Không ngờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Có chứa yếu tố đam mỹ đam mỹ, ai kì thị vui lòng click back ]

Namjin: Thôi, tôi đi đây nhé, cậu ở đây nha.

Minjin: Uhm

Namjiin đi rồi, cậu ngả người vào ghế sofa, miệng lẩm bẩm:

- Hừ! Loại đàn ông nào lại để khách chờ vậy chứ?

CẠCHH

- Khụu! Xin lỗi vì đến trễ, để cậu chờ lâu rồi.

Minjin: Cậu bất lịch sự quá đấy. Kh..k..khoan t..từ ..từ... . CÁI GÌ CHỨ?? KIM NAMJIIN???

Namjiin: Không cần phải khách sáo, cậu ngồi xuống đi. Vừa nói cậu vừa đẩy cái người vừa nhảy dựng lên ngồi xuống ghế, còn người kia thì đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra...

Minjin: Nam..jiin ... l..là..s..sao... C..ậu v..vừa nói g..gì h..hả? Kh..không ph..hải cậ..u là...kh..ách sa..o..? Minjin sợ hãi đến mức nói năng loạn xạ, mặt thì gần như bật khóc.. Lúc nãy lỡ nói người ta như vậy, nếu ghim mình thì thôi đi, có khi con huỷ hợp tác... Hicc, nghĩ thôi cũng không dám rồi...

Namjiin: Lúc nãy thì là khách, còn bây giờ là chủ. Tôi vừa đi nhận chìa khoá nhà, nhà này tôi mới mua hôm trước.

Minjin: G..gì..Kh..khô..

Namjiin: Cậu bình tĩnh đi, chúng ta sẽ nói chuyện về một số việc khi cậu ở nhà tôi.

Minjin: A..ha.. À..Ờm

Namjiin: Phòng cậu ở trên kia, tôi mong là cậu sẽ không làm phiền tôi khi tôi làm việc.

Minjin: Đ-được

Namjiin: Còn đây là hợp đồng, cậu xem qua xem có cần chỉnh sửa gì không?

Minjin: Hợp đồng?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy