Vọng Tình |Hạ|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra bấy lâu nay đều là ta vọng tưởng, vọng tưởng ngài yêu ta, thương ta, đau lòng vì ta. Ta yêu ngài như vậy, cuối cùng thì sao? Haha..

Ngài nghe ngự y nói tim của ta có thể chữa khỏi bệnh cho y. Lãnh Ngôn, chỉ như vậy, ngài liền muốn ta chết! Rủ ta lên núi Cẩm Linh, ôn nhu mà đối ta, hẹn thề sẽ bảo vệ ta cả đời, cuối cùng đâm ta một dao đầy thống khổ. Lãnh Ngôn, Y Tâm không muốn ngài tuyệt tình như vậy, chỉ cần ngài nói muốn, không chỉ trái tim này, tất cả mọi thứ Y Tâm có đều cho ngài...

Trút hơi thở cuối cùng, ta liền chậm rãi nhắm mắt, từ khoé mi tuôn ra một giọt lệ trong suốt, rơi xuống đất, vỡ tan...

Từng hồi ức theo đó mà ùa về, nhớ lần đầu gặp hắn đầy bồn chồn trong ngày đại hôn của hai người, sau đó cùng động phòng.

     "Y Tâm, ngươi thực đẹp!"
     "A..A.Nhẹ chút..Ưm"
     "Gọi tên ta."
     "Ngô..Ngôn..A..Ư..Chậm..Ưm"

Hai người cùng nhau giao triền, thân thể ướt đẫm, cả căn phòng chìm trong màn tình ái nóng bỏng. Đó là lần đầu tiên Cảnh Y Tâm có cảm giác dựa dẫm vào một nam nhân như thế, quyết định đem bản thân tất cả cho hắn.

Thời gian sau đó thực hạnh phúc, bên cạnh người mình yêu, ngài là Hoàng Đế Lãnh Quốc, còn ta, chắc cũng sắp là Mẫu Nghi Thiên Hạ rồi đi, nhưng ta vốn dĩ không hề quan tâm đến điều đó. Ta chỉ cần Lãnh Ngôn yêu ta đã là quá đủ.

___Tây Cung___

**Ba tháng sau**

Lãnh Ngôn khoác lên mình y phục vàng nhạt, ngắm nhìn thân thể Mộc Lạc đang an ổn ngủ say bên cạnh. Ngự y nói qua vài ba ngày nữa y sẽ tỉnh lại, lẽ ra hắn nên phấn chấn, lẽ ra nên vui vẻ đôi chút nhưng trong lòng vẫn cứ nặng nề khó thở như vậy.

Tại sao chứ?

Lạ nhỉ?

Đến bản thân hắn cũng không hiểu, có phải vì cái chết của người kia chăng? Có phải nước mắt của người kia chăng? Đúng thế, người kia không ai khác là Cảnh Y Tâm, người hắn nhẫn tâm đâm một nhát. Lãnh Ngôn không thể nào quên đi ngày hôm ấy.

    ___Cẩm Linh Sơn___

Đông chí.

Cái giá lạnh của mùa đông ùa về, Lãnh  Ngôn cùng Cảnh Y Tâm lên núi xem Nguyệt Mai Hoa nở.

   "Ngôn, ngài xem. Hoa này thật đẹp!"
   "Ừm. Đẹp giống ngươi vậy."
   "Thật sao? ..Thế ngài thích không?"
   "Thích chứ."
   "Vậy sau này chúng ta sẽ trồng chúng nhé, trồng thật nhiều, thật nhiều luôn!"
   "Vậy....ta.."
   "Sao vậy, Ngôn? Không được a?.."
   "Được, ta đáp ứng ngươi!"
   "Ngôn là tốt nhất."

Hắn không biết lúc đó bản thân nghĩ gì, hắn đã biết hôm nay là ngày cuối cùng, căn bản không có sau này. Xin lỗi...

Lãnh Ngôn đứng bên vách núi trầm ngâm, chậm rãi cất lời:

  "Y Tâm, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

  "Hảo, ta cũng có chuyện cần nói ."

  "Đó là chuyện năm năm trước, ta đã gặp được một người . Lần đầu nhìn thấy người ấy, ta liền phải lòng y ngay từ cái nhìn đầu tiên . Ta yêu y tưởng chừng như không thể dứt ra, nhưng cuối cùng lại phải kết hôn với ngươi, lúc đó ta tức đến muốn giết người, còn y lại ôm ta khóc nức nở...Nhưng.....khi gặp ngươi, Y Tâm, ngươi giống y như đúc, khuôn mặt này, cái mũi, con ngươi, tất cả đều giống đến bất ngờ. Ta.. ta..!"

  "Ngài...không, Ngôn..chàng lừa ta, sao có thể? Chẳng lẽ tất cả mọi thứ trước kia, chàng nói thương ta.. đều là.. đều là giả sao?."

...

  "Thực sự ngài chỉ coi ta như thế thân,một chút cảm tình cũng không có!?"

  "Ta..."

  "Ha..ngài thật tuyệt tình. Hoá ra, ta chỉ như  là một con rối để ngài chà đạp!"

  "Y tên Mộc Lạc, y quay về rồi!"

  "Ngài kể cho ta chuyện này .. rốt cuộc là muốn nói điều gì? Y quay về rồi, nên...nên ngài muốn rũ bỏ ta ư?"

  "Không, ta... Mộc Lạc bị bệnh rất nặng, sống không bằng chết, y chết rồi ta cũng không muốn sống! Y cần dược làm từ máu tim của một người phù hợp với mình mới có thể sống tiếp.."

...

  "Người đó chính là ngươi"

  "Vậy..vậy ngài định giết ta sao? Ngài....!"

  "Tha thứ cho ta."

Lãnh Ngôn ôm lấy Cảnh Y Tâm, tay trái cầm chuỳ thủ sắc nhọn, hướng bụng cậu mà đâm...

Máu. Nước mắt cùng rơi xuống nền tuyết trắng xoá...

Hai thứ kết lại, hoà quyện với nhau, thật đau thương.

Thân ảnh thiếu niên mặc bạch y, ở nơi bụng còn có vết ố màu máu, ngã xuống....Hơi thở gấp gáp rồi nhẹ dần...

  "Ng..Ngôn, ta, ta muốn nói với ngài..."

Lãnh Ngôn nhìn cậu một lúc liền bỏ đi, thật dứt khoát, Cảnh Y Tâm giây phút đó liền nhận ra, hắn căn bản không hề quay đầu, cứ như thế mà bước đi, đối y một chút lưu luyến cũng không có.....

Câu Y Tâm muốn nói mà Lãnh Ngôn sẽ không thể nghe được nữa, chỉ có ba từ:

                      "Ta yêu ngài"

___________________________
Có một người vì chàng mà sống...
Chàng thích không?
Có một người vì chàng mà chết...
Chàng thích không?
Có một người yêu chàng mãi mãi...
Chàng thích không?
Lại có một người mãi mãi không hận chàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro