Màn 1 - Suy thoái và tiến hoá - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Suy thoái và tiến hoá

"Quý hành khách xin đừng hoảng loạn, hãy bình tĩnh và thắt chặt dây an toàn,..."

Cùng với sự rung lắc dữ dội của máy bay, loa phát thanh không ngừng vang lên tiếng trấn an của nữ tiếp viên hàng không.

Tuy nhiên, tiếng la hét vẫn không ngừng vang lên, nhiều người thậm chí còn bị va đập bay khỏi chỗ ngồi. Hiển nhiên máy bay đã gặp phải sự cố nghiêm trọng, nếu chỉ gặp thời tiết xấu như bình thường, tiếp viên hàng không cũng không cần khẩn trương trấn an hành khánh đến vậy.

Nguyễn Khanh nhíu mày dùng sức túm chặt đai an toàn, tình hình trong máy bay thập phần hỗn loạn. Trong tầm mắt cậu, xe đẩy và đồ ăn thức uống văng khắp nơi, bên tai là tiếng kêu khóc nối dài không dứt. Vài tiếp viên và hành khách té văng ra sàn bị sự rung lắc kịch liệt hất bay tứ tung, máu từ vết thương do va đập mạnh của họ văng cả lên mặt Nguyễn Khanh, cậu tái mặt mím chặt môi, hơi thở nặng nề.

Tuy cơ thể vì dùng nhiều sức nên khó chịu là vậy, đầu óc cậu lại hết sức tỉnh táo. Nguyễn Khanh chỉ nghĩ, hoá ra cái chết cũng chẳng đáng sợ đến thế.

Sau nhiều lần chao đảo dữ dội, máy bay cuối cùng cũng mất thăng bằng rồi rơi tự do trong không trung. Trong những giây phút cuối cùng, Nguyễn Khanh chỉ kịp nghe tiếng nổ "bùm" thật lớn rồi mất hẳn ý thức.

Lần nữa mở mắt ra, Nguyễn Khanh thấy mình đang ngồi trong một căn phòng xa lạ.

Cậu chớp mắt nhìn xung quanh một lượt, căn phòng rộng lớn mờ tối với phong cách trang trí kỳ lạ, nó được thắp sáng bởi vài viên ngọc trai lớn, vừa mang nét hiện đại lại vừa mang nét cổ điển. Cả căn phòng toát ra sự âm u, lạnh lẽo, thật là một sự kết hợp đầy quái gỡ.

Nguyễn Khanh nhớ rõ chuyến bay của cậu đã xảy ra vấn đề, nếu cậu không bị nổ chết cũng thành tàn phế, không thể nào lành lặn không đau không ngứa xuất hiện ở nơi kỳ lạ này được.

À không đúng, cũng không hẳn là lành lặn.

Nguyễn Khanh cúi đầu hoang mang nhìn chiếc đuôi cá màu xanh ngọc bích xuất hiện dưới thân mình. Mặc dù đuôi cá được bao trong lớp vảy lấp lánh ánh xanh nhìn rất đẹp, nhưng mà mẹ nó, đôi chân thon dài cân xứng đầy tuyệt mỹ của cậu đi đâu mất rồi? Cậu không muốn làm một con cá đâu!!

Trong lúc Nguyễn Khanh còn đang rối rắm nhìn chiếc đuôi không biết từ đâu mọc ra kia. Trước mắt cậu bỗng hiện lên một màn hình trong suốt, âm thanh máy móc cũng theo đó truyền đến.

"Hệ thống sinh tồn 'Vương Quốc Sinh Mệnh' xin chào người chơi. Chúc mừng bạn trở thành thành viên mới của Vương Quốc!"

"Đây là màn chơi cấp D dành cho người mới, tiếp sau đây là phần giới thiệu sơ lược:

Con người sinh sôi nảy nở ngày càng đông đúc đã kéo theo nhiều hệ lụy, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, thiên tai xảy ra liên miên... Đất liền ngày càng suy thoái và dần đi đến diệt vong, nước biển dâng cao bao phủ toàn bộ bề mặt trái đất. Để thích nghi với môi trường nước, con người đã tiến hoá ra hai giống loài mới là người cá và tinh linh.

Người cá với chiếc đuôi dài và cấu tạo hô hấp mới, có thể bơi lội và hít thở bình thường dưới biển sâu. Họ sống trong những rặng san hô biến dị to lớn.

Tinh linh với đôi cánh rộng lớn và sức khoẻ dẻo dai, có thể bay lượn nhiều giờ trên không trung. Họ sống trong những cây đại thụ trọc trời mọc lên từ đáy biển.

Các loài sinh vật đất liền diệt vong thì các loài sinh vật biển lại càng trở nên đa dạng phong phú hơn bao giờ hết, hằng hà sa số động thực vật mới ra đời. Con người lần nữa thiết lập lại trật tự xã hội, thích nghi hoàn toàn với hoàn cảnh mới."

"Thân phận hiện giờ của bạn là một người cá thất nghiệp, bạn sống nhờ vào tài sản cha mẹ để lại."

"Nhiệm vụ: Trong vòng 3 ngày kiếm được 3000 vỏ sò. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh, đánh giá qua màn càng cao, quà qua màn càng đặc sắc!"

"Chúc người chơi hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi!"

Nguyễn Khanh kiên nhẫn nghe hệ thống nói một tràng dài. Vẫn không hiểu sao mình lại xuất hiện tại đây, cậu thắc mắc.

"'Vương Quốc Sinh Mệnh' là cái gì? Vì sao tao lại xuất hiện ở đây? Rồi còn nhiệm vụ nữa, tại sao tao phải làm nhiệm vụ, nếu tao không muốn làm thì sao?"

"Nếu có thắc mắc, mời bấm vào mục 'Sổ tay sinh tồn cho người mới'. Hệ thống chỉ có nhiệm vụ thông báo những tình tiết liên quan đến cốt truyện, sẽ không giải đáp bất kì câu hỏi không liên quan nào của người chơi."

"Ồ, thứ rách nát vô dụng." Nguyễn Khanh hừ lạnh.

Hệ thống: ...

Nguyễn Khanh không quan tâm đến hệ thống nữa, cậu đảo mắt nhìn một lượt quanh màn hình trong suốt đang lơ lửng trước mặt mình.
Bên trên chia làm 6 danh mục, bao gồm: 1 - Sổ tay sinh tồn cho người mới, 2 - Cửa hàng hệ thống, 3 - Diễn đàn giao lưu người chơi, 4- Tiến độ nhiệm vụ, 5 - Không gian lưu trữ, 6 - Dịch Vụ.

Nguyễn Khanh ấn chọn mục 'sổ tay sinh tồn cho người mới', bên trong hiện ra thêm nhiều mục nhỏ khác như: Vương Quốc Sinh Mệnh là gì, nhiệm vụ là gì, thiên phú là gì, đạo cụ là gì, những điều cần chú ý.... Sau một lúc mò mẫm tiêu hoá thông tin, cậu đại khái đã hiểu được mọi chuyện.

Con người sau khi chết sẽ được hệ thống đưa vào 'Vương Quốc Sinh Mệnh', nói đúng hơn là những người chết khi 'tháng 13' đang diễn ra. Đây là khoảng thời gian hệ thống tạo ra để 'thu nhận' thêm người mới.

Năm 2347, một sự kiện mang tính chất lịch sử xảy ra. Bóng đêm bao trùm khắp nơi trên thế giới nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiên, ngoại trừ không có ánh sáng thì không có chuyện gì khác nữa xảy ra, mà khi ánh sáng lần nữa trở lại, mọi thứ lại quay về quỹ đạo vốn có. Tiếp đó cứ mỗi 12 tháng trôi qua, trái đất sẽ lại chìm vào trong bóng tối ròng rã 20 ngày.

Đã hơn 10 năm trôi qua, các nhà lãnh đạo vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời thích hợp cho hiện tượng lạ này. Ngoài sự hoảng loạn lúc đầu, nhân loại cũng dần thích nghi với sự thay đổi ấy, lịch vạn niên cũng được sửa lại, và họ gọi những ngày không có mặt trời cũng chẳng có trăng ấy là "tháng 13".

Nguyễn Khanh thầm nghĩ, vậy hẳn là 'Vương Quốc Sinh Mệnh' đã kéo người trên trái đất vào đây 12 năm rồi. Các nhà lãnh đạo thật sự không biết ư, hay họ đang che giấu sự thật? Dù sao họ cũng nghiên cứu về 'tháng 13' lâu như vậy, chẳng lẽ một tí manh mối cũng không có?

Nguyễn Khanh chậc lưỡi, mặc kệ đám người đó có biết hay không. Bây giờ cậu phải nghĩ cách nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì nếu không qua được màn, cậu sẽ phải đối diện với cái chết thực sự. Mặc dù cậu không sợ chết, nhưng nếu có thể sống ai lại muốn chết chứ.

Huống chi, 'người đó' cũng mất vào 'tháng 13'. Với khả năng của 'người đó', cậu tin rằng anh vẫn còn sống, cậu nhất định phải tìm được anh!

Theo thông tin đã đọc, thời gian trong màn chơi là miễn phí, nhưng khi màn chơi kết thúc, Người chơi sẽ được đưa về 'Vương Quốc Sinh Mệnh', nơi người chơi sinh sống. Tại đây, người chơi phải dùng số điểm được thưởng khi qua màn để mua thời gian sống sót.

Vậy nên...

Vi phạm quy tắc trò chơi, chết!

Không qua màn, chết!

Không đủ điểm mua thời gian sinh tồn, cũng chết!

Nhưng vì đây là màn chơi đặc biệt nhằm thức tỉnh 'thiên phú' cho người mới nên hệ thống không bố trí quy tắc, nó muốn chừa không gian cho người mới thích ứng và tự do phát huy. Biểu hiện càng xuất sắc, thiên phú thức tĩnh sẽ càng mạnh mẽ và ưu việt.

Thiên phú được chia làm hai loại dị năng và chủng tộc. Hệ thống sẽ phân người chơi vào màn chơi ngẫu nhiên, nếu được phân vào màn chơi dị năng, người chơi sau khi qua màn sẽ thức tỉnh thiên phú dị năng. Nếu vào màn chơi chủng tộc, người chơi sẽ thức tỉnh thiên phú chủng tộc.

Dị năng và chủng tộc cũng phân thành nhiều loại khác nhau như: Dị năng lửa, nước, tiên tri, sức mạnh,... Chủng tộc người cá, tinh linh, người sói, quỷ ảnh, ma cà rồng...

Nguyễn Khanh đen mặt, tại sao trong nhiều chủng tộc như vậy, cậu lại bị đưa vào một con cá chứ! Nó không có miếng tác dụng gì sất!

Biến ra một cái đuôi cá, đến đi còn không đi được thì đánh nhau kiểu quái gì?

Càng vượt nhiều màn chơi, sức mạnh và đạo cụ tích lũy càng nhiều. Người chơi sẽ bị phân vào màn chơi cấp cao càng khó. Mà trừ màn chơi mới, các màn chơi sau này đều sẽ phân phe phái, đội nhóm tiến hành đối kháng. Chỉ có duy nhất một đội có thể giành chiến thắng.

Ngoài ra, ngoại trừ 'Vương Quốc Sinh Mệnh' có cơ chế không được giết hại lẫn nhau, hệ thống không nghiêm cấm hành vi giết hại lẫn nhau của người chơi khi ở trong màn chơi. Không chỉ đối thủ mà kể cả đồng đội cũng không bị hạn chế.

Vậy nên. Tại một nơi không tồn tại luật pháp cai trị, không chỉ kẻ địch mà cả đồng đội cũng là mối đe doạ lớn, không cẩn thận có thể bị đâm sau lưng bất cứ lúc nào. Tại một nơi chỉ có thể dựa vào bản thân, sức mạnh thiên phú thực sự rất quan trọng!

Nguyễn Khanh từ nhỏ đã là một trái trứng xui xẻo tỏ vẻ cam chịu số phận.

Cậu thở dài, vỗ vỗ chiếc đuôi cá lấp lánh ánh xanh, lẩm bẩm: "Dù mày vô dụng nhưng cũng khá xinh đẹp. Tao đành phải cố gắng biểu hiện thật tốt để trở thành người cá có huyết mạch cao cấp nhất vậy!"

Nguyễn Khanh thử vẫy đuôi chuyển động, chiếc đuôi cá uốn lượn qua lại đưa cậu thuận lợi bơi vài vòng một cách thuần thục.

Cậu không hề có bất kỳ trở ngại gì về di chuyển, bản năng như ăn sâu bén rễ, giống như cậu đã dùng đuôi di chuyển từ lâu chứ không phải mới mọc vậy. Hẳn là do hệ thống làm để thuận tiện cho nhiệm vụ.

Nguyễn Khanh bơi quanh phòng lục lọi nhằm tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích. Nhưng trong này chỉ có vài đồ vật kỳ quái chẳng biết dùng để làm gì thì không còn gì hữu ích. Cậu bèn bơi đến một chiếc gương lớn trong góc phòng, muốn nhìn thử hình dạng bây giờ của bản thân.

Chỉ thấy trong gương phản chiếu ra một dáng người thon dài. Mái tóc màu xanh ngọc bích suôn mượt dài đến eo, bao lấy thân người mảnh mai cùng khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn.

Ngoài mái tóc đen dài biến thành màu xanh thì khuôn mặt cậu không có gì thay đổi, vẫn xinh đẹp quyến rũ động lòng người, mắt phượng mày ngài cùng đôi môi mỏng hồng hào, đẹp đến khó phân giới tính!

Thân trên Nguyễn Khanh cởi trần, phô ra lớp cơ bắp săn chắc, tuy nhìn qua khá gầy nhưng lại ẩn chứa sức mạnh không hề nhỏ. Phần thân từ bụng trở xuống đã được thay thế bởi chiếc đuôi cá dài gần 2m, chiếc đuôi vừa to vừa dài nhìn thập phần chắc khoẻ, cậu thử vung đuôi đập mạnh vào chiếc bàn bên cạnh, nó tập tức bị đập vỡ tan tành thành nhiều mảnh.

Nguyễn Khanh kinh ngạc, hoá ra vẫn khá có ích ấy chứ!

Lời tác giả: Cmt nhiệt tình lên cho vui nha mọi người, iu iu <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro