Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Quân Thư bước xuống giường, đi vào bếp tìm thứ gì đó để ăn. Trước khi trọng sinh lại cậu không thể ăn uống được gì nhiều do hàng loạt biến cố xảy ra. Cậu mở tủ lạnh, chỉ thấy còn vài quả trứng gà, hai quả cà chua  thêm vài gói mì sắp hết hạn, nên quyết định nấu tạm tô mì trứng cà chua.

Bê tô mì ra phòng khách, Lục Quân Thư vừa ăn mì vừa lướt điện thoại xem lại tin tức. Dẫu sao, thời gian cậu trọng sinh lại cũng khá lâu nên có vài việc không chắc chắn lắm. Trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng hút mì "rột rột" và tiếng phát ra từ điện thoại của Lục Quân Thư.

Ăn xong tô mì, Lục Quân Thư lại bấm điện thoại một hồi, một tin nhắn từ khung thông báo bỗng nhiên hiện ra, là tin nhắn của Vệ Khanh.

[Vệ Khanh ca: tiểu Thư, em ăn tối chưa?]

Nhìn thấy cái tên này, Lục Quân Thư âm thầm cười lạnh một tiếng. Thù thì vẫn phải báo, nhưng không phải cứ cầm đao chém người là xong. Lục Quân Thư rất thông minh, cách cậu chọn để báo thù đó là vờn con mồi của mình cho đến chết. Vậy nên, cậu không vội trở mặt với Vệ Khanh ngay lúc này.

[Tiểu Quân Thư: em ăn rồi, chuẩn bị đi tắm rồi ngủ.]

Ở bên kia, Vệ Khanh trả lời tin nhắn của Lục Quân Thư rất nhanh.

[Vệ Khanh ca: vậy được rồi, em nhanh chóng nghỉ ngơi sớm, mai là buổi quay cuối cùng của em, có lẽ anh không về dự tiệc "hơ khô thẻ tre" của em được...]

[Tiểu Quân Thư: không sao đâu, anh cứ lo công việc của mình trước, em đi tắm đây, bye bye!]

Nhắn chào tạm biệt với Vệ Khanh xong, Lục Quân Thư không thèm coi tiếp tin nhắn của anh ta, còn tiện tay tắt luôn mọi thông báo từ khung chat, sửa lại tên anh ta về bình thường.

Sau đó cậu đi vào phòng tắm ngâm nước nóng để giảm bớt mệt mỏi. Có lẽ, trước khi trọng sinh cậu gần như là kiệt sức, cộng thêm thời gian hiện tại cậu bắt đầu có tiếng tăm nên thời gian nghỉ ngơi vẫn luôn eo hẹp, dẫn đến bản thân thấy mệt mỏi rã rời.

Lấy một ít tinh dầu cho vào bồn tắm, cậu từ từ cởi bỏ quần áo, bước vào bên trong bồn.

Sự nghiệp của Lục Quân Thư có lẽ sẽ khá thuận lợi, nếu cậu không gặp và yêu Vệ Khanh một cách ngây thơ như ở đời trước. Khi mới bước chân lên thành phố H để học, cậu từng làm trong một quán trà sữa nổi tiếng, được đa số nghệ sĩ thường xuyên tới ủng hộ và review rầm rộ trên weibo.

Lục Quân Thư sở hữu một khuôn mặt rất hút ống kính, đôi mắt lại trong sáng không vướng bận tạp trần, là loại hình mà lúc bấy giờ trong giới vô cùng hiếm gặp. Có rất nhiều người đại diện của đủ loại công ty giải trí lớn nhỏ mời cậu về, nhưng khi đó cậu đều từ chối. Dù cho bát cơm này có ngon đến mấy, thì cậu thà rằng làm nhân viên bán trà sữa còn hơn bước vào giới giải trí. Ai mà không biết showbiz là một vũng nước bùn, bước vào rồi nhưng có bao nhiêu người tự bước đi bằng chính đôi chân của mình. Người có thế lực và địa vị thì dùng tiền để bước vào giới, người không tiền không quyền lại muốn được nổi tiếng chỉ có thể dựa vào việc ngủ với kim chủ để đi lên. Tuy vậy, số người tự dựa vào thực lực của bản thân để vươn mình lên trong giới lại rất ít ỏi.

Song khi gặp Hành Dực, cậu đồng ý với gã cũng vì lời hứa hẹn mà công ty và gã đã đưa ra. Đó là ngoài đóng phim, quay quảng cáo hoặc tham dự sự kiện quan trọng sẽ không bắt ép cậu làm điều bản thân không thích. Vậy nên sau gần ba tuần đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định kí hợp đồng 3 năm với công ty.

Ngâm mình trong nước ước chừng hai tiếng đồng hồ, Lục Quân Thư bước ra khỏi phòng tắm, mở tủ lạnh lấy một miếng mặt nạ đắp lên da, sau đó sấy khô tóc. Cậu lại nhớ đến Trầm Hiên.

Khi còn nhỏ, lúc Trầm gia chưa đón Trầm Hiên về lại thành phố để học. Bọn họ đã từng có khoảng thời gian ở bên nhau cực kì vui vẻ.

Lục Quân Thư lúc ấy luôn nở nụ cười hồn nhiên trên môi, Trầm Hiên vì không thích cậu cười quá nhiều với những đứa nhỏ chơi chung nên nói đùa cậu rằng cười nhiều da sẽ nhăn nheo, trở nên xấu xí như mụ phù thủy trong truyện cổ tích. Thế là có khoảng thời gian cậu suốt ngày làm mặt
Lạnh, khiến ai gặp nhìn cũng buồn cười. Mãi cho đến một ngày, cậu tới Trầm gia tìm Trầm Hiên đi chơi, nghe được cuộc nói chuyện của Trầm Hiên với Trầm gia gia, mới biết bản thân bị đùa giỡn. Nhưng đó lại là kỉ niệm ngọt ngào thời thơ bé của cả hai.

|... "Dạo này bé con xinh đẹp kia mỗi lần gặp ông nội, đều nghiêm mặt lại, có phải con lại làm gì chọc bé con ấy không?", Trầm gia gia cầm lấy tách trà trên bàn uống một hớp, giọng nói lại ôn hoà vô cùng.

"Con, con chỉ nói đùa rằng cười nhiều quá da sẽ nhăn nheo, xấu xí, nên... ai biết em ấy lại tưởng là thật đâu chứ!" - Trầm Hiên hồi nhỏ rất hay dễ ngại ngùng, nhỏ giọng lí nhí nói.

"Hoá ra là vậy, nhưng vì sao con lại nói như thế? Có phải con ganh tị với bé con khi cười lên rất đẹp, còn con lại không biết cười không ?", ông giở giọng trêu trọc cháu trai mình.

"Không, không phải như vậy!" - Trầm Hiên nhỏ luống cuống giải thích. "... là vì em ấy hứa sau này sẽ lấy con làm chồng, nhưng bọn trẻ trong xóm đều khen em ấy khi cười lên rất đẹp, con không muốn em ấy cười với bọn họ, chỉ muốn, muốn em ấy cười với riêng con thôi."

Hôm đó, hình như cậu đã kéo Trầm Hiên đứng dưới gốc cây, trịnh trọng nói sau này bản thân sẽ bớt chơi đùa cùng bọn trẻ kia, sẽ dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh anh ấy.|

Lời trẻ con khi nhỏ, sẽ chẳng mấy ai bận tâm đến, chỉ cho rằng đó là suy nghĩ của con nít mà thôi. Mà sau ngần ấy năm, người của Trầm gia cũng quên mất lời nói đùa khi bé của tiểu thiếu gia nhà họ, cậu cũng quên mất lời mình đã hứa với Trầm Hiên. Duy chỉ có anh, vẫn còn nhớ và thực hiện.

Nằm trên giường nghĩ lại những chuyện thuở bé, Lục Quân Thư bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ. Do mệt mỏi nên giấc ngủ này của cậu rất sâu, dường như không nằm mơ thấy ác mộng như đời trước nữa.

Mãi cho đến khi trợ lí Trịnh Thành đến đưa bữa sáng, gọi cửa cậu mới thức giấc bước xuống nhà mở cửa. Lúc này, Trịnh Thành chỉ mới làm trợ lí cho Lục Quân Thư hai tháng nên cậu chưa đưa chìa khoá cho cậu ta. Khi đến Trịnh Thành phải gọi cửa.

"Anh tiểu Thư, hôm nay em mua sữa đậu nành nóng, bánh quẩy với
bánh bao nhân trứng sữa anh thích ăn, còn thêm một phần sủi cảo nhân tôm thuỷ tinh", cậu ta vừa bước vào nhà là không khí trở nên khác hẳn, dường như cả hơi thở đều trở nên vui tươi hơn.

"Cảm ơn, cậu vất vả rồi!"

Lục Quân Thư mỉm cười chào hỏi Trịnh Thành, tiện tay đóng luôn cửa. Còn Trịnh Thành quen thuộc đi vào nhà bếp hâm nóng thức ăn và bày ra bát đĩa.

Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, Lục Quân Thư thấy thức ăn đã được dọn lên bàn sẵn. Cậu ngồi xuống ghế, lấy tay cầm một cái bánh bao trứng sữa cắn một cái. Nhân bánh tràn ngập trong miệng, mùi vị thơm béo nhưng không ngán, khiến cậu yêu thích không thôi. Lại cắn thêm một miếng nữa, Lục Quân Thư thỏa mãn híp mắt lại, đôi mắt cong lên chứng tỏ cậu đang rất phấn khởi, "Tiểu Trịnh ngồi xuống ăn cùng đi, nhiều quá anh ăn không hết".

Trịnh Thành đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, nghe Lục Quân Thư kêu mình thì mặt cậu ta ngẩn ra, "A...anh cứ ăn đi ạ, em ăn sáng rồi!"

"Đừng khách sáo! Anh biết cậu chưa ăn", cậu lấy một cái bánh bao nữa đưa về phía Trịnh Thành, "Mau cầm".

Trịnh Thành thấy vậy cũng không tiếp tục từ chối nữa, đứng lên cầm cái bánh Lục Quân Thư đưa vừa nhai vừa nói cảm ơn. Thấy cậu ta ăn vui vẻ, Lục Quân Thư cũng vui theo ăn được nhiều hơn một tí.

"Về sau, cậu cứ mua hai phần ăn sáng, đem sang ăn chung với anh luôn, không cần phải đợi anh ăn rồi mới ăn", Lục Quân Thư vừa nhai bánh bao vừa nói.

"Vâng, em biết rồi ạ!"

Đồ ăn sáng nhanh chóng bị hai người càn quét sạch sẽ, sau đó Trịnh Thành dọn dẹp, còn Lục Quân Thư đi thay quần áo chuẩn bị lên phim trường.
________________________________________

Do hôm nay là cảnh cuối, khá nhẹ nhàng, trong phim Lục Quân Thư đóng vai đệ đệ ruột của Thái tử Cảnh Liễm - Lục Hoàng tử Cảnh Duẫn. Sau khi huynh trưởng bị Tam Hoàng tử Cảnh Nguy tính kế, ca ca cậu bị tước ngôi vị Thái tử và đang trong thiên lao chờ ngày xét xử. Cảnh Nguy lo sợ phụ hoàng mình sẽ lại lập Cảnh Duẫn làm Thái tử để thay Cảnh Liễm nên phái ám vệ truy sát cậu. Bên cạnh ca ca còn vài vị tâm phúc, biết được tin tức nên hộ tống Cảnh Duẫn ra khỏi thành vào ban đêm nhưng không thành, hộ vệ xung quanh bị giết sạch, chỉ còn bản thân cậu võ công không cao cường nên bị đâm thẳng vào tim, chết tại chỗ, bọn ám vệ còn không có lòng từ bị quăng xác cậu xuống vực thẩm vạn trượng, chết không toàn thây. Huynh trưởng nghe tin đệ đệ mình chết, bi thương không thôi, định cắn lưỡi đi theo lại được lính canh gác phát hiện kịp thời nên ngăn cản, sau đó Cảnh Liễm nằm mộng thấy đệ đệ quay về nói muốn mình báo thù giúp, y vực dậy tinh thần, lấy lại phong độ từng bước từng bước báo thù cho đệ đệ, bước lên ngôi hoàng đế.

Cảnh diễn khá ngắn, Lục Quân Thư nhanh chóng nhập vai để hoàn thành tốt vai diễn của mình, rồi cùng đoàn phim chụp ảnh "hơ khô thẻ tre". Mọi người trong đoàn chào hỏi lẫn nhau, tiếng cảm ơn "mọi người vất vả rồi" cũng vang lên rôm rả.

Mặc dù vậy, nhưng hôm nay Lục Quân Thư tràn đầy sức sống hơn rất nhiều. Hôm nay là lần đầu cậu gặp lại Trầm Hiên kể từ khi trọng sinh. Điều đó làm lòng cậu không khỏi nôn nao mong chờ.

Cả đoàn phim đi tới quán lẩu "Ngư Ngư Hải Đảo" đã được đặt từ trước. Tất cả nhân viên trong đoàn dường như trút bỏ trạng thái làm việc nghiêm túc trong trường quay, ai nấy cũng đều trò chuyện vui vẻ, đùa giỡn không câu nệ, nét mặt đầy hứng khởi vì được đạo diễn bao ăn, hơn nữa sau chuỗi ngày mệt nhọc cuối cùng họ cũng được nghỉ ngơi.

Khi tới quán lẩu, mọi người đùa nhau rằng sẽ trấn lột ví tiền của đạo diễn Khưu cho bằng sạch. Đạo diễn Khưu cũng vui vẻ mà nói cho các người trấn lột, sau này tới làm không công cho tôi là được.

Vai diễn của Lục Quân Thư đảm nhận là vai nam thứ ba, tuy không quan trọng nhưng lại là móc xích của cả bộ phim, đất diễn bên cạnh nhân vật chính cũng xấp xỉ nam số hai. Việc cậu phải mời rượu cho đạo diễn và những người có vai vế lớn hơn là điều không tránh khỏi. Cũng may trước đó cậu đã nhanh trí dặn Trịnh Thành mua thuốc giải rượu uống trước, mới chống đỡ được với đám người này.

Lục Quân Thư vẫn luôn chờ đợi thời cơ đến, giả vờ không chịu nổi nữa nói muốn đi vệ sinh, thế là được Trịnh Thành dìu đi. Ra khỏi phòng, cậu hơi loạng choạng, dù trước đó đã uống thuốc giải rượu. Nhưng đám người trong đó đều thành tinh hết rồi, nên cứ gọi bia rượu loại mạnh, thuốc cũng không chống đỡ được bao nhiêu.

Lục Quân Thư quay sang Trịnh Thành, "Anh có thể tự đi được, không cần cậu dìu, ở đây đợi anh là được rồi".

"Nhưng em thấy anh không ổn lắm đâu. Hay thôi cứ để em dìu anh..."

Trịnh Thành thấy Lục Quân Thư thật sự không chống đỡ được, cũng không dám để cậu tự đi một mình, sợ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì không hay. Dù sao, Lục Quân Thư cũng đang trên con đường phát triển khá tốt.

"Không sao, có vài bước chân thôi, anh không yếu như thế đâu", nói rồi cậu nhanh chóng gỡ tay Trịnh Thành ra, tiến về phía nhà vệ sinh.

Và... đụng trúng một người.

Mùi hương quanh chóp mũi cho Lục Quân Thư cảm giác thân thuộc vô cùng. Là mùi hương cậu nhung nhớ bao lâu nay, là hơi thể của người đàn ông cậu từng bỏ lỡ, bây giờ gặp lại được rồi.

"Cậu, có sao không?"

Giọng nói phát ra từ người đàn ông mang theo tiết tấu trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên từ đỉnh đầu cậu.

"A... không sao!", Lục Quân Thư quả thật đã không khắc chế nổi cảm xúc, vội vàng ngước lên nhìn khuôn mặt quen thuộc, xác nhận đây không phải là hư ảo mới mềm nhũn dựa hẳn người mình vào người đàn ông nọ.

Ngay từ khoảnh khắc Lục Quân Thư ngước lên nhìn Trầm Hiên, trong mắt hắn xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự vui mừng, bàn tay đang ôm chặt thắt lưng nhỏ gọn, mềm mại của Lục Quân Thư siết càng thêm chặt.

"Sao em lại say thành thế này?", hắn lầm bầm nhỏ giọng tự hỏi, nhưng càng khiến hắn ngạc nhiên hơn là...

"Em không có say!", cậu nhỏ giọng như chú mèo con làm nũng ở trong lòng Trầm Hiên, "Em biết Trầm Hiên ca ca sẽ... ở đây, nên mới cố ý tới tìm anh".

"Thư Thư, em là nói cố ý tới tìm anh sao?!"

Trọng giọng nói của Trầm Hiên lộ ra sự vui mừng khôn tả, rồi lại gấp gáp nâng mặt Lục Quân Thư lên để cậu đối diện mình.

"Đúng vậy nha!"

Như để chắc chắn, cậu không nhận lầm mình thành người khác,Trầm Hiên lại vỗ nhè nhẹ lên cái má bánh bao, như muốn búng ra sữa của cậu, xác nhận lại lần nữa, "Em nhìn kỹ xem phải Trầm Hiên ca ca của em hay không, lỡ như... lỡ như anh không phải Trầm Hiên ca ca của em thì sao?".

"Làm sao có thể?! Không thể nhận nhầm được, anh chính là Trầm Hiên ca ca của Thư Thư".

Lục Quân Thư mỉm cười, đôi mắt cong cong thành hai mảnh trăng khuyết. Cậu rời khỏi cái ôm của Trầm Hiên, đứng xích ra tí xíu, để chứng tỏ mình không say rượu mà nhận nhầm người. Sau đó lại bị đối phương khẩn bách mà ôm chầm lại lần nữa, tham lam hít mùi hương trên người cậu.

"Thật may, cuối cùng em cũng tự đưa mình tới cửa cho anh rồi".

Lục Quân Thư cũng ôm chặt lấy Trầm Hiên, cậu cũng sợ chính mình nửa say nửa tỉnh, sợ người trước mắt không phải thật. Cũng may, người trước mắt là người đàn ông cậu nhớ mong từng ngày.

Trịnh Thành thấy Lục Quân Thư đi vệ sinh lâu như vậy còn chưa trở về, liền gấp gáp đi tìm. Kết quả, thấy một màn ôm ấp chói mù mắt chó của cậu ta.

Trịnh Thành cũng thông minh, không tiến lại tách hai người ra, vì cậu ta thấy Lục Quân Thư để người đàn ông đó ôm nhưng không chống cự lại, nên cậu ta liền mở miệng mạo muội hỏi trước, "Anh tiểu Thư, anh... quen vị này sao?".

Lục Quân Thư nghĩ thầm trong đầu, nào có chỉ là quen, rất thân là đằng khác, sau này sẽ là người đàn ông của anh cậu đấy.

"Xin lỗi tiểu Trịnh, để em đi tìm", Lục Quân Thư buông Trầm Hiên ra, tuy nhiên vẫn đừng cạnh hắn, hai người đứng gần nhau không kẽ hở, nhìn vào như Trầm Hiên đang ôm trọn lấy Lục Quân Thư vậy.

"Đây là anh họ của anh, tình cờ gặp được anh ấy ở đây. Đứng nói chuyện nên đi hơi lâu. Để em lo lắng rồi!", Lục Quân Thư ôn hoà giải thích khiến Trịnh Thành đơ người nhưng cũng không nói gì, còn cười cười chào hỏi Trầm Hiên.

Do ngược chiều sáng, nên Trịnh Thành còn chưa biết người mình vừa mới bắt tay là vị chủ tịch trẻ tuổi, nhân tài hiếm gặp trong giới doanh nhân. Chủ tịch của tập đoàn "Thịnh Phồn" - Trầm Hiên.

"Lâu lắm rồi anh em tôi mới có dịp gặp nhau, hôm nay tôi sẽ đưa em ấy về biệt thự của mình".

"À, vâng! Tiên sinh cứ đưa anh tiểu Thư về, thời gian tới ngoại trừ truyền bá phim và quay hai cái quảng cáo thì đều dành để nghỉ ngơi".

Lục Quân Thư nhìn vẻ mặt đơ nãy giờ của Trịnh Thành thì buồn cười không tả nổi. Tuy vậy cậu cũng không quên dặn dò vài điều, "Trong khoảng thời gian tới có lẽ anh sẽ không ở nhà, có việc gì gấp thì gọi điện cho anh. Bên phía đạo diễn nhờ em nói giúp là anh say quá, chịu không nổi nên ngã trong nhà vệ sinh, phải gọi xe về trước."

"Em biết rồi, anh tiểu Thư!"

Nói xong, Lục Quân Thư gần như được Trầm Hiên ôm vào lòng rời đi. Để lại Trịnh Thành ngu ngơ. Cuối cùng cậu ta cũng nhận ra, người mình vừa mới bắt tay là vị chủ tịch trẻ quyền lực thường đứng đầu trang trên thời báo kinh tế thế giới, nên sững sờ tới không nói nên lời. Mất vài phút mới bình tâm lại được.

END CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro