Chương 3: Bệnh viện Đệ nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược kết thúc, bắt đầu phát trực tiếp ——

【Mở blind box mở blind box, đây là lần đầu tôi tham gia đầu tư 'mù' đó, nghe đồn không gian cao cấp yêu cầu phái rất nhiều đội ngũ, cho nên liền chọn một cái cấp E, không biết vị diện này là cái gì. 】

【 vị diện là vật cất chứa cấp E còn mong chờ cái gì, thế giới thấp ma(*) là cái chắc. 】

【 không đúng, dựa theo đầu tư 'mù', không gian không xác định này giá trị tiềm lực cùng lắm chỉ có mấy trăm, tại sao hiện tại đã hơn hai vạn? 】

【 Vậy có đội viên là phú ca(*) nổi tiếng? Nhìn xem thực lực của phú ca v50. 】

【v50, không gian cấp E cũng tìm người nổi tiếng, ông chủ thật hào phóng. 】

【 Mấy người...... Không biết người nổi tiếng là ai đúng không......】

Khung chat vốn dĩ đang thưa thớt cũng tạm dừng, giống như bỗng nhiên chú ý đến cái gì, nhanh chóng đổi mới.

【 vãi ò, Dương Bồi? Tại sao hắn lại ở chỗ này??? 】

【 chắc là gã tự chọn? Ai mà rãnh rỗi sinh nông nổi mới chọn Dương Bồi. 】

【 cứu mạng, tôi là người mới tham gia đầu tư 'mù' lần đầu, dính đến Dương Bồi thì lần thăm dò đợt này coi như tiêu? Tôi nghe nói tên này gia nhập tiểu đội thăm dò cũng chả phải để kiếm tích phân, gã là một tên sát nhân cuồng chỉ muốn tìm chỗ để giết người thôi. 】

【 Tin chuẩn đó ông...... Ở trong giới, có thể nói gã Dương Bồi này tiếng xấu đồn xa, hắn tới nơi này chính là để giết người, thăm dò mà gặp trúng gã căn bản là bao nhiêu tiền đầu tư đổ xuống nước nghe tiếng vang xa luôn. Đầu tư 'mù' dỡ ở chỗ này, trừ khi có người chỉ định, nếu không cũng không thể kiểm soát được sẽ được phân phối dạng đội viên kiểu nào. 】

【 rồi xong, lúc này ngoại trừ gã, thì còn lại đều là người mới tích phân bằng 0, mọi người chỉnh lý một chút chuẩn bị tăng vốn đầu tư đi. 】

......

Sau khi tin tức truyền ra, tiếng kêu than trời trách đất của khán giả đã góp vốn vang lên khắp chốn, còn khán giả không góp vốn chỉ đến hóng biến ngày một nhiều.

Bản chất của con người là vui sướng khi người gặp họa và thích xem náo nhiệt, chưa được mấy phút, cái phòng phát sóng cấp thấp này chẳng mấy chốc mà số người xem đã tăng đến mười giàn người, nháy mắt tổng lượng lượt xem đã vượt qua các giao diện cấp E khác. Mà sau khi đột phá mười ngàn, dòng số liệu này không có dầu hiệu ngừng lại, vẫn liên tục tăng trưởng như cũ.

Cùng lúc đó, trong phó bản, đoàn người đã đến gần bệnh viện.

Nhiệm vụ nhắc nhở đổi mới đúng lúc, đồng hồ tác chiến trên cổ tay của mọi người thu được tin tức cùng một lúc: 【 lần thăm dò này chính thức bắt đầu, kính mong người tiên phong tích cực thăm dò quy tắc của vị diện, chờ mong kết quả từ ngài. 】

Một cái máy đánh số được chuyển vào sảnh lớn, trên máy treo một cái bảng hiệu, trên bảng hiệu viết một dòng chữ bằng bút marker màu đen (*):【 Rẽ trái để giải quyết thủ tục nằm viện. 】

Trong lúc thăm dò một không gian không xác định, phương pháp tốt nhất là đi theo các gợi ý có sẵn, chẳng qua lần này có tên tâm thần quý hóa đi hiến tế đồng đội, Mọi người đều đứng đơ tại chỗ trong chốc lát, không có người dám di chuyển trước.

Đâu ai biết tiếp tục hành động thì Dương Bồi có nổi điên hay không.

Bạch Tẫn Thuật bắt chước đứng tại chỗ, giả bộ đang xem những việc cần chú ý trên giao diện, thật ra tầm mắt nhìn xuyên qua giao diện, dừng lại trên người Dương Bồi.

Hắn chưa từng quên chính mình là ai, hắn gia nhập quỹ hội, khôi phục trạng thái khi chính mình đóng phim tại nơi này, hoàn toàn có được diện mạo của thanh niên tóc dài, người cùng vẻ ngoài của bản thân không có một chút ăn khớp nào, khả năng có quan hệ với thứ chấp niệm mãnh liệt của hắn trước khi tiến vào trò chơi ——

【 Thuộc tính cố định: Có đôi khi, tôi sẽ biến thành một người khác. 】

Hắn là như vậy, những người khác cũng nhất định sẽ có【 chấp niệm 】đủ lớn để họ gia nhập tiểu đội và tồn tại một thứ gọi là【 thuộc tính cố định  】sinh ra từ chấp niệm.

Hắn hoài nghi Dương Bồi thuộc tính cố định bao gồm những từ ngữ mấu chốt như: tạo uy tín, đe dọa, phục tùng, hoặc là giết người, cho nên dẫn đến việc trước khi bắt đầu phó bản gã đã ra tay sát hại đồng đội.

Bọn họ tích phân đều là 0, loại trừ vốn đầu tư 'mù' của phó bản cấp E, tích phân của Dương Bồi ít nhất hơn mười ngàn, có thể thấy được cho dù gã thích giết người, hoặc là dùng việc giết người để hoàn thành mục đích của mình, có thể tích góp đến số lượng như thế không phải loại xúc động giết người, hữu dũng vô mưu, cũng không phải tên tâm thần.

Nói cách khác, sẽ không có ai tự nhiên nổi điên, ở một nơi như vậy, phía sau những hành vi ấy đều có mục đích.

Nếu trước khi mở ra phát trực tiếp Dương Bồi giết người. Vậy người này là vì lập uy trong tập thể đội viên, hiện tại phát sóng trực tiếp bắt đầu, những người còn sống nhất định sẽ phòng bị gã, nếu giết lần nữa. Ngoài việc có thể kích thích thần kinh của mọi người thì còn lại đều không có ý nghĩa, thậm chí còn có khả năng rơi vào phản kháng kịch liệt.

Dưới tình huống như thế, lại lần nữa nóng nảy giết người là việc làm không hề có lời.

Bạch Tẫn Thuật nhìn qua cổ tay áo và ngón tay dính máu của Dương Bồi, nhíu mày ghét bỏ .

Thuận tiện nhắc tới, dùng góc nhìn của người cùng nghề, nếu hắn muốn giết chết người nào đó, hắn ghét nhất chính là tự mình động thủ.

—— hắn mắc bệnh sạch sẽ.

Mà trong thời điểm thanh niên tóc dài quan sát Dương Bồi, sau khi các đội viên ở đại sảnh giằng co thật lâu , không ai dám bước ra một bước.

Qủa nhiên cuối cùng, không khác suy đoán của Bạch Tẫn Thuật, Dương Bồi nhìn những người khác cứ sợ hãi rụt rè, ra tiếng cười nhạo, đi sang hướng bên trái đại sảnh, những người khác vừa thấy vội vàng đi theo.

Vòng qua tấm bình phong, trước mặt chính là quầy lễ tân bệnh viện cổ xưa, bên trái là cửa xử lí bệnh nhân nhập viện.

"Chứng minh nhân dân, sổ khám bệnh" thanh âm lạnh nhạt của y tá vang lên sau khung cửa, "Ngẩng đầu chụp ảnh, thu thập tin tức nhập viện."

Những người khác thấy Dương Bồi xử lý xong thủ tục nhập viện không xảy ra chuyện gì, cũng không có ý động thủ, đều can đảm đi lên phía trước, xếp thành một hàng dài.

Các đội viên còn ở xếp hàng, ở nên bọn họ không nhìn thấy, bình luận trên khung chat về Dương Bồi  xuất hiện rầm rộ——

【 Phục thật, có Dương Bồi, mấy người xem náo nhiệt chạy đến so với ai khác đều lẹ. 】

【Đầu tư phó bản cấp E có nhiều đâu, nhiêu đó tiền mà được hít Drama mới vui, nếu đầu tư 'mù' thì phải tự giác hiểu sẽ được phân phối loại đội viên kiểu nào. 】

【 Đội viên thăm dò bình thường xem nhiều, xem mấy lần Dương Bồi tham gia để thay khẩu vị, rất là xả stress. 】

【 Xót cũng không phải tiền ông, tất nhiên là ông không stress. 】

......

Mà ở phó bản, trong đội ngũ đội viên đang xếp hàng, Bạch Tẫn Thuật xếp ở chính giữa, không trước không sau, lúc đến lượt hắn, tính cả Dương Bồi, đã có bốn người giải quyết xong thủ tục.

Khi đưa chứng minh nhân dân, Bạch Tẫn Thuật nhạy bén chú ý đến cửa phía sau y tá không có đóng.

Hắn xem qua khung cửa khép hờ theo bản năng, có thể lờ mờ thấy được một cái hành lang, hai bên hành lang treo rất nhiều ảnh chụp, nhìn sơ qua chắc là các loại giấy khen nhân viên ưu tú. Bên rìa cánh cửa khép hờ có một khung vuông u ám, có thứ gì như ẩn như hiện xuất hiện bên trong, giống như là hình dáng của một pho tượng.

Có thể là bàn thờ Phật?

Bên trong bệnh viện có để mấy thứ này hả?

"Cậu đang nhìn cái gì?" Lúc Bạch Tẫn Thuật có gắng nhìn kỹ đó là thứ gì, hắn đột nhiên nghe thấy một câu hỏi có phần cứng đờ.

Hình ảnh của y tá sau cửa sổ đột ngột dừng lại, cả khuôn mặt của cô ta bỗng nhiên ngưng lại ngay thời khắc vừa hỏi xong , hiện tại lộ vẻ bất ngờ lại quỷ dị.

Bạch Tẫn Thuật nheo mắt, cảm giác không ổn.

Quả nhiên, vài giây ngắn ngủi, mặt y tá liền dí sát vào tấm kính, nếu không có tầng ngăn cách của tấm thủy tinh, Bạch Tẫn Thuật đoán chắc rằng hành động tiếp theo của cô ta là bổ nhào vào chính mình .

Ban đầu, biểu hiện trên khuôn mặt này chỉ là nghi ngờ, nhưng theo thời gian trôi qua, khuôn mặt của y tá bị tấm thủy tinh nén thành một đống từ vẻ mặt mang nghi ngờ biên thành khao khát.

Cô ta đang khao khát thứ gì đã quá rõ ràng.

Càng tệ là, Bạch Tẫn Thuật mơ hồ thấy được đằng sau không ổn lắm, âm thanh cọ xát của quần áo từ đội viên đang xếp hàng, tiếng hít thở nhỏ nhẹ, còn có tiếng bước chân của đội viên khác sau khi xử lí xong thủ tục, toàn bộ đều biến mất tại thời điểm y tá đột nhiên biến dạng, bên tai của hắn chỉ có một mãnh tĩnh lặng.

Stopping Time.

Bạch Tẫn Thuật nhíu mày, nháy mắt đã biết được chuyện gì đã xảy ra ——

Hẳn là trong lúc vô ý hắn đã kích phát quy tắc của nơi này.

Trước đó...... Trước đó hắn làm cái gì?

Hắn xếp hàng sử lí thủ tục giống những người khác, muốn bảo có điểm nào đặt biệt, thì chỉ có khi hắn liếc nhìn phía sau, hắn thấy chính là...... Cái thứ hư hư thực thực là bàn thờ Phật kia?

Khuôn mặt dính sát vào tấm kính của y tá di chuyển chậm rãi, càng ngày càng hướng gần về phía lỗ hở đưa tư liệu, cong cổ duỗi thẳng ra ngoài bằng một động tác con người bình thường không thể nào làm được, không ngừng tiếp cận Bạch Tẫn Thuật đang ở phía bên kia của tấm kính.

Trong lòng thanh niên tóc dài trầm xuống, quanh thân mỗi một tia lỗ chân lông đều đem hết toàn lực truyền đến hắn tín hiệu nguy hiểm, làm hắn không tự chủ được xoay người trốn chạy.

Ngược lại, kinh nghiệm sinh tồn mười mấy năm, trực giác làm hắn giải nguy trong vô số lần nói rằng, không thể di chuyển, đừng cử động.

Hai loại cảm quan lặp lại níu kéo, gương mặt đó đã sắp chui ra, cổ đã cong thành hình chữ V, giống như bị rút xương.

Cái quái gì vậy.

Tuy là thanh niên tóc dài kinh nghiệm phong phú cũng bị tạo hình kiểu này làm chon buồn nôn .

Trong phòng phát sóng trực tiếp, màn hình đột nhiên chuyển đến gần, toàn bộ người xem đều đi theo Bạch Tẫn thuật nhìn thấy khuôn mặt sởn gai ốc này.

【 vờ lờ, gì vậy trời, đưa tới thứ gì thế này, màn hình đặc tả đều tràn đầy ý xấu. 】

【 tràn đầy ý xấu +1, làm tui sợ muốn chớt. 】

【 Cho đặc tả lúc nào cũng có chuyện, mọi người đoán người mới chưa thăm dò có chết không? 】

【 tin tức tốt: Thăm dò bắt đầu chưa được mười phúc đã có người phát hiện quy tắc. Tin tức xấu: Hắn khả năng sẽ chết. 】

【 sợ cái gì, đây là giao diện cấp E, chết thế quái nào được. 】

【 khó nói, quá trình thăm dò quy tắc chính là tìm đường chết, điểm nguy hiểm nhất là không thể đoán được sau lưng quy tắc sẽ cho ta kết quả thế nào. Ả y tá này nhìn giống Mini Boss lắm, ngươi đội viên này cũng là người mới. 】

【 Gòy xong, một đội viên nhìn có vẻ thông minh vừa mở màn đã chết. Đến lúc Dương Bồi giết hết rồi phủi đít chạy lấy người, mọi người chuẩn bị tăng thêm vốn đầu tư đi. 】

【 Tui chịu rồi, ai có thể tiêu diệt cái u ác tính mang tên Dương Bồi này dùm tui với. 】

Trong màn ảnh, cặp mắt của ý tá chảy xuống một chuỗi huyết lệ.

Nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm.

Là loại nguy hiểm đặt trên người thường đủ khiến họ xoay người liền vọt lẹ.

Cặp mắt liên tục chảy huyết lệ của y tá, ở trong màn ảnh phóng đại giống như ẩn chứa một loại sắc thái quỷ quyệt khó hiểu, cho dù cách màn hình, cũng làm khán giả trong phòng phát sóng rùng mình, không nhịn được ngẩng đầu nhìn bảng đánh giá cấp bậc của vị diện.

Không có vấn đề, cái này chính xác là cấp E mà?!

Giây tiếp theo, người mới bị nàng nhìn chầm chầm bỗng mỉm cười.

Bạch Tẫn Thuật tất nhiên sẽ không cảm thấy nguy hiểm.

Loại tình cảm thật thú vị ghê, hắn chưa từng thể nghiệm loại cảm xúc này. Thời điểm hắn đóng phim, phim trường đều sợ xảy ra tai nạn, súng hay đao gì cũng chỉ là đạo cụ, tuy nói Bạch Tẫn Thuật diễn rất nhiều nhân vật hay gặp nguy hiểm, nhưng đặt mình vào hoản cảnh bị đe dọa thì chưa từng có.

Sự đồng cảm trên lý thuyết khi bắt đầu diễn, làm sao chân thật bằng cảm giác khi chính bản thân mình rơi vào nguy hiểm.

Tiến vào trò chơi này là lựa chọn cực đáng giá .

Dưới túi da của thanh niên tóc dài, Bạch Tẫn Thuật cười càng thêm chân thành, tiến đến nâng đầu của y tá lên.

Bình luận liên tục trên khung chat tạm ngưng trong nháy mắt .

"Cảm ơn cô giáo" Bạch Tẫn Thuật mở miệng đã nói: "Tính ra tôi cũng là sinh viên ngành y, chắc cũng xem như đồng nghiệp của ngài. Thời gian tôi đi học cũng biết trình độ của bệnh viện mình, đặt trong nước cũng xếp số một số hai, lúc tôi còn đi thực tập không được xếp đến chỗ này cũng tiếc lắm."

Hắn giống như không có phát hiện y tá không bình thường, trong giọng nói còn mang theo một chút thân mật cùng ân cần, thậm chí vẻ mặt bình tĩnh mà nâng lên cái đầu đã biến hình của y tá, một tay khác thì dùng lực, rút ra sổ khám bệnh và vòng tay nhập viện của chính mình từ bên dưới khuôn mặt cực kỳ quái đản kia.

Đầu của y tá không ngừng kéo dài về phía trước cũng bị hành động không thể giải thích của hắn mà buộc phải tạm ngưng.

Dưới màn hình đặc tả, Bạch Tẫn Thuật nhếch miệng, cười có chút ngại ngừng, tại đôi mắt không ngừng chảy huyết lệ, chăm chú nhìn vẫn vẻ mặt thản nhiên nói: "Cô giáo, phiền ngài ngẩng đầu một chút, hồ sơ nằm viện của tôi không lấy ra được."

Chân thật · ý nghĩa vật lý ngẩng đầu.

Y tá đều sững sờ.

Khung chat cũng sửng sốt.

【 Đỉnh...... Đỉnh thế. 】

【 Vãi, làm sao anh ta có thể nói như vậy được! 】

【 cứu mạng, tui còn thấy ảnh cười ngại ngùng nữa chứ. 】

【 Đỉnh của chóp. 】

......

Bạch Tẫn Thuật tất nhiên biết đối mặt tình huống kiểu này, biện pháp tốt nhất là không nhúc nhích, dưới đôi mắt này không được hành động thừa thãi.

Nhưng cái cảm giác xúc động, nóng lòng muốn thử của thanh niên tóc dài, không ngừng cổ vũ hắn ở vách núi bước ra bước chân đầu tiên.

Hắn không thể kiềm chế loại cảm xúc chưa từng chiêm nghiệm này, tình cảm gọi bằng cái tên  "Tò mò" và "Thú vị".

Thanh niên tóc dài không sợ chết, với hắn mà nói chết sung sướng còn hơn là sống nhàm chán.

Đương nhiên, nếu có lựa chọn, hắn càng thích xem người thú vị đi tìm chết.

Thanh niên tóc dài lấy được hồ sơ nhập viện của mình, cảm thấy mỹ mãn, tiếp tục cảm thán nói: "Sau khi tốt nghiệp, tôi tham gia đào tạo thường xuyên ở bệnh viện một năm đã từ chức, hiện tại đến chỗ này khám bệnh, có tí xúc động."

Hắn cũng không nói dối.

Cái này gọi là ngôn ngữ nghệ thuật, bác sĩ tâm lý cũng là bác sĩ, bệnh viện cộng đồng cũng coi như đào tạo thường xuyên.

Đến nỗi tại sao mới một năm đã từ chức, tất nhiên là vì thanh niên tóc dài hễ đến một khu trực thuộc nào, tầng suất phạm tội của nơi này liên tục tăng cao, mặt dù hắn đã giải quyết sạch sẽ, cảnh sát cũng chẳng thể truy tìm được hắn, nhưng trốn chạy kịp thời là đức tính tốn của mỗi một kẻ phạm pháp nhưng chưa bao giờ sa lưới.

Ánh mắt của thanh niên tóc dài cực nhiệt tình, tầm mắt nhanh chóng nhìn qua trước ngực của y tá, mở miệng nói: "Ngài nhìn rất giống cô y tá mà tôi đã gặp trước đây, tôi có thể gọi ngài là chị Hà không?"

Sau vài giây im lặng, y tá bỗng nhiên mở miệng nói: "Không cần, qua bên kia đi."

Trong phòng phát sóng trực tiếp, khúng chat trợn mắt há mồm bình luận một tràng.

【 Vậy là xong rồi? 】

【 Ủa má vậy cũng được hả? 】

【 Cậu ta không bị dọa sao? Tại sao không có tí sợ hãi nào thế. 】

【 màn ảnh đặc tả dịch ra!! Thế mà không có chuyện gì! 】

【 Can đảm vl, đỉnh thê anh tui. 】

【 Không cần nói gì nữa, tôi nhất định tham gia đầu tư thiên sứ của người này. 】

-------------

Thấp ma(低魔): Ý chỉ thế giới bình thường không có ma quỷ, năng lượng thần bí bậc thấp,...tui không biết nên dịch từ này sau cho nó thuần Việt mà đọc thuận miệng nên để vậy luôn.

Phú ca: Người giàu có

Bút marker: Nó tương tự như loại bút bên mình hay gọi là bút lông để viết bảng ấy. 

---------------

hơi lâu dù chương có 3200 từ mà do tui lười với dạo này cày event game mấy bồ thông cảm haha. Mấy chương khác toàn cỡ 5000 từ ko chắc tui chớt

---------------

Update: Sang mấy chương sau là QT nha mn. Sự nghiệp edit của toi chết non sau 3 chương luôn (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥). Nếu có duyên, toi sẽ tiếp tục edit.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro