Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1:
Ngày xưa ở một đất nước mang tên Hoa Quốc có một vị Vương Gia sở hữu sắc đẹp mê người, tài năng hiếm có, 50 lần xuất binh đều bất bại; bao nhiêu cô nương muốn gả vào phủ của vị Vương Gia này. Vị này chính là  Dương Cảnh Liêm Vương Gia, vị này là một Vương Gia có vẻ ngoài anh tuấn, nhưng vị hắn này chưa từng nạp thiếp vào hậu cung khiến dân chúng vô cùng thắc mắc. Có người nói là "Hắn bị đoạn tụ*" còn có người nói "Có khi hắn bị bất lực thì sao ?", kinh thành rất hay bàn tán về vị Vương Gia này.
   *Đoạn tụ: ý nói tên này chơi gay.
Một ngày nọ, Lập Phủ chuẩn bị mở yến tiệc, vì Lập Tiểu Thư Lập Ninh vừa mới thành thân với Công Tử nhà họ Liễu. Nghe nói Lập Phủ còn có một vị Công Tử đẹp trai tuấn tú nhưng mặt mũ thế nào thì dân chúng chưa ai từng nhìn qua, vì sức khỏe yếu nên phụ thân chưa bao giờ dám cho cậu ra ngoài nên yến tiệc hôm nay họ nhất định phải xem mặt mũi vị Công Tử này như thế nào mới được.
Dương Vương cũng có chút quen biết với nhà họ Lập nên cũng được mời đến; thật ra ngoài những người ở Lập Phủ ra thì chỉ có duy nhất một người là từng nhìn qua dung mạo của Lập Thiếu Gia, người đó không ai khác chính là Dương Cảnh Liêm Vương Gia.
Hồi nhỏ Lập Thành và Cảnh Liêm là tri kỷ của nhau, nhưng vì Dương Vương là người của Vương Phủ nên hai người đã phải tách nhau. Lần đến Lập Phủ này của Dương Vương cũng chỉ để gặp lại tri kỷ mà thôi.
Ngày diễn ra yến tiệc, tất cả mọi người đều háo hức, tò mò xem dung mạo của Lập Thiếu Gia; quả đúng như lời đồn, dung mạo của Lập Công Tử quả là làm ngây ngất lòng người. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt xanh ánh vàng, bàn tay thon dài,... Phải nói Lập Thành Công Tử quả là một mỹ nam; mọi người đang bàn tán sôi nổi thì Dương Vương đến, mọi người đều đứng hình vì Dương Vương rất ít khi xuất hiện tại những yến tiệc như thế này; hắn chọn một chỗ ngồi cạnh Lập Công Tử, vì thân từ nhỏ nên hai người rất nhanh đã bắt chuyện với nhau.
   -"Mấy năm nay huynh sống tốt chứ ?"
   -"Cũng tạm, còn huynh ? Bệnh tình thế nào rồi ?"
   -"Aiya, bệnh ta không nghiêm trọng lắm đâu, là do phụ thân cứ làm quá lên thôi !"
   -"Bệnh của huynh không coi nhẹ được đâu, nhưng mai huynh có muốn đi chơi với ta không ?"
   -"Được chứ, ở mãi trong phủ ngột ngạt chết đi được !"
Dương Vương không nhịn được liền khẽ cười một tiếng.
   -"Huynh cười cái gì chứ, ở mãi trong phủ ta cũng sắp chết vì chán rồi !"
   -"Haha, huynh vẫn giống như ngày xưa nhỉ, ngang bướng, cứng đầu."
   -"Huynh còn dám nói móc ta !"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#jun