1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca, ta muốn cái kia hơn"
"Của đệ đây"
.
"Ca ca, ta muốn ăn nữa"
"Ăn phần của ca đi"
.
"Ca ca, ta mỏi quá"
"Để ca cõng đệ"
---
"Thiên Phong, mau dừng lại. Ta muốn cứu ca ca"

"Nhược Vũ, bây giờ không thể nào quay đầu nữa. Chỉ có chết"

"Không được, chỉ có ta mới giải được loại độc đó"

"Ngươi mau nhìn lại ngươi đi, trên người có chỗ nào lành lặng. Đám người đó vốn không hề đối xử tốt với ngươi, chỉ tốt với người mà ngươi luôn miệng gọi là ca ca kia"

"Mau dừng đi, ta cũng không thể gượng nổi nữa"

"Mau mở mắt, ngươi không được phép ngủ"

Bạch Nhược Vũ nhìn mũi tên xuyên ngực phải, máu thắm đỏ cả một vạt áo xanh nhạt làm Nhược Vũ choáng váng. Không có miếng vải cột chặt giữa cậu và Thiên Phong thì với tốc độ này chắc cậu đã phải rớt ngựa từ lâu rồi. Nhớ tới trong người mình có một con dao nhỏ liền móc ra cắt đứt đoạn vải. Liền từ trên lưng ngựa rớt mạnh xuống dưới đất lăn lộn đập với tảng đá lớn ven đường mới dừng được liền. Nhược Vũ nhịn lại cỗ máu dâng trào lên ở cỗ.

"Chết tiệt, ngươi lên cơn cái gì?" Thiên Phong tức giận rít gào.

"Ca ca đối với ta tốt như thế, chiếu cố ta bao nhiêu năm. Vậy mà ta lại hạ độc huynh ấy.Ta phải cứu huynh ấy. Ngươi mau đi đi, mọi tội lỗi ta sẽ nhận hết." Bạch Nhược Vũ khuôn mặt trắng bệch mỉm cười yếu ớt nói.

"Chết tiệt, ngươi ráng cầm cự vài ngày, ta nhất định sẽ cứu ngươi"

Nhìn bóng lưng Thiên Phong xa dần, liền nghe được tiếng hô hào vang dội. Vương gia Vương Ngạo Thiên trên lưng ngựa ngạo nghễ nhìn xuống Bạch Nhược Vũ nói:" Vậy mà lại bị người ta bỏ rơi, xem ngươi có bao nhiêu đáng thương"

"Ta muốn cứu ca ca, mau đưa ta đi cứu huynh ấy" Bạch Nhược Vũ chật vật lết đến bên chân của Vương Ngạo Thiên.

"Nực cười, ngươi hạ độc hắn xong lại muốn cứu hắn. Tâm tư của ngươi ta quả thật nhìn không thấu. Nếu không phải sư bá mong ta chiếu cố ngươi thì ngươi đã chết chắc rồi. Người đâu, trói đem về"

Lao ngục tối đen, Bạch Nhược Vũ toàn thân chật vật muốn rút mũi tên trên người ra nhưng vô pháp. Nhìn người canh ngục nhỏ giọng nói: "Vị ca ca kia, có thể bẩm lại Vương gia là ta muốn cứu Bạch Ngọc Vân, được không. Cầu xin ngươi"

"Hừ, mau câm miệng"

"Ta thực sự muốn cứu hắn, làm ơn"
---
"Bẩm Vương gia, độc trên người Ngọc Vân công tử thần thật sự vô pháp cứu chữa, trừ phi..."

" Mau nói" Vương Ngạo Thiên sắp mất kiên nhẫn nói

"Trừ khi được độc y Nhược Vũ cứu chữa, chỉ có hắn mới giải được loại độc của hắn."

Bên ngoài, hầu cận của Vương gia, Tiêu Lan bước vào phòng nói: " Vương gia, Bạch Nhược Vũ ở trong ngục liên tục nói muốn cứu Ngọc Vân công tử"

"Ngươi nói xem có tin được hay không? " Vương Ngạo Thiên xuất hiện tia lãnh khốc nói

"Thần nghĩ có hai khả năng, một là sợ chết, hai chính là một tay kết liễu Ngọc Vân công tử"

"Hừ, mang hắn tới đây, nếu hắn có ý đồ bất chính, giết không cần hỏi"

"Ngươi cứu hay là không?" Vương Ngạo Thiên nhìn người quỳ trên đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng trẻo non mềm lại trở nên đen thui, bẩn thỉu. Trên ngực phải vẫn còn mũi tên của hắn xuyên qua, nơi miệng vết thương không ngừng rỉ máu, cả thân hình nhỏ xíu cuộn tròn, y phục màu xanh nhạt đã trở nên đỏ đen loang lổ ghê người.

"Ta cứu" Bạch Nhược Vũ nhìn lên Vương Ngạo Thiên.

"Ngươi có bất cứ ý đồ gì, liền chết không toàn thây"

"Vậy các ngươi có thể quay sang hướng khác được không?"

"Ngươi muốn lắm gì?" Tiêu Lan hỏi

"Chính là cứu người a"

"Đừng làm điều ngu ngốc" Ngọa Thiên trong ánh mắt mang thêm nhiều phần sát ý nói

Mọi người quay lưng lại. Nhược Vũ đem chiếc dao nhỏ cậu luôn mang bên người nhìn Ngọc Vân nằm trên giường, liền buộc miệng nói:" Ca ca, người thật là đẹp". Liền không do dự một xuống tay, máu văng tung tóe. Ngạo Thiên phản ứng nhanh liền một chưởng đánh văng Nhược Vũ.

Tiêu Lan nhìn Nhược Vũ khó khăn đứng lên, cậu nhận ra trên cánh tay trắng nõn hiện ra một vết rách dài máu tuôn thành dòng liền cả kinh nói:" Nhược Vũ công tử, ngươi làm cái gì vậy?"

"Ngươi..." Ngạo Thiên sửng sốt nói.

"Thuốc giải loại này phải mất đến 3-4 ngày mới xong, lúc đó ca ca sẽ không kịp mất..." Chưa nói hết câu thì trên ngực truyền đến cảm giác đau buốt, từng đợt khí nóng từ bụng cuồn cuồn trào lên cổ, cậu nhìn không được liền phun ra ngoài. Cả người vô lực lại ngã xuống đất nói:"Làm ơn, lấy .....dùm ta...cái...chén đựng.."

"Mạch tượng của Ngọc Vân công tử đã dần ổn định thưa Vương gia"

"Tốt quá rồi..." Bạch Nhược Vũ cười, mọi thứ quay quay rồi tối sầm, Bạch Nhược Vũ ngất luôn vào lòng Ngạo Thiên làm Tiêu Lan không thể nào tin vào mắt mình nữa.

Ngạo Thiên chủ động ôm người trong lòng vào ngực, cảm nhận người trong lòng vô cùng nhẹ, vô cùng gầy, ôm thậm chí cũng không vừa tay. Cảm nhận thân nhiệt người trong lòng giảm liền nhớ tới đòn hồi nãy hắn ra không hề nhẹ, một người luyện võ trúng đòn đó cũng vô cùng nguy hiểm huống chi là hắn luôn ở trong phòng chế thuốc. Tay áp trên tấm lưng đơn bạc truyền một ít nội lực vào để giữ mạng lại cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammie