Chap 8: Nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi ngắn mong cả nhà cùng thông cảm nha vì dạo này hơi bận nên ko rảnh để viết á 🤧, chắc vài ngày sau sẽ ra chap đều.
Sau khi cậu và gia đình rời đi được một tháng anh lại có cảm giác trống vắng trong tim vô cùng, không hiểu cảm xúc gì cứ len lỏi mãi khi anh cứ nghĩ mãi về cậu và những hành động hay cử chỉ của cậu anh đều cảm thấy nhớ thương, ngày ngày anh cứ ra đầu làng để ngóng chờ cậu về cú như tề cha mẹ anh cũng phát bực với cậu con trai của mình vì cứ suốt ngày giống như thằng khùng cứ hết đi ra rồi lại đi vào không biết bao nhiêu lần mới kể hết được,hai ông bà cũng ko biết con giai cưng của mình từ đó tới giờ có bao giờ bị như thế này đâu.
Anh cứ đi ra đi vào như thế cả chục lần đến nỗi đường làng cũng muốn mòn hẳn đi vì sự sót ruột ngóng đợi Minh về của anh,anh có viết thư cho cậu và cũng đã nhận được thư hồi âm,anh cứ viết như thế rồi lại gửi đi chợ cậu khiến anh cũng vui lên nhiều về việc chờ đợi hình bóng của cậu quay về, nhưng đây có lẽ cũng là thời gian khi cậu không ở bên anh, nên anh mới có thể tìm hiểu những cảm xúc của bản thân mình bao lâu nay cứ có gì đó khó tả khi bên cậu là gì, là quý như người thân trong nhà hay là chỉ là thương vì lần đầu tiên trái tim anh biết nhớ thương một người và vì từ đó tới giờ anh chỉ biết để người ta thương mình chứ làm gì biết thương người ta, nhưng còn một khả năng nữa mà anh đã nghĩ ra vì sao có những cảm xúc như vậy với cậu và đó là tình yêu giữa hai thằng đàn ông với nhau, chỉ có khả năng này mới làm anh như thế với cậu.
Phải rồi chỉ có thể gọi những cảm xúc chết tiệt khiến con người dù nam hay nữ hoặc nam và nam với nhau mới có thể khiến cho trái tim luôn đập loạn nhịp theo từng cử chỉ của nhau như thế.
Và giờ khi ngồi suy nghĩ nhớ đến cậu anh mới rõ cảm giác của mình suốt bao tháng qua rằng mình đã yêu cậu từ lần gặp đầu tiên khi va vào nhau lúc đó.Càng hiểu vì sao anh luôn muốn chọc cho cậu giận và lại có cảm giác ghen tuông với những người bạn hay đi cùng với cả hai, càng rõ ràng hơn trong suy nghĩ về việc chỉ muốn cậu là của riêng mình,anh chỉ muốn chiếm hữu cậu làm của riêng, chỉ muốn thấy cậu cười với anh và chỉ muốn cậu chỉ cho một mình anh thấy vẻ mặt đau khổ khi nghe tin bà cậu mất, và cũng chỉ muốn một mình anh ôm lấy cậu vỗ về và an ủi cậu thôi,dường như lúc ấy anh chỉ muốn đem cậu về nhà xây hộp gỗ và nhốt cậu trong đó để làm của riêng cho một mình anh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, cũng như sự dịu dàng của cậu ( chiếm hữu quá rể ơi 🤧,má viết mà má thấy tội cho con má quá, đúng là câu nói không bao h sai, đâu ai bình thường khi yêu 😌).
Nhưng anh lại sợ rằng cậu sẽ sợ hãi và ghê tởm anh vì anh là một thằng bệnh hoạn đi yêu con trai,anh sợ cậu sẽ xa cách sẽ lánh mặt anh như cách mà hai người đã từng tự lánh mặt nhau vậy, vậy anh phải làm gì để có thể nói ra tình cảm của mình dành cho cậu mà không khiến cậu sợ hãi anh đây, và bao giờ cậu mới trở về nói là đi hai tháng sau bây giờ thời gian lại trôi chậm thế,anh muốn gặp cậu thật mau để nói hết những chuyện trong lòng và cho cậu biết anh yêu cậu như nào.
Còn về phía cậu, trong lúc về quê để tang bà,sau khi tang lễ xong xuôi cậu cũng chỉ biết đứng nhìn các bác các chú tề tựu đông đủ để cầu an cho bà để bà được thanh thản ra đi, hoàn tất xong cậu xin phép ra đầu làng để chơi một chút, cũng đi để bờ sông ấy nhưng lại khác khủng cảnh ở làng mình rất nhiều,cậu nhớ từng hàng cây bụi cỏ và cả con mương nơi cậu và anh thường ngồi tạt đá qua sông, tạt một hồi cậu lại lôi bức thư anh vừa gửi lại hôm qua sau khi bức thư của cậu đã đến từ tuần trước rồi, nhìn dòng chữ cậu biết người ấy đã viết những câu từ an ủi chuyện trong của bà cậu và mọi thứ đều được viết ra hết trên những con chữ, vì sao cậu lại cảm thấy vui vì những lời an ủi đến từ một người hàng xóm một người bạn có thể gọi là hơi bị thân thiết đến từ vị trí của nhà mình, vì sao cậu cũng không biết,cậu chợt loé lên suy nghĩ của mình rằng chả lẽ đó gọi là rung động đầu đời mà mẹ vẫn hay kể về chuyện của và cha cậu khi hồi mới yêu nhau sau,cậu đã thử nghĩ rất nhiều xem còn lý do nào khác để biện minh cho đều này không , nhưng nhận ra là hoàn toàn chả còn gì để chối bỏ sự thật rằng cậu đã yêu anh mất rồi.
Tự đánh vào mặt mình để có thể suy nghĩ một cách bình thường hơn nhưng cậu lại không thể bình tĩnh mà nghĩ theo hướng nào khác để chối bỏ việc mình yêu anh cả,cậu đã tự suy nghĩ về những hành động những cử chỉ quan tâm của anh cậu đã từng phữ nhận nhưng giờ đây cậu đã chắc chắn rằng mình đã yêu anh rồi, nhưng liệu anh có chấp nhận cậu không, dù cho cậu nghe nói trên thành thị anh cũng từng yêu một vài người, trong đó có cả nam lẫn nữ nhưng có lẽ một thằng con trai quê mùa dốt nát sẽ chả có cửa gì với anh cả, nhưng cậu cũng hy vọng một lúc nào đó cậu sẽ có thể đường đường chính chính nói ra câu mình yêu anh rất nhiều, chỉ mong lúc đó sẽ nhận được câu trả lời hạnh phúc nhất và vui vẻ nhất với cả hai.
Cậu cũng chả biết khi nào mình mới có thể về để gặp anh nữa, vì bây giờ cậu nhớ anh quá rồi hy vọng sẽ về làng sớm.
_________________________________________
Chap này dở quá mong mọi người thông cảm nah 🤧
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro