Chương 6. Ngày thứ sáu sau cuộc xâm lấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhi

Beta: Cỏ

Checker: Gà

***

Chương 6. Ngày thứ sáu sau cuộc xâm lấn.

Ngày thứ sáu sau cuộc xâm lấn: "Người què như mày thì ăn làm gì?"

Trình Thanh ở tầng 28, nằm trên tầng cao nhất, còn kèm theo một sân thượng nhỏ.

Cầu thang dẫn lên sân thượng được thiết kế trong nhà, là một dốc thoải.

(*dốc thoải: mặt phẳng nghiêng thay cho cầu thang ở bên trong hoặc bên ngoài nhà, dốc thoải của tầng hầm để xe)

Sân thượng bị Trình Thanh phong tỏa hoàn toàn bằng hàng rào sắt, ngay cả trên đỉnh đầu cũng được hàng rào sắt và ván bảo vệ che kín, giống như đang ở trong một cái lồng sắt.

Để đề phòng trường hợp khẩn cấp, Trình Thanh để lại một cánh cửa lưới sắt bí mật cho phép cậu có thể từ sân thượng đi ra lối thoát hiểm bên ngoài sân thượng.

Chỉ là cậu không thể rời khỏi xe lăn, dù thế nào đi nữa, đó cũng là kế sách cuối cùng.

Trình Thanh dành chút thời gian để kiểm tra vật tư như mọi khi. Trong khoảng thời gian tích trữ này, những loại thực phẩm giúp nhanh chóng đỡ đói như lương khô thì cậu có không dưới hai thùng, đủ cho vài người ăn trong một tháng.

Thậm chí cậu còn có một chiếc máy phát điện nhỏ, dù cho cả thành phố bị cắt điện thì cậu vẫn có nguồn điện dự phòng.

Trình Thanh bật TV lên, tất cả các kênh đều đang phát sóng Bản Tin Thời Sự CCTV, về Lâm Kinh, về bệnh viện Đế Kinh, về đường cao tốc Kinh Đô... Những tin tức này không thể che giấu được nữa.

"Xin tất cả cư dân vui lòng chú ý tình hình xung quanh. Khi xuất hiện trường hợp cắn người hoặc bị thương, vui lòng kịp thời gọi đến đường dây nóng 95951." Người dẫn chương trình nói.

Sắc mặt của người dẫn chương trình khác ngồi bên cạnh cô hốc hác, tái nhợt. Giây tiếp theo khi cô vừa nói xong câu đó thì không chống đỡ được nữa mà ngã gục xuống bàn.

Người dẫn chương trình sửng sốt, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi bước tới: "Anh ấy bị sốt, rất nóng, mau gọi 120."

Các nhân viên công tác dưới đài cũng chạy tới.

Nhân viên công tác đỡ người đàn ông ngã dưới đất lên, động tác đột nhiên dừng lại, vẻ mặt thay đổi, ngẩng đầu nhìn người dẫn chương trình: "Chị Xảo, chị nhìn..."

Trên cánh tay của người đàn ông có một vết cắn nhỏ, xung quanh miệng vết thương chuyển sang màu đỏ sẫm và sưng tấy rõ rệt.

Người dẫn chương trình nhất thời không nói nên lời, người từ trước đến nay luôn giữ hình tượng giỏi giang xuất hiện ở Bản Tin Thời Sự như cô lần đầu tiên lộ ra vẻ lo lắng trên mặt.

Cô không nói gì nhưng vẫn từ từ lùi lại, kéo xa khoảng cách.

Nhân viên công tác nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi: "Chị Xảo, mình nên làm gì đây?"

Người dẫn chương trình còn chưa lên tiếng thì người đàn ông ngã trên mặt đất đã tỉnh dậy, mắt mở to, chầm chậm đứng dậy, dáng vẻ như vẫn ổn.

Nhân viên công tác thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, người đàn ông loạng choạng lao về phía người dẫn chương trình, dưới tiếng hét chói tai của người phụ nữ, há mồm cắn đứt một miếng thịt cổ.

"Mau cắt phát sóng trực tiếp!" Trong phòng phát sóng có người hét lên, nhưng đã không ai quan tâm đến việc phát sóng trực tiếp nữa, tất cả mọi người đều vội vàng chạy ra khỏi cửa, toàn bộ phòng phát sóng trở nên hỗn loạn.

Trình Thanh tắt TV không xem nữa.

Có người biến dị chỉ trong vòng vài phút, trong khi có người phải mất hàng giờ để thay đổi, tại sao lại như vậy? Trình Thanh tự hỏi.

Cậu nghĩ, nếu cậu có phòng thí nghiệm nơi cậu thực hiện các thí nghiệm phân tích, có lẽ chỉ cần vài giờ là có thể hiểu rõ.

Trình Thanh tiếc nuối thở dài.

Rất nhanh, cậu nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng người hàng xóm đóng sầm cửa lại, người kia thúc giục: "Nhanh lên vợ ơi, chúng ta đi mua đồ trước đã."

"Đã biết đã biết, đừng có hối giục, em đi lấy túi đã."

"Thật đúng là bị người què nhà bên nói trúng rồi, biết thế nên nghe lời cậu ta, chuẩn bị một ít đồ vật ở nhà."

"Em nói xem có phải người nọ đã biết chuyện này từ sớm rồi không? Em xem cửa nhà cậu ta đã lắp đặt tới cái gì luôn kìa? Hàng rào điện?"

"Sao cũng được, dù lắp đặt đến kín mít thì nếu thực sự có xác sống đến như trong phim nước ngoài, một người què như cậu ta làm sao có thể trốn thoát được?"

"Đúng vậy, anh cũng xem được tin tức vừa rồi, hình như rất giống xác sống phải không?"

"Đừng nói nhiều nữa, em mau ra ngoài đi, đi xuống mua chút đồ trước rồi gọi cho con trai, chúng ta lái xe ra khỏi thành phố."

"Ra khỏi thành phố? Thế đi đâu?"

"Đi Đế Kinh, thủ đô luôn an toàn."

"Vậy nghe anh."

Trình Thanh nghe rõ từng lời của đôi vợ chồng nói trước cửa, khóe miệng giật giật, nhìn chân mình, một người què ha.

Cậu kéo cửa sổ nhỏ trên cửa sắt ra.

Đôi vợ chồng đứng ở cửa nghe thấy tiếng động, vô thức quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Trình Thanh, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.

"Đế Kinh thất thủ sớm hơn so với ở đây. Đến chỗ đó chính là đi tìm chết." Trình Thanh nói, rồi "soạt" một cái kéo cửa sổ nhỏ lên.

Cậu đã nhắc nhở, tận tình tận nghĩa.

Đến nỗi một câu người què của hàng xóm, cậu mà cứ ghim trong lòng thì đã sớm tức chết rồi chứ không phải trở thành tiến sĩ trẻ nhất hiện nay trong ngành sinh vật cổ xưa và virus viễn cổ.

Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau.

"... Vậy chúng ta còn đến Đế Kinh không?" Người phụ nữ hỏi.

Người đàn ông cắn răng nói: "Đi chứ. Cậu ta không phải người Đế Kinh, em trai anh làm bảo vệ cho viện nghiên cứu gì đó ở bên đó, nó nói đó là một trong những nơi an toàn nhất cả nước, chúng ta đi đến cậy nhờ nó."

Trình Thanh ở phía sau cửa giật giật khóe miệng, vậy chúc bọn họ có thể thuận lợi đi đến Đế Kinh.

...

Đêm hôm đó, những người dân cảnh giác đã suốt đêm rời khỏi thành phố, sôi nổi đổ xô ra các đường cao tốc dẫn về mọi hướng.

Còn có nhiều người ùa vào siêu thị, trung tâm mua sắm. Thức uống, thực phẩm,... Đều bị tranh mua hết, thậm chí có người cầm gậy bóng chày đánh cướp ở bãi đỗ xe.

Như lời Đoạn Dịch nói, khủng hoảng sẽ làm trật tự xã hội trở nên mỏng manh.

Trình Thanh đẩy xe lăn đi về phía cửa sổ sát đất, cậu nhìn ra bên ngoài, ánh đèn mờ ảo, xe cộ và người ở dưới lầu giống như những con kiến ​​nhỏ... Nhưng cậu có thể thấy rõ ràng, có một người đang vung gậy đập phá cửa sổ cửa hàng tạp hóa.

Lần đầu tiên Trình Thanh nhận thấy mình có thể nhìn xa và rõ ràng như vậy.

Cậu khẽ cau mày, xoay người đi vào phòng tắm, cẩn thận nhìn vào gương trong phòng.

Dưới ánh sáng bình thường trong nhà, màu đồng tử của cậu là màu đen nhạt, bây giờ nhìn, vẫn là màu đen nhạt bình thường, nhưng dường như còn ánh lên một chút màu đỏ.

Trình Thanh xoa hốc mắt, nhớ tới buổi tối ngày hôm trước bị sốt và cảm giác căng tức phần lớn đều tập trung ở khu vực này.

Đây là vùng ổ mắt trước trán. Tất cả các lý thuyết về sự tiến hóa của não đều không thể tách rời khỏi những hệ thống tổ chức não bộ như đồi thị, hạch hạnh nhân, mà vùng ổ mắt trước trán... Là nơi tiếp nhận các luồng thần kinh trực tiếp truyền vào.

Trình Thanh chưa thể phán đoán đêm đó sốt đến sưng tấy là như thế nào, nhưng hiện tại xem ra, dường như là một chuyện tốt.

Các cơ quan của cậu trở nên nhạy bén hơn, như thể một loại "tiến hóa" nào đó đã xảy ra để thích nghi với môi trường mới và tồn tại.

Cậu mở notebook ra và viết lên đó:

[Ngày 2 tháng 9, một ngày trước đợt bùng phát được dự đoán xảy ra.

Thực vật đã xuất hiện hiện tượng tiến hóa, phát triển những chiếc răng cưa kim loại có khả năng tự bảo vệ, nhưng vẫn chưa rõ liệu đó có phải từ cùng một loại vi rút gây ra hay không.

Đồng thời xuất hiện sự tiến hóa, là tôi.]

Viết xong, cậu khép notebook lại và đặt nó dưới gối.

...

Ngày hôm sau, Trình Thanh còn chưa mở mắt nhưng đã tỉnh rất lâu, chỉ là không thể động đậy.

Trong đầu cậu, một lượng lớn luồng dữ liệu hiện lên như thể cậu đang bị cải tạo lại thành một siêu máy tính.

Trình Thanh cũng không giãy giụa hay hoảng sợ, thậm chí còn tò mò mà chờ mong mọi việc kết thúc.

Cuối cùng, cậu nhìn thấy một con số trong sự hỗn loạn: 365

Sau đó, con số chuyển thành một hàng đếm ngược: 7:59:59

Sức mạnh giam cầm và khiến cậu chìm vào hỗn loạn biến mất. Trình Thanh đột nhiên mở mắt ra.

Trình Thanh đoán đây có thể là thời gian đếm ngược cho đợt bùng phát được tổng kết ra dựa trên tất cả dữ liệu về đợt bùng phát virus đang có trong đầu cậu. Sự tiến hóa của não khiến mọi thứ trở nên đơn giản và rõ ràng hơn.

Cậu không chắc suy đoán về sự tiến hóa của não có đúng hay không, nhưng điều đó cũng không quan trọng.

Chỉ còn chưa đầy tám giờ nữa. Cậu nghĩ.

Đồng hồ báo thức vang lên ngay sau đó.

Trình Thanh chợt nhớ ra hôm nay cậu có lớp học buổi sáng.

Cậu lại nghĩ đến thời gian đếm ngược, có lẽ đây là khoảng thời gian định mệnh cho cậu nhắc nhở các sinh viên.

Trình Thanh thay một bộ quần áo, áo sơ mi một màu đơn giản cùng quần tây vừa vặn, đi một đôi giày Oxford với kiểu trang trí bình thường.

... Giống như đồ cậu thường đi đến trường đại học, không có gì khác biệt.

Rõ ràng là không có ai trên đường... Có lẽ là vì bây giờ chưa đến sáng 8 giờ sáng... Có một chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa hàng tạp hóa đã bị đập phá tối qua.

Trình Thanh đến trường rất nhanh, hầu hết học sinh trong ký túc xá đều không biết thế giới bên ngoài đang lặng lẽ thay đổi.

Trong lớp học buổi sáng lúc 8:20, cậu thả một quả bom vào lớp học. Những sinh viên tin cậu đều bắt đầu chuẩn bị trốn học về nhà, trong khi những sinh viên không tin thì coi đây là một giả thuyết điên rồ và vô lý do giáo sư đưa ra.

Dù sao thì việc kiên trì với giả thuyết con người sẽ tiến hóa, hay biểu hiện các gen trội của sinh vật cổ xưa đã đủ điên cuồng và vô lý, điều này phù hợp với phong cách từ trước tới nay của giáo sư Trình.

Trình Thanh không hề yêu cầu mọi người phải tin mình. Chết một cách rõ ràng và chết một cách mơ hồ không có gì khác nhau.

"Giáo sư!... Vậy thầy có nghĩ rằng nếu virus lây nhiễm biến con người thành những con quái vật như vậy, theo quy luật bảo tồn trong tự nhiên, liệu có phải người bình thường cũng sẽ tiến hóa để tồn tại không?" Một số sinh viên đi theo Trình Thanh chạy ra khỏi lớp học.

Trình Thanh dừng xe lăn, nhìn nữ sinh đeo kính: "Đúng vậy. Trái đất cần sự cân bằng. Virus xuất hiện có thể là do con người dẫn đầu trong việc phá vỡ sự cân bằng."

"Vậy... Mọi người đều có thể tiến hóa sao? Họ sẽ biến thành gì?"

"Trong gen của mỗi người đều có các tế bào có khả năng tiến hóa, miễn là chúng được kích phát."

"Những người không có sự kích phát sẽ như thế nào ạ?"

Trình Thanh nhìn các sinh viên trẻ tuổi, cuộc sống của họ thật sống động và tươi đẹp biết bao.

Cậu rũ mắt xuống: "Tới lúc đó em sẽ nhìn thấy câu trả lời."

Nói xong, cậu điều khiển xe lăn rời đi.

Đếm ngược: 4:29:59

Khi Trình Thanh rời khỏi khuôn viên trường đại học đã là giữa trưa, trên đường đã xuất hiện vài người và xe cộ.

Người ta xếp hàng dài ở trạm xăng, đến tận góc phố cuối đường.

Có rất nhiều người muốn rời khỏi thành phố, đi đến thủ đô cấp một để tìm người giúp đỡ.

Ánh mắt Trình Thanh quét qua những người này, trong đầu nhanh chóng hiện lên một tỷ lệ chính xác... Chỉ có 14% trong số những người này có thể sống sót đến được Đế Kinh, mà không ai biết tình hình ở Đế Kinh có thích hợp để sinh tồn hay không.

Trình Thanh thở ra một hơi, vẫn còn một chút thời gian trước khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, cậu định sẽ mua thêm một ít đồ ăn, tốt nhất là thứ gì đó có chứa caffeine để có thể giúp não cậu duy trì năng lượng.

Siêu thị đã quá đông, một số người còn vì một túi gạo mà vung tay đánh nhau. Các nhân viên bảo vệ lo liệu không hết, càng nhiều người đục nước béo cò hơn, bỏ đồ vật trong tay vào xe đẩy chạy thẳng ra ngoài.

Những thứ mà Trình Thanh muốn mua bây giờ không phải là sự lựa chọn đầu tiên của những người này. Người tranh giành hàng với cậu không nhiều, nhưng vẫn có.

Khi một bàn tay giật lấy túi chocolate từ tay Trình Thanh, cậu ngước lên nhìn người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng.

Người đàn ông có vài nốt ruồi trên mặt, nhìn rất đặc biệt, khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Trình Thanh thì lại nở nụ cười, nhe hàm răng vàng khè: "Người què như mày thì ăn làm được gì? Lỡ như đám quái vật đó chạy tới thì kẻ phế vật như mày làm sao có thể chạy trốn được? Mấy thứ này cho mày, thật lãng phí."

Trình Thanh nhếch khóe miệng, không nhiều lời với người đàn ông đó, trực tiếp điều khiển xe lăn rời đi.

Chỉ là lúc bánh xe đi qua dãy kệ để hàng, cậu không dấu vết ấn một nút trên tay vịn, bánh xe bên phải nhanh chóng vươn ra ống thép có chiều dài vừa phải, thọc vào kệ để hàng nhấc lên một góc, bất chợt nghiêng về phía người đàn ông đó.

Người đàn ông giật mình kêu lên, nhanh chóng đưa tay ra đỡ. Những thanh chocolate và đồ ăn vặt trên kệ "bùm bùm" rơi trúng người hắn.

Người nọ hoảng sợ đẩy chiếc kệ lại.

Những thứ đó rơi vào người sẽ không chết, nhưng rất đau, đặc biệt là mấy góc nhọn va vào nốt ruồi của hắn, đau thấu tim gan.

Người đàn ông có nốt ruồi kia gắt gỏng nhìn quanh tìm đầu sỏ gây tội, nhưng Trình Thanh đã thu ống thép lại, từ từ rời khỏi đó, thậm chí còn thuận tay nhặt rất nhiều thanh chocolate rơi xuống chân mình.

Quả thực đôi chân cậu sẽ là gánh nặng, nhưng ngay cả khi cậu chỉ có một mình, cậu cũng sẽ sống sót lâu hơn hầu hết mọi người.

Công dân tốt Trình Thanh xếp hàng chờ tính tiền ở siêu thị, cầm một đống thanh dinh dưỡng và chocolate vêd.

"Cuối cùng tao cũng tìm thấy mày... Vừa rồi có phải mày giở trò quỷ không?!" Giọng nói âm hiểm của người đàn ông đột nhiên vang lên sau lưng Trình Thanh, cậu theo bản năng lùi lại nửa mét, vừa kịp lúc tránh được cái chân đang đá tới của đối phương.

Người đàn ông có nốt ruồi vốn định lấy đồ của mình rồi rời đi, lại nhìn thấy Trình Thanh và chiếc xe lăn của cậu ở cửa.

Hắn cực kì tức giận, kệ hàng lúc nãy đang êm đẹp sao lại đổ, chắc chắn là do thằng què này gây ra!

Hắn đá không trúng, lại càng tức hơn: "Thật biết cách trốn! Mày nghĩ mày có thể trốn được mấy lần?"

Vẻ mặt Trình Thanh trầm lặng, ngón tay di chuyển đến nút phía trong của tay vịn bên phải, có hàng chục chiếc gai kim loại mang điện được nối vào, mỗi một chiếc đều đủ để khiến một người trưởng thành tê dại và ngã xuống đất.

Trình Thanh sẽ không để mình phải chịu thiệt thòi trước mặt hắn, chỉ cần tên lưu manh kia lại gần một bước nữa...

Người đàn ông có nốt ruồi đi về phía Trình Thanh, mới vừa giơ tay lên, đúng lúc Trình Thanh chuẩn bị nhấn nút phóng điện thì thấy một cánh tay đột nhiên vươn ra từ phía sau, khóa cổ người đàn ông lại.

Gương mặt của người đàn ông nhanh chóng bị nghẹn đến mức đỏ bừng, hai tay vội vàng đánh vào cánh tay như gọng sắt đang khóa quanh cổ mình, thậm chí hai chân cũng hoảng loạn mà đá đạp lung tung, lần đầu hắn cảm nhận được sự chết ngạt gần mình đến vậy.

"Buông ra, buông ra..." Người đàn ông có nốt ruồi khó khăn mở miệng xin tha.

Trình Thanh nhìn về phía sau người nọ, người đàn ông mặc quân phục rằn ri ngắn tay cao hơn người đàn ông kia một cái đầu. Các cơ và gân trên cánh tay của anh nổi lên, không cuồn cuộn phô trương, nhưng cũng không ai dám nghĩ rằng chúng thiếu sức mạnh có thể bóp nghẹt người ta.

Trình Thanh thả lỏng cơ bắp, là Đoạn Dịch.

Trên lưng Đoạn Dịch còn cõng theo một khẩu súng cao bằng nửa người, bên hông treo một thanh mã tấu dài ngang cẳng tay.

Cả người anh đều là bụi và máu, khí chất kinh người.

Mọi người xung quanh vô thức lũ lượt lùi ra xa cả mét, lần đầu tiên nhìn thấy một binh sĩ khác thường như vậy.

Vẻ mặt Đoạn Dịch lạnh lùng nhìn người đàn ông dưới tay mình, mới trong vòng vài giây mà đối phương đã trợn trắng mắt, sắp chảy nước miếng ra. Anh cau mày buông tay, ném người đàn ông đã mềm oặt sang một bên.

Anh bước tới bên cạnh Trình Thanh, nửa ngồi xổm xuống, vươn tay kéo đầu ngón tay hơi lạnh đang đặt trên nút bấm của cậu xuống, trong mắt có chút ấm áp: "Tìm được cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro