Chương 39: Đứa trẻ trong chiếc hộp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân này đi đâu rồi vậy?

Tại sao vừa mới ở đây mà giờ lại biến mất?

Tống Hừng Hi sốt sắng đi tìm Huyền Tri Vũ ở rất nhiều nơi. Y ghé tới các sạp hàng mà bọn họ từng đi qua, vẫn không tìm thấy. Ngay khi tới gần chỗ lầu tía khi nãy các cô nương ném hoa cho họ, y khẽ nhíu mày đắn đo một hồi mới quyết định phi thân nhảy lên phía trên tầng lầu khiến mọi người ở đây được một phen ngỡ ngàng lẫn xôn xao cả lên. Thiếu niên nhìn quanh một vòng, môi mím thật chặt, vẫn là không tìm được nam tử khi nãy đi cùng mình.

Vừa quay đầu định rời khỏi đây, lúc này xuất hiện trước mặt là một bóng hồng y nữ tử, thân mình mảnh mai lả lướt hấp dẫn đi tới chỗ y. Hương thơm trên người nàng phiêu đãng quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến người ta không tự chủ mà bị hấp dẫn.

Nàng khẽ đánh một cái nhìn đầy câu dẫn với thiếu niên đối diện, trên mặt nàng vừa hiện lên vẻ điềm mỹ thanh tú lại vẫn mang chút nhu nhược khiến người khác nhìn vào rất dễ sinh cảm giác muốn che chở. Nàng dùng khăn tay nửa che miệng cười nói: ''Công tử, giữa một rừng hoa đẹp như này. Ngài lại đang tính tìm ai sao? Cảnh đêm nay đẹp như vậy, có chăng hứng thú cùng tiểu nữ thưởng ngoạn một chút chứ?''

Tống Hừng Hi khe khẽ lắc đầu, duy trì biểu tình lãnh đạm: ''Thật đáng tiếc, ta còn có công vụ cần xử lý. Hơn nữa, đúng như cô nương nói, ta cũng đang đi tìm một người.''

Mỹ nữ nháy mắt đen mặt, biểu tình có phần nén lại uất ức, vốn trong nguyên tác mấy em gái mỹ mạo như này đu kéo nam chính là lẽ đương nhiên. Nhưng nói lại, không phải nam chính cũng nên dây dưa một chút với các nàng cho đúng thiết lập ngựa đực văn sao?

Nếu mà lúc này hệ thống và Huyền Tri Vũ có mặt ở đây. Chắc mặt Huyền Tri Vũ sẽ hiện một dấu chấm to đùng, còn hệ thống thì sẽ sốc tận óc hỏi lại hắn: [Thế tại ai?] chính là vào tình cảnh thế này chắc nó sẽ hận không thể đổi ngay vị kí chủ khác vì phát hiện mọi chuyện hình như có phần sai sai lắm rồi.

Mỹ nữ khẽ vân vê vạt áo, ánh mắt tràn ngập mị luyến. Nói nàng đeo bám thì cũng không hẳn, nhưng nếu nói nàng không hiểu tâm lí khách quan thì cũng không đúng lắm, chẳng bằng nói nàng đã bị từ chối còn không chịu từ bỏ đi. Cũng phải thôi, vì vốn đến chốn này cũng thiếu gì những nam nhân ban đầu giả đò cự tuyệt rồi sau lại lộ mặt thật hổ đói thiếu ăn đâu chứ. Nàng ta giả bộ ngạc nhiên mở miệng: "Tìm người sao, có khi nào là vị bạch y công tử khi nãy đi chung với ngài?"

Tống Hừng Hi nghiêng đầu hỏi lại: "Cô nương biết người ấy ở đâu sao?"

Nghe thế nàng ta cười nói: "Cũng không hẳn là biết. Chỉ là, khi nãy lại thấy vị ấy đi ngang qua, tuy bị tỉ muội chúng ta lôi kéo nhưng cũng chỉ trả hoa chứ không ở lại, nếu không phỏng chừng nãy giờ chúng ta đã có thể đàm đạo cùng mây mưa không ít rồi. Nếu công tử tìm được vị ấy, lại có hứng thú với xuân lâu chúng ta thì có thể ghé lại haha tỉ muội chúng ta không ngại tiếp đón những vị mỹ nam đâu. Đặc biệt, vị kia lại còn rất hợp nhãn của mấy tỉ muội bọn ta đấy."

Nữ nhân này tuy mặt ngoài làm ra bộ dáng ân cần đưa chút thông tin lẫn khéo léo muốn mời mọc khách, trong lòng lại vẫn ngầm trộm nghĩ cách tìm ra đường khác tiếp cận mấy vị công tử có vẻ có gia thế này, thủ đoạn cũng rất rõ ràng khi trực tiếp ngỏ lời như thế.

Đôi môi của Tống Hừng Hi nhếch lên, biểu tình trên mặt như phủ một tầng sương tuyết, yêu dã xinh đẹp bước vài bước tiến lên, từng bước tới gần cô nương ấy.

Hồng y nữ tử nhìn đôi mắt đào hoa vốn nên mang vẻ nhu tình nay lại sắc bén dọa người của y, nhất thời hoảng hốt liên tiếp lui về phía sau cho đến khi không thể lui lại nữa mới lảo đảo ngã ngồi ở trên ghế.

Tống Hừng Hi trên môi mỉm cười dịu dàng tay hạ xuống ấn cố định hai bả vai người kia lại. Miễn cho đừng táy máy tay chân để chuẩn bị nghe kĩ những lời y sắp nói.

Y chậm rãi khom người ghé gần sát vào mặt nàng ta, hơi thở nóng bừng mang theo sát ý phả vào trên má khiến nữ tử nổi lên từng trận rùng mình: ''Hửm? Không chỉ ngươi, mà là tất cả những người ở đây. Nghĩ cũng đừng nghĩ đến hắn, đó là người của ta.''

Y mở miệng nói ra từng câu từng chữ, giọng điệu tưởng nhu tình ôn hòa lại mang đầy ý tứ cảnh cáo rõ ràng như một chú sói công khai đánh dấu chủ quyền: "Đừng tỏ vẻ thân cận.''

Sau khi lời lúc nãy vừa nói ra, nữ nhân kia gần như ngay lập tức cảm nhận được một cơn choáng đầu kéo đến. Giống như bị hàng ngàn cây búa tác động vào, áp lực nặng đè ép đến không thở nổi.

Nữ tử sắc mặt đại biến, bị hết thảy diễn biến vừa rồi dọa kinh. Cố gắng đớp lấy từng ngụm hô hấp khó nhọc, cổ họng thế nhưng không thể kêu ra tiếng, lúc này tay chân mềm oặt té ngã trên mặt đất.

Nàng ngồi liệt dưới đất, mọi người xung quanh cũng nhất thời bị làm cho kinh hoảng trơ mắt nhìn gương mặt thiếu niên lại bắt đầu cười rộ lên, tràn đầy ác ý mà cười: "Ôi cô nương... Có chút thất lễ rồi, nhưng ta có việc nên phải rời đi trước đây. Ta và hắn có lẽ không có dịp phụng bồi các vị ở đây được rồi."

Lúc y quỷ dị nói những lời này, nữ tử kia đã hoảng đến mức cứng đờ người không thể cử động, xung quanh tất cả những người có mặt cũng đều bị cảm giác kì lạ như lâm vào tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm tới nỗi không một ai nói nên được lời nào, cả xuân lâu náo nhiệt trở nên im phăng phắc.

Nơi cuối cùng Tống Hừng Hi tìm đến chính là nơi hai sư đồ bọn họ thả hoa đăng. Tuy nhiên, người y muốn tìm vẫn không thấy đâu.

Nhất thời lại thất vọng, đang muốn rời đi thì khóe mắt Tống Hừng Hi lại liếc thấy đèn lồng của hai người họ bị gió thổi trôi lại. Ánh mắt hơi trầm xuống. Y vốn định đợi lát sau quay trở lại tìm, không ngờ lúc này vừa lúc nó trôi trở lại đây.

"Hừng Hi, ngươi có tò mò vi sư viết gì không?"

Tống Hừng Hi hít sâu một hơi, sau khi do dự một lúc hết nhìn bàn tay mình khi nãy nắm lấy tay Huyền Tri Vũ kéo đi, rồi lại nhìn hai chiếc hoa đăng ở đằng xa. Cuối cùng vẫn dứt khoát đi ra gần bờ sông. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước, vận chút công lực lướt đi như bay, dễ dàng đem đèn hoa kia vớt lên. Trên tờ giấy trong hoa đăng không viết quá nhiều, chỉ có một dòng chữ thanh thoát hữu lực được cẩn thận viết lên hiện ra:

"Có thể thuận lợi rời khỏi thế giới này. Trở về nơi cần về."

Tống Hừng Hi không ngờ Huyền Tri Vũ lại có một điều ước khó tin đến vậy.

Đồng tử y chợt co rút, mọi cảm xúc trên mặt cũng lập tức biến mất.

Trở về nơi cần về? Rời khỏi thế giới này sao?

Hoang đường, nực cười.

Nhưng chính tay Huyền Tri Vũ đã viết những dòng này, hắn sẽ không phải chỉ là viết chơi.

Nơi này là ở đâu?

Y im lặng, cảm thấy đầu óc đau nhức lợi hại.

Cũng đúng thôi, y không hiểu rõ nơi cần về của Huyền Tri Vũ ra sao. Mà nếu có thì thực lớn chuyện rồi, có ai có thể chấp nhận sự thật rằng mình là một nhân vật trong sách hay đơn giản chỉ được tạo nên từ các mã hóa lập trình cho game. Vừa nghĩ đến mọi chuyện mình trải qua, việc sống mấy chục năm trên đời đều chỉ là được người khác sắp đặt thì bất cứ ai cũng sẽ hoảng sợ, sụp đổ thậm chí là điên lên.

Nhưng cũng may Huyền Tri Vũ cũng chỉ ghi lại mỗi một câu như vậy, chỉ một câu như thế cũng không quá rõ ràng nên vẫn còn chưa đi quá xa được.

Nhưng dù vậy đầu óc Tống Hừng Hi vẫn như muốn nổ tung, các ngón tay cũng không kiểm soát được mà run rẩy, cảm giác hoảng sợ và lo âu mơ hồ ập đến như vũ bão!

Y muốn bản thân có thể ở cạnh Huyền Tri Vũ và hắn cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình!

Vừa nghĩ đến chuyện có lẽ có một ngày không xa không gần Huyền Tri Vũ sẽ rời xa mình, Tống Hừng Hi phút chốc rối loạn, cảm giác đáy lòng giống như bị ai đó siết chặt.

Khó chịu, nghẹt thở, đau nhói từng cơn.

Khi ai đó phải trải qua nỗi buồn và nỗi tuyệt vọng quá lâu, vào khoảnh khắc tìm thấy hạnh phúc và hi vọng mình hằng khắc khoải bao lâu nay tất nhiên sẽ muốn nó tồn tại mãi bên cạnh mình. Tống Hừng Hi nhận được tình cảm mà y mong mỏi bao lâu nay từ Huyền Tri Vũ ắt cũng sẽ không muốn nó biến mất, nếu biến mất rồi và lại khiến y trở về quỹ đạo đầy tăm tối xưa cũ ấy một lần nữa có lẽ y sẽ không chịu nổi.

Một nỗi khủng hoảng cực lớn bao trùm lấy y, cuốn lấy như hố đen gặm nhấm rồi nuốt tất thảy mọi thứ đi qua nó, Huyền Tri Vũ không muốn ở nơi này, nếu một ngày nào đó hắn rời đi, biến mất chẳng để lại gì thì y phải làm sao, lúc ấy phải đi đâu tìm đây? Có chắc y có thể tìm được hắn sao?

Hai bả vai y run rẩy, tức giận cùng sợ hãi đan xen nhau khiến y như không thể thở được, toàn bộ tâm trí đang đắm chìm vào suy nghĩ bản thân tưởng tượng ra luôn bao quanh là một màu đen tối bất tận, mãi không thể thoát ra.

Tại sao? Tại sao lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng có thứ gì đó khiến y luôn không thể kiểm soát được, như có ai đó đang điều khiển cuộc sống của y?

Không ai biết khi Tống Hừng Hi còn rất nhỏ luôn mơ những giấc mơ rất kì lạ, trong mơ luôn xuất hiện một kẻ không nhìn rõ mặt.

Lần đầu tiên mơ, người đó đã nói với y: "Sao thế, sao lại không mau chạy, không mau rời khỏi nơi này?"

Khi ấy y tràn ngập cảm giác khó hiểu, tại sao lại phải chạy? Cho dù khi ấy sống ở Tống gia bị đối xử không tốt nhưng vẫn được xem là có cái ăn cái mặc, chỉ cần nhẫn nhịn là có thể sống qua ngày. Đợi bản thân lớn lên, trở nên mạnh hơn rồi có thể tự tìm cách rời khỏi đây.

Cho dù thế thời điểm sau đó ở Tống gia, trong lòng Tống Hừng Hi cũng sinh cảm giác lo lắng không yên, y biết lòng mình không thể nào duy trì bình tĩnh. Nhưng rồi vẫn nén lại hốt hoảng, mắng chửi bản thân, gọi tinh thần trở về. Tuy vậy, đám người nhà họ Tống như một lũ bỉ ổi lợi dụng xong liền ném, vừa vặn trong lòng buồn bực, muốn tìm một kẻ để trút giận, ra khỏi phòng liền chứng kiến y cách mình không xa, nổi giận đùng đùng đi qua đá một cước. Tống Hừng Hi bởi không có phòng bị, lại còn nhỏ, cứ thế chật vật lăn xuống thềm đá, lại như trước nhẫn nhịn không phát ra chút thanh âm. Đám người ấy hừ một tiếng, hướng chỗ Tống Hừng Hi đi đến. Thân thể y không tự chủ được run rẩy, chỉ có thể nhịn xuống, dù sao y chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Bọn chúng vẫn tiếp tục đấm đá, một bên đánh một bên mắng: "Tiểu súc sinh, ngươi chính là tiểu súc sinh, đánh như thế nào cũng không chết! Ha hả đúng rồi, ngươi là thứ thấp hèn chỉ đáng bị lợi dụng thôi mà, vốn căn bản không ai yêu!! Haha~~" Đánh trong chốc lát, sau đó cười ha hả đi ra. Qua một hồi lâu, Tống Hừng Hi trốn đến một sơn giả, cuộn tròn thân mình dần dần tiến vào giấc mộng của bản thân.

Nhưng thảm kịch nói đến liền đến, ác giả ác báo, chỉ ba ngày sau đó toàn bộ Tống gia diệt tộc. Y vốn chỉ là một đứa trẻ vô tội lại bị kéo vào vòng xoáy kinh hoàng ấy, cố chạy trốn nhưng không thành, bị những kẻ lạ mặt bắt đi. Khoảng thời gian ấy hai mắt lúc nào cũng tối đen, không cách nào nói được cũng không cách nào thoát được, tri giác dường như mất toàn bộ, tưởng chừng sống không bằng chết.

Vậy rồi, đến một ngày sau khi tỉnh lại. Y vẫn sống, như một kì tích. Tống Hừng Hi lúc đó chỉ nhớ mình nằm giữa một cái hố toàn xác người, một đứa nhỏ tay không tấc sắt cố bò dậy khỏi địa ngục, vũng vẫy thoát ra khỏi đống thi thể thối rữa bầy hầy mà trồi lên rồi cắm đầu mà chạy.

Y cứ chạy, chạy mãi.

Cho đến khi y gục xuống và được một đám khất cái thu thập vào nhóm của họ.

"Con mèo hay đi theo ngươi còn không?"

Tống Hừng Hi lần thứ hai thấy kẻ ấy nói chuyện với mình vẫn đầy khó hiểu như trước, nhưng kẻ này lại cho y một cảm giác rất quen thuộc nên y cứ thế thuận lí thành chương nói cho hắn biết, đương nhiên Tiểu Hoa vẫn còn.

Khi đó Tống Hừng Hi bên cạnh luôn có một con mèo tam thể làm bạn với y, y rất thích nó, ngày nào cũng dẫn theo nó đi xin ăn.

Nhưng ai biết rằng ngày hôm sau khi gặp kẻ ấy, Tiểu Hoa lại không thấy đâu, như bốc hơi khỏi đất trời.

Y sốt ruột hỏi những người quen xung quanh nhưng họ lại kinh ngạc cau mày nói, "Tiểu Hoa cái gì? Chúng ta khổ sở tới cơm còn chẳng đủ ăn, sao có thể cưu mang thêm mấy con mèo con chó."

Tống Hừng Hi sửng sốt, vì không tin nên đã đi tìm cả ngày, thậm chí còn đi hỏi những đứa nhóc khác nhưng đều chỉ nhận được những ánh nhìn khó hiểu và một đáp án duy nhất là chưa bao giờ thấy y nuôi mèo cả.

Sau đó rất lâu không mơ thấy kẻ kỳ lạ đó nữa, cho đến một buổi tối của năm sau đó, y lại mơ thấy hắn.

Dường như kẻ kia có phần muộn phiền, nhìn thấy y lập tức hỏi một câu, "Bây giờ mà vẫn còn sợ nước với mấy cái xác chết à?"

Tống Hừng Hi thực sự sợ, y vừa thấy nước sông chảy xiết liền lập tức sợ hãi, sợ nước có lẽ do lúc y còn nhỏ có lần vì muốn bắt cá nhưng người lại bé quá, chỉ mới té xuống sông thôi đã suýt nữa chết đuối. Vả lại khi thấy xác chết là những kí ức kinh khủng năm xưa lại ùa về, khiến cho y chỉ thấy ghê sợ cùng buồn nôn cực điểm.

Ngày hôm sau, khi mọi người kéo nhau đi ra sông tắm cũng có ý muốn bảo y mau ra giữa sông bắt cá.

Tống Hừng Hi e dè nghi ngờ nói: "Ta không thích nước, ta không xuống sông đâu."

Mọi người trong nhóm khất cái nghe thế lại cười phá lên nói: "Tiểu tử này nói cái gì vậy, muốn lừa ai đấy hả? Ngươi suốt ngày lần ra chơi dưới sông, ngươi xem bình thường mấy người khác có ai bơi nhanh bằng ngươi đâu."

Nghe vậy Tống Hừng Hi cũng ngờ ngợ mà theo lời mọi người đi ra bờ sông. Y chần chờ đưa chân xuống nước, trên chân cảm nhận được làn nước mát mẻ, sau đó trực tiếp nhảy xuống, kì lạ là hai chân cứ thế hoạt động, thuần thục di chuyển giống như trời sinh đã biết bơi.

Đêm đó khi mơ thấy kẻ kia, y không nói gì cả mà kẻ ấy cũng nhìn y hồi lâu rồi thở dài, vẫn là nói chuyện đầy kì lạ: "Không muốn đi thì cũng đừng tự ép mình."

Ngày hôm sau, y lại bị nhóm khất cái kéo tới "Hố người" nhặt nhạnh. Tống Hừng Hi cũng không biết mình có sợ hay không, chỉ là cứ như vô thức đi đến gần miệng hố. Lúc nhìn vào giữa những xác người chồng chất lên nhau kia, y cũng không có cảm giác gì như buồn nôn hay sợ hãi, sự vô tâm và lạnh lùng toát ra khắp cơ thể tựa như mọi thứ đều chẳng đáng lưu tâm.

Chuyện như vậy về sau cũng xảy ra không ít lần, ký ức của những người bên cạnh y sẽ bị bóp méo, thậm chí đôi khi ngay cả chính y cũng cảm thấy không rõ. Y đoán nếu như không có người trong mơ kia thì có lẽ y cũng sẽ giống như những người khác, cái gì cũng không rõ ràng. Khi được hỏi đều chỉ đáp một đáp án duy nhất: "Không biết."

Lần sau đó, người nọ xuất hiện nói với y: "Hôm nay và mấy ngày nữa đừng đi ra ngoài, tuy có thể gặp lại hắn, nhưng... Sẽ phải chờ rất lâu, cũng rất khổ sở..." Đó là lần mà y tin tưởng nhất quyết trốn không đi đâu nhiều ngày liền cho đến khi đói lả mới len lén trốn ra ngoài đi kiếm ăn.

Nhưng cái gì đến vẫn đến, lần đó cũng là lần mà y bị bắt tới chợ đen và trở thành nô lệ.

Y dần dần có cảm giác rằng mọi chuyện xung quanh mình xảy ra chuyện gì.

Tạm bợ.

Những cái mà y được người đó cảnh báo trước chính là thứ sẽ bị thay đổi mà y thì không thể xoay chuyển tình thế, bản thân càng không tự chủ được cứ thế thuận theo.

Nói đúng hơn thứ bị thay đổi chính là những thứ xoay quanh vận mệnh của chính mình.

Có một bàn tay vô hình đang điều khiển và khống chế mọi thứ xung quanh y, y bất lực nhưng cũng không thể nói với ai, chỉ có thể mặc cho nó bài bố sắp xếp.

Giống như bị Thiên Đạo thao túng. Mọi thứ như đã được sắp đặt sẵn, mà y lại nằm trong guồng quay đó.

Đôi khi y còn không chắc chắn về mọi chuyện đang diễn ra. Rốt cuộc là suy nghĩ ảo tưởng y tạo ra hay là sự thật. Nghĩ có phải mình điên rồi hay không?

Cho đến khi y nhận được những ân cần dịu dàng từ Huyền Tri Vũ, khát vọng mà y dành cho hắn quá lâu để đến khi nam nhân ấy thay đổi thái độ với y, giống như một ngọn lửa xông vào cuộc đời gần như chỉ còn là một vũng nước nhầy nhơ nhuốc của y, đốt cháy lên "ngòi nến" thắp sáng cuộc đời đầy bế tắc và giam cầm ấy. Tống Hừng Hi được tự do, lần nữa được hi vọng được thỏa mãn, vì vậy y không còn cần gì hơn ngoài mong muốn được kiểm soát cuộc sống của chính mình, muốn làm chủ cuộc đời và thay đổi được số phận bản thân.

Đương nhiên nguyên nhân chính có lẽ chính là vì Huyền Tri Vũ, hơn ai hết y luôn là kẻ mong muốn chiếm giữ ngọn lửa đó, chỉ đốt cháy vì mình, mong sao ánh sáng đó sẽ luôn vì y mà chiếu sáng. Cũng chỉ có như vậy, những ngày tháng bất lực trước kia của y mới có thể biến mất và không còn có thể quay lại được nữa.

Mặc dù thế giờ phút này, điều ước của Huyền Tri Vũ lại đánh cho y một đòn cảnh cáo, y chỉ có thế, y lại... không thể kiểm soát được thứ gì, cứ thế để nó... thứ ánh sáng mình hằng mong mất đi sao?

Đối với nhiều nam nhân mà nói, đối tượng tranh giành cùng họ chính là cả thiên hạ.

Còn với y...

Tống Hừng Hi luôn có cảm giác một thế lực nào đó sẽ cướp mất Huyền Tri Vũ. Mà thế lực đó, y nghĩ không gì khác ngoài Thiên Đạo.

Bất luận y có lợi hại đến đâu cũng không thể lật đổ địa vị tối thượng phổ độ chúng sinh, thay đổi mọi thứ nằm trong quỹ đạo của cái thứ được gọi là Thiên Đạo.

Trừ khi có ngày y sánh ngang với Thiên Đạo, thậm chí có thể đùa bỡn Thiên Đạo trong lòng bàn tay.

Nếu không...

Nếu y bị cướp mất Huyền Tri Vũ, y biết phải làm sao.

Sẽ có nhiều người nghĩ Tống Hừng Hi thay đổi quá nhanh, từ chỉ biết dành hận thù cho Huyền Tri Vũ xem hắn là một kẻ luôn ra vẻ đạo mạo, hư tình giả ý, là ngụy quân tử từ đầu đến chân. Thế mà giờ lại dành tình cảm đặc biệt cho hắn, lúc nào cũng bồn chồn, sợ hãi, lo được lo mất. Quá không hợp tình hợp lí. Tuy nhiên, dừng một chút lại nói đến việc hàng nguyên thân có thể là một kẻ không tốt, nhưng trước đó hắn cũng đã cứu vớt y, nhận y làm đệ tử. Càng chưa kể đến việc Huyền Tri Vũ khi xuyên đến đây đối xử với y khác biệt thế nào, cứ cho là yêu cầu của nhiệm vụ đi nhưng trong đó ai cũng nhận thấy được không thiếu những phần chân thành thật tâm cả. Sau tất cả, cũng dễ hiểu thôi vì Huyền Tri Vũ có thể không phải người hoàn hảo nhất, nhưng sự thay đổi và mở lòng với y lại là điều tuyệt vời gần như là duy nhất từng đến với cuộc đời đứa trẻ đáng thương này, là thứ mà từ khi còn non nớt y đã hằng mong với tới, hằng mong nắm được trong tay, ôm được vào lòng.

Giờ đây, nỗi sợ hãi phải sẽ đánh mất, sẽ không thể giữ được thứ mình muốn. Đối mặt với sự vô vọng dường như đã làm y quên mất phải hít thở.

Bây giờ bảo y phải sống thế nào đây, phải làm thế nào mới giữ được thứ mình muốn.

Tống Hừng Hi nhớ rõ, lúc đó trong bản thân y tồn tại cảm giác gì. Như một tín đồ luôn ngưỡng vọng ngước nhìn lên bầu trời đã thấy vầng trăng cao quý trước mặt từ từ nứt vỡ, từng mảnh trăng từ bỏ bầu trời tự do mà rơi xuống trần thế, đắm vào bể tình, bể đau, bể khổ. Đáy lòng chỉ còn lại sự đắng ngắt. Vẫn tưởng trăng không của riêng ai, không nỡ hái, chỉ dám nhìn. Nhưng y nhận ra nếu bản thân chỉ nhìn hoài, nhìn mãi mà không làm gì thì đến một lúc nào đó... mặt trăng ấy sẽ bị mặt trời thiêu đốt, rồi không còn ánh sáng nào trong đêm đen nữa.

Vĩnh viễn ngắm nhìn mà không làm gì cả sẽ nhận lại tiếc nuối. Hoá ra, một kiếp người chỉ đơn giản đến thế, vùng vẫy sống nhiều năm nhưng lại thức tỉnh vỏn vẹn trong một khoảnh khắc.

Đã lâu rồi Tống Hừng Hi không gặp người đó nữa, đó là lần đầu tiên y thấy gã ở ngoài giấc mơ, kẻ ấy giống y như đúc, không, là giống với y khi trưởng thành hơn. Trong giọng nói như mang một làn sương mù xám xịt: "Có thể nói ta là bản năng của ngươi..."

Trước khi gã rời đi, trong giọng nói lại mang đầy mệt mỏi bi thương: "Có lẽ vẫn là không thay đổi được."

"Không, ta có thể, nhất định có thể làm được!" Tống Hừng Hi cắn răng gầm lên, y một chút cũng không cam lòng, không hề muốn.

Bao dồn nén trong lòng dần tuôn trào xối xả, xối xả như cơn mưa bất chấp tất cả mà đổ xuống như thác. Cảm xúc của một đứa trẻ sợ mất đi thứ nó gắn bó bao năm, thứ nó luôn dành trọn trông ngóng mà ngỡ sẽ được gắn bó lâu dài. Tiếng hét thấu lòng đó chẳng ai nghe được, chỉ có trái tim thoi thóp giữa vết cắt của y và ông trời nghe.

Cuộc đời của mình cơ mà, tại sao không cho mình định đoạt?

Rời khỏi? Hắn muốn đi đâu? Không cần biết nơi đó là nơi nào? Hắn muốn rời khỏi y sao? Không! Y tuyệt đối sẽ không cho phép! Tâm của y ở đây, thiên hạ của y vẫn ở đây, hắn cũng phải ở đây. Một chút cũng đừng vọng tưởng! Y nhất định sẽ dùng mọi cách đem người kia cột chặt bên người, tuyệt đối không cho hắn rời khỏi y cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!

Bàn tay hơi vận lực, một ngọn lửa linh lực bùng lên đem hoa đăng của Huyền Tri Vũ hóa thành tro bụi, theo gió lả tả bay xuống, duy chỉ còn tàn tro đọng lại lờ mờ trên mặt sông chứng minh nó từng tồn tại.

Tống Hừng Hi lạnh lùng xoay người, viền áo lam sắc theo gió bay lên tạo ra một độ cong xinh đẹp lại một chút cũng không ngăn nổi bão tố quay cuồng trong cặp mắt đào hoa kia.

Có lẽ thiên địa vẫn hữu ý, khi này bỗng một cơn gió thổi qua, đem một chiếc hoa đăng màu đỏ giống y hệt cái kia lại trôi ra xa.

Ước muốn của con người luôn thay đổi. Thay vì mong ước cho một mình bản thân hạnh phúc vậy sao không mong ước cho cả hai đều hạnh phúc. Y cần Huyền Tri Vũ và có lẽ Huyền Tri Vũ cũng cần y không phải sao? Một mái nhà không thể cô độc mà còn cần có người thân? Y sống là vì ai, vì cái gì?

Trên cánh hoa đăng được dòng nước chảy có tình cuốn ra xa, một dòng chữ cứng cáp hữu lực mang đi điều ước thầm kín mà thiếu niên mong mỏi nó thành sự thật nhất: Tống Hừng Hi cùng Huyền Tri Vũ mãi mãi hạnh phúc ở bên nhau.

******

Tác giả: Đừng nói Hi quá là sến hay lâm li bi đát nhé, tại ẻm cũng rất đáng thương mà thôi. Hint với plot rồi ke đá đầy ra đó mình hi vọng mọi người đánh hơi được hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro