Chương 3. Ngày thứ ba sau cuộc xâm lấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Gà

Beta: Cỏ

Checker: Gà

***

Chương 3. Ngày thứ ba sau cuộc xâm lấn

Ngày thứ ba sau cuộc xâm lấn: "Tiến sĩ Trình. Chúng tôi cần cậu trở về."

Sau khi video trò chuyện tắt không bao lâu thì Đoạn Dịch nhận được tin nhắn xác nhận việc căn cứ đã bị diệt.

Rò rỉ chất sinh hoá, phản ứng bùng nổ theo dây chuyền, sinh vật xâm lấn không xác định, không có ai chạy thoát.

Anh nhanh chóng bị cấp trên truyền lệnh điều động, yêu cầu lập tức điều tra rõ chuyện gì đã xảy ra với bốn người đàn ông xuất hiện lúc đầu ở vùng lòng chảo Himalayas.

Trình Thanh túm lấy Đoạn Dịch đang chuẩn bị rời đi: "Anh về nhà với tôi một chuyến trước đi."

Cậu nhìn chằm chằm Đoạn Dịch, nhấn mạnh: "Rất quan trọng, liên quan đến tánh mạng. Tôi không muốn tin tức tiếp theo nghe được sẽ là đội trưởng của căn cứ khu vực nào đó cũng biến thành một con quái vật như vậy."

Đoạn Dịch phản ứng lại rất nhanh: "Cậu có cách chữa sao?"

"Tôi là thiên tài, nhưng không phải thần thánh." Trình Thanh cười nhạo: "Nếu không có cơ thể bị lây nhiễm để mổ xẻ, thì tôi lấy đâu ra huyết thanh chữa bệnh? Anh có thể hiểu nó là thuốc giải độc phiên bản cải tiến."

Đoạn Dịch đi theo Trình Thanh quay về căn nhà nhỏ tạm thời của đối phương.

Nằm trên tầng cao nhất, có ba phòng ngủ và hai phòng khách đơn giản. Trình Thanh không phải người sẽ tự ngược đãi chất lượng sinh hoạt của mình.

Căn nhà này vốn là nơi có ánh sáng tốt, rộng rãi và sáng sủa, nhưng hiện tại lại bị hàng hóa chất đầy.

Đoạn Dịch chỉ nhìn thoáng qua đã thấy lương khô quân dụng được đặt trong những chiếc hộp, một lượng lớn nước tinh khiết, nghiễm nhiên đã trở thành một cái kho hàng.

Thậm chí anh còn thấy ở trong góc phòng có một máy phát điện loại nhỏ, hai cây rìu cứu hỏa và một khẩu súng.

Trình Thanh chú ý đến ánh mắt của Đoạn Dịch, cậu "ồ" một tiếng, nói: "Đó là những thứ tiện tay lấy được lúc rời khỏi viện nghiên cứu."

Có thể tiện tay lấy được một khẩu súng từ trong viện nghiên cứu? Đoạn Dịch không hỏi sao Trình Thanh có thể lấy được, chỉ chỉ vào kho hàng đang chất đống xung quanh, lên tiếng: "Cậu đang tích trữ lương thực dự trữ à?"

"Trước khi đưa ra giả thuyết ở cuộc họp thì đã bắt đầu rồi." Trình Thanh gật đầu.

Những nhân viên cửa hàng ở gần đó thấy cậu lục tục mang nhiều đồ như vậy vào nhà đều tò mò hỏi. Trình Thanh cũng nhắc nhở đối phương rằng việc chuẩn bị một số lương thực dự trữ khẩn cấp sẽ có lợi chứ không có hại, chẳng qua bây giờ thiên hạ thái bình, đã không còn chiến tranh hay bệnh dịch nên bọn họ chỉ cười cho qua chuyện.

Trình Thanh lấy từ tủ lạnh ra ba lọ thuốc thử và kim tiêm, bỏ vào túi giữ nhiệt di động dành riêng cho thuốc thử cần bảo quản lạnh, vô cùng cẩn thận.

Trước khi rời viện nghiên cứu, cậu đã làm được tổng cộng năm cái.

Bản chất của loại "Thuốc giải độc" hiệu quả cao này thật ra cũng chỉ là một cách nuôi cấy vi khuẩn, rất khó thành công... Trên thực tế, nó cũng chưa được chính thức công nhận, có nguy cơ nguy hiểm nhất định.

Cậu nhìn về phía Đoạn Dịch: "Đây chỉ là biện pháp khẩn cấp, không ai có thể đảm bảo có hiệu quả trị liệu. Một khi bị thương thì lập tức tiêm nó vào, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất quay về tìm tôi."

"Tôi đúng là không có thuốc giải có thể chữa khỏi, nhưng hiện tại chỉ có tôi mới có thể đảm bảo được mạng sống của anh ở mức tối đa mà thôi." Trình Thanh ngồi trên xe lăn, hơi ngửa đầu nhìn Đoạn Dịch, vô cùng nghiêm túc.

Đoạn Dịch gật đầu, nhận lấy ba ống tiêm được đóng gói riêng lẻ, nhét vào túi bên hông.

Trình Thanh cảm thấy rất hài lòng với sự cẩn thận và thận trọng của Đoạn Dịch.

"Tôi sẽ nhanh chóng trở về." Đoạn Dịch ngồi xổm xuống, ánh mắt đảo qua hai chân của Trình Thanh, đôi chân được che dưới lớp quần jean, hình dáng rất đẹp, tinh tế nhưng không có sức lực.

Anh trầm giọng nói: "Ở đây chờ tôi, cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng nhất định sẽ trở về tìm cậu."

Trình Thanh cười một cái: "Dù cho có làm trái với mệnh lệnh của cấp trên thì anh vẫn quay về tìm tôi à? Anh lính?"

"Bảo vệ cậu mới là mệnh lệnh tối cao của tôi." Đoạn Dịch nói.

"Ai ra lệnh thế?"

"Viện nghiên cứu."

Ý cười trên mặt Trình Thanh nhạt đi, cậu châm chọc nhếch môi: "Hối hận không kịp nữa rồi?"

Cậu không chờ Đoạn Dịch trả lời, trực tiếp điều khiển mở cửa từ xa, lạnh nhạt nói: "Đội trưởng Đoạn, anh có thể đi làm nhiệm vụ mới được rồi đó."

Đoạn Dịch đứng dậy, nhìn thật sâu vào Trình Thanh: "Cậu bảo trọng, chờ tôi trở về."

Trình Thanh nhìn theo bóng dáng đi về cửa của anh lính, im lặng vài giây, khi đối phương chuẩn bị khép cửa sắt lại thì cậu mới không nhịn được lên tiếng, không được tự nhiên cảnh cáo anh: "Nếu trong đầu anh còn có chút đầu óc, thì nên biết cái gì là đáng để mạo hiểm và cái gì là không đáng để mạo hiểm."

"Được." Đôi môi mím chặt thành đường thẳng của Đoạn Dịch hơi cong lên, gương mặt từ trước đến nay luôn lãnh đạm của anh trở nên dịu dàng hơn.

Trình Thanh hơi cong môi, quay xe lăn lại đi đếm vật tư của mình.

Cậu liên hệ với thợ điện và đội thi công, bảo trong vài ngày tới đến lắp hàng rào điện ở tường bên ngoài, cửa sắt và cả cửa sổ thủy tinh xung quanh.

Hàng rào điện kết nối với điện thoại, bình thường sẽ ở trạng thái không hoạt động, có thể kích hoạt bất cứ lúc nào thông qua điện thoại.

Cậu là một người tàn tật ngồi xe lăn, chỉ có căn nhà này mới có thể bảo toàn mạng sống cho cậu... Ít nhất là sẽ chống chọi được cho đến khi Đoạn Dịch trở về.

Mặc dù việc lắp hàng rào điện làm vòng bảo hộ là vi phạm nội quy xây dựng phòng ốc, nhưng hiện tại chỉ còn dư lại bấy nhiêu thời gian mà thôi, có bị điều tra, yêu cầu cậu phá đi, thì lúc đó cậu có trì hoãn một hai ngày, e là những người đó cũng sẽ không có thời gian để dây dưa với cậu.

Trình Thanh đã cải tạo lại căn nhà nhỏ của mình một cách triệt để, mục đích là để biến căn nhà ở tầng cao nhất có ba phòng ngủ hai phòng khách này thành một cái thổ lô cốt*.

( *Lô cốt là một công trình quân sự chủ yếu để phòng ngự. Còn thổ lô cốt là gì thì không rõ lắm.)

Đã một tuần trôi qua sau khi Đoạn Dịch rời đi, sinh hoạt của Trình Thanh vẫn giống như trước, không có gì thay đổi.

Toàn bộ thành phố vẫn yên bình và tĩnh lặng, tệ nhất thì cũng chỉ xuất hiện trộm cắp vặt trên đường phố.

Giống như mọi chuyện xảy ra trên núi tuyết đêm đó đã bị chôn vùi dưới ngọn núi tuyết cao ngàn thước, vĩnh viễn không tiến vào thành phố.

Nhưng Trình Thanh biết rõ, cái hộp sắt mang mật danh Pandora kia đã bị mở ra.

Một khi cuộc xâm lấn bắt đầu thì nó sẽ không thể dễ dàng kết thúc.

Nó sẽ vô khổng bất nhập*. Nó sẽ trèo đèo lội suối, lặng lẽ lẻn vào cuộc sống của những người bình không một tiếng động.

( *Thành ngữ TQ, nghĩa là chỗ nào cũng nhúng tay vào; lợi dụng tất cả mọi dịp, lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu)

...

"Giáo sư, thầy cho rằng trong hoàn cảnh nào thì gen của sinh vật cổ xưa sẽ xuất hiện và chiếm ưu thế?" Trong lớp học của Trình Thanh, sinh viên vẫn đặt câu hỏi như thường lệ.

Giả thuyết này xuất phát từ một bài viết được Trình Thanh đăng trên báo, dùng lời lẽ nhẹ nhàng hài hước để đánh giá, nói có sách mách có chứng để làm mọi thứ trở nên huyền ảo, dùng một cách nghiêm túc để nói hươu nói vượn.

Nhưng cái giả thuyết này đã nhận được sự ủng hộ lớn từ một số người.

"Là dưới hoàn cảnh vô cùng cực đoan." Trình Thanh trả lời, nhìn về phía sinh viên kia: "Hầu hết mọi người chỉ mới khai phá được 2% - 8% tiềm năng não bộ của mình, ngay cả Albert Einstein cũng chỉ khai phá được 12%, phần tiềm năng còn lại gần như đều chứa ở não phải."

"Nếu, tiềm năng được khai phá tới 15%, 20%, 50%..."

Giọng nói của Trình Thanh như Hải Thần Siren, tràn đầy mê hoặc và câu dẫn, phàm là những sinh viên chọn khóa học của cậu, không ai không bị thu hút bởi tính cách đặc biệt và giả thuyết này.

Những sinh viên đó đều nhìn Trình Thanh với vẻ mặt chờ mong.

"Trong gen của mỗi người đều tồn tại gần một phần vạn gen của sinh vật cổ xưa, đó là di sản quý giá do con người để lại trong lòng sông dài không ngừng tiến hóa. Khai phá tiềm năng, kích thích sự thức tỉnh của gen." Trình Thanh nhìn các sinh viên xung quanh: "Giả thuyết này nghe có vẻ hoang đường, nhưng nó dựa trên mấy ngàn vạn dữ liệu thí nghiệm, nó có thật nhưng xác suất xảy ra khá thấp."

Trình Thanh nhìn những sinh viên đang sôi nổi thảo luận làm thế nào để khai phá tiềm năng và kích thích gen dưới lớp.

Cậu điều khiển xe lăn đến phía ngoài phòng học, tất cả sinh viên đều trở nên im lặng.

"Từ giờ trở đi, tất cả mọi người hãy để ý những chi tiết bên cạnh mình, chú ý những tin tức xung quanh mình, viết một bài luận không dưới 3000 từ, quay quanh chủ đề..." Trình Thanh giao bài tập về nhà, yêu cầu mọi người nộp nó sau một tháng, mỗi tuần sẽ tiến hành báo cáo để báo cáo tiến độ.

Sinh viên bên dưới nghe tin phải viết luận văn thì thở ngắn than dài một loạt.

Trình Thanh vô cảm nhìn đám sinh viên của mình.

Cậu hy vọng với cách này, những sinh viên trẻ tuổi này sẽ có thể sớm phát hiện ra manh mối và chuẩn bị.

Sau tiếng chuông hết tiết vang lên, cậu lại lên tiếng: "Cuối cùng, nhắc nhở các bạn một câu, hãy tận dụng tốt những gì có trong cái đầu nhỏ của mình, chuẩn bị chu đáo trước khi trời mưa là một điều tốt*, kinh điển luôn đúng ở bất kỳ thời đại nào."

( *Cụm từ này là một câu tục ngữ Trung Quốc khuyên con người nên có ý thức dự phòng, chuẩn bị chu đáo cho những khó khăn, thử thách có thể xảy ra trong tương lai. Việc chủ động phòng ngừa, lên kế hoạch trước sẽ giúp chúng ta giảm thiểu rủi ro, đối mặt với những tình huống bất ngờ một cách hiệu quả hơn.)

Nói xong, cậu rời khỏi phòng học trước ánh nhìn bối rối ngơ ngác của sinh viên.

"Ý của giáo sư là gì vậy? Chuẩn bị chu đáo trước khi trời mưa là sao?"

"Không biết nữa, giáo sư luôn bất ngờ nói những câu khó hiểu, nhưng thầy ấy luôn đúng. Không phải lần trước trong lớp giáo sư có đề cập đến đợt bùng phát bệnh dịch ở Đông Phi sao? Nó đã được nghiệm chứng chỉ sau vài ngày."

"Đúng đó, tôi còn nhớ rõ cách đây không lâu, trường y cũng có đưa ra một mô hình nghiên cứu chuyên ngành, nói rằng bệnh truyền nhiễm sẽ được khống chế, kết quả là bị vả mặt, chỉ trong vài ngày đã không kiểm soát được nữa. Tôi nói chứ, còn không chuẩn bằng lời giáo sư thuận miệng nói trong lớp."

"Dù sao thì cũng nên nhớ và làm theo những gì giáo sư nói."

Sau khi Trình Thanh rời đi, đám sinh viên thì thầm to nhỏ với nhau.

Trình Thanh hết giờ dạy hôm nay thì đi siêu thị.

Đây gần như là hoạt động cố định của cậu trong nửa tháng gần đây, cứ cách ba ngày là sẽ đến siêu thị mua sắm một lần.

Người bán hàng trong siêu thị thấy cậu đến quen.

Vị này là giáo sư trẻ tuổi mới đến, dạy ở trường đại học bên cạnh, lớn lên tuấn tú, tiếc là có một đôi chân không thể đi lại.

Lần nào đến cũng mua bao lớn bao nhỏ, một mình đẩy xe lăn tới lui.

"Giáo sư Trình mua nhiều đồ như vậy, ở nhà không đủ ăn sao?" Người bán hàng vừa nói chuyện phiếm với cậu vừa quét mã vạch trên hàng hóa.

Lúc này vẫn chưa đến 3 giờ chiều, người lớn đang đi làm, trẻ nhỏ thì đi học, người trong siêu thị không nhiều lắm.

Trình Thanh nghe vậy thì cười cười: "Thấy trong nhà đều là đồ ăn thì tôi mới yên tâm được."

Người bán hàng nghi hoặc nhìn cậu một cái, nhưng cũng không bình luận gì.

"Được rồi, tổng cộng là 348.20 tệ."

"Quẹt thẻ."

Khi Trình Thanh đang chuẩn bị trả tiền, TV phía trên đầu sau lưng người bán hàng phát một bản tin thời sự...

"Vào 11 giờ sáng nay, tại chợ rau ở khu Liên Bảo thành phố Lâm Kinh đã xảy ra một vụ việc đánh nhau gây thương tích, khiến cho sáu người bị thương nặng, hiện tại, cả sáu người đều đã nhập viện điều trị."

Trên màn hình TV chiếu hiện trường trực tiếp bị che bởi mosaic (khảm vuông - hiệu ứng làm mờ).

Mơ hồ thấy được có một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo tay ngắn, sắc mặt tái nhợt, vành mắt hãm sâu, khóe miệng còn có chút nước miếng.

Anh ta lảo đảo đi đến cổng chợ rau, lúc đầu chỉ hơi chao đảo một chút, nhưng giây tiếp theo, không ai ngờ đối phương lại trực tiếp lướt qua quầy hàng rộng một mét, nhào lên ông chủ bán đồ trong quầy hàng.

Hiện trường lập tức hỗn loạn.

Đoạn video hiện trường có thể là do lén dùng điện thoại quay lại nên hơi mờ, lại còn bị che bằng mosaic, nhìn không rõ lắm. Nhưng vũng máu mờ trên đất cũng đủ cho thấy sự bi kịch ở hiện trường.

Sắc mặt Trình Thanh lập tức khó coi... Nó phát triển nhanh hơn cậu nghĩ.

Người bán hàng cũng ngẩng đầu xem tin tức, thổn thức nói: "Con người bây giờ sao thế này, điên rồi à? Chợ rau có gì tốt để cướp chứ?"

"Anh có nghĩ vậy không?" Người bán hàng xoay đầu hỏi Trình Thanh, lại phát hiện trước mặt đã không còn ai: "Ấy? Đi nhanh vậy à..."

Trình Thanh về đến nhà, download video trong tin tức kia xuống máy tính. Cậu không ngừng khử nhiễu và phóng to nó, phát đi phát lại.

Cậu ngồi trước bàn máy tính, ngồi một phát hết cả một buổi chiều.

Mặt trời đã xuống núi, trong phòng tối đen, cậu cũng không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh mờ nhạt trên màn hình máy tính rọi vào mặt cậu.

Điện thoại Trình thanh reo lên liên tục, cho đến khi cậu nhấc máy.

"Tiến sĩ Trình. Chúng tôi cần cậu trở về." Là giọng nói già nua mệt mỏi của viện trưởng viện nghiên cứu Đế Kinh.

Trình Thanh ở đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, cậu chậm rãi lên tiếng: "Thành phố Lâm Kinh chỉ cách Đế Kinh hơn một trăm km, bọn họ đều cùng xuất hiện ở chỗ đó, Đế Kinh thì sao?"

"... Đó là một đồng nghiệp của viện nghiên cứu chúng ta, vợ cậu ta sắp sinh nên mới tạm thời trở về." Viện trưởng nói: "Cậu ta phụ trách tiếp quản virus cấp BSL-4 sau khi cậu rời đi. Trước khi cậu ta đi, bọn tôi đã thực hiện đầy đủ các loại kiểm tra, không phát hiện cậu ta đã bị lây nhiễm."

"... Là thời kỳ ủ bệnh." Trình Thanh nhíu mày suy nghĩ vài giây, rất nhanh đã hiểu được.

Tốc độ nói của cậu rất nhanh: "Trong thời kỳ ủ bệnh không xuất hiện triệu chứng, sẽ không kiểm tra ra được, chuyện này cũng rất bình thường... Cần phải nhanh chóng phát triển một bộ kiểm tra đo lường để phát hiện những người mang mầm bệnh trong thời kỳ ủ bệnh."

"Bọn tôi đang nghiên cứu, nhưng lại gặp phải một vướng mắc. Chỉ có mình cậu biết rõ nhất về loại virus này, chúng tôi cần cậu, Trình Thanh." Giọng nói của viện trưởng vô cùng mệt mỏi.

Từ khi vận chuyển bốn thi thể của binh sĩ ở Himalayas về, gần như cả tuần rồi ông chưa được chợp mắt.

"Không có cơ thể bị lây nhiễm làm thí nghiệm thì ngay cả tôi..." Trình Thanh khựng lại, cậu nheo mắt, sắc mặt nhanh chóng tối sầm xuống nhanh chóng phản ứng lại: "Bốn binh sĩ kia đã được đưa đến Đế Kinh?"

"Như cậu nói, bọn tôi cần cơ thể bị lây nhiễm để làm thực nghiệm."

"..." Dù Trình Thanh biết đây là điều cần thiết, nhưng cậu vẫn muốn chửi như cũ.

Làm vậy chẳng khác nào thả một quả bom hạt nhân vào Đế Kinh. Dù cho có vận chuyển đến một viện nghiên cứu ở biên giới hẻo lánh không một dấu chân, thì cũng tốt hơn là đặt ở Đế Kinh.

Nơi có dân số lưu động lớn nhất như Đế Kinh, một khi mất kiểm soát, tình trạng hỗn loạn này sẽ lan rộng ra khắp cả nước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro