinh nó có tên là " Aquamarine" có nghĩa là "Nước biển". Từ thời cổ đại, Ngọc Hải Lam đã được coi là hóa thân của các tinh linh ngoài biển khơi, nên đeo Hải Lam khi đi xa nhất là đi biển sẽ được thuận lợi. Ngoài ra do tính chất đá Aquamarin vẫn có thể phát sáng vào ban đêm nên người ta đã đặt cho chúng bằng một cái tên vô cùng hấp dẫn, ngọt ngào - Ngọc Lục Bảo lúc chiều tà.

Người Châu Âu truyền tai nhau một truyền thuyết kể về sự ra đời của viên đá Aquamarin, đó là Aquamarin vốn dĩ là viên đá quý nằm trong rương báu của nàng tiên cá nhưng bị rơi ra và đến với con người. Do đến từ biển cả nên viên đá quý mang nhiều sức mạnh của biển khơi, chúng sẽ bảo vệ những ngư dân biển, các thủy thủ tránh khỏi tai nạn khi ra khơi.

-Hình ảnh của Ngọc Hải Lam-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro