Chap 7: Xa nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu ko đăng này đăng lại đây.
Cũng kể từ hôm đó hai người chưa gặp nhau, dù có gặp nhau trên cánh đồng nhưng vẫn không nói gì với nhau,hai bên ba mẹ cảm thấy có gì đó không đúng về hai đứa này, vì bình thường cả hai chuyên gia chọc nhau khi ở trên ruộng, phải la hét một chút rồi mới chịu đi làm đồng.
Cứ như thế cả hai đều không nói chuyện với nhau cả tháng trời,khi biết cái không khí căng thẳng giữa cả hai bao giờ mới được kết thúc, Khải rất buồn vì tình cảnh giữa cả hai, không khí khiến anh không chịu được nhiều lần muốn gặp cậu nhưng lại sợ rằng sẽ không thể phủ nhận với trái tim rằng anh đã có một chút tình cảm với cậu,anh sợ rằng mình sẽ sớm thừa nhận rằng mình có tình cảm với Minh, và sợ cậu sẽ không chấp nhận thứ tình cảm đầy sự ghê tởm này, không thể cho cậu biết được, nếu biết cậu sẽ xa lánh ánh mất.
Cứ như vậy đã vài ngày hai đứa không gặp nhau,anh nhớ cậu rất nhiều nhưng không dám nói ra chỉ vì sợ trái tim này sẽ bị tổn thương.
Rồi một ngày anh khôn chịu đựng được sự nhớ nhung này anh đã sang nhà tìm cậu.Nhưng khi sang nhà anh thấy cậu và cha mẹ đang dọn quần áo để đi đâu đó.
Anh mới tò mò hỏi?.
      Khải: cả nhà hai bác định đi đâu vậy ạ?.
    Ông Phát: à bác định đi về ngoại của thằng Minh á mà.
     Khải: ồ thế Minh có đi không bác
    Ông Phát: có chứ Minh đi cùng cả nhà, vì ngoại Minh vừa mất nên thằng bé cũng phải đi với hai bác.
Anh cảm thấy buồn vì cậu đi rồi anh sẽ khó gặp cậu và nói chuyện với cậu,anh mới hỏi hai ông bà Minh đâu.
    Khải: bác Phát,Minh đâu ạ cho cháu gặp em chút được không?.
   Ông Phát: à thằng bé ở sau nhà cháu ra ngoài sau kiếm nó đi, vì hai bác với nó đi đến 2 tháng lận.
Sau khi nghe ông Phát nói thế Khải bèn đi xuống nhà sau để tìm Minh, đi xuống thì Khải đã tìm thấy Minh.
Cậu đang xếp quần áo nhưng cũng rất trầm tư đều gì.Khải đi xuống và gọi tên cậu
      Khải: em đang làm gì mà trầm ngâm thế Minh.
Cậu giật mình và quay lại thì thấy anh.
      Minh: đâu có em chỉ thấy buồn vì hôm nay em về thì ngoại đã không còn nói chuyện được với em nữa rồi.
Vừa nói cậu vừa khóc khiến anh thấy sót xa trong lòng, thấy thế nên anh đã ôm cậu vào lòng và an ủi.
    Khải: em đừng khóc nữa, ngoại em thấy em như thế sẽ không vui đâu, phải mạnh mẽ lên để ông của em còn ra đi thanh thản nữa chứ.
Anh an ủi cậu như thế nhưng trong lòng cũng có chút xót xa.
Minh nghe anh nói như thế cũng cảm thấy nhẹ lòng nên đã hỏi?.
     Minh: có pkhihải mình mạnh mẽ thì ông của em sẽ được thanh thản tâm hồn mà ra đi thật hả anh.
     Khải: đúng vậy em phải mạnh mẽ như này mới có thể khiến cho ông em yên lòng ra đi chứ.
Cứ như thế cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, cậu bèn hỏi.
      Minh: bộ ảnh giận em hay sao mà a không thèm tìm em đi chơi hay nói Chuế với em nữa.
      Khải: không phải dạo này anh thấy hơi mệt nên không đi đâu cả,anh đâu có giận gì em đâu,khi nào em về anh với em đi chơi tiếp được không.
      Minh: nếu vậy em yên tâm rồi,em chỉ sợ anh giận gì em thôi, cũng được đó khi nào em về tụi mình đi xem hội nữa nha anh.
      Khải: ừ khi nào em về tụi mình cùng đi.
Và rồi cậu và cha mẹ đi về quê để làm tang cho ông,anh cứ như thế mà ngắm nhìn bóng cậu xa dần xa dần rồi mất hút ở cổng làng, cứ như vậy cứ nhìn bóng cậu mất dần anh mới quay về nhà, ngóng chờ cậu quay trở về, nhưng không biết khi nào cậu về.
End chap 7
_________________________________________
Chap này hơi tệ và ngắn nên mọi người thông cảm nha chap sau sẽ cố gắng hơn 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro