9. Em biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết anh vẫn còn nhớ cậu ấy.

Anh thường xuyên dẫn em đi ăn, thế nhưng lần nào cũng gọi ra những món cậu ấy thích. Em nhớ đã nói với anh rằng mình bị dị ứng với tôm, nhưng anh lần nào đi ăn cũng sẽ gọi một đĩa tôm hấp. Em nhớ cậu ấy là người miền biển, rất thích ăn tôm.

Thỉnh thoảng chắng nhân dịp gì cả, anh lại mua cho em quần áo hay những thứ vặt vãnh linh tinh. Lần nào anh cũng mua màu trắng, trong khi tủ đồ của em thì toàn màu xanh. Trên trường, em thường xuyên thấy cậu ấy mặc áo trắng, trông rất thuần khiết đáng yêu.

Trong nhà chúng mình ngập tràn những chậu hoa sắc màu. Cứ vài tuần anh lại mua về một chậu. Nhiều nhất là hoa hồng và hoa lan. Em nhớ đã bảo với anh rằng mình thích trồng cây, nhưng là những loài cây xanh mát mắt, chứ không phải là những chậu hoa nổi bật thế kia. Nhưng mà em cũng vẫn nhớ rõ, rằng tuần trước đã nhìn thấy một chàng trai áo trắng ôm những chậu hoa lan vui vẻ về nhà. Em đoán là cậu ấy thích chúng lắm.

Có những ngày mưa rảnh rỗi, em thấy anh lặng người nghe những bản nhạc buồn, ánh mắt nhìn chăm chăm chậu hoa lan tím, còn tay vẫn ôm ly cà phê nguội lạnh từ lâu. Bài này đã nghe ở đâu chưa mà thấy quen thế nhỉ? À, là nhạc chuông điện thoại của cậu ấy, thỉnh thoảng em còn nghe cậu ấy ngân nga.

Có những ngày sau khi quấn lấy nhau cuồng nhiệt, anh ôm em thủ thỉ nhiều điều. Rồi đêm nay anh lại chợt vuốt tóc em dịu dàng hỏi nhỏ, rằng dạo này em có muộn phiền gì không, kể cho anh rồi mình cùng giải quyết. Chỉ là một câu quan tâm bình thường mà đôi tình nhân nào cũng nói, thế nhưng em lại thấy mũi mình cay cay và vành mắt thì nóng bỏng. Em xoay người dán thân thể trần trụi vào lòng anh, cảm nhận nhịp tim rõ ràng bên tai nhưng lại xa vời vợi. Em ngập ngừng chẳng biết nói thế nào, bởi vì em sợ nếu anh biết thì anh sẽ khinh thường. Nhưng anh ơi em biết, em biết hết...

Em biết rằng lòng anh chẳng có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro