Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách, tách...

Tiếng nước từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo, vài giọt bắn lên trên người tạo ra cảm giác quỷ dị rùng rợn. Không gian u tối không ánh sáng, như miệng hố đen hút lấy tất cả.

Im lặng.

Không gian im lặng đến đáng sợ.

Bất chợt da đầu tê dại một mảng, tiếng súng như sấm rền nổ lên, vùng bụng trái có một chất lỏng ấm nóng chảy ra, lan rộng trên da của hắn, ngay cả quần áo cũng bị thứ chất lỏng đó thấm ướt một mảng. Lục phủ ngũ tạng như bị búa bổ một nhát, quằn quại đau đớn. Cảm giác huyết nhục liên tục bị xé rách, có thứ gì đó đang không ngừng khoét sâu vào bên trong. Hô hấp càng lúc càng khó khăn, Thẩm Chu Lăng thậm chí có thể cảm nhận sinh mạng của mình từng chút ngắn lại, đến khi cả người khuỵ trên nền đất đen nhơ bẩn, hắn mới cố ngẩng đầu lên.

Nòng súng đen ngòm, ở trong bóng đêm vẫn thấy khói nóng bay nên. Thân ảnh quen thuộc đứng ở đó, nhìn hắn lạnh nhạt.

Ánh mắt kia, từng nhìn hắn vô cùng sùng bái, từng khiến hắn nghĩ gã thực vô hại. Vậy mà giờ đây trong đó bao gồm cả sự chế diễu, lạnh lẽo cùng đắc thắng.

"CZ-75..."

Trí nhớ của Thẩm Chu Lăng dừng lại ở câu nói này. Hình như nó là khẩu súng đầu tiên hắn đưa Dịch Thương khi gã mới vào tổ chức. Lúc đưa súng cho kẻ kia, hắn nói một câu.

"Sống cho tốt."

Phải rồi, Dịch Thương, người bạn đồng hành của hắn. Kẻ cùng hắn hoàn thành biết bao nhiệm vụ, là người duy nhất còn nhớ tên hắn, sinh nhật hắn, cũng là người duy nhất hắn có thể trò chuyện. Một người---- tốt với hắn như vậy.

Tốt đến thế...

"Bước chân vào nghề này, đừng bao giờ nghĩ đến tình nghĩa."

Ngay từ khi chọn con đường làm sát thủ, mọi cảm xúc không còn được chi phối. Tất cả còn lại là cái xác lạnh băng không cảm xúc.

Nhưng hắn lại quên, thực sự bị ngu đến quên rồi.

Có thể vì ở nơi đồng loại không khác gì cỗ máy giết chóc, Thẩm Chu Lăng thật sự chỉ vì một chút tình nghĩa mà quên đi mọi thứ.

Nhưng mọi suy nghĩ đều không còn ý nghĩa nữa.

Ngay lúc sườn mặt Thẩm Chu Lăng chạm vào đất, sự tanh tưởi đắng chát của bùn đen ở trong khoang miệng nhanh chóng lan rộng, mi mắt trĩu nặng không sao mở nổi.

Sống chết trước mắt, không thể ngăn cản.

***

Thẩm Chu Lăng không không phải muốn làm sát thủ. Bởi hắn hiểu rõ, làm nghề này sẽ phải hi sinh bao nhiêu thứ.

Danh phận, gia đình, cuộc sống tự do. Những thứ tạo nên một con người hoàn chỉnh.

Hắn bỏ lại thân phận là một người từng tồn tại, hắn chấp nhận mình sống dưới cái tên đã chết.

Hẳn không được phép mở lòng, những thứ như tình cảm nam nữ rất xa xỉ. Một lần làm sát thủ, cả đời làm sát thủ. Hắn không được phép có điểm yếu.

Trở thành một sát thủ, hắn đã mơ hồ quên mất tự do là gì? Hắn bị ràng buộc bởi luật lệ trong nghề, là kẻ sống trong bóng tối mãi mãi. Như một con ma cà rồng sợ hãi ánh sáng không chịu được mặt trời rực rỡ kia.

Rất nhiều thứ hắn ghét, đều tụ hợp ở trên cái nghề này.

Nhưng đôi khi ông trời chớ trêu, khiến hắn không thể lựa chọn con đường khác.

Thẩm Chu Lăng vẫn còn nhớ cái ngày nhà hắn bị cháy, ngọn lửa rừng rực tham lam nuốt trọn mọi thứ, biến chúng thành tro tàn. Tiếng la hét của cha mẹ hắn vẫn còn vang vọng, tiếng khóc vì đau đớn của đứa em gái chỉ mới năm tuổi, suốt hơn hai mươi năm hành hạ Thẩm Chu Lăng trong những cơn mơ mộng mị. Rồi khiến hắn cuộn người khổ sở trên giường. Hắn từ một đứa trẻ hạnh phúc, trở thành đứa trẻ tứ cố vô thân, lưu lạc ngoài đường.

Thẩm Chu Lăng mười tuổi cầm gậy đánh người, mười tuổi tay dính máu người. Đứa trẻ chỉ mới mười tuổi đó đã nếm trải những nỗi đau mà một đời người phải qua.

Hắn ép mình trưởng thành, đón nhận sự tàn khốc của xã hội.

Thẩm Chu Lăng năm mười tuổi cùng với gia đình chết cháy trong hỏa hoạn. Thẩm Chu Lăng sau mười tuổi là một kẻ ngoại đạo của xã hội.

Không gian tối đen đưa Thẩm Chu Lăng phiêu du về với những cơn ác mộng thuở đầu, cho hắn có thời gian ngẫm về những việc mình đã làm, đã trải qua.

Hắn thấy mình đánh nhau với một đám côn đồ, bị bọn chúng bẻ gãy tay, ném ở nơi cống ngầm dơ bẩn. Đứa trẻ chưa hoàn toàn trưởng thành chỉ còn hơi thở thoi thót, thậm chí còn yếu ớt hơn lúc hắn đón nhận phát súng kết liễu đời mình kia.

Mùi hôi thối nồng nặc từ từ bốc lên, biến nơi cống ngầm thành một thế giới mà đến những kẻ ăn mày rách rưới nhất cũng không muốn ở lại.

Hắn đã từng nghĩ mình sẽ chết ở đấy. Chết với thân phận của kẻ côn đồ.

Nhưng không, khoảng khắc sinh tử mỏng manh đến gần, hắn được một người đưa đi.

Hắn sau những ngày tháng lăn lộn, lại được cứu, được chăm sóc, được huấn luyện và, hắn được dạy cách giết người.

Lúc đó hắn như thế nào?

Hắn không có cảm kích, bởi hắn hiểu, thứ đổi cho hắn sinh mạng là một cái giá khác. Hắn phải trở thành sát thủ cho ông ta.

Thẩm Chu Lăng không sợ hãi. Hoặc như không còn gì để sợ hãi nữa. Hắn từng nghĩ, đây là cuộc sống thứ hai ông trời ban tặng cho hắn. Hắn phải tận dụng, hắn phải sống. Hắn không muốn quay lại làm kẻ yếu ớt bị xã hội chà đạp.

Người đàn ông kia nói với hắn một câu.

"Muốn sống không? Muốn sống thì phải trở nên mạnh mẽ."

Ngươi không mạnh, nhất định sẽ không thể sống sót được ở thế giới này.

Mọi thứ chớp nhoáng dừng lại.

Từ nòng súng CZ-75 bay ra một viên đạn, chậm đến nỗi Thẩm Chu Lăng cảm tưởng mình có thể cầm lấy nó mà thay đổi đường bắn.

Là khung cảnh hắn bị giết.

Trước khi biến mất mãi mãi, hắn được nhìn lại khung cảnh mình chết như thế nào. Ngẫm ra cũng có chút cảm xúc vi diệu.

Thẩm Chu Lăng cứ thế nhìn lại khung cảnh trước khi hắn biến mất hoàn toàn, nhìn lại người đồng đội tốt của hắn, kẻ tiễn hắn về với cõi vĩnh hằng kia.

Dịch Thương đưa tay lau lau miệng súng, đi đến gần cái xác vẫn còn hơi ấm. Máu tuôn ra ào ào nhuộm đỏ một phần đất xung quanh. Trong ánh sáng không đủ lại chỉ nhìn ra một vệt đen dài.

Gã nửa ngồi nửa quỳ, đem khẩu súng kia quăng lên người của cái xác.

Một tiếng 'cách' vang lên, vừa vặn chuẩn xác hạ cánh ở trên xác Thẩm Chu Lăng.

Đôi con ngươi màu nhạt thích thú cong lên, trông vô cùng đẹp đẽ.

"Chu Lăng a Thẩm Chu Lăng, anh cũng ngu quá rồi. Mà thế giới này lại cần kẻ vừa có thực lực, cũng vừa có cái đầu. Anh chết cũng đáng lắm, đừng nên oán trách làm gì."

Thẩm Chu Lăng đứng một bên nhìn Dịch Thương tự biên tự diễn. Hắn không nói được, cũng không chắc chắn đây là do hắn trước khi chết tưởng tượng ra hay không, hay sự thật vốn là như vậy.

Hắn--- là linh hồn sao? Tại sao mọi thứ vẫn cứ mơ hồ như thế.

"Anh kể ra cũng rất may mắn đấy. Mấy lần tôi tìm cách giết anh mà anh đều thoát được. Chỉ là, đâu thể may mắn suốt được đúng không?"

Gã nói, như đang thủ thỉ với một người bạn lâu năm, không hề giống đang nói chuyện với một cái xác.

Dịch Thương vừa nói, tay cũng men theo bóng đêm sờ đến khuôn mặt đang dần nhợt nhạt của Thẩm Chu Lăng, bàn tay lướt nhẹ trên ngũ quan, ở viền môi dừng lại miết một chút. Thẳng thừng mà nói, Thẩm Chu Lăng rất đẹp. Là loại vẻ đẹp ngạo nghễ, cũng không kém phần lạnh nhạt. Dù qua bao lâu cũng không thay đổi, ngay cả lần đầu gã gặp hắn cũng vậy.

Không phải một sát thủ tay dính đầy máu tanh, gã cứ như đang đứng trước một vương giả tôn quý. Nhưng sự quyết liệt trong mỗi nhiệm vụ lại như đang đối lập với vẻ ngoài của Thẩm Chu Lăng. Nếu ở thời cổ đại, với loại tính cách này của Thẩm Chu Lăng, hắn có lẽ sẽ không phải một vị vua tốt, nhưng chắc chắn là một vị vua giỏi.

Cửu ngũ chí tôn, là vị trí nên dành cho hắn.

Nếu không phải bắt buộc, Dịch Thương gã thực sự coi trọng người này. Chỉ tiếc...

Dịch Thương khoé môi không giấu nổi nụ cười nhạt. 

Chỉ tiếc hắn không chết không được.

Thẩm Chu Lăng  từ khó hiểu trở lên bất ngờ. Gã đang làm gì?

Trong con ngươi của Dịch Thương bất đắc dĩ lóe lên một tia thương xót. Nhưng rất nhanh đã biến mất. Gã bỗng chốc cúi gần xuống mặt hắn, ở trên chiếc khuyên tai đen kia liếm một cái. Giọng nói trầm thấp ma mị, cùng sự chế diễu thể hiện rõ ràng.

"Ha, tiện nói luôn. Vụ hỏa hoạn năm đó, nếu anh chết, có lẽ sẽ đỡ đau đớn hơn đấy"

Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng bâng quơ, lại trở thành nhát búa bổ vào tâm thức của hắn. Đồng tử Thẩm Chu Lăng co rút, bước chân không tự chủ muốn lao đến giữ lại Dịch Thương.

Gã đang nói cái gì?

Hỏa hoạn... năm đó?  Bớt đau đớn...?

Bàn tay vươn ra nửa vời, ở trong không khí bắt hụt lấy vạt áo đen. Thẩm Chu Lăng chưa kịp định thần, bóng đêm lần nữa bao trùm lấy hắn, kéo hắn vào khoảng không vô tận một lần nữa. Nhìn tàn ảnh thân xác của bản thân đang ngày một bé lại mà không thể làm bất cứ điều gì, nhìn kẻ biết bí mật năm đó lại không thể chạm đến.

Dịch Thương đứng lên, ý cười lạnh lẽo còn vương trên môi, nhưng gã lại không làm thêm bất cứ một hành động nào nữa, chỉ lặng lẽ bước đi. Những bí mật bị chôn vùi trong ngõ ngách, lần nữa không được tiết lộ.

Hình ảnh thân xác hắn nhỏ dần, nằm tại nơi bẩn thỉu ấy khiến dòng ký ức trong đầu Thẩm Chu Lăng hiện về.

Giống quá, dưới cống ngầm năm ấy. Giống quá.

Tâm trí kéo dài, một đường trở lại với hư vô.

Trong không gian bao la, Thẩm Chu Lăng trôi lang thang vô định, không còn bất kỳ một khái niệm nào. Hắn muốn động đậy, nhưng chân tay không cảm giác. Hắn muốn nói, cổ họng lại khô rát đến phát đau khiến hắn không kêu được.

Hắn đã--- chết rồi? Thẩm Chu Lăng thầm nghĩ. Có lẽ đã chết rồi.

Hắn vẫn chết.

Ở trong lồng ngực dâng lên nỗi niềm chua xót không nói hết. Hắn không thở được nữa, nhưng cũng không hoàn toàn mất đi ý thức.

Nếu chết rồi tại sao vẫn như vậy?

Hắn hoảng loạn, lại không cho phép mình hoàn toàn mất cảnh giác. Hắn muốn tìm phương hướng, lại chỉ thấy trước mắt một màu đen.

Từng lời nói của Dịch Thương vọng lại, khiến đầu hắn đau muốn nổ tung.

Hắn chưa muốn chết như vậy. Hắn từng nói hắn muốn sống, hắn muốn được sống. Tại sao năm đó nhà hắn đều phải chết, vụ hoả hoạn kia bắt đầu từ đâu, có mối liên hệ gì với hắn. Dịch Thương rốt cuộc biết những gì.

Hắn chưa muốn chết! Hắn không cam tâm!

[Khởi động hệ thống vô hạn tuần hoàn, người chơi mới tiếp nhận nhiệm vụ, truyền tải đến thế giới Vô Hạn]

Xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng nói máy móc dập khuôn, chẳng kịp để Thẩm Chu Lăng ổn định lại, một lực hút cực mạnh hút hắn vào.

Lần nữa mở mắt, mặt trời chiếu rọi trên cao, nóng bỏng thiêu đốt.

Thẩm Chu Lăng ánh mắt chưa thích nghi được, tay phải đưa ra che đi ánh mặt trời, ở trên khuôn mặt hắn để lại một tầng bóng đen mờ nhạt.

Như chứng kiến một việc không thể ngờ tới, Thẩm Chu Lăng muốn mở miệng, ở bên tai lần nữa vang lên tiếng nói.

[Chào mừng đến với thế giới Vô Hạn, nơi mười hai cấp độ mở ra, một cuộc săn đuổi bắt đầu]

[Nhiệm vụ duy nhất: Vô Hạn Trốn Giết]

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro