Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối cùng, người bận trên mình bộ hỉ phục cũng không phải là ta. Ngày hắn khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ thẩm, ta cứ một lòng vui sướng vì nghĩ người sánh bước trên thảm nhung đỏ cùng hắn tay trong tay cầm rượu hỉ sẽ là ta. Người sẽ đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận làm phu nhân của Đoàn Kỳ chính là Tu Diễn Hạ.

Nhưng đó có lẽ chỉ là mơ mộng hảo huyền của thiếu niên họ Tu, vì bây giờ người tay trong tay, danh chính ngôn thuận bước vào cửa nhà Đoàn lại là một tiểu thư đài cát của nhà họ Dương, Dương Cẩm Lệ. Nhan sắc của Dương Cảm Lệ, thật kiều diễm, sắc xảo mà mềm mại. Nhìn vào cũng đã biết là châu báu nhà họ Dương. Bây giờ lại sánh bước cùng Đoàn đại nhân, người lập công lớn cho triều đình bấy giờ, quả thực là xứng đôi vừa lứa. Tu Diễn Hạ lấy tư cách gì mà chen chân vào ánh hào quang đó, khi y chỉ là thầy thuốc quèn của một thôn nhỏ giữa triều đại bao la rộng lớn đầy nhân tài lập công cho đất nước, ghi tên vào xử sách nước nhà thì chỉ là hạt cát bám chân Đoàn Kỳ.

Bây giờ Đoàn kỳ đã là Đoàn đại nhân, một quan chức cấp cao vọng rộng trong triều đình, được hoàng đế vô cùng quý trọng và hết lòng xem tín nhiệm hắn. Lại được tuyệt sắc mĩ nhân đầu ấp tay gối, ngày ngày hạnh phúc giữa chốn phồn vinh, làm sao còn tâm mà liếc nhìn tên thầy thuốc quèn đem lòng yêu say đắm hắn mười mấy năm dài. Y và Đoàn Kỳ xem ra cũng đã lưu hình bóng nhau trong thời niên thiếu của cả hai, xem ra y vẫn chưa vụt mất hắn toàn bộ, Tu Diễn Hạ vẫn còn có Đoàn Kỳ kề bên. Vẫn còn một Đoàn Kỳ, ngày ngày chăm chỉ đầu tắt mặt tối, bên chiếc đèn dầu cặm cụi đọc từng trang sách, cùng y tìm cách đổi đời. Tu Diễn Hạ vẫn còn lại Đoàn Kỳ, nhưng là hắn của quá khứ.

Tu Diễn Hạ núp trong chiếc xe ngựa, cách xa khuôn viên của Đoàn Kỳ khoản ba mươi bước chân. Quằn quại đau khổ, khi nghe từng tiếng hô to chúc mừng đôi phu thể đang dần tiến vào cửa nhà Đoàn. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi, hắn sẽ là của phu quân của tiểu thư họ Dương, Dương Cẩm Lệ sẽ là Đoàn phu nhân. Còn Tu Diễn Hạ sẽ là kẻ điên dại vì tình, ngày ngày núp dưới ánh hào quang của họ. Tu Diễn Hạ, kiếp sống này vốn dĩ ngươi không nên luân hồi đến.

Và rồi đôi uyên ương, Đoàn Kỳ và Dương Cẩm Lệ, đã đường đường chính chính về chung một mái ấm dưới sự hân hoan của cả triều đình, dân chúng nhiệt liệt chúc phúc cho họ. Tu Diễn Hạ ngày hôm đó, như kẻ điên, ngây ngơ khờ dại núp ở một góc của chiếc xe ngựa với đôi mắt đã khô cằn vì không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa.

————————————————————————————————-

Truyện sẽ được up vào 20 tháng 2 năm 2022.

Truyện sẽ được up ở:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100074297831203
Wattpad: dinhbao_
Tumblr: dinhbaow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro