Chap 4 :Suy nghĩ của anh về cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, bắt đầu từ bây giờ mình sẽ khai thác suy nghĩ của hai nhân vật chính nhiều hơn và sẽ dùng đại từ xưng hô là tôi, để khi Khải hay Minh suy nghĩ mik sẽ ko gọi là anh và cậu nữa mà sẽ thay vào đó là từ tôi cho phù hợp và giờ vào truyện.
_________________________________________Cũng kể từ tối hôm mất ngủ ấy của Khải anh đã suy nghĩ rất nhiều về những cảm xúc lạ mà mình gặp phải khi ở bên cạnh Minh.
(Từ h sẽ xưng tôi): Tôi không biết mình bị sao nữa cứ nghĩ mãi về hình bóng của Minh trong đầu, nhưng tôi cũng không hiểu vì sao mà lại có được cảm xúc ấy một cảm xúc lạ lẫm không thể diễn tả bằng lời.Từ trước đây nào có như vậy, tôi cũng không hiểu trong tim mình làmsao khi ở bên Minh lại bồn chồn lo lắng không yên.
-Ngày xưa khi trên thành thị tôi nào có như vậy, ngày xưa tôi chỉ là một thằng công tử chuyên ăn rồi đi ăn chơi phá làng phá xóm!.Cho dù có chơi gái hay chơi cả trai thì đó cũng chỉ là cảm giác nhất thời trong lúc ham vui mà say sỉn sao đó thì có vui vẻ qua đêm với vài người gái hoặc là trai! chưa từng có chuyện tôi cảm thấy lo lắng khi ấy tôi chỉ biết ăn chơi và quên lối về, nhưng kể từ khi gia đình xa xút, lâm vào cảnh nợ nần thì tôi đã nhận ra mình cần dừng lại việc ăn chơi và quay về phụ cha mẹ lập lại cơ nghiệp.
-Và sao khi quay trở về nông thôn này gia đình tôi tìm được ngôi làng để nương nhờ thì nó đã khác hơn trước.
Nơi thôn quê này mang đến một sự yên bình không giống như ở Sài Thành phồn hoa đô thị và đầy cám dỗ!, tôi đã cảm nhận được sự bình yên và chân chất mộc mạc của một làng quê yên bình, và nơi đây tôi đã gặp được em người con trai cho tôi một cảm xúc khác lạ trước nay chưa hề có với bao người.
-Ngày tôi gặp em là ngày tôi và gia đình chân ướt chân ráo từ thành phố không còn gì trong người quay về quê của mẹ mà làm ăn, hôm đó sao khi vừa về đến nơi tôi đã đi dạo xung quanh làng để tận hưởng không khí mát mẻ và yên tĩnh của làng quê, tôi vô tình đụng vào em, tôi lại sơ ý đụng phải em, tôi đúng là một thằng vô dụng, đi đến đâu đổ bể đồ đạc của người khác, tôi va phải em và làm đánh rơi bị cơm của em,khi nó là thứ được em mang ra đồng cho cha mẹ.
-Tôi vội vàng ngồi xuống nhặt giúp em bị cơm sợ rằng nó sẽ đổ mất, nhưng thật may nó vẫn còn nguyên, nhưng thứ tôi quan tâm lại là thứ khác, một người con trai có nhan sắc hơi bị xinh!.
- Tôi cứ tưởng trai quê sẽ đen đúa xấu xí đến mức nào cơ chứ!, nhưng riêng em thì khác em mang trong mình một vẻ đẹp khiến người khác phải ngấm nhìn,tuy không hơn được những chàng trai cô gái tôi đã từng qua lại nhưng nhìn vào em người ta có một cái thiện cảm và sự tinh tế!>
-Tôi và em chào nhau và tôi đã xin lỗi em vì cái sự vụng về của mình! Em cũng chấp nhận và chào tôi sao đó đi về phía ngược lại để đem cơm ra cho cha mẹ.
-Tối đó khi về tôi trằn trọc mãi không biết có thể gặp lại được em hay không?.
- Và dường như ông Thiên không phụ lòng tôi hay sao á, thì sáng sớm hôm sau tôi mới biết được em là hàng xóm kế bên nhà tôi!. Hóa ra tôi và em ở gần nhau thế mà lại không biết!.
- Thế là tôi có một em hàng xóm mới trong thật xinh, và tôi cũng biết được tên của em là Minh chỉ mới vừa tròn 20, nhỏ hơn tôi 5 tuổi.!Em cũng bất ngờ rằng tôi với em lại là hàng xóm của nhau!.
-Cũng từ dạo ấy tôi và em thường xuyên qua lại nhà của nhau, nhưng một hôm khi tôi sang rũ em đi hội được tổ chức ở đầu làng, thì ba mẹ em lại có việc bận nên phải về quê và nhờ tôi chăm sóc nhà cửa và coi chừng em, tôi đồng ý và thế là sao khi hai ông bà đi tôi đã rủ em ra đình để xem hội,em đồng ý và hai đứa cùng ra đình chơi.
-Sau khi đi chơi và ra về tôi và em cùng nhau đi, nhưng tối hôm ấy trời trở gió,hai bên hàng cây nghe tiếng xì xào giống như ai đang thì thầm bên tai chúng tôi vậy (viết tới đây sợ 👻 ngang 🤧) tôi thấy em nắm chặt bắp tay mình mới nảy ra một ý tưởng hết sức ngốc nghếch!, đó là dọa ma em(sợ ngang nè 🤧) thế là tôi trêu em rằng em là con trai nhưng lại sợ ma,em là đồ nhát gan, không hiểu sao khi em nghe những lời nói đó ,em đã buôn cánh tay tôi ra rồi cúi gằm mặt và đi với tốc độ thật nhanh!.
-Tôi không hiểu gì sao bèn đuổi theo em, và khi đến gần em tôi nhận ra em đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má làm má em ửng hồng lên trong xinh xắn vô cùng làm tôi muốn trêu chọc tiếp, nhưng phải dỗ dành cậu bé trong lòng tôi nếu không em dỗi tôi không biết khi nào sẽ hết nữa!.
-Em cuối cùng cũng chịu nín khóc và tôi phải xin lỗi và hứa rằng từ nay về sau tôi sẽ không chọc em nữa.
-Đêm đó sau khi quay về em vào phòng ngủ tôi thì ở buồn bên cạnh, nhưng không thể nào chợp mắt được, tôi không hiểu khi tôi thấy em như thế lại đáng yêu vô cùng và xinh đẹp nữa!, tôi cứ suy nghĩ mãi cho đến trời sáng.Từ đó đến giờ tôi chưa từng có một cảm xúc giống vậy với bất kỳ hot girl hay một hot boy nào như em, tôi không thể nghĩ ra được đó là thứ xúc cảm gì?.
-Và từ bây giờ về sao tôi phải như nào với thứ sẽ hành hạ "cậu nhóc"của tôi mỗi khi nghĩ đến em vào ban đêm?.
-Và có gì có thể cho tôi biết cảm xúc này được gọi là gì không?.
End chap 4.
_________________________________________
Vậy là hoàn thành xong chap 4 và chủ nhật tuần này tui sẽ đăng cho các bạn chap 5 , ủng hộ tui được ko🥺, mời các bạn khen chê tùy thik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro