Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Ngọc An 1 đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ là cháu trai của quản gia nhà Trương Tử vào lúc Tiêu Ngọc An 6 tuổi đã vào nhà anh ở để quản gia tiện chăm sóc lúc vừa nhìn thấy Tiêu Ngọc An tim anh đã đập rất nhanh đôi mắt đen tròn to ấy là thứ duy nhất hút hồn anh để anh chìm đắm trong nó mãi không thể thoát ra được vào năm Tiêu Ngọc An 11 tuổi thì đã bị 1 tai nạn giao thông vì thế mà tủy, phổi, và 1 bên thận đều bị tổn hại chỉ có thể sống cuộc sống của người thực vật lúc ấy anh mới chỉ là cậu nhóc 12 tuổi anh đau khổ nhốt mình lại 1 thời gian và khi gặp được Dương Thần thì anh lại lần nữa say đắm hoá ra anh chỉ say đắm với đôi mắt của cậu mà thôi vì vốn dĩ đôi mắt đó nó giống hệch như đôi mắt của Tiêu Ngọc An người mà anh yêu thương nhất..
_________________

Hôm nay anh đến bệnh viện thật sớm anh đi đến phòng VIP số 2 trên tay anh cầm 1 bó hoa Phù Dung loài hoa mà Tiêu Ngọc An thích nhất trùng hợp quá phải không vì Dương Thần cậu cũng rất thích loài hoa này hoá ra vườn hoa Phù Dung trong nhà anh lại là dành riêng cho Tiêu Ngọc An chứ không phải dành cho cậu.... anh bước vào trong phòng mở rèm cửa và cắm những bông hoa xinh xắn ấy vào bình anh dùng 1 thau nước ấm dịu dàng lau người giúp Tiêu Ngọc An anh nhẹ nhàng ôn nhu như sợ làm bể đi vật quý giá vậy...

"Tiểu An à em ngủ có ngon không? Hôm nay anh lại mang hoa Phù Dung đến để thăm em đây em nhìn đi những bông hoa rất đẹp"

Anh chồm người lên hôn vào trán cậu thiếu niên kia hết thảy có biết bao nhiêu sự dịu dàng và trân quý hết thảy đều thật lòng chứ chẳng phải giả dối như khi ở bên Dương Thần cậu..

"Em có thích không Tiểu An"

Nắm chặt lấy bàn tay toàn ống truyền dịch kia anh đặt môi mình lên hôn nhẹ xuống

"Chờ anh nhé Tiểu An chỉ cần 1 chút nữa thôi là em có thể khoẻ lại rồi 1 chút nữa thôi là anh có thể lại được nhìn thấy nụ cười của em rồi"
__________________

Trước khi ca phẫu thuật bắt đầu anh đến trước cửa phòng nhìn cậu mới chỉ 1 tuần mà cậu đã ốm đi rất nhiều đôi mắt to tròn đen láy ấy giờ đây lại đờ đẫn không còn có chút hy vọng hay sự sống nào cả, bất chợt cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt anh...cứ tưởng cậu sẽ la hét khóc lóc thảm thiết hay thậm chí là van xin anh nhưng cư nhiên cậu chỉ nhìn lướt qua anh rồi lại trung thành nhìn về phía bầu trời cao kia cậu không khóc không la hét cũng không van xin anh mà chỉ im lặng ngồi đó.... 30 phút trôi qua cuối cùng cậu cũng được đưa đi kiểm tra lần cuối và đem vào phòng phẫu thuật lúc cậu được các y tá đẩy lướt ngang qua chỗ anh đứng cậu mỉm cười như 1 đứa ngốc nhìn thấy kẹo cậu thì thào...

"Trương Tử.....mong anh có 1 đời bình an"

Cậu quay lại nhắm nghiền đôi mắt mặc kệ những người kia đem cậu đi đâu làm gì....anh nhìn thấy sâu trong mắt cậu là sự đau thương cùng tuyệt vọng tim anh sao đau quá sao anh lại rơi nước mắt chẳng phải người anh yêu sắp khoẻ lại và cười với anh rồi sao vậy tại sao tim anh lại đau như vậy.... Dịch Từ Lãnh đi công tác vừa về hắn nghe được tin cậu ở đây và cũng biết hết tất cả mọi chuyện bao gồm cả ca phẫu thuật kia hắn vội chạy đến phòng cậu đang nằm nhưng chỉ thấy anh đứng thờ thẫn trước cửa hắn nhìn anh...

"Tao thật không ngờ mày lại làm thế đó Trương Tử"

Dứt lời Hắn liền túm lấy cổ áo anh rồi đấm vào mặt anh 1 cái rõ đau..

"Dương Thần em ấy đã vì mày mà hy sinh luôn cả tính mạng vì mày mà nguyện trở thành 1 thằng ngốc vì mày và cả cái tình yêu chết tiệt kia với mày mà đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ rồi hả"

Hắn nói đến đây thì nghẹn lại hắn đau lòng thay cho Dương Thần yêu 1 người vốn dĩ không yêu mình cảm giác tồi tệ ra sao, cậu biết hết tất cả mọi thứ nhưng vì yêu anh mà chấp nhận làm 1 thằng ngốc mặc kệ cho anh lợi dụng...hắn nhìn anh ánh mắt lạnh lùng cùng oán trách..

"Hết Lý Thẩm Ngọc rồi đến Tiêu Ngọc An..haha....mày phải làm tổn thương em ấy thêm bao nhiêu lần nữa thì mới đủ đây... hả... Lý Thẩm Ngọc hành hạ em ấy đến thừa sống thiếu chết mày cũng không biết và cũng không quan tâm em ấy 1 ngày nào suốt thời gian em ấy nằm ở bệnh viện bị tổn thương dạ dày nghiêm trọng thì lúc ấy mày đã ở đâu hả...HẢ..."

Anh bất ngờ nhìn hắn anh thật sự không biết hôm anh đi công tác đã xảy ra chuyện gì nhưng khi về thì chỉ thấy cậu nằm hôn mê ở bệnh viện lúc ấy anh không để tâm đến cậu và cậu cũng không nói gì với anh cả anh quay lại hỏi Dịch Từ Lãnh...

"Mày...mày nói cái gì rốt cuộc thì đã chuyện gì đã xảy ra"

Hắn cười lạnh buông cổ áo anh ra...

"Mày tự mà đi hỏi tình nhân của mày đi, còn tình bạn giữa tao và mày kết thúc từ bây giờ... Trương Tử nếu em ấy xảy ra bất cứ chuyện gì tao tuyệt đối sẽ không bao giờ tha cho mày đâu..

Hắn nhếch mép cười nhẹ

cấy đổi nội tạng mày biết nó nguy hiểm thế nào với Dương Thần hay không, em ấy còn đang trong giai đoạn điều trị tổn thương dạ dày đó"

Nói xong Dịch Từ Lãnh vội vã chạy đến phòng phẫu thuật nhưng thật không kịp nữa rồi vì cậu đang được tiến hành phẫu thuật rồi hắn không gọi cho Hàn Bảo và Hàn Niên vì không muốn mọi thứ rối hơn nữa hắn muốn cứu cậu nên kìm nén nổi đau lòng kia xuống mà bước vào phòng phẫu thuật sau 8 tiếng phẫu thuật thì cậu chỉ có thể thở bằng oxi và nằm ở phòng chăm sóc đặt biệt chỉ có thể truyền dịch mỗi ngày...nhìn cậu xanh xao ốm đi từng ngày ai lại không đau lòng cơ chứ vài ngày sau phẫu thuật Hàn Bảo có gọi cho hắn hỏi tin tức về cậu vì trên báo đã lan truyền tin tức "Tiêu Ngọc An người con trai mà thiếu gia duy nhất của nhà họ Trương yêu đã tĩnh lại" tin tức được lan truyền rộng rãi...nhưng hắn lại nói dối với Hàn Bảo là tìm được cậu rồi và cậu rất khỏe nhưng không muốn gặp ai...ấy vậy mà cái con người đang nằm đây và phải thở oxi này là ai đây hắn cũng không biết nữa...
___________________

hôm nay là ngày mà anh hạnh phúc nhất đời mình vì sau những năm ngủ dài thì cuối cùng Tiêu Ngọc An của anh cũng đã tĩnh lại và có thể nhìn lại được bầu trời mà y thích... tất cả mọi người ai cũng đến chúc mừng nào là đem quà đến nào là hoa và cuối cùng là nhận được sự yêu thương chìu chuộng từ Trương Tử anh... nhưng hết thảy những con người này có ai nhớ đến cậu người đã hy sinh tính mạng của mình chỉ để đổi lấy nụ cười và hạnh phúc cho Anh hay không, người đang nằm ở phòng chăm sóc đặt biệt và đang phải thở bằng oxi kia thì liệu có ai biết không...Dịch Từ Lãnh cười vẫn vơ hắn đứng dậy mang hoa đến phòng của Tiêu Ngọc An chúc mừng vì dù sao cũng là bạn từ nhỏ hắn bước vào tặng hoa cho Tiêu Ngọc An rồi lẳng lặng ra ngoài ban công đứng nhìn ngắm bầu trời hắn suy nghĩ viển vông 1 lúc thì cũng rời đi hắn trở về lại căn phòng tăm tối kia có 1 thân ảnh nhỏ bé đang thoi thóp thở bằng oxi trên giường bệnh hắn cười nhẹ...

"Tiểu Thần...em còn không mau dậy đi người em yêu sắp bị cướp mất rồi kia kìa"

Đáp lại hắn chỉ có tiếng tít tít của máy đo nhịp tim và tiếng thở bằng oxi của cậu 1 căn phòng vui vẻ náo nhiệt hoa quả tình yêu trãi đầy còn 1 căn phòng lại vắng vẻ tăm tối đến đáng thương thật không khỏi làm người khác đau lòng..

"Có đáng không hả....Tiểu Thần"

Hắn rời đi trong căn phòng chỉ còn lại một mình cậu đang nằm ở đó cùng 1 bình hoa được cắm loài hoa Phù Dung mà trước đây cậu rất thích....

(Ý nghĩa của Hoa Phù Dung tượng trưng cho một chuyện tình yêu buồn, ngang trái. Cánh hoa đổi màu từ sáng đến chiều và hôm sau chỉ là một nhành cội xác xơ. Tình yêu cũng vậy, sẽ có những lúc thay đổi, lúc hạnh phúc lúc lạnh nhạt, rồi cuối cùng cũng tan vỡ theo quy luật tự nhiên mà thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro