Chap 12: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng sumin273
Cảm ơn chế đã ủng hộ truyện

--------------

- Yoongi à~ - Taehyung ôm con người nhỏ bé kia vào trong lòng, kê cằm lên đầu anh, khẽ hít hương bạc hà của những sợi tóc bay trong gió, hiện tại đã là hoàng hôn. Phải công nhận là hoàng hôn ở đây đẹp hơn ở Trái Đất rất nhiều, đặc biệt là luồng không khí sạch sẽ không một chút khí độc thải, mặt nước trong xanh nay nhuốm màu của mặt trời biến hóa thành màu vàng lung linh, từng gợn sóng nhấp nhô tạo cảm giác bình yên thư thái.

- Ừ? - anh khẽ "ừ" một tiếng như đợi chờ câu trả lời của người kia

- Anh nghĩ sao? - Taehyung thôi việc đặt cằm trên đầu anh và cúi xuống hỏi

- Thật ra...anh cảm thấy hơi nghi ngờ. - mắt anh vẫn nhìn thẳng về biển

- Nghi ngờ? Chuyện gì chứ? - JungKook đứng cạnh nắm chặt tay anh hỏi

- Anh chỉ thắc mắc tại sao lũ quỷ lại bắt Jimin và khi chúng ta đến cứu em ấy thì lại dễ dàng để chúng ta đi như vậy chứ?

- Có thể chúng đang có âm mưu gì chăng? - JungKook nghiêng đầu nhìn anh, cậu phát hiện ra trong đôi mắt anh hiện tại đang tràn ngập sự phiền muộn

- Ừm...anh cũng nghĩ thế? Nhưng...

- Trong lòng anh vẫn như có tảng rất lớn đè xuống và chưa thể gỡ bỏ? - Taehyung siết chặt tay hơn như cố tạo cảm giác an toàn cho anh vậy

- Ừ

- Nghe này, Yoongi à, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tụi em vẫn ở bên anh vì chúng ta là một gia đình mà - JungKook đứng đối diện trước mặt anh áp hai tay vào đôi má tiều tụy ấy, phải, là tiều tụy, vì mấy ngày nay anh luôn lo lắng cho Jimin. Tất cả đều biết nhưng dù có an ủi thế nào thì anh vẫn không nghe. Taehyung và cậu vì thế lại càng lo lắng cho anh hơn.

- Ừm, vì chúng ta là một gia đình. - Yoongi khẽ mỉm cười. Nụ cười chân thật trong những ngày qua. Bởi vì họ luôn ở đây với anh mà, cho dù có chuyện gì xảy ra, nhỉ?

- Mấy đứa, vào ăn cơm!!! - Jin từ trong nhà nói vọng ra

- Vâng! - cả ba xoay lưng đi vào, lúc này hoàng hôn tắt hẳn, bầu trời trở nên xám xịt

----------

- Bây giờ, mọi người tính sao? - Jimin lên tiếng hỏi khi bữa cơm vừa bắt đầu

- Anh nghĩ trong thời gian này chúng ta sẽ yên ổn - NamJoon trả lời ngay sau đó

- Ý mày là...? - Hoseok nghi hoặc hỏi

- Chắc chắn lũ quỷ sẽ không bỏ qua cho chúng ta dễ dàng như vậy - đây là lần đầu thấy Jin nghiêm túc như vậy

- Rốt cuộc có chuyện gì khi mày bị bắt vậy, Jimin? - Taehyung

- Tao cũng không nhớ rõ, sau khi bị đánh lén, lúc tỉnh dậy thì thấy chúng nó làm cái gì í, rồi chả biết gì nữa. Lúc đó...

- Lúc đó làm sao??? - JungKook tò mò hỏi bị Jin đập

- Cái mồm to như cái loa, nó đang nói mày cứ rống lên thì ai nghe thấy gì? Mày không nói có ai bảo mày câm đâu - Jin nhìn JungKook với đôi mắt hình viên đạn

Năm người còn lại đầu đầy hắc tuyến

" Hyung à, hyung mới là người làm ồn đấy "

Còn JungKook thì ủy khuất nhìn Jin

- E hèm... lúc đó như kiểu tao chiến đấu với nội tâm mình í, mãi tao không thoát được.

- Đó là thuật Khiển Tâm - Yoongi đăm chiêu nói

- Thuật Khiển Tâm? - Jimin hỏi

- Khiển Tâm? Không phải dạo gần đầy JungKook đang luyện thuật đó sao? - Hoseok nghi hoặc hỏi

- JungKook? - NamJoon nhìn JungKook

- Yep, em đang luyện, mặc dù đã thử nhiều lần nhưng chưa thành  công - JungKook buồn rầu nghĩ lại thời gian mình tập luyện

- Thử? - Taehyung nhìn chằm chằm JungKook

- Với ai? - Jin

- Yoongi hyung đ...

- MÀY THỬ VỚI ANH??? - Yoongi như không tin vào tai mình

- Yep, nhưng không thành công, cảm giác có một cái gì đó phản lại em - JungKook chống cằm nhìn Yoongi

- Sao mày lại dùng lên anh? - Yoongi

- Bởi vì anh đã không ăn không uống một tuần rồi, nếu thuật của em thành công thì em sẽ dùng lên Jimin hyung

- Hóa ra là thế, thảo nào anh luôn cảm thấy có một luồng áp lực tấn công mình nên...anh dùng thuật hóa giải rồi

- Hả???? - JungKook ngạc nhiên nhìn Yoongi

- Đừng nhìn anh mày bằng ánh mắt ấy

- Anh hóa giải?

- Chỉ trách năng lực của mày quá yếu

- Nếu như vậy thì có thể nó sẽ có hiệu quả với người khác - NamJoon đưa ra một cái kết luận

- Vậy thì để em thử - nói xong JungKook nhìn về phía Jimin mồm lẩm bẩm đọc một câu thần chú ngay lập tức Jimin kêu JungKook một tiếng " Hyung ". Sau đó, Jimin tỉnh lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người

- Mọi người làm gì nhìn em chằm chằm như quái vật vậy? - Jimin đưa mắt nhìn thái độ lồi lõm của mọi người

- Mày biết mày vừa làm gì không hả Min? - Taehyung nhìn thằng bạn cùng tuổi hình như vẫn chưa hoàn hồn

- Tao đã làm gì? - Jimin nghi hoặc nhìn Taehyung, bộ cậu đã làm gì kinh khủng lắm hả

- Mày vừa gọi JungKook là " hyung " - Jin thản nhiên nói như đây chỉ là một thông báo hôm nay ăn gì

- Em? Gọi JungKook là hyung? - Jimin như không tin vào tai mình

- Jimin à...em thật sự đã gọi Kookie là " hyung " đó - Hoseok

- Jeon JungKook. Mày đã làm gì anh? - Jimin nhìn JungKook bằng một ánh mắt hình viên đạn

- Em chỉ thử chút thôi - vẫn thản nhiên ngồi đó, nhưng chân đã chuẩn bị chạy

- JEON JUNGKOOKKKKK, MÀY ĐỨNG LẠI CHO ANH, ANH PHẢI GIẾT MÀY. ANH HƠN MÀY HAI TUỔI ĐÓ BIẾT CHƯA...v...v...

Bỗng trong đầu tất cả hiện lên một giọng nói

" Lũ quỷ đã xâm nhập vào Vương Quốc. Mau chóng tập hợp tại cung điện "

Tất cả mọi hoạt động dừng lại, trong đầu cả bảy như tâm linh tương thông một cùng một suy nghĩ " Không xong rồi "

Sau đó...tất cả cùng biến mất như thể họ chưa từng ở đây, có thể lần chiến đấu này họ sẽ không thể quay về nữa. Chưa ai biết được tương lai sẽ ra sao
.
.
.
.
.
.
.
---------------------

√Eunna√♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro