Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52

Dung Đường vào phòng khách còn không thèm để ý tới Túc Hoài Cảnh, trong phòng đã tụ tập một ít người, cơ bản đều là tiểu bối hai nhà. Dung Tranh đang nói chuyện với Dung Ninh, vừa nhìn thấy Dung Đường liền đi tới, thân thiết hỏi: " Sức khỏe huynh trưởng có khá hơn chút nào không?”

Dung Đường nhíu mày nhìn hắn một lát, cảm giác sự quan tâm trên mặt hắn không hề giả dối.

Dung Ninh cũng đi theo, dịu dàng phúc thân với Dung Đường, sau đó ngọt ngào chào hỏi Túc Hoài Cảnh: “Tẩu Tẩu!”

Dung Đường: "......”

Y quay mặt đi không thèm nhìn, nhưng vẫn nghe thấy Túc Hoài Cảnh cười đáp lại nàng một tiếng.

Dung Đường tức giận, đi tới bên cạnh Dung Tranh, nói: "Tốt hơn nhiều rồi.”

Dung Tranh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, ngày đó huynh trưởng đột nhiên té xỉu, trưởng tẩu rất sợ hãi, lo lắng hồi vương phủ làm mẫu thân lo lắng, vội vã đưa huynh trở về ngõ Vĩnh An, mấy lần đệ đệ đi thăm hỏi đều nói sức khỏe huynh không tốt, không tiện tiếp khách, hôm nay vừa thấy tinh thần huynh trưởng dường như đã tốt hơn rất nhiều.”

Dung Đường ngẩn ra vì ý trong lời nói của hắn, lại bất giác nhớ tới sự quan tâm cẩn thận mấy ngày nay của Túc Hoài Cảnh, len lén quay đầu liếc mắt một cái. Kết quả vừa hay bắt gặp Túc Hoài Cảnh nhìn sang, một đôi mắt phượng ngấn nước đang mỉm cười, lúc đối diện thì khéo léo nhướng mày nhìn chằm chằm Dung Đường.

Dung Đường hoảng hốt, lập tức quay đi hòa hoãn tinh thần, hỏi: "Trước đó vài ngày ta vẫn luôn điều dưỡng sức khoẻ, quả thật lười gặp người, đệ tìm ta có chuyện gì?"

Dung Tranh nói: "Cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là sau khi từ hội Chiết Hoa trở về, thế tử nhà Vũ Khang Bá có đến phủ bái phỏng vài lần, còn mang theo quà tặng, nhưng huynh trưởng và trưởng tẩu đều không ở trong phủ, ta cũng không dám quyết định bèn bảo hắn ta trở về."

Dung Đường nhớ tới lúc ở hội Chiết Hoa bởi vì chuyện Lý Phán Yên xảy thai, y tìm Tần Bằng Huyên muốn “tìm công đạo”.  Y bất mãn nhíu mày, vừa không muốn nhìn thấy gã, lại muốn lừa gạt chút gì đó từ trong tay gã.

Không đợi y nghĩ ra lời muốn nói, đã nghe Dung Tranh lại nói tiếp: "Chỉ là thế tử nhà Vũ Khang Bá cũng là khách từ xa tới, mỗi lần tới phủ đệ đều sai người pha nước trà cho hắn ta đợi, cứ như vậy, những bái lễ kia quý phủ cũng không thể không nhận. Đệ không biết nên xử trí như thế nào, nên chất đống tất cả ở trong khố phòng Đường Hoa viện, nếu huynh trưởng rảnh rỗi thì bảo Song Phúc Song Thọ trở về, phân loại đặt lên để tránh có chút dược liệu dính hơi ẩm mất tác dụng.”

Dung Đường: "...?”

Dung Đường: "......”

Y cứ như là quen biết nhị đệ của mình ngày đầu tiên, im lặng thật lâu, sau đó gằn từng chữ hỏi: "Bái lễ?"

“Đúng vậy. "Dung Tranh gật đầu cười, trên mặt lộ ra vài phần thật thà và khôn khéo kết hợp khó hiểu, hắn nói:" Đưa danh thiếp đi cửa chính, đi qua cổng qua tường xuyên qua bình phong, ngồi ở trên đại sảnh Ninh Tuyên vương phủ thì đương nhiên là khách, khách xách quà tặng vào trong phủ không phải bái lễ chẳng lẽ còn là xin lỗi sao?”

Dung Đường: "..." Ha.

Tâm tình y đột nhiên tốt lên rất nhiều, thậm chí còn có chút hứng thú, hỏi: " Gã tới mấy lần?"

Dung Tranh cười híp mắt vươn bàn tay: "Năm lần.”

“Mỗi lần đều mang theo bái lễ à?”

Dung Tranh hỏi ngược lại: “Không thì sao?’

Dung Đường thiếu chút nữa muốn giơ ngón cái cho hắn lại thật sự tò mò, hỏi một câu: " Đệ có giao hảo với Tần thế tử và Nhị điện hạ, đệ làm vậy với gã không sợ Nhị hoàng tử trách tội hay sao?"

Ai ngờ Dung Tranh nghe vậy ngại ngùng cười cười, hạ giọng nói: "Không giấu gì huynh trưởng, Nhị điện hạ cũng có ý này. Ngài ấy nói Tần Bằng Huyên là người phóng đãng, không biết lễ tiết, để cho hắn  ta chịu nhiều áp chế cũng không có hại.”

Dung Đường: "......”

Ngươi đúng là xuất sắc nha Thịnh Thừa Minh, sợ là ngươi muốn nhận thẳng Túc Hoài Cảnh làm cha luôn rồi.

Dung Đường im lặng một hồi, trầm mặc thật lâu, Túc Hoài Cảnh từ phía sau đi tới, tự nhiên nắm tay y, hỏi: "Đang nói chuyện gì thế?”

Tay Dung Đường nóng lên, há mồm muốn nói 'đang tán gẫu về con trai ngươi', nghẹn nghẹn một hồi rồi lại nói: "Nhị đệ nói Tần Bằng Huyên đến quý phủ tìm chúng ta vài lần, ngươi tính toán thế nào?”

Túc Hoài Cảnh nghe vậy gật đầu, ý bảo đã biết, ngược lại hỏi: " Quà và nhị điện hạ và Tam điện hứa tặng ở hội Chiết Hoa đã đưa tới chưa?”

Dung Đường: "..." Gan ngươi lớn thật đấy.

Y bất an quay đầu nhìn lại, sợ Dung Minh Ngọc và Dung Minh Lễ từ ngoài cửa đi vào nghe được lời của hắn sẽ lấy gia pháp “hầu hạ”, lại nghe Dung Tranh quy củ củ đáp: "Quà của Nhị điện hạ ở hội Chiết Hoa đã đưa đến quý phủ ngay ngày hôm nay, của Tam điện hạ thì chậm hơn nhưng tháng trước đã đưa tới. Đồ đạc đều đặt ở trong viện huynh trưởng, danh mục quà tặng đệ đã sai người đối chiếu, cũng không sai.”

Túc Hoài Cảnh nhếch môi, ấm áp nói: "Vất vả cho nhị đệ rồi.”

Dung Tranh lập tức trở nên sợ hãi, vội vàng trả lời: "Đều là việc đệ phải làm, trưởng tẩu chớ nói cảm ơn.”

Túc Hoài Cảnh không khách sáo với hắn nữa, Dung Đường nhìn ở bên cạnh mà dạ dày thiếu chút nữa lại bốc lên nước chua, cảm khái đúng là cùng con người mà số phận khác nhau quá.

Dựa vào cái gì mà đại nhân vật phản diện gặp được nguyên một đám ngốc nghếch hồ đồ nghe lời hắn nói. Còn người mình gặp thì người này khôn lỏi hơn người kia, đầu nhiều hơn tám trăm cái suy nghĩ so với người bình thường.

Dung Đường sâu kín nhìn Túc Hoài Cảnh một cái, người sau nắm tay y đi đến góc phòng khách, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Còn tức giận không?”

Dung Đường lập tức giật mình, nhất thời không hiểu hắn đang hỏi gì.

Túc Hoài Cảnh nói: "Quả hồng ngốc.”

“ ... "

Dung Đường:"...!”

Dung tiểu thế tử thoáng chốc trợn tròn mắt, gắt gao trừng vợ mình!

Túc Hoài Cảnh nở nụ cười, lập tức vuốt lông dỗ: "Ta sai rồi, Đường Đường thông minh nhất.”

Dung Đường tiếp tục trừng hắn, không hề khuất phục trước câu nịnh nọt của hắn.

Túc Hoài Cảnh: " Ta bị Đường Đường ca ca làm cho đáng yêu.”

Cái trợn mắt của Dung Đường nhỏ hơn một chút, hơi giật mình, Túc Hoài Cảnh lại nói: "Đường Đường ca ca là Bồ Tát nhỏ của ta, tâm địa thiện lương, thấy dân chúng khổ sở thì không nhìn nổi, có đôi khi ta cảm thấy ngươi là tiểu thần tiên từ trên trời xuống, cố ý tới độ ta, cho tới bây giờ chưa từng nghe ngươi nói chuyện như vừa rồi.”

Dung Đường được hắn khen mà ngượng ngùng, lại cố giả bộ bình tĩnh, hỏi: " Sao lại nói thế?”

Túc Hoài Cảnh hắng giọng một cái, đầu tiên là học một câu 'Bản thế tử', sau đó mỉm cười nói: "Rõ ràng trong lòng cân nhắc giùm người khác, vừa lo lắng hắn bị ta giết, lại lo lắng hắn đắc tội Vương Tôn quyền quý trên đường Tuyên Võ nên cố ý làm ra dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến chứ thực ra –”

Hắn dừng một chút, ý cười càng sâu: "Không lừa được người ta đâu.’

Dung Đường á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời không nói ra lời, cân nhắc một lát, hỏi một câu: "Lúc trước ngươi hỏi ta có muốn giết hắn hay không, không phải nói đùa sao?"

Túc Hoài Cảnh chớp mấy cái: "Ta sẽ không nói giỡn.”

Dung Đường trầm mặc hai giây, tầm mắt bất giác quét qua một vòng người trong phòng khách, sau đó hạ giọng, vô cùng nghiêm túc mà hỏi: "Ngươi định giết như thế nào?"

Túc Hoài Cảnh bị y hỏi thì sửng sốt, bất giác mỉm cười, cũng đè giọng nghiêm túc trả lời: " Giết bằng thuốc độc, ám sát, thậm chí ta có thể dùng một sợi dây nhỏ có tính bền dẻo siết cổ hắn trên đường, mắt hắn sẽ lồi ra chết ngay lập tức.”

Tuy rằng nếu như hắn muốn Thẩm Phi Dực chết, chỉ cần nói một câu, Thẩm Phi Dực có thể lập tức quỳ gối trước mặt hắn tự sát, nhưng Dung Đường hỏi hắn, Túc Hoài Cảnh muốn nói cho y biết mặt tối trên đời này.

Hắn nhẹ nhàng cười, rõ ràng nói vô cùng kinh khủng, nhưng biểu cảm lại ấm áp như gió xuân, Túc Hoài Cảnh nói: "Cho nên Đường Đường, mạng người là thứ không thể cân nhắc nhất, nhẹ như lông hồng, không thể dự đoán nhất trên đời này, ngươi vĩnh viễn cũng không biết có thể một ngày nào đó sẽ gặp phải nguy hiểm không biết hay không.”

Dung Đường ngước mắt, im lặng nhìn hắn, trong mắt không có sợ hãi, vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí mang theo vài phần bình tĩnh Túc Hoài Cảnh không hiểu được.

Hắn chợt nhíu mày, đột nhiên nhận ra điều này dường như không đáng nhắc tới với Dung Đường.

Hắn vốn là muốn mượn chuyện này nói cho Dung Đường, cho nên ngươi không nên rời khỏi phạm vi tầm mắt của ta, ở bên cạnh ta ngươi vĩnh viễn sẽ an toàn, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Dung Đường, Túc Hoài Cảnh đột nhiên ý thức được một sự thật hắn đã xem nhẹ rất lâu.

Dung Đường không quan tâm.

Y luôn biết rằng mình chẳng sống được bao lâu nữa,  ở góc nhìn của y mà nói, sống thêm một ngày chính là kiếm được lời.

Túc Hoài Cảnh không thích nhận thức này, hắn không khỏi vươn tay ra, muốn nắm  cổ tay của Dung Đường vào lòng bàn tay mình, để tự nói với mình người này đang ở trước mắt, sẽ không đột nhiên biến mất.

Nhưng hắn chưa kịp làm gì, Dung Đường lại khẽ nhếch môi nắm lấy tay hắn, sau đó cúi đầu, lẳng lặng nhìn về phía đôi tay trắng noãn không nhiễm bụi bặm kia, nhẹ giọng nói: "Nhưng sẽ làm bẩn.”

Túc Hoài Cảnh ngẩn ra, xao động lập tức được xoa dịu, Dung Đường nhíu mày, dường như rất buồn rầu: "Sẽ làm bẩn tay của ngươi, ngươi rất thích sạch sẽ không phải sao?"

Màu hạ dài xao động bất an, phủ trưởng công chúa im bặt, trong viện chỉ có vài tiếng chim hót thưa thớt lẫn lộn trong tiếng người ồn ào. Dung Đường nhẹ nhàng nói một câu, Túc Hoài Cảnh trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười, gật đầu: "Ừ, Đường Đường nói rất đúng.”

Ngươi nói đúng, ta rất thích sạch sẽ, ta cũng không muốn dùng bàn tay vấy máu bẩn thỉu dắt ngươi, ngươi là Bồ Tát nhỏ không nhiễm bụi trần, ngươi nên ngồi ngay ngắn ở trên minh đài.

Túc Hoài Cảnh như là ỷ lại dán sát vào Dung Đường, thẳng đến khi Vương Tú Ngọc xuất hiện ở trong sảnh. Đã lâu rồi bà không gặp Dung Đường bèn kéo y qua một bên nói chuyện thân mật.

Túc Hoài Cảnh đứng ở góc mỉm cười nhìn bọn họ, lại đợi một lát, phía sau vang lên một giọng nói già nua, cung kính nói: "Là Thế tử phi đúng không ạ? Trưởng công chúa cho mời.”

Khóe môi Túc Hoài Cảnh dần dần bằng phẳng, đứng thẳng người vuốt phẳng áo bào,, lại nhìn thoáng qua phương hướng Dung Đường, xoay người rời khỏi phòng khách với mama.

Gia yến Đoan Ngọ, trong phủ trưởng công chúa khắp nơi toàn là mùi ngải cứu, dưới mái hiên treo túi thơm. Thỉnh thoảng có thể thấy được ngói lưu ly bạch ngọc thạch trong phủ Đoan Ý trưởng công chúa, phú quý quả thực khiến người ta hâm mộ.

Cả một đường Túc Hoài Cảnh nhìn không chớp mắt, đoan đoan chính chính đi theo ma ma dẫn đến một gian phật đường.

Trong đường thờ một pho tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát kim quang sáng chói, bồ đoàn lại cũ kỹ mà teo lại, liếc mắt một cái là biết ngày ngày vẫn luôn có người quỳ lạy tụng kinh.

Mùi đàn hương bay khắp gian phòng, nặng hơn không biết bao nhiêu lần so với mùi hương nhàn nhạt trên người Dung Đường. Một bà cụ ăn mặc đơn giản đưa lưng về phía cửa, đang quỳ gối trên bồ đoàn tụng kinh văn.

Túc Hoài Cảnh vào phòng, ma ma thối lui đóng cửa lại, ồn ào náo động lập tức bị ngăn cách ở ngoài cửa, tiếng niệm kinh trong phòng cũng dần dần lặng xuống.

Túc Hoài Cảnh khom người về phía bóng lưng trưởng công chúa, hành một cái lễ long trọng nhất suốt nhiều năm qua, ngoại trừ một đại lễ long trọng nhất khi thành thân với Dung Đường.

“Hoài Cảnh đa tạ trưởng công chúa điện hạ tặng hổ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro