Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày nào đó, những tia nắng yếu ớt cố gắng chen qua tán cây diệp tử đằng.

Chàng trai với ngũ quan tương đối dễ nhìn kéo vali đi ra từ sân bay S từ từ mà chậm rãi.

Người đó chính là Dương Minh Nhật - sinh viên tốt nghiệp của trường đại học F chuyên ngành thiết kế thời trang bên Hàn Quốc.

"A~ Đã 5 năm rồi nơi đây thay đổi thực nhiều."

Dương Minh Nhật về thành phố S chủ yếu chỉ để nhận việc tại một công ty thời trang lớn nhất cả nước. Thực sự đây là mong muốn của gia đình chứ nếu không thì Dương Minh Nhật lúc này đã đang du ngoạn khắp năm châu bốn bể rồi.

Dương Minh Nhận thong thả đi ra đường lớn bắt taxi trở về nhà.

Về đến nhà, Dương Minh Nhật mở của bước vào. Đập vào mắt là bầu không khí vô cùng im lặng.

Hư! Tình huống này như thế nào lại trái ngược như vậy. Lúc trên xe trở về nhà, Dương Minh Nhật đã tưởng tượng ra một không gian lung linh, lộng lẫy, những ánh đèn đủ màu sắc, dải ruy băng treo với dòng chữ "Chào mừng Tiểu Nhật về nhà" và cả nhà cùng nhà bắn pháo giấy đón chào cậu. Mà ngờ đâu lung linh không có mà lộng lẫy cũng tan biến.

Tâm trạng của Dương Minh Nhật lúc này như có một tảng đá lớn rơi rầm vào, mặt xưng xị kéo vali lên phòng.

5 năm rồi mà phòng cậu vẫn vậy, vẫn cách bầy trí ấy. Căn phòng với hai tông màu chủ đạo là đen và trắng đơn giản với đồ đạc ngăn nắp, sạch sẽ.

"Về nhà thật thoải mái."

Dương Minh Nhật quảng vali sang một bên, vội vàng tháo giày và nằm chềnh ềnh ra giường. Bỗng Dương Minh Nhật ngửi thấy mùi gì đó thoang thoảng, hình như là mùi nhang thắp bàn thờ.

Dương Minh Nhật Thầm nghĩ: "Chắc là hôm nay mình về nên bố mẹ chuẩn bị cỗ to đây."

Lúc này tâm trạng thực hưng phấn, Dương Minh Nhật mở vali lấy một bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm.

15 phú sau...

Tắm rửa sạch sẽ, Dương Minh Nhật vui vẻ đi xuống phòng khác. Nhưng không gian lúc này vẫn tĩnh lặng. Vẫn ý nghĩ lúc đó, Dương Minh Nhật tò mò đi khắp nhà. Đi hết phòng khách rồi lại đến phòng bếp và cuối cùng là tới phòng của bố mẹ, cậu vẫn chẳng thấy ai.

Cậu gọi lớn

"Cả nhà ơi! Tiều Nhật về rồi này!"

Dương Minh Nhật một lần nữa ngửi thấy mùi nhang nên nhanh chân chạy lên phòng thờ.

Cậu từ từ mở cửa, chả có ai ở đây cả mà chỉ thấy có hai bức di ảnh của ông và của bà đã khuất bên dưới nó là...

là...

là...

là...

là bố và mẹ cậu.

Đó là hai bức di ảnh.

Cậu bất chợt khụy, người run run, giờ phút này cậu cảm thấy có một vật gì đó cực kì sắc nhọn đang mổ xẻ trái tim cậu. Từng nhát một.

Dương Minh Nhật lúc này nói không thành tiếng, vội vàng lấy xuống hai bức di ảnh.

Dương Minh Nhật lúc này chỉ biết ngồi đó, ngồi đó ôm lấy hai bức di ảnh, ngồi đó khóc mà chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu thật thảm thương.

Và rồi một lúc lâu sau, cậu thiếp đi nhưng mà tay vẫn ôm chặc hai bức di ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro