Chap 1: Thũ lĩnh Kang Dong Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung học Kang Dong Ho.

Giờ ra chơi. Cả ngôi trường nhộn nhịp một mảng. Đám nữ sinh tụ tập quanh một cái bàn học với đủ thứ bim bim, nước hoa quả.

"Này cậu biết tin gì chưa? Hôm qua thủ lĩnh bên JR với bên Kwon Ji Young vừa mới đánh nhau một trận ở khu F đó. Nghe nói thũ lĩnh của Kwon Ji Young bị Choi Seung Cheol đánh đến nhập viện luôn" Cô nữ sinh có mái tóc ngắn, buộc cao , tay nhặt một miếng bim bim quơ qua quơ lại.

"Thật sao? Tớ cứ nghĩ trường mình sẽ thu JR về trước chứ, tính ra chậm một bước rồi."Nữ sinh có mái tóc dài tiếc nuối

"Không đâu, chắc là nhường thôi" Nữ sinh tóc tết bím đeo băng đôn đỏ lên tiếng " Theo tớ được biết thì thũ lĩnh trường mình là bạn thuở bé với Choi Seung Cheol. Mà Choi Seung Cheol thì thật sự rất đẹp trai nha mấy cô!!!"Cô nàng phấn khích ra mặt.

"Ya!!! Đúng đúng đó cô" Hai nữ sinh còn lại nhiệt tình hưởng ứng

Vernon nhìn đám con gái trong lớp đang xí xa xí xô chỉ lắc đầu cười, nhanh chóng thu xếp đống sách vở trên bàn rời khỏi lớp học. Cậu đến căn tin trường mua một bịch mười cái hamburger cỡ lớn trước ánh nhìn kì lạ của biết bao con người ngồi ở đây. Vernon không để ý nhiều đến việc đó vì cậu quen rồi.Không phải từ hồi lên trung học và đi theo người đó thì ngày nào cậu cũng lãnh nhiệm vụ này sao?

Cậu đi hết dãy hành lang từ căn tin đến cầu thang lên sân thượng. Suốt quãng đường đi, câu chuyện về thũ lĩnh của Kwon Ji Young đã thu phục JR như thế nào vang dội khắp hành lang và các lớp học, cứ như là một sự kiện trọng đại vậy. Đường dây thông tin của mấy đứa con gái quả là quá khủng bố rồi!

"Cạch" Cửa sân thượng mở ra. Một nhóm học sinh nam đang ngồi tán ngẫu, có người còn hút thuốc lá, đầu tóc thì undercut, long hair hay free style màu sắc đều có.

"MingMing hyung! Anh đã nghe chuyện ở khu F chưa?" Vernon bước đến người đang ngồi hút thuốc bên lang cang, đặt bịch hamburger xuống đất, ngồi xuống bên cạnh.

"Rồi...ồn như cái chợ."Người con trai tên MingMing nhàn nhã hút điếu thuốc trong tay, nhìn ra ngoài lang cang. "Này Jeon WonWoo! Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần là đừng có tập hít xà theo kiểu này rồi còn gì. Mấy cái xà ở sân vận động tôi chưa có bẻ gãy hay nhổ bỏ đâu"

MingMing dụi điếu thuốc xuống đất đứng dậy, tựa người vào lang cang nhìn người con trai đang đu phía ngoài lang cang, dùng nó như cái xa đơn để mà hít, miệng thì không ngừng đếm đến những con số hàng trăm.

"Năm trăm!"

"Hyung, để em kéo anh lên." Vernon nhoài người ra ngoài lang cang kéo người con trai kia lên.

"Lần sau đừng có mà chơi cái trò này nữa" MingMing ném cái khăn bông vào mặt WonWoo cảnh cáo " Rơi xuống một cái lại mắc công ông già tôi lại phải tài trợ trán lại cái sân."

"WonWoo hyung! Bánh của anh đây, lúc nãy sẵn tiện mang luôn cho anh" Vernon cầm bịch hamburger lúc nãy lên đưa cho WonWoo. Cậu biết ông anh này sau khi vận động gân cốt xong là phải có đồ ăn bên cạnh. Anh ấy đặc biệt rất thích hamburger...

"Coca đâu?"

...và cả coca nữa... "Lúc nãy cô bán hàng bảo hết rồi, chưa nhập về kịp, em sợ hyung đói nên đem bánh lên trước". Trời má, mới đó mà hết mười cái rồi sao???

"À."

"Seung Cheol hôm qua tóm được JR rồi đó, còn đập cho thằng Kang Woo nhập viện nữa, cậu định làm thế nào đây?" Yao MingMing nãy giờ đứng nhìn một màng nhồm nhàm nhai và nuốt hết mười cái hamburger của WonWoo mà thán phục sức ăn khủng khiếp của cậu.

"Chiều nay xong khu A qua khu Z" WonWoo vươn vai một cái, chậm rãi mở cửa " Giờ đi tìm coca thôi ~ !"

.

.

.

Đêm xuống, thành phố S chìm trong ánh đèn của những tòa nhà cao tầng. Con hẻm nhỏ ở khu A , hàng loạt những âm thanh vang dội làm cho người đi qua phải ngao ngáng né tránh, coi như chưa hề nghe thấy gì. Ai lại không biết mấy âm thanh đó là do mấy đám giang hồ choi choi đang thanh toán nhau, giành chỗ "làm ăn". Tốt nhất né đi cho lành.

Cả đám nam sinh nằm la liệt dưới mặt đất ẩm ướt. Người thì mặt sưng tấy, người thì đầu chảy máu, mắt sưng mày húp đủ thứ. Đồng phục màu trắng ngà cũng bị máu và bụi đất làm ngã màu lem luốt.

"Jeon WonWoo! Có giỏi thì ra tay đôi với tao, thằng hèn!"

Bốp!

Tên con trai đang ngông cuồng chỉ trích bị đấm một cú vào mặt, ngã lăng ra đất. "Này Ha Dong Suk, một mình tao cũng có thể tiếp đãi mày nồng hậu, không cần đại ca tụi này phải tự làm bẩn tay mình đâu" MingMing phủi phủi vào lớp găng da trên mu bàn tay, nhìn Won Woo mặt mày bình thản ngồi trên yên trên chiếc môtô đen.

"Ha ha ha" Đám nam sinh đồng phục màu xám tro đứng phía sau MingMing cười lớn.

"Ha... Hóa ra thủ lĩnh của Kang Dong Ho cũng chỉ có vậy, hữu danh vô thực, chỉ biết núp sau đàng em như con chó!"

Im lặng. Sau câu nói đó , mọi thứ trở nên im lặng đến lạ thường nếu không muốn nói là đáng sợ. Đám nam sinh cũng đứng hình không còn cười nữa, hớt hãi tụ lại phía sau mấy chiếc mô tô đậu cạnh đó, nhìn Ha Dong Suk với ánh mắt thương cảm. MingMing với Vernon rợn song lưng, tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn con người đang ngã quỳ dưới đất lắc đầu .

Thằng này chơi lớn rồi.

Thật kì quái. DongSuk có cảm giác không được tốt lắm trước thái độ và hành động của bọn Ming Ming. Cứ như vừa chơi dại cái gì đó, nhưng mà là cái gì mới được?

Jeon Won Woo chậm rãi đứng lên, đeo găng tay da vào, đi đến chổ của Dong Suk. Tiếng đế giày chạm đất chậm rãi nhưng rõ mồn một trong sự im lặng quái dị kia nghe thật rợn người. Won Woo ngồi xuống đặt tay lên vai hắn mỉm cười. Đối với MingMing, Vernon hay đám đàn em thì quá hiểu nụ cười này là có ý gì. Chẳng phải trước cơn bão thì trời yên biển lặng lắm sao?

"Nói lại câu lúc nãy. Sai chữ nào tao bẻ gãy cái vai của mày" WonWoo vẫn giữ nguyên nụ cười trên miệng " NÓI!"

"Chẳng phải nói đúng cũng bị đập chết sao?" Nam sinh nấp sau chiếc mô tô màu đen đỏ hỏi nhỏ đứa bên cạnh. Nam sinh còn lại ra hiệu cho bạn mình im lặng.

"Thũ lĩnh...Kang Dong Ho cũng...cũng chỉ có vậy... "

"Nói tiếp đi."

"Hữu...hữu danh vô thực, chỉ ... chỉ biết núp sau đàng em như con chó con!"

Không biết có phải vì quá sợ hãi trước thái độ kì lạ của đám người kia với nụ cười thiện cảm trái ngược lời nói của WonWoo hay không mà Ha Dong Suk từ rụt rè, rung rẫy nói lấp rồi bạo gan hét lớn câu cuối rõ tùng chữ một vào mặt WonWoo.

"Bốp" Một cú đấm trực tiếp vào má phải của DongSuk. "Bốp" Một cú nữa trực tiếp vào má trái. Tiếp đó là một cú đá thẳng vào bụng khiến Ha DongSuk bị hất văng vào mấy thùng rác cạnh vách tường nghe "rầm" một tiếng.

Jeon WonWoo như phát điên bước đến, điên cuồng mà đấm tới tấp vào khuôn mặt người đang nhăng nhó ôm bụng vì đau kia." Mày gọi ai là chó con?" Đấm tiếp một cú " Mày chán sống lắm rồi" tiếp một cú nữa " Mày thấy sống đủ rồi chứ gì?" Lại thêm một cú nữa " Được , để tao tiễn mày đi gặp ông bà...Chó con này, chó con này,.."

Những cú đấm như trời giáng liên tiếp vào khuôn mặt cũng xem là ưa nhìn kia làm nó muốn thay hình đổi dạng. Đám đàn em còn tỉnh táo của Ha DongSuk chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn đại ca của mình bị đánh đến chết đi sống lại. Tụi nam sinh đứng sau mấy chiếc mô tô chỉ biết che mắt, lắc đầu nhìn đi nơi khác, có người còn chấp tay làm dấu rồi "amen" một tiếng.

"Haizz! Trước mặt Jeon WonWoo mà nhắc đến từ "chó con" thì hoặc là ăn gan trời hoặc là muốn chết sớm" MingMing lắc đầu nhìn thảm cảnh trước mắt.

"Hyung, ngăn anh ấy lại đi không thôi có án mạng mất." Vernon đứng bên cạnh móc điện thoại di động ra vừa bấm số cứu thương, vừa giục nhắc Ming Ming cang ngăn con trâu điên kia lại.

"Này thì chó ..."

"Được rồi Jeon WonWoo, dừng tay đi." Ming Ming giữ lấy cú đấm sắp giáng xuống kia " Đánh nữa có án mạng đó. Cậu không sợ Jeon lão phu nhân ở nhà sẽ lại tụng cho cậu một tràn nữa sao?" Vừa nói MingMing vừa lôi con người đang điên cuồng định đá vài cái nữa ra, khuyên nhủ.

"..."

"Mọi người tập hợp, chuẩn bị qua khu Z !" Thấy WonWoo có vẽ bình tĩnh hơn, MingMing liền ra lệnh cho đám đàn em chuẩn bị rời đi. Hai tay thì bận đẩy WonWoo đi lấy xe.

"Vâng! Hẻm AX, khu A có người bị thương nặng lắm. Các chú nhanh một chút cho xe cứu thương đến...vâng...tít!" Vernon cúp điện thoại bỏ vào túi bước lại chổ Ha DongSuk đang nữa tỉnh nữa mê, thấp giọng "Đây chỉ là bài học bổ túc nho nhỏ. Giữ mồm giữ miệng được là tốt"

Nói xong cậu đứng dậy nhìn đám đàn em đang rung rẫy của Ha DongSuk một lượt như cảnh cáo rồi chậm rãi bước đến chiếc môtô của mình, đội mũ phóng đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro