chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Nam Lãng cái tên cũng như người, mờ nhạt. Hắn là Hạ Phong, cơn gió mùa hạ. Nếu tôi là kẻ mờ nhạt, thì hắn là kẻ nổi trội nhất. Tôi với hắn cả hai người hai số phận đều không thuộc về nhau. Nhưng tại sao hai con người xa lạ đó lại đến với nhau .Bất chấp đó là thứ tình yêu ngang trái không được ai chấp thuận . Đã bao lần muốn buông tay nhưng điều là không thể . Hắn đã từng nói hắn sẽ cho tôi danh phận ,hắn đã từng nói hắn sẽ không để tôi mờ nhạt , sẽ không bị lãng quên. Nhưng bất quá hắn cũng biết hắn không thể làm được . Vậy nên ,hai chúng ta bước đi tiếp được không , hãy chỉ là một thoáng bên nhau.

Nam Lãng , tôi biết tôi đến bên cậu là phiền phức . Tôi biết tôi sẽ phá hủy cả tương lai của hai ta . Thế nên nếu muốn buông tay thì cậu cứ làm , tôi không trách .Nhưng Nam Lãng à tôi chỉ xin cậu đừng lạnh lùng với tôi như vậy .Thời gian của tôi không còn nhiều nữa .Vậy hãy để tôi sống trong cái thế giới ảo tưởng kia. Đừng bắt tôi phải quên đi cậu .

Hạ Phong ở nơi đó có lạnh không .Nếu đã lạnh vậy sao không cho tôi theo cùng .Nếu đã đau lòng vì tôi nhiều đến thế sao không nói ra.Nếu đã yêu tôi nhiều đến thế cớ sao lại bỏ tôi mà đi.Cậu độc ác quá rồi đó Hạ Phong .

Tình yêu bao nhiêu năm qua , chỉ cần một cơn gió đã thổi bay tất cả .Vì dù đi tiếp hay lùi lại cũng đã là sai trái .Ông trời cho họ tơ duyên , nhưng cũng đã nhẫn tâm cắt đi nó.Nếu có kiếp sau ,hãy cho họ một sợi tơ duyên. Đừng quá mỏng tựa như kiếp này .Nhưng cũng đừng quá dày vì tôi biết nó không thật .

..............................................................................................

Ở trước cổng ngôi trường cấp ba ,có một cậu trai tóc vàng đang ý ới gọi cậu tóc đen:
"Này Nam Lãng chờ tôi với .Này này có nghe không hả "
Vẫn là cái ánh nhìn xa xôi đó .Nam Lãng đến bao giờ tôi mới hiểu cậu đây . Đã bảo sẽ là bạn của tôi rồi mà có cần phải lạnh lùng thế không :
"Này Nam Lãng cậu mà cứ như vậy là tôi giận thật đấy "."A! dừng lại rồi kìa ".
"Cậu cứ giận thoải mái Hạ Phong .Đừng làm phiền tôi nữa "
"Hu hu lại như vậy nữa rồi".

"Này ăn không" cầm trên tay thứ kẹo mà người đó thích nhất.
"Không"
"Sao lạnh lùng thế"

"Này xem phim nhé , phim mới đó tôi với cậu ..." . Người đó lạnh lùng bỏ đi

"Này cầm ô của tôi đi " . "Á sao lại dầm mưa thế này Nam Lãng cậu muốn bị bệnh à".

Nam Lãng sao trong đầu tôi chỉ toàn Nam Lãng thế này .Hạ Phong mi phải tỉnh lại thôi. Tỉnh tỉnh .
Cuối cùng thì Nam Lãng nhận được 30 tin nhắn , người gửi :Hạ Phong .Khiếp !

Hạ Phong tên đó cũng thú vị đấy chứ. Nhưng Nam Lãng à nếu bước đi tiếp ,liệu có thể quay về không .

"Này Nam Lãng . Tôi thích cậu ".Đứng giữa đường hét. Bỗng từ đâu một chiếc giày bay vô mặt .
" Đùa dai quá rồi đấy

" Này Nam Lãng ! Tôi yêu cậu !" . Kề sát vào mặt người đó. Bỗng từ đâu một cái tát vô mặt .
"Muốn chết à "

" Này Nam Lãng ! Tôi nhớ cậu ! ".Đứng trước cửa nhà người ta hét .Im lặng .
"Này tôi lạnh lắm rồi đó " vẫn im lặng .
"Này tôi ướt hết rồi " không có động tĩnh .
"Hắc xì" đột nhiên cánh cửa chợt mở .Trước mặt vẫn là khuôn mặt điềm nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra .
"Đến đây làm gì?" .Trên tay là chiếc khăn trắng tinh . Đúng Nam Lãng luôn thích màu trắng.
"Này có vào không hả?".
Hắn nhẻn miệng cười toe toét :"Vào chứ !vào chứ ! "
khuôn mặt đáng thương lúc nãy sao bây giờ trông thật đáng ghét .
Ném chiếc khăn thật mạnh lên đầu hắn .Hình như Nam Lãng trông có vẻ không vui nhỉ.
"Này chưa trả lời câu hỏi của tôi kia mà .Tên ngốc nhà ngươi đến đây làm gì ?"
"Nếu tôi nói tôi nhớ cậu thì sao ". Ngay lặp tức tôi bị cậu ấy đá ra khỏi nhà ,còn bồi thêm một câu :
" Phải cho ngươi lạnh một chút ,ngươi mới ngộ ra"

..............................................................................................

Mọi chuyện cứ xảy ra như bình thường ,chúng tôi đi cùng nhau .Cậu ấy ghẹo tôi, tôi đánh cậu ấy .Cậu ấy bảo tôi thật dữ , tôi liếc cậu ấy .Cho đến một ngày Hạ Phong biến mất. Liên tiếp nhiều ngày sau tôi vẫn không có tin tức gì về cậu ấy .Chạy lại nhà trọ nơi cậu ấy ở thì chỉ thấy khoá cổng ngoài . Tôi bỗng sợ hãi . Chạy khắp nơi tìm cậu ấy . Tôi không hiểu thứ cảm xúc đang chi phối mình là gì ,vừa sợ hãi vừa lo lắng lại thêm chút gì đó tức giận. Gọi điện thì chỉ thuê bao, lúc đó tôi tức đến mức dường như chỉ cần nhìn thấy bóng hình đáng ghét kia tôi liền có thể bay lại xé xác cậu ấy. Ngày nào tôi cũng chạy như điên đi tìm tên đáng ghét ấy ,từ những nơi cậu ấy thường hay luôi tới ,cho đến những nơi cậu ấy chưa từng đặt chân tới . Tôi không hiểu lúc đó sao tôi có thể nhớ rõ từng sở thích của cậu ấy đến thế , nó như là một phần của tôi , một phần không thể thiếu . Sau đó tôi trải qua những ngày ảm đạm , tôi thường xuyên mất ngủ ,cái tên Hạ Phong dường như cứ ám ảnh đến tôi không rời .Cho đến một ngày tôi nhận được bức thư cùng tin báo cậu ấy đã chết. Tôi thất thần như người không hồn .Hạ Phong là cậu đang đùa tôi phải không ,đúng hẳn là thế cậu ấy thích lừa tôi lắm mà. Đến khi đứng trước mộ cậu ấy tôi, tôi vẫn hi vọng một ngày Hạ Phong sẽ quay lại , sẽ đứng bên tôi, sẽ đi hết con đường mà chúng tôi còn dang dở .

Hạ Phong vì không thể buông tay nên tôi mới cứ hi vọng sẽ nối lại đoạn duyên đã tàn kia.

..............................................................................................
Gửi Nam Lãng

Nam Lãng không có tôi cậu phải sống cho tốt vào .Ở đây tôi mà biết cậu có chuyện gì là tôi giận cậu đấy. Nhớ ăn nhiều vào nhé trông cậu gầy nhom chẳng đẹp đâu . Với lại đừng buồn nữa nhé, phải tìm cho mình một hạnh phúc đi thôi . Tôi sẽ không uống canh mạnh bà đâu nên cứ yên tâm đi nhé .
Tôi đợi cậu mãi mãi.
.............................................................................................
Những mảnh kí ức rời rạc , ghép thành một mối tình bi ai .Vừa cách nhau cả một định kiến xã hội . Lại cách nhau cả cánh cổng sinh tử . Một người đã ra đi , một người còn vương vấn mãi trên trần gian .Mãi lang thang không biết đường về. Hồn ai nơi đó có hạnh phúc hay vẫn đứng bên cầu Nại Hà chờ ai . Liệu có kiếp sau hay không ,hay chỉ hồi kết cho cuộc tình . Êm đềm như biển lặng nhưng chỉ cần một cơn sóng xô cũng có thể đổ ào tất cả .

..............xin chào ,xin chào là au đêy, ai có ý kiến nhớ comment cho au nhé! ......☺😊😊😊😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro