chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiến tranh liên miên, thành trì tan tác, những binh lính nằm la liệt dưới đất, bên cạnh là những vũng máu tanh nồng đỏ thẫm còn chưa khô, một màu đỏ bao quanh cả một vùng trời... Đâu đó còn lại tiếng hét của binh lính vang vọng tận trời xanh.

Năm 938 TCN Long Minh Quốc dẫn quân sang xâm lược Thiên Minh Quốc, người đứng đầu Thiên Minh quốc không ai khác chính là vị hoàng thượng " ăn nằm chờ chết", cũng chính "nhờ" vị vua này mà thành trì mới có ngày hôm nay ... Thật không biết những đứa con của hắn nếu sau này sống sót sẽ nghĩ như thế nào về phụ hoàng của mình 

---------------------------------------------------------------------

Trong hoàng cung nguy nga lộng lẫy,xác những binh lính còn đang được thu dọn, chất đống vào những cái bao rồi kéo ra ngoại thành thiêu hủy.

Đông Hoàng cung, nơi mà hoàng hậu cố quốc từng sống, dưới gầm giường của hoàng hậu có một tiểu hoàng tử mặt mũi lem luốc, làm la lấm lét, trốn tránh mấy tên lính hung dữ đang cầm thương lực soát kia.....

Mấy tên lính lục soát qua qua rồi đi sang phòng khác. Tiểu hoàng tử kia nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tiểu hoàng tử đang len lén trốn binh sĩ thì từ đằng sau có một bàn tay vừa nóng, to lại thô ráp bịt chặt lấy miêng tiểu hoàng tử. Phản ứng theo bản năng, tiểu hoàng tử dãy dụa, từ cổ họng phát ra tiếng ' ư... Ưm', chân tay hoảng loạn mà cua loạn lên. Đưa bàn tay còn lại xoay người hoàng tử. đứng một lúc không dãy dụa , người đàn ông kia mới bắt đầu bế cậu bé thoát khỏi bãi chiến trường.

Ra đến cổng thành, tiểu hoàng tử hốt hoảng khi thấy nơi đâu cũng là máu, một màu đỏ nhuốm đầy lối đi, một màu đỏ nhuốm đầy sông lớn, một màu đỏ tang thương ngập trời.....

Nhớ mãi một màu đỏ thẫm ấy.... Một màu đỏ khắc sâu trong tim...

Từ đó trở đi y mang mối thù phục quốc. Nhất định y sẽ khôi phục lại Thiên Minh quốc... Nhất định! Nhất định là vậy!

------------

12 năm sau

Sau khi tiểu hoàng tử trốn thoát khỏi hoàng cung thì nhanh chóng trốn ra ngoai thành. Nơi đây héo tàn héo lụi, những bước chân làm lũng mặt đường. Y chỉ biết chạy, cho đến khi gặp được vị thái phó Bạch Thân- cựu công thần triều đình đang hái rau ngoài vườn. Bạch thái phó nhìn thấy một cậu bé mặt mày lấm lét. Thương tình ông nhận cậu ấy làm cháu. Nhưng sau khi biết được tên của y và biết y còn là long mạch còn sót lại của hoàng thượng thì vô cùng vui mừng... Vậy là Thiên Minh quốc có cơ hội phục hồi rồi... Nhưng cũng rất lo lắng ... Chắc chắn Long Minh quốc sẽ không tha cho vị hoàng tử này mà cho quân lính dán cáo thị đi tìm.... Bạch thái phó liền nhìn hoàng tử một lượt rồi nhớ ra cô cháu gái của mình.... Thôi thì đành biến y thành nữ nhi vây... Để giữ long mạch cho hoàng thượng cũng như để có cơ hội khôi phục quốc cũng chỉ còn cách này thôi....

Vậy là y đã sống dưới thân phận nữ nhi, với cái tên Bạch Hiểu Đông.Nhìn thấy vị ca ca của mình lớn lên trong dáng dấp nữ nhi mà ngày càng xinh đẹp hơn mình, Bạch Hiểu Thanh xót xa vô cùng, đau lòng không kể xiết. Nang cũng là nữ nhi mà, tại sao lại không xinh được như Tiểu Đông chứ? Thực là tức muốn thổ huyết luôn.

Hôm nay được lệnh của gia gia Bạch Hiểu Thanh dẫn Bạch Hiểu Đông vào thành mua ít trang phục cùng lương thực, tiện thể nghe ngóng ít tin tức về hoàng triều.

Vào thành ai cũng không khỏi ngoái nhìn hai người. Hai vị cô nương dung mạo như hoa, đẹp khuynh quốc khuynh thành.

Đi trên con đường náo nhiệt, hai người nhanh chóng bị chú ý. Mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Thanh lâu vốn đã ồn ào nay lại càng náo nhiệt, những cô gái tại thanh lâu đang tiếp khách cũng phải hướng nhìn ra ngoài, còn một số vị khác ở lầu hai đang tiếp rượu cũng không khỏi tò mò đi ra xem. Nhìn có từ lầu hai nhìn xuống, thấy cô nương nhà người ta xinh như vậy mà bất giác thán rằng

- cô nương người ta xuân xanh trăng tròn, thân hình đầy đặn, da trắng bạch ngọc thực sự đệ nhất thanh lâu ta đây cũng phải nể cô ấy ba phần sắc đẹp, bảy phần phong thái...

Không chỉ những cô gái mà còn những bà lão cũng hết lời ca ngợi. Nhìn thấy cô nương nết na như vậy mấy lão bà thực muốn rước về làm dâu con trong nhà. Hai người đi đến trước một tiệm trang sức, Bạch Hiểu Đông nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc màu đỏ rồi đưa tay định cầm lấy. Lúc này bỗng có một người đụng phải hai người. Hai người mất chút cảnh giác mà lùi lại mấy bước. Bạch Hiểu Đông thì không sao nhưng Bạch Hiểu Thanh thì ngã xuống.

- ây ya, cái mông của ta. Tên nào mà mắt để trên đỉnh đầu vậy hả?

Bạch Hiểu Đông quay lại đỡ tiểu muội của mình dậy nhẹ giọng nói thầm

- Tiểu Thanh mọi người đang nhìn kìa.
Vậy là nàng đứng dậy phủi quần áo lườm về phía trước rồi phụng phịu.

- để ta gặp ngươi lần nữa ngươi sẽ biết tay lão nương.

Bạch Hiểu Đông nhẹ nhàng dẫn nàng đi sang quán y phục, quên đi chiếc vòng cẩm thạch màu đỏ kia. Đi vào quán, ông chủ quán nồng nhiệt tiếp đón.

- mời, mời, hai cô nương đây muốn mua y phục như thế nào?

Bạch Hiểu Thanh lên tiếng

- ông chủ lấy cho ta 3 bộ y phục. Một bộ màu đỏ, một bộ màu trắng, một bộ nâu sẫm.

Ông chủ quán cúi khom khom người niềm nở mà đáp rằng

- được, được. Có ngay! có ngay!

Bạch Hiểu Thanh quan sát quán tơ y phục của ông ấy. Qủa nhiên vải cất càng cao thì chứng tỏ tơ lụa may y phục càng quý. Đứng một chút ông chủ đưa ra 3 bộ y phục 3 màu đã được gói gọn.

Đưa tay lấy túi tiền ở đai eo thì nàng phát hiện túi tiền không thấy đâu nữa. Nhớ lại tên ban nãy đụng hai người láo la láo liếc liền hiểu ra mọi chuyện quay ra hốt hoảng nói

- túi tiền của ta... Túi tiền của ta mất rồi... Bị trộm mất rồi.

Ông chủ ngay tức khắc thay đổi thái độ

- lại cái bài này. Mấy người đừng có lừa ta! lần sau không có tiền thì đừng có đi lung tung kẻo bị ăn đánh.

Nói rồi ông chủ quán đẩy hai người ra khỏi cửa. Bạch Hiểu Thanh buồn bực đi ra. Bạch Hiểu Đồng nhìn tiểu muội mình buồn bực thì không khỏi buồn lòng. Đành nhẹ nhàng lên tiếng

- tiểu Thanh, đừng buồn nữa, muội hãy đi tìm cho ta cây đàn.

Bạch Hiểu Thanh ngước lên nhìn

- ca ca

- đừng gọi vậy! Gọi ta là tỉ tỉ.

Bạch Hiểu Thanh sụt sùi đứng dậy

- nhưng tỉ.... Tỉ...

Bạch Hiểu Đông hiểu muội muội mình là đang nghĩ gì nên liền lên tiếng an ủi

- không sao! Tỉ không sao!

Bạch Hiểu Thanh liền chạy đi mượn đàn. Bạch Hiểu Đồng là một người có tiếng đàn xuất chúng. Từ khúc đàn đến cách gảy đàn đều rất điêu luyện. Bạch Hiểu Thanh lo là lo... Lỡ như chỉ vì tiếng đàn mà y bị chú ý rồi bị bắt đi... Nếu vậy sẽ ra sao?

Bản cáo thị 12 năm trước tuy không còn dán nhưng đâu đó vẫn còn một vài tên sát thủ săn lùng y... Như vậy chẳng phải rất nguy hiển cho y sao?

Nhưng nói gì thì nói, y bây giờ đã là một thân nữ nhi, mắt thanh mày liễu, làn da bạch ngọc, một thân hồng y còn cả mái tóc dài đen nhánh qua hông suôn mượt nữa... Liệu họ còn nhận ra?

Đi một lúc, cuối cùng Bạch Tiểu Thanh cũng mượn được đàn về. Bạch Hiểu Đông nhìn nàng một lượt rồi hỏi

- chiêc đàn này muội mượn ở đâu lát nhớ nhắc ta đem trả lại... Bây giờ ta đàn muội múa... Vậy có được không?

Bạch Hiểu Thanh sáng mắt vui mừng. Nàng học múa lâu như vậy cuối cùng cũng được trổ tài. Vậy là hai người có thể sánh bên nhau rồi... Người đàn người múa quả nhiên là "diễm cảnh khó qua"

Tiếng đàn cất lên mọi người bắt đầu xúm lại nghe. Mọi người có xì xào, khen ngợi, chỉ trỏ nọ kia, nhưng moị lúc thì tập trung lắng nghe... Cho đến kết thúc đoạn nhạc mọi người vỗ tay đôm đốp tỏ vẻ hưởng ứng, hết lòng cả ngợi.

- hay! hay

- hay lắm! Rất hay! Nữa đi

- đẹp lắm! Múa nữa đi! Nữa đi!

-...

Rất nhiều lời khen ngợi từ mọi người. Bạch Hiểu Thanh vô cùng vui vẻ rồi lên tiếng

- hôm nay do chúng tôi bị mất ngân lượng nên mới múa đường phố cho mọi người xem, mong mọi người ủng hộ chứ thực ra sức khỏe ca... Ak tỉ tỉ tôi không được tốt... Mong mọi người bỏ quá cho ha...

Bạch Hiểu Thanh khom người cười tươi mặt mày rạng rỡ nói. Cho đến khi mọi người, mỗi người đặt vài văn tiền vài chiếc thoa ban nãy Bạch Hiểu Đông để sẵn rồi rời đi...

Bạch Hiểu Thanh vừa nói vừa nhặt tiền

- đa tạ! Đa tạ!

Xong xuôi Bạch Hiểu Thanh cùng Bạch Hiểu Đông đi vào quán ý phục gần đó. Tuy y phục ở đây không bắt mắt như y phục ở quán kia nhưng dù gì chất lượng vải không tệ, cũng được coi là tốt.

Bước vài quán, bà chủ tay cầm khăn thoa phe phẩy, đi lại gần tươi cười nói

- ây yô, hai vị cô nương xinh đẹp đây muốn mua gì nào?

Không nghĩ ngợi nhiều, Bạch Hiểu Thanh bốc đồng lên tiếng

- vào quán y phục thì dĩ nhiên là mua y phục rồi...

Bà ta gượng cười nói

- phải, phải, phải... Ta quên mất... Hai vị đây muốn mua y phục như thế nào? Là loại thượng hạn, trung lương hay bình dân? Qúan của chúng tôi y phục như thế nào cũng có không biết hai cô nương đây cần loại nào?

Bạch Hiểu Thanh đi tới phía trước đưa tay sờ vào hai bộ y phục màu vàng rồi nói

- vải này loại gì?

Bà chủ quán nồng nhiệt trả lời

- đây là loại trung lương, chất vải mềm mại chỉ kém loại thượng hạn. Ta nghĩ màu này rất hợp với cô nương, cô nương thấy thế nào?

Bạch Hiểu Thanh gật gật ra vẻ hài lòng rồi nói

- vậy giá tiền như thế nào?

Bà chủ cười cười haha rồi nhẹ nhàng nói

- Hai quan tiền một bộ, giá cả hợp lý, chất lượng vải lại tốt cô nương có đồng ý mua không?

Bạch Hiểu Đông để cho họ thương lượng với nhau, còn mình thì đi ra ngoài. Đi ra tới cửa, Bạch Hiểu Thanh chạy ra chỗ Hiểu Đông nói

- Tỉ tỉ, tỉ đi đâu vậy?

Bạch Hiểu Đông không nhanh không chậm nhẹ nhàng nhìn xuống cây đàn trên tay. Nàng nhìn theo ánh mắt của y...

- à... Vậy tỉ đi đi, người đó tên Uông Tô Lan là muội muội của Uông Điền Văn, tỉ chỉ cần nói: ta trả cây đàn cho tiểu thư là được. Không cần nói nhiều.

Bạch Hiểu Thanh nhìn y rồi quay người vào trong. Nàng cũng không muốn y nói quá nhiều mặc dù giọng nói y yêu kiều nhưng nói nhiều sẽ lộ ngay bản chất nam nhi. Mà thân phận y thì nàng không phải không biết... Vậy nên nói ít hiểu nhiều là hơn hết!

Bạch Hiểu Đông đi qua vài cửa tiệm hỏi tới nhà tiểu thư Uông Tô Lan trả cây đàn, mọi người đều nồng nhiệt chỉ đường. Đứng trước phủ, nàng ngẩng lên nhìn bảng hiệu ' Uông viên ngoại ' rồi đi đến trước cửa phủ. Ở đây có hai tên gia đinh đứng gác tay cầm gậy gỗ khuôn mặt nghiêm nghị đứng coi cửa. Thấy y hai tên tiến lên phía trước, một tên nói

- cô nương đến đây làm gì? Có chuyện gì sao?

Bạch Hiểu Đông không đáp chỉ giơ chiếc đàn, ý như muốn trả chiêc đàn cho tiểu thư Uông phủ.

Hai tên gia đinh nhìn cây đàn rồi nhìn nhau, gật đầu một cái rồi nói

- vậy... Việc này... Cô nương đợi ta một lát để ta vào bẩm báo.

Bạch Hiểu Đông gật nhẹ rồi đứng đó chờ một lúc. Sau khi tên gia đinh quay lại thì tiểu thư Uông cũng đi đằng sau, một cô gái có khuôn mặt tròn trịa, thân hình mảnh mai, ngón tay thon dài, lục y bao phủ, mái tóc dài đến eo, một vài lõn tóc đưa ra đằng trước, tôi mái thưa che đi mái ngắn, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng...

Nàng nhẹ nhàng bước qua thanh cửa nói

- là vị cô nương nào cầm đàn của ta?

Bạch Hiểu Đông đầu hơi cúi ra vẻ kính chào, tay cầm cây đàn đưa ra trước. Tiểu thư Uông cười xinh đẹp thán rằng

- cô nương thật xinh đẹp...

Y không nói gì chỉ cười ( rất) nhẹ coi như lấy lòng. Bạch Hiểu Đông một lần nữa giơ cây đàn cao hơn, tiểu thư Uông lúc này mới nhớ ra thì ra là người ta đến trả đàn. Nhưng nàng nhớ người mượn đàn của nàng là một vị cô nương khác mà... Nàng ấy nhí nhảnh vui tính, có ánh mắt trong suốt không như người này, khi nhìn vào mắt y chỉ thấy trùng trùng tâm sự...

- Nhưng ta nhớ người mượn đàn của ta là một cô nương khác cơ mà?

Bạch Hiểu Đông miễn cưỡng lên tiếng

- muội muội

Uông Tiểu thư nhíu mày suy nghĩ. 'Muội muội ' ý nàng ấy nói là muội muội của nàng ta sao?

- là muội muội của người sao?

Y không nói gì nhẹ gật đầu. Uông Tiểu thư khó hiểu nhìn người này... Người này từ đầu tới cuối không hề nói câu nào ra hồn chỉ gật đầu hoặc cúi đầu đến cười cũng chẳng ra cười. Vị cô nương này thực khó hiểu. Uông tiểu thư đưa tay nhận lấy cây đàn. Đúng lúc Uông Điền Văn lại từ trong phủ đi ra, nhìn thấy tuyệt sắc giai nhân mà nhìn chằm chằm không thôi...

Bạch Hiểu Đông vô tình lướt qua mắt hắn làm hắn dao động. Vô thức mà bước lên phía trước. Chỉ nhìn y mà không nhìn đường, Uống Điền Văn vấp thanh cửa mà ngã sấp mặt về phía trước. May mắn có hai tên gia đinh đỡ kịp. Uông Điền Văn này ăn mặc màu mè không giống như những chính nhân quân tử khác. Bộ dạng hắn mang về phong lưu phóng khoáng, cho người ta cảm giác không an toàn khi ở cạnh hắn.

Vài lõn tóc xanh lưa thưa trước mặt, hắn đến đứng cạnh y. Hai bàn tay xoa xoa vào nhau, mà mắt cứ dán chằm chằm vào người y. Uông tiểu thư biết ca ca mình phong lưu phóng khoáng, thấy mấy vị cô nương xinh đẹp là lại có ý muốn muốn chiếm đoạt. Để tránh cho cô nương này không phải vướng vào tai họa Uông tiểu thư nhanh chóng cho cô nương rời đi.

- cô nương có thể đi được rồi

Bạch Hiểu Đông không nói câu nào cúi đưa tay cúi đầu vái nhẹ rồi quay người bước đi. Uông Điền Văn xuýt xoa tính chạy theo thì Uông tiểu thư dữ lại

- ca ca, huynh tha cho cô nương ấy đi. Cô nương ấy xinh đẹp như vậy muội không nỡ để cô ấy lọt vào tay huynh

Uông tiểu thư lên tiếng có vẻ hơi muộn, lúc y rời đi Uông Điền Văn đã cho gia đinh đi theo. Một người đẹp như vậy sao hắn ta có thể cho qua dễ dàng như vậy được chứ? Ít nhất phải biết được nơi ở của vị cô nương này.

- được rồi! Được rồi! Muội nói nhiều quá đó..

Hắn chậc chậc cho qua chuyện, hai tay chống nạnh ra vẻ chán nản cô em gái này. Đưa mắt xuống cây đàn, Uông Điền Văn sáng mắt

- mà cô nương ban nãy đến đây làm gì? Mượn đàn của muội hả? Sao muội lại không cho người ta muợn chứ? Muội đúng là keo kẹt... Chẳng qua cũng chỉ là cây đàn gỗ thôi mà...muội làm gì mà lại không cho người ta mượn? Nếu muội thích ta sẽ cho người làm chục cây đàn cho muội...

Uông Tô Lan nghe mà tức điên. Nàng không cho y mượn bao giờ? Chẳng phải y vừa trả đàn cho nàng xong đó thây? Đúng là vu oan cho người tốt, làm ơn mà mắc oán mà...

Uông tiểu thư tức giận quát lên:

- Huynh... Huynh... Huynh không biết gì thì huynh đừng có nói. Người ta vừa đem trả đàn cho muội xong. Huynh nói linh tinh nữa muội giận huynh luôn không chơi với huynh nữa...

Uông Điền Văn không hơn không kém, miệng tròn xoe. Chết cha! Trách nhầm muội ấy rồi... Lần này thì toi rồi...

- muội muội bảo bối à huynh xin lỗi, huynh không biết... Muội đừng giận huynh nha! Người không biết không có tội mà... muội mà giận huynh huynh biêt chơi với ai?

____________________________

Tác giả: Tiểu Mộc Đan Vy

Số nhân vật xuất hiện: 8

Chính: Bạch Hiểu Đông, Bạch Hiểu Thanh

Phụ: Uông Điền Văn, Uông Tô Lan

Quần chúng: ông - bà chủ quán, hai tên gia đinh

Số lượng chữ: 3047 ( không tính phần ngoài lề)

Chú thích: không có

Mong độc giả tôn trọng tác phẩm của ta. Không mang đi đâu khi chưa được ta cho phép.

Lưu ý: không dùng những cụm từ tục tĩu để phán xét nhân vật phản diện.

Tiểu Tố Mặc Ly: chỗ nào chưa phải mong mọi người chỉ giáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro