Chương 42: Đại huyết áp thanh tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Chương này up vội, chưa beta kĩ. Không tránh khỏi sai sót, mong mọi người có phát hiện ra lỗi nhắc nhở nhẹ nhàng cho mình sửa nha.

Huyền Tri Vũ đi xuống giữa đại sảnh, nhìn Tống Hừng Hi trước mặt, ôn thanh nói: "Ngẩng đầu lên."

Thân hình Tống Hừng Hi khẽ nhúc nhích, lông mi đen nhánh rung động một chút, sau đó theo lời hắn ngẩng đầu lên.

Hai người ở bên trong quảng trường tiếp nhận vô số tầm mắt. Cảnh xuân hoà thuận vui vẻ, tuy thiếu niên đang là tiêu điểm của đám người tụ tập vây xem, nhưng y lại phảng phất không quan tâm ánh mặt bọn họ tập trung vào mình, ở trong mắt chỉ có một người.

Đêm tối sao trời sáng lấp lánh, cơn gió nhẹ thổi qua những đám mây che khuất ánh trăng đang thẹn thùng như cô gái nhỏ, không dám nhìn người mình thầm thương.

Bà lão khất cái xoa đầu tiểu Tống Hừng Hi mỉm cười: "Bà đã từng nghĩ sẽ dẫn con đi để không phải chịu cảnh tranh giành cướp giật này nữa, nhưng mà con lại quá hiểu chuyện, suốt ngày nói với bà, chúng ta đừng đi, đi ra ngoài cũng phải chịu khổ thì không bằng cứ ở đây đi. Nếu họ bắt nạt chúng ta thì con sẽ đánh lại, con là nam tử hán, con có thể bảo vệ cả hai chúng ta."

Đứa trẻ này nhìn thì tưởng dễ bị ức hiếp, nhưng lại hoàn toàn khác. Nếu người khác nói gì không dễ nghe thì nó liền lao vào đánh nhau với người ta, hung dữ vô cùng. Mãi cho đến mấy năm nay, lớn hơn một chút thì nó cũng không còn hùng hổ gây hấn nữa. Thằng bé rất đáo để, luôn tìm đủ mọi cách trả thù lại mà không ai ngờ được, đủ thâm độc, đủ tàn nhẫn. Dần dần thì thái độ của người khác đối với nó mới hòa hoãn hơn. Nhưng nó vốn cô độc lại càng ngày càng cô độc, lúc nào cũng chỉ có một mình, một người bạn ở bên cạnh cũng không có.

Huyền Tri Vũ vừa cẩn thận nghiên cứu vừa sợ ngây người nhìn đoạn thoại hiện trên màn hình được hệ thống cung cấp trước mắt, trong tiểu thuyết gốc không có viết những điều này.

Xác thực từ đầu tác giả Nắng đọng nhành lau thật tâm chỉ muốn đắp nặn nên một nhân vật lãnh khốc vô tình với người khác nhưng lại dịu dàng trung khuyển với các nữ chính hậu cung, các nàng muốn gì y đều chiều nấy. Giờ thì rõ rồi, những điều này cũng có thể giải thích tại sao y lại có tính cách như vậy.

Hắn lướt qua mấy tình tiết thương tâm rơi lệ của nam chủ, trước mắt lại hiện ra thêm hình ảnh: Tống Hừng Hi nhỏ bé nắm chặt nắm đấm, giống như một con báo nhỏ nhe răng với những người có ác ý với mình, đánh nhau đến cả người đầy thương tích, luôn âm trầm tìm cách hoàn trả thích đáng lại cho người ta, đau khổ vẫn nhẫn nhịn sau đó lại yên lặng trốn ở một góc liếm vết thương.

Nhìn đến đây, Huyền Tri Vũ bỗng tràn trề thương cảm, thì ra vẻ lạnh lùng và hung ác của tên nhóc này dành cho hắn cũng đều là áo giáp y dùng để bảo vệ bản thân mà thôi.

Tống Hừng Hi vốn đã là đứa trẻ có suy nghĩ không bình thường, y vốn không bạch liên hoa thuần khiết, mà lại âm u thâm trầm giỏi ngụy tạo và che giấu rất tốt. Trong thâm tâm y từ lâu đã xuất hiện suy nghĩ: "Nếu hắn là thần, ta muốn xúc phạm. Từ từ kéo hắn xuống từ thần đàn, từng bước chà đạp kẻ luôn ra vẻ đạo mạo ấy, lật tẩy bộ mặt lẫn bản chất của hắn. Có nợ phải trả." Đó không phải là suy nghĩ gì quá kì lạ xuất hiện ở y, Tống Hừng Hi không bình thường, y khác người, y hiểu rõ và y thuận theo điều đó.

Hiện tại đây, đứa trẻ với suy nghĩ điên rồ ấy lại liên tưởng đến ý nghĩ rằng bản thân y sẽ ngay lập tức trở thành một chiếc bài vị, nhịp tim đập nhanh chóng, nóng lòng quỳ rạp trên mặt đất, từng chút từng chút một từ xương ngón tay đến lòng bàn tay lặng lẽ siết chặt, lạnh lẽo đến thấu xương.

Bạch Long Thủy Thần mặt mày thanh lãnh, thanh âm không lớn nhưng mỗi một chữ đều quanh quẩn ở trên không trung, khiến cho người ở đây đều có thể nghe rõ lời hắn nói.

"Tống Hừng Hi danh là đệ tử thứ mười chín của bổn phái nghe huấn, nay ta thấy công trạng của ngươi không tồi, có chí tiến thủ, lấy Nam Hải chi ban thưởng cho ngươi xứng đáng như đã hứa......"

Gió nhẹ không biết thổi từ khi nào, trong đám người truyền đến những tiếng nói nhỏ kinh ngạc, tựa hồ đều nghĩ mình đứng đây lâu quá nên gặp ảo giác, Tống Hừng Hi không để ý, vốn đã chẳng quan tâm vế sau Huyền Tri Vũ nói thưởng cho y cái gì. Trong mắt chỉ còn tha thiết hạnh phúc với Huyền Tri Vũ.

Huyền Tri Vũ tận tâm với vai trò của mình tiếp tục mở miệng chậm rãi nói: "Thân là sư tôn, ta sẽ luôn dốc lòng dạy dỗ, không cầu ngươi trảm yêu trừ ma dương oai khắp thế gian sớm ngày phi thăng thành thần, chỉ nguyện ngươi có thể cả đời trôi chảy bình an hỉ nhạc từ bi vì người xả thân không nuối tiếc. Hôm nay có chư vị thành chủ, quan phủ thành Hồng Tiêu chứng kiến lời ta nói......"

Như có ánh dương ấm áp dưới gió nhẹ gợi lên xúc cảm trong tâm trí. Tinh thần Tống Hừng Hi lay động, y quỳ xuống trịnh trọng nói: "Đệ tử Tống Hừng Hi, ghi nhớ sư tôn dạy bảo."

Ngày hôm ấy, chiếc lục bình phiêu đãng khắp đất trời đã tìm được nơi yên bình, không còn là một kẻ lang thang nữa.

Huyền Tri Vũ mặt mày ôn hòa nhìn y, thầm nghĩ: Dễ dụ quá! Nhưng mà tất nhiên hắn cũng sẽ dốc hết sức để đứa nhỏ này lớn lên dưới ánh nhìn lặng lẽ của hắn, cẩn thận đặt dưới mi mắt, bồi dưỡng cẩn thận để chú chim cút trở thành thân hình cao lớn trưởng thành không còn là dáng vẻ thiếu niên nữa. Sau cùng một kiếm tiễn hắn về nhà.

Huyền Tri Vũ đối tốt với Tống Hừng Hi vì gì ư? Không vì lí do to tát nào cả, bản thân hắn đã từng dầm mưa, thấu hiểu rõ cảm giác đó như thế nào. Nên khi bản thân có khả năng, hắn cũng muốn che ô cho người khác.

Nhìn đi nhìn lại, thứ khiến hắn bất mãn nhất chỉ có cái hệ thống chết dẫm này. Nhiệm vụ chính thì không nói đi? Hiện tại cứ hở tí là liền có nhiệm vụ phụ.

Còn có, điểm tích phân rốt cuộc để làm cái gì? Đẻ lắm những cái chỉ số quái quỷ đến người lập trình như hắn còn không biết ở đâu ra để hành xác người chơi như này bộ vui lắm à.

"Này hệ thống, ta muốn hỏi vậy giả dụ với 50 điểm tích phân ta có thể dùng để làm gì?" Huyền Tri Vũ hỏi.

[Hệ thống như hiểu quá rõ tiếng lòng của vị kí chủ hở tí là thích phỉ nhổ nói: Điểm tích phân là thứ rất quan trọng, có thể dùng để rút thăm trúng thưởng, cũng có thể dùng để mua đồ ngài cần ở cửa hàng của hệ thống. Cụ thể thì, với 50 điểm thì có thể rút thăm trúng thưởng hẳn 5 món đồ.]

Hệ thống tiên sinh, ngươi có thật đúng là đơn thuần dễ dàng như thế không.

[Hệ thống :... Xin đừng nghị luận chỉ số EQ của tôi. Xin cảm ơn ('-')]

Ra tay giúp đỡ nam chủ một chút là này có thể nhận được một đống tích phân, đúng là nhân vật chính quan trọng nên đặc quyền cũng khác.

Nói thật ra, nếu không phải hệ thống thông báo nhiệm vụ, Huyền Tri Vũ cũng có chút xúc động muốn đem tiểu tử này giao cho Thiên giới xử lí, căn bản hắn vẫn sợ hãi trước những áp lực từ mấy người trên kia. Lại càng không muốn dính vào vũng nước đục này.

Rốt cuộc, rõ hơn ai hết hắn biết việc nhận tàn dư hậu họa về mình cũng chả phải việc tốt đẹp gì?

Nhưng mà, nhìn đứa nhỏ này vẫn còn chưa có quá nhiều thành kiến với mình mà đôi lúc còn nhu thuận hiền lành thế này, thật sự tạo cảm giác tri kỉ lắm. Hắn vẫn là không nỡ, bèn hít vào một hơi. Làm gì thì làm cho chót, hắn sẽ giúp y giải quyết mớ bòng bong này.

Nếu như thần minh mặc kệ tội ác không phán xét lỗi lầm của bản thân. Nếu như vậy thần minh lấy gì để tự xưng là thần?

*****

Hoàng hôn dần buông xuống, kéo theo đó là một cơn mưa như trút nước.

Trên mặt đường lầy lội, có hai bóng người chạy băng băng trong màn mưa cùng sương trắng dày đặc.

Tiếng bước chân dồn dập vang động. Dưới mặt đất, từng mảng bọt nước bắn ra tung tóe khắp nơi. Nhiệt độ thấp đến mức theo nhịp thở mà những làn khói trắng cũng phảng phất được phả ra.

Bóng đêm buông xuống như nước, vào hạ, cả ngày nóng bức, ban đêm lại trở lạnh, mang theo đầy sự ẩm ướt.

Người chạy phía sau dường như không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, hắn trượt chân thiếu chút thì té xuống mặt đường.

Tức giận vuốt lại mấy sợi tóc phủ xuống trán, hắn lớn tiếng quát với người còn đang chạy phía trước: "Dừng lại, dừng lại!"

Cơn phẫn nộ như khiến lá gan to hơn mấy phần: "Ngài có còn là người không thế, thời tiết xấu thế này mà sao cứ bắt một tiểu sơn thần như ta cụp đuôi chạy theo hầu hạ ngài như trâu như ngựa vậy hả?"

Người kia như không nghe thấy hay có thể là cố y giả vờ không để tâm vẫn lao băng băng về phía trước.

Không làm gì được, người tự xưng là tiểu sơn thần nọ chỉ có thể nuốt uất ức vào trong, thở phì phò lao chạy theo, hắn dường như còn chả muốn nhìn đường mà chỉ chăm chăm nhìn bóng lưng người phía trước. Ngoài miệng tuy không nói gì tiếp nhưng mà trong lòng lúc này lại mang một bụng bất mãn tột độ.

"Ái ui da..." Thắng gấp không báo trước khiến vị tiểu sơn thần cứ thế đập mạnh đầu vào sau lưng người kia, hắn choáng váng loạng choạng lui lại mấy bước chân, đau tới kêu ra tiếng, tay vừa ôm đầu vừa xuýt xoa: "Trời ạ. Ta đúng là không thể yên ổn ở với ngài được mà. Chủ nhân, ngài đừng tưởng bở da dày thịt béo rồi đang chạy thì dừng lại đột ngột như thế chứ, hại ta xương cốt mong manh ăn đau sưng u hết cả đầu rồi đây này."

Một nam nhân bạch y toàn thân tỏa ra khí lạnh như tọa trên băng đài khẽ đảo mắt.

Chỉ thấy y tóc đen dài, tán loạn ở sau lưng được búi lên bằng cây châm làm từ hắc ngọc dùng nước ở đáy hồ ngàn năm cọ rửa mà chế thành, một đôi mày kiếm giống như trong tranh thủy mặc đan thanh.

Cặp mắt kia như hồ nước thâm thúy, ngẫu nhiên chợt lóe qua mũi nhọn giống như ánh trăng chiếu trên mặt nước, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhấp, ngũ quan khắc sâu, có thế nói để bất kì cô nương nào thấy cũng nhịn không được mà đình trệ, thiếu niên thấy thì lại nhịn không được mà sùng bái, ngay cả những lão gia hỏa bế quan ngàn năm, thượng thần tiên cao cao quý quý, thấy y cũng muốn tán thưởng một tiếng hậu bối tuổi trẻ khí độ vô hai, tiền đồ vô lượng.

Người này chính là chủ của Phiêu Khư Điện - Phong thần Lãm Cố Uy.

"Chủ nhân, ngài rốt cuộc làm sao vậy?" Tiểu sơn thần ở một bên đứng thẳng, hướng Lãm Cố Uy hỏi.

Lãm Cố Uy đôi mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Cố Cùng... ngươi quá ồn ào rồi. Im lặng và đi tiếp đi!"

*****

Quay lại thời điểm trước đó một ngày, trên đường mười dặm trải đầy đèn, pháo hoa chiếu sáng khung cảnh phồn hoa. Pháo hoa xinh đẹp nở rộ trên màn đêm, thật sự chấn động đến tận linh hồn.

Cố Cùng ngửa đầu nhìn trời, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt bầu bĩnh của hắn, mang biển sao đầy ắp kia thu vào trong tầm mắt.

Lãm Cố Uy nhìn cảnh đó, không khỏi nhìn thêm một chút, khóe miệng nhếch lên cười giễu như đang quan sát một kẻ ngốc.

Đột nhiên, trong đám người có một người không biết bị ai va phải, trực tiếp ngã về phía tiểu sơn thần nọ.

Cố Cùng đang trầm mê ngắm pháo hoa nháy mắt phục hồi tinh thần đỡ lấy người kia, ôn thanh nói: "Ôi cẩn thận chút."

"Đa... đa tạ." Nghe giọng nói này là
một vị nữ tử. Khi nàng té ngã, đấu lạp trên đầu nàng cũng rơi xuống. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra gương mặt xinh đẹp. Bên người có gió nhẹ thổi qua, tóc đen của nàng bay theo gió, phất qua quấn nhẹ lấy đầu ngón tay tiểu sơn thần họ Cố nọ, không những thế còn mang theo một mùi hương mê dịu nhè nhẹ.

Cố Cùng hơi cứng người, lại nghĩ đến mình phải thủ thân chờ lấy được trái tim của Hoa Thần nơi Cát Hoa điện liền vội buông tay. Cũng ngay lúc này phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu của Lãm Cố Uy: "Cố Cùng."

Tiểu sơn thần nhìn qua vị Phong Thần đang lạnh mặt kia bối rối khua tay loạn xạ, vội hướng cô nương kia mà trả lời: "Đừng khách khí."

Nàng thấy cả Cố Cùng lẫn Lãm Cố Uy thế nhưng đều không có chút phản ứng gì quá lớn, sững người nghi hoặc, lát sau liền miễn cưỡng nở nụ cười, nhẹ nhàng thi lễ rồi rời đi.

Cố Cùng như có tật giật mình rón rén đi tới bên người Lãm Cố Uy, đúng khoảnh khắc này hắn trông thấy ánh mắt sâu thẳm của vị Phong thần đang nhìn chằm chằm bóng dáng nữ nhân kia rời đi, nói: "Chủ nhân, nàng ấy là..."

"Là một tiểu dạ yêu." Lãm Cố Uy làm ra vẻ không để ý cho lắm, vừa bật cười nói vừa đưa tay như có như trông phủi đi lớp phấn mê hương trước ngực cho hắn: "Nghĩ được cách liền nhằm vào chúng ta."

Cố Cùng thanh âm cao thêm mấy phần, cũng không nhìn ra một tia không vui trong mắt vị chủ nhân của mình hỏi: "Chủ nhân, ngài tin ta. Ta thật sự vẫn một lòng với tiểu muội muội của ngài. Nếu cần ngài có muốn ta bắt nàng lại rồi hàng phục nàng không?"

"Không cần." Lãm Cố Uy lắc đầu nói: "Vạn vật sinh linh tu luyện đều có lẽ riêng của mình, nàng ta vẫn chưa hại người, vẫn còn vô tội, kẻ không tội không thể trách."

Trên người dạ yêu kia không có mùi máu tươi, chứng minh nàng đi câu dẫn người khác chỉ muốn lấy chút nguyên khí, chứ không thật sự tổn hại đến tính mạng người đó. Dạ yêu sinh ra có thể chất đặc thù tương tự mị yêu, chúng cần phải lấy nguyên khí của người khác mới sống được. Vạn vật pháp tắc như thế, bọn họ cũng không thể dùng quy chuẩn của chính mình mà đi trách móc nặng nề cách thức mà mỗi sinh vật tạo ra để sinh tồn được.

Tuy nói vậy, nhưng trong ánh mắt Lãm Cố Uy vẫn tựa như hồ nước sâu, thâm trầm đến mức khiến người nhìn không thấu.

Thấy chơi cũng đủ rồi, y nói: "Được rồi, theo ta trở về khách điếm."

"Vâng."

Thời điểm Cố Cùng tưởng như có thể thả lỏng tâm tình nhắm mắt nghỉ ngơi, thình lình nghe từ phương xa truyền đến một tiếng vang lớn. Tâm thần nhất thời chấn động, đẩy cửa sổ nhìn về nơi tiếng động vang lên. Thấy ở phía núi xa, một tia chớp màu đỏ sậm cắt qua chân trời, màn đêm trên trời cao nháy mắt bị bổ ra một kẽ hở lớn. Miệng nứt tràn ra đầy hắc khí, hình dáng cũng thập phần đáng sợ!

Tia chớp tàn sát bừa bãi, ma khí quay cuồng. Rõ ràng là thiên nứt!

Trong sách cổ ghi lại: Thiên nứt vốn đầy rẫy những dị vật nơi ranh giới giữa dị thế và hiện thế giao nhau, nhiều đại ma, quỷ sinh xuất hiện, mang theo thiên phạt cùng hắc ám bao trùm.

Sách có nói, tu chân giới đã an ổn mấy ngàn năm nay, đã rất rất lâu chưa xuất hiện dị trạng này. Ngay cả Lãm Cố Uy từ khi trở thành Phong Thần ở Tu chân giới lẫn Thiên giới mấy vạn năm nay, chứng kiến qua bao cảnh tàn sát khắp chốn, máu chảy thành sông, cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng thiên nứt bất thường như này. Có chăng cũng là nghe kể về một tin đồn lan truyền rất lâu về trước giữa các thần tiên nơi Tiên giới...

Nhưng không ngờ hiện giờ, lúc trời yên biển lặng như thế này lại bỗng nhiên xảy ra dị trạng thiên nứt và lôi kiếp giáng thế không báo trước thế này.

Sương đỏ xông lên phía chân trời, màn đêm phía trên trăng tròn đều bị nhuộm thành màu đỏ, có thể nói tựa như đại huyết áp thanh tùng.

Lãm Cố Uy tất nhiên không thể bỏ qua, y lập tức khoác áo đẩy cửa phòng. Tay phải vung lên, đem bạch thiết trong tay phóng ra trước, nhanh chóng giẫm lên trường thiết ngự vật mà đi.

Nửa bầu trời nứt ra, bên trong cái khe hồng quang đang vặn vẹo nhấp nháy hiện ra hình dáng đáng sợ như một con quái vật điên cuồng gào thét, trướng khí cũng cuồn cuộn trào ra như dung nham không ngớt. Lãm Cố Uy cấp tốc đuổi đến dưới thiên nứt, lúc y đến nơi, cái khe thật lớn ấy thế mà đã bắt đầu dần dần tự khép lại.

Lãm Cố Uy không có thời gian nghi hoặc quá lâu, y tức khắc giơ tay bấm quyết, kết hạ phong ấn ngăn chặn thiên nứt cùng uế khí trào xuống lại không ngờ việc này thế mà đẩy nhanh tốc độ kéo vòm trời khép lại.

"Sư, sư đệ..." Thanh âm đột ngột vang lên ở sau người y, Lãm Cố Uy nghiêng đầu nhìn lại, thấy người đang tới không ai khác lại là Huyền Tri Vũ, tóc tai hắn vì quá vội vã mà không được búi đàng hoàng bay loạn trong không trung, một thân bạch y bước ra từ trong bóng đêm vô tận: "Không ngờ lại là ngươi đấy! Ngươi cũng nghe thấy dị động rồi chạy đến nhanh thật. Thế nào? Có phát hiện tại sao lại xảy ra bất thường này không?"

Trước khi Huyền Tri Vũ xuất hiện, thiên nứt đã kịp khép lại hoàn toàn. Lãm Cố Uy cau mày thu tay, trầm giọng nói: "Hôm nay đột nhiên xuất hiện vết nứt, nhưng tốc độ tự khép lại cũng quá nhanh, ta đã không kịp tra xét gì cả."

Tầm mắt y vẫn dừng ở nơi thiên nứt từng xuất hiện, hai mắt không tự giác mà híp lại, mặc dù đã khép lại nhưng xung quanh vẫn còn tàn lưu hắc khí. Huyền Tri Vũ thật sự cũng không nhiều lời, từ đầu đến cuối đều chưa nói gì, hắn dùng hành động đi trước. Trong tay xuất ra một tia thần thức, đi tra xét hắc khí kia mong tìm ra nguyên nhân dị trạng vừa rồi đến tột cùng là từ đâu tới.

Không ngờ thần thức hắn vừa phân ra chạm vào đám khói đen ấy, hắc khí liền biến mất, một chút cũng không còn sót lại.

Biểu cảm Huyền Tri Vũ hơi cứng lại, bất cứ thứ gì ở bên trong Lục giới này đều tồn tại một dạng hình dáng bản nguyên, cho dù quái gở cũng sẽ không lập tức dễ dàng biến mất như thế. Mặc dù đã tiêu tán, vẫn sẽ lưu lại tung tích. Nhưng cho dù hắn cật lực dùng thần thức tìm kiếm cỡ nào, đến một chút tung tích cũng không tra ra được. Trừ phi chủ nhân hắc khí kia đã sớm không còn trên đời, hoặc là thực lực người đó vượt qua hắn. Thậm chí, có thể dị trạng đó sớm đã là cực đoan do kẻ khác sắp đặt từ trước, ai cũng không ngờ tới.

*****

💐Đôi lời tác giả: Xin chào mọi người, mình là Alita ở đây và thật sự là mình nhớ mọi người lắm á. Thì sau một thời gian dài rest mình cũng đã trở lại. Mặc dù bút lực có vẻ chả tăng tí nào mà còn tụt giảm nặng nề (tới tên chương mình còn đặt é é cơ mà huhu), cơ mà mình vẫn mong được tiếp tục ủng hộ truyện lắm á. Và thật sự, chương này mình đã cố gắng rất nhiều để viết xong, nó có vẻ cứ cụt cụt và đụt đụt (ŏ﹏ŏ) cơ mà có gì mình sẽ cố gắng cải thiện hơn lại vào chương sau nhen ạ, nên là mọi người đừng chê trách hay quá thất vọng rồi bỏ đi nhé hụ hụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro