Chap 5: Suy nghĩ của cậu về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người mik đã quay lại để viết tiếp bộ truyện này rồi, cũng như ở chap trước thì chap này sẽ tiếp tục từ suy nghĩ của Minh, nên gạch đầu dòng của truyện là suy nghĩ hoặc tự mik nói chuyện của Minh nha,chap này vẫn như chap trước vẫn sẽ dùng tôi làm đại từ nhân sinh nha.Có lẽ sẽ lâu lâu ra truyện vì dạo này bận quá nếu ai đọc được thì đọc còn ko đọc cũng không sao, vì có ai quan tâm deny bộ này đâu vô truyện nè.
________________________________________
Cũng giống Khải Minh cũng trằn trọc không biết phải làm sao với mớ suy nghĩ đầy khó hiểu của bản thân mik về Khải nữa,ngay từ lần đầu gặp thì Minh đã vô tình có một cảm xúc gì đó rất là khó tả trong tim.
-Tôi không biết vì sao mỗi khi gặp Khải lòng tôi lại có cảm giác gì đó rất khó để diễn tả, mỗi khi bên anh tôi lại thấy mình vui nhiều hơn trong lòng, những khó đi cùng anh tôi có cảm giác được che chở và bảo vệ,khi mệt mỏi có anh động viên và phụ giúp.
-Tôi cũng không biết từ khi nào tôi đã mang một súc cảm mảnh liệt với anh khi chỉ mới vừa gặp nhau trong vài tháng này.
- Hôm đó là vào một buổi sáng đẹp trời tôi đem cơm ra cho cha mẹ thì đụng phải một người và vô tình rớt bị cơm của cha mẹ, người đó cũng vội vàng xin lỗi và nhặt bị cơm giúp tôi.Khi nhặt bị cơm xong tôi và anh đứng lên khi nhìn kĩ khuôn mặt ấy tôi đã hẫn mất một nhịp tim, vì vẻ đẹp trai cao ráo và thân hình cân đối vô cùng, tôi chắc anh không phải người cùng quê với tôi, vì tôi chưa gặp anh bao giờ cả!. Thấy trời cũng đã trưa tôi mới vội vàng xin lỗi anh anh cũng xin lỗi lại tôi vì đã vô ý mà va vào người, rồi sao đó tôi đã chào tạm biệt anh để đi ra đồng đưa cơm cho cha mẹ.
-Khi về nhà tôi có một suy nghĩ làm thế nào để có thể gặp anh,anh ở đâu và điều quan trọng nhất là tôi không biết tên của anh là gì phải chi lúc đó tôi hỏi tên của anh thì tốt biết mấy, nhưng điều không ngờ là tôi anh lại là hàng xóm của nhau,hai nhà chung một xóm, nhà tôi bên cạnh nhà anh hai nhà sát vách.
-Tôi tưởng anh ở xa nhưng không ngờ lại gần nhau như thế, lúc ấy khi trời đã sáng tôi đi mở cửa nhã để cho cha mẹ còn ra đồng, thì tôi bắt gặp anh đang tập thể dục thể thao, lúc ấy anh cởi trần, tôi đã hẫn đi một nhịp khi nhìn bờ vai nam tính và mạnh mẽ của anh và những giọt mồ hôi lăn trên người, tim tôi vô tình đập thình thịch thình thịch, tôi đã định vội vào nhà nhưng khi quay người rời đi tôi đã nghe tiếng anh gọi lại.
Khải: Nè em có phải người hôm qua anh đã vô tình đụng phải không vậy, chúng ta lại gặp nhau rồi nè!.
Tôi quay lại đập vào mắt mình là một cơ bụng săn chắc và có sáu múi, cũng là đàn ông với nhau nhưng tại sao anh lại có một cơ bụng khiến cô gái nào cũng phải mê mẩn đến chết đi sống lại thế này ganh tị thật!.
-Tôi đã nén đi cảm xúc ấy và nói chuyện với anh
Minh: Vâng ạ em là người hôm qua đụng phải anh đây, không ngờ chúng ta lại là hàng xóm của nhau anh nhỉ!.
Anh mới cười và nói.
Khải: không ngờ tụi mình lại là hàng xóm với nhau em ha, hôm qua anh còn tưởng tụi mình ở cùng làng nhưng lại khác xã nữa chứ.
Anh cười lên làm tim tôi lại đập liên hồi, nén nhẹ lại cảm xúc trong tim tôi mới trả lời anh.
Minh: vâng em cũng nghĩ như anh vậy đó em tưởng chúng mình ở xa nhau lắm ai dè là hàng xóm của nhau luôn, đã là hàng xóm anh có thể cho em biết tên của anh là gì được không?.
Tôi hỏi xong mới thấy mình thật vội vàng chưa thân lắm lại đi hỏi tên của người ta không xấu hổ cũng kì lắm, vội cuốn quýt và giải thích:Minh :à có gì cho em xin lỗi,em vô ý quá chưa gì đã đi hỏi tên của anh rồi.
Anh mới bật cười và nói: "Khải: không có gì đâu em anh cũng định hỏi tên của em nhưng em hỏi trước mất tiêu rồi nên giờ anh mới hỏi đây,anh là Lưu Đức Khải,25 tuổi ở Sài Gòn vừa chuyển về đây được vài ngày và giờ là người thôn quê mong được em chiếu cố", anh cố tình nói thật to và làm một số biểu cảm tấu hài vô cùng, tôi bật cười và cũng giới thiệu i như anh,em là" Nguyễn Văn Minh em mới vừa tròn 20 người ở quê này cũng mong được anh chiếu cố ạ"
-Tôi bắt chước anh khiến anh bật cười lớn và nói "Khải: em cũng hài hước quá nhỉ mong sao này em giúp đỡ anh nhiều nha". Tôi mới nói thêm"Minh: dạ người nói câu này phải là em mới đúng chứ, thôi trời cũng sắp trưa rồi em vào nhà phụ mẹ làm công việc nhà để còn ra đồng đây ạ".
-Amh mới nói thêm: Khải"được rồi tạm biệt em có gì chiều mình gặp nhau". Sau đó tôi đi vào nhà nếu còn ở đó nữa chắc tui đã đè anh ra mà sờ mà nắn cơ bụng anh cho thoả thích rồi (tự viết ra xong thấy tự thấy mình cho con mình mất giá gì đâu á ta 🤣). Vào nhà mẹ mới hỏi tôi

Bà Hương: này con con làm gì mà ngoài trước lâu thế nói chuyện với ai mà vui vậy.
- Tôi mới nói với mẹ: Minh:à là cái anh Khải nhà mới chuyển đến kế bên mình đấy mẹ,anh ấy bảo mới dọn đến nên muốn được gia đình mình chỉ bảo.
Bà Hương: à nhà kế bên đấy à, mẹ cũng mới vừa hay hôm qua,à đúng rồi Minh à con qua rũ anh Khải đi chợ đi mua cho mẹ một cặp gà mẹ nấu cháo đải nhà anh Khải đi con.
-Tôi vâng lời vào nhà lấy áo và lấy tiền sao đó qua nhà anh kêu cửa:Minh: anh Khải ơi ra mở cửa cho em với ạ.
-Amh ra mở cửa và hỏi?'Khải : em kêu anh có gì không Minh
Minh: anh có muốn đi chợ với em không sẵn đi luôn cho biết.
Khải được rồi để anh xin mẹ cái đã em chờ anh một chút nha.( Ngày xưa bad boy ko sợ ai h rể tui thành good boy rồi 🤣)
- Rồi anh đi vào nhà một lát sau quay trở ra và nói
Khải: mẹ anh cho đi rồi nên tụi mình đi thôi.
(Lượt bỏ đoạn đi chợ và đoạn làm gà nghen mấy bác chứ viết ra dài chắc khỏi ngủ quá 🤧)
- Chiều hôm đó gia đình tôi cùng gia đình anh có một bữa tiệc chào đón hàng xóm mới với nhau rất vui vẻ và ấp áp.
Cũng từ đó tôi và anh thường xuyên đi chơi hội cũng như hay đi đây đó cùng nhau,hai chúng tôi thân thiết vô cùng, tôi đi cùng anh cũng được nghe vài lời xì xào bàn tán của dân làng, nào là gia đình anh ngày xưa giàu có giờ làm ăn thất bại nên mới phải về quê sống tạm rời còn quá khứ kia của anh từng ăn chơi lêu lỏng phá gia vô cùng, tôi có hỏi anh cũng thành thật mà trả lời rằng quả khứ của anh tồi tệ đến mức nào, nhưng giờ anh đã thay đổi rồi sẽ cố gắng để làm lụng phụ giúp cha mẹ thật nhiều.
-Tôi cũng tin rằng anh cũng đã thay đổi để phụ giúp hai bác nhiều hơn nữa.
-Vào một buổi tối hôm nọ tôi và anh định đi ra đầu làng để xem hội những không may ngoại của tôi bị bệnh mà nhà chú thím thì lại ở xa không về kịp để chăm sóc bà nên mới đánh điện tính lên để cha mẹ tôi về chăm bà,ba mẹ định đưa tôi đi cùng,may sao anh lại qua và hỏi cả hai ông bà đang định đi đâu cha mẹ tôi bèn kể sự tình cho anh và nhờ anh chăm sóc cho tôi vài hôm, xía anh chăm tôi hay là tôi chăm anh đây (xéo sắt ghê nơi 🤣)anh đồng ý và cả hai ông bà lên đường,sao khi cha mẹ lên đường chúng tôi ngồi dọn cơm ra và ăn cùng nhau, thấy trời cũng còn sớm nên anh rủ tôi đi hội tôi đồng ý và cả hai đứa đã đi ra đầu làng để xem hội.
-Trời cũng về khuya và hội cũng kết thúc tôi và anh cũng quay trở về nhà, đi trên đường không một bóng người, không một ánh đèn, đi ngang bãi tha ma (viết xong lạnh sóng lưng quá trời gần 12h rồi 🤣🤣) tôi thì có tính nhát gan đi cứ ép ép vào anh,anh thấy vậy cứ chọc tôi,"Khải:em là con trai gì mà yếu đuối, lại còn sợ ma, con trai phải mạnh mẽ hơn chứ (ok rể để vài chap nữa mẹ cho con mạnh mẽ) là con trai làm gì phải sợ ma chứ,ma làm gì có thật đâu mà sợ (người mạnh mẽ có khác 😌) cứ như anh đi như này nè có gì phải sợ".Trong khi đó gió xào xạc cứ đánh vào các bụi trúc bên đường làm tôi có cảm giác một vật thể gì đó đang nhìn chằm chằm chúng tôi trên đường đi vậy (tự viết tự rén là có thiệt 🤧).
-Nghe anh nói thế tôi ghét nên tôi bỏ tay ra khỏi cánh tay anh và cuối mặt cấm đầu cấm cổ mà đi không quan tâm anh như nào, không biết tự lúc nào trên mắt đã rơi vài giọt nước mắt tôi khóc thật rồi, tôi cũng biết sợ chứ vì từ bé đến giờ tôi có bao giờ đi khuya như này đâu chứ !.
-Đang đi tôi cảm nhận được một lực tay vừa đủ mạnh đã xoay người tôi và ôm lấy thân thể mình một cách mạnh mẽ, tôi biết đó là ai là anh Khải người làm tôi khóc lóc nãy giờ,anh nói lời xin lỗi nói là anh sai anh sai khi anh chọc tôi nên dừng buồn đừng giận và đừng không nói chuyện với anh.
-Tôi bất giác cảm thấy tim mình lại đập một cách nhanh chóng quá nhiều cảm xúc của tôi cứ lẫn lộn xung quanh anh, tôi bật cười và nhận lời xin lỗi của anh ,hai đứa về nhà và dọn thức ăn ra bàn ngồi ăn uống cùng nhau không đứa nào nói với đứa nào, ăn xong dọn dẹp tôi dẫn anh qua phòng ba mẹ (biết tại sao hok ngủ chung hok, tại chờ vài chap nữa i🤣🤣) cứ như thế tôi vào phòng anh cũng vào phòng đêm đó tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì cảm giác khó tả lúc nãy khi được anh ôm vào lòng và nói vài từ ngọt ngào đến không thể chối từ đó.
-Anh có mất ngủ như tôi không (có con giai,má cho con rể thẩm du bên phòng bển rồi còn🤣🤣🤣), từ bé đến giờ kể cả đi học có nhiều bạn bè đến thế tôi cũng chả có cảm giác như khi ở bên anh làm sao để hiểu trái tim mình vì lý đó gì mà đập loạn nhịp đến thế, vì sao và vì sao ai có thể giúp tôi tìm ra được tên cho cái cảm xúc lạ kì này không (để vài chap này má cho con hiểu 🤣🌝🌝🌝).
End chap 5.
_________________________________________
Chap này có chút tấu hài của tui cho truyện vui vẻ chút nha 🤣, có khi mai rãnh sẽ đăng một chap nữa sẽ bù vài ngày nay ko đăng chap, cứ đọc cho vui ,ai ném đá thì ném, ném đi xây nhà 🤣.
Hai ngàn mấy trăm từ nha một kỉ lục của tui 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro