Chap 6:Lánh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một chương cho mọi người vì hổm nay ko có đăng truyện nè.
_________________________________________
Hai người cứ như thế mà có những suy nghĩ khác nhau về người kia, không biết người này nghĩ thế nào về người kia, cảm xúc của nhau vẫn chưa thể tả, và cũng không thể nói ra cho nhau hiểu, cứ như thể có gì đó rút mắt với nhau rất nhiều.
Khải thì cứ để im trong lòng và không nói cho ai nghe cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng để suy nghĩ những cảm xúc của mình đối với Minh là gì, vì từ trước đến nay anh không hề có một cảm xúc với bất kỳ một người nào mà anh tiếp xúc, bên cạnh cậu anh cứ bất giác mỉm cười , cứ mãi thích chọc cho cậu giận rồi dỗ nó đã như thói quen của anh xuốt mấy tháng nay rồi, nếu không ở bên cậu anh có cảm giác trống vắng vô cùng và anh cũng cảm nhận được sự thay đổi đến từ trái tim mình.
Cậu cũng thế sao đêm trằn trọc mãi không ngủ ấy của mình,Minh cứ mãi không ngủ được đến sáng mới chợp mắt được chút ít thì đã dậy rồi không biết rằng anh đã dậy chưa, đã tự làm đồ ăn sáng chưa,khi cậu đi ra ngoài thì thấy anh đã ngồi đó với một mân cơm rất ngon đã được chế biến một cách công phu,cậu thắc mắc ở đâu mà anh có món ngon như này nên cậu mới hỏi?.
     Minh: mấy món này anh làm ạ, nhìn đẹp thế!.
     Khải: không phải đâu đây là do anh nhờ mẹ nấu cho tụi mình đó, lúc sáng anh định nấu nước để ăn mì nhưng mẹ anh lại sang nói là ăn mì thì làm sao no nên mẹ đã nấu cho chúng ta những thứ này nè.
    Minh: à vâng vậy khi nào về bên nhà anh cho em hỏi thăm bác nha.
    Khải: ừ anh biết rồi khi nào về anh sẽ nói giờ thì ngồi xuống ăn đi.
Cậu và anh cứ thế ăn cùng nhau, một lát sau anh đi về nhà để nằm một chút, đến tối anh lại qua với cậu, vừa về đến nhà anh đã chạy vội vào phòng, và lao vào phòng tắm, không hiểu kiểu gì khi mà lúc nãy anh đang nói chuyện với cậu thì "thằng nhóc" của anh nó lại cương cứng nữa,anh ra sức tuốt nó nhưng vẫn không thể thỏa mãn, phải gọi tên cậu hai ba lần thì nó đã bắn ra thứ chất lỏng màu trắng đục kia ( tự viết tự nhục là đây nè 🤧)anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày anh tự mình thủ dâm như này, từ trước bao giờ tự mình làm việc này, và khi gặp cậu chỉ mới vài tháng nay anh cứ như vậy đến bây giờ đã là lần thứ 2 anh thủ dâm rồi, cảm xúc này anh cứ nghĩ mãi trong đầu vẫn không thể nói ra được đó là gì.
Con về phía cậu ngay khi anh vừa về nhà cậu cũng cảm nhận được phía dưới của mình đang rục rịch ngóc đầu lên, chạy vội vào nhà vệ sinh , tuột quần xuống thì phát hiện cây gậy nhỏ của mình đã cương từ lúc nào cũng không biết được, từ bé đến lớn cậu chưa gặp phải trường hợp như này, cũng chưa lần nào cậu tự mình thủ dâm cả, đây là lần đầu tiên sao đêm hôm qua và sáng hôm nay, cứ gần anh là tim lại đập và giờ là "thằng nhóc" lại cương cứng,tại sao khi ở bên anh cậu cứ có cảm giác lạ thế chứ, chả lẽ cậu đã yêu anh rồi, nhưng cậu lắc đầu rồi tự tát má mình để tỉnh táo lại, và tự nhủ anh men như thế thì làm sao có thể thích đàn ông cho được chứ, và mình là con trai minh chỉ thích con gái thôi, làn sao mà thích con trai được chứ (rồi từ từ con sẽ biết con giai ơi 😌). Vừa nói cậu vừa tự mình tuốt lấy quy đầu xong xui cứ thế đi ra ngoài qua phòng ngủ của anh tối qua dọn dẹp.
Cứ như thế mấy ngày này anh và cậu cứ có cảm xúc kì lạ với nhau, cứ thế hai người không biết phải nói gì chỉ biết nói vài câu vu vơ cho qua thời gian và đến tối hai người lại đi ngủ và bắt đầu chuỗi đêm thì thức như con cú mà sáng lại như con gấu trúc.
Cứ như thế suốt một tuần liền và rồi cha mẹ Minh cũng quay về nhà,anh cũng quay về nhà của mình, trở lại với cuộc sống mặc dù kế bên nhưng không thể hiểu lòng nhau.Bình thường thì cả hai sao giờ làm nông thì cả hai sẽ đi chơi với nhau, nhưng nay lại kì lạ, cứ làm xong việc cậu đi về trước anh ở lại ruộng với cha mẹ mình rồi mới về sau, mấy ông bà cứ nghĩ anh với cậu giận nhau hay sao mà giờ chả thấy đi cùng nữa, liền hỏi.
    Ông Quốc: nè hạ đứa bây bình thường hay đi chung lắm mà sao hôm nay hai đứa lại không đi chung nữa hay là mày làm thằng Minh giận gì rồi nó nói với bác Phát không chơi với mày nữa hả con?.
   Bà Linh: cha mày nói đúng mày là thằng chuyên gia chọc ghẹo con nhà người ta, có chọc em hay không qua xin lỗi rồi chơi chung lại với em biết chưa.
   Khải: cha mẹ cứ khéo lo, con có còn là thằng Khải ngày xưa nữa đâu mà hãy chọc ghẹo người này người kia chứ, bọn con dạo này vẫn đi chơi nhưng không có chỗ nào vui để đi nữa rồi, còn hôm nay chắc em ấy mệt nên không nói chuyện với con và đi về trước thôi chứ làm gì có chuyện giận nhau đâu chứ.
Ông Quân bà Linh: được rồi nếu vậy thì cha mẹ cũng đỡ lo nhà mình mới chân ướt chân ráo về đây mà làm nhà người ta phật lòng thì lại khổ, thôi cha mẹ về trước đây mày đi đâu đó thì đi rồi về nhà ăn cơm.
Cứ như thế suốt mấy ngày liền cả hai cho dù có gặp nhau cũng chỉ nói vài câu có khó không nhìn mặt nhà nữa,hai bên gia đình cũng thấy lạ, nhưng cũng thôi không quan tâm chuyện của hai đứa, và vài ngày nay Minh cứ ở nhà mãi không chịu gặp Khải, còn Khải cho dù cha mẹ có kêu qua nhà cậu chơi cũng không đi,hai người cứ trốn tránh nhau mãi không chịu gặp để hỏi nhau vì sao cảm xúc của cả hai cứ vòng vo mãi thôi.Đến khi nào cả hai mới có thể hiểu được cảm xúc của nhau và cho nhau những cảm giác ngọt ngào của tình yêu khi cả hai vẫn cứ khăn khăn rằng ấy chỉ là cảm giác nhất thời.
End chap 6 .
_________________________________________
Chap tiếp theo đã ra lò hôm nay hơi nhạt một tí nha 🤧 mong cả nhà thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro