Chap 5 : Hắn là vương gia- sinh thần Nhạn phi - ủy khuất 😊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Nhược ngọc cung lổng lẫy uy nghiêm hiện ra , trong hoa uyển chứa toàn những loài hoa hiếp đẹp đẽ nào đào , bách hợp , tú cầu , .... Khác hoàn toàn với Trúc viên của Mộng Huyền chỉ có 1 loài hoa duy nhất - hoa tử đằng . Trong ao nhỏ trước hoa viên nhiều loài cá đủ màu sắc sặc sỡ vô cùng tung tăng nô đùa , tựa chốn tiên cảnh nhưng lại náo động không ngừng .

          Mộng Huyền đến khá sớm nhưng y không vào trong mà là đứng dạo trong hoa viên của Nhược Ngọc cung . Phân phó Tâm nhi vào trong nói trước một tiếng y đứng lặng trước những loài hoa xinh đẹp , thỉnh thoảng lại ngắm nhìn những con cá , Người y vận bạch y tinh tế , y phục bó sát lộ ra giáng người mảnh mai , xinh đẹp kiều diễm tựa trích tiên hạ phàm .

          aiyo~~  tiểu Uyển mau đỡ bản công tử vào trong a . Tiếng nói của tên nào đó vọng tới tai Mộng Huyền kéo theo đó là tiếng đáp lại của nữ tử nghe kiều diễm vô cùng . " Nha , Công tử a , người thật là , đây là vương phủ a , ngài làm thiếp ngại a " người kia đáp lại " không sao , ta nói được là được , nàng không cần e ngại lại đây với bổn thiếu gia " cô nương aiyo một tiếng nhẹ nhàng 

       Mộng Huyền quay vè phía phát ra âm thanh cảnh tượng đập vào mắt y là một nam , một nữ đang đứng cạnh nhau không khí khá là ái muội lam nam tử đưa tay nâng cằm nữ tử  , hồng y nữa tử mặt đỏ ửng sinh đẹp kiều điểm dựa vào ngược nam tử . Nha ~~ nghĩ đến mối quan gệ của họ y có chút đỏ mặt quay đi rạo ra một màn xuân phong dào dạt tiếu ý , trên môi y còn nở nụ cười nhẹ thật sự là tiên cảnh .

       Mộng Huyền chỉ đơn giản là ngại ngùng quay đi nhưng hình ảnh thu vào mắt lam y nam tử vừa rồi lại thành hình ảnh xuân phong đầy ái muội tiên nhân nhìn nam tử ánh mắt ngại ngùng , môi bâng nhẹ đầy tiếu ý má đỏ ửng xinh đẹp dáng người mảng mai thon gọn , bạch y tung bay , tất cả trong mắt lam y nam tử đầy ái muội . Hắn không ngại ngần buông cằm hồng y nữ tử tiến đến chỗ y

        " Người là người mới trong phủ này " hắn tiến lại nâng cằm y lên không từ tốn hỏi . Y vì những hành động vô lễ của hắn mà có chút tức giận quay mặt đi " ta ..... ta không ...không " không thèm nghe y nói hết câu hắn đã chặn lời " Nga ~~ bất kể ngươi là ai nhất định hôm bay phải phục vụ bổn công tử chu đáo , ta nếu thoải mái có khi sẽ xin vương gia ban ngươi cho ta để người chính thức thành người hầu hạ của bản công tử hahaha " .

Y tức giận quay mặt đi " tên này tự luyến kinh khủng " y nghĩ không nói nên lời mà đẩy tay tên kia ra quay omặt ra chỗ khác , " cút , ta không cần "  

        Lam y nam tử vẫn là bộ mặt dày nói chuyện " mỹ nhân đây là muốn chơi trò lạt  mềm buộc chặt với bản thiếu gia a " . Hắn ôm eo y kéo lại bên cạnh , y không ngần ngại đẩy mạnh hắn ra " cút " rồi chạy vào trong Nhược Ngọc cung .

          " Tâm nhi , cứu ta a , huhu...huu (😭) " y vừa khóc vừa chạy vào , nhìn một màn khóc lóc đến lê hoa đoái vũ của Mộng Huyền tâm nhi chỉ kịp chạy ra lo lắng hỏi han đỡ y kẻo ngã , ân cầm hỏi han công tử ngài không sao chứ .

         Nha , mỹ nhân ngươi cư nhiên là chạy cào đây a - một giọng nói không hề giấu ik khí thế ngạo kiều vang lên - là tên lam y nam tử lúc nãy . Y nghe được giọng hắn càng cảm thấy sợ hãi như 1 con thỏ mà rúc xâu vào lòng tâm nhi
      Lam y nam tử lại lên tiếng - Hoàng Chân tham kiến vương gia không cần phỏng đoán nữa tất cả những người ở đây ai cũng có thể nhìn ra hắn là trưởng tử của hoàng thị đồng thời cũng là đại ca của Hoàng Phiên Nhạn - Nhạn phi của hiện nay

"Ân , an tọa " Sở Phi Hi mặt không gợn sóng nói . "Nha , cảm tạ vương gia nhưng trước tiên Hoàng Chân muốn xin vương gia 1 người " hắn cúi thấp đầu bộ dạng thỉnh cầu . Sở Phi Hi trả lời " ân , trc tiên mời ngươi nó rõ người đó là ai "

Hoàng Chân nhìn thẳng vào Mộng Huyền với ánh mắt chứa dục vọng sâu xa " chính là y " Mộng Huyền càng sợ hãi nắm chặt lấy Tâm nhi , khóc càng lợi hại " hức .....a hức .....Tâm ..... Tâm nhi tỷ ..... Ta , ta không muốn ....huhu " 😭

Sở Phi Hi do dự , Hoàng Chân hối thúc " vương gia " , Mộng Huyền khóc càng lợi hại " huhu " , Sở Phi Hi mặt đầy hắc tuyến . May thay Tâm nhi đã ở đây nàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này " Vương gia , tuyệt không được a "

Hắn dò hỏi " tại sao " Tâm nhi khẳng khái " công tử là vương phi a " .
Mọi người có mặt trong điện đều " ồ " rồi lại quay lại bàn tán . Hoàng Chân thì tỏ ra tiếc nuối . Sở Phi Hi mặt giăng hắc tuyến " cư nhiên hắn là vương phi ha " ( suy nghĩ ) Nhìn người đang khóc dưới điện kia trong đầu hắn hiện chỉ còn hai chữ " mất mặt "

Lúc này Y - Mộng Huyền mới giám ngưởng mặt lên , y nhìn về phía người đang ân tọa tại đại ỷ bên trên , trước hết lúc này trong y là ngạc nhiên , " hắn cư nhiên lại là vương gia "

Cuối cùng nhân vật chính của bữa tiệc cũng xuất hiện Nhạn phi yểu điệu , nhẹ nhàn , mỹ miều bước ra trong chiếc váy lụa " Thần thiếp thỉnh an vương gia , vương phi " nàng cúi người hành lễ , hắn nhẹ nhàng câu lên phiến môi mỏng " Nhạn phi hôm nay thật xinh đẹp , mau lại đây ngồi cùng bổn vương " nàng lại uyển chuyển đáp " vương gia nơi đó là của vương phi a " vừa nói nàng vừa bắn ánh nhìn về nơi y đang đứng , hắn tức giận " kệ y " nàng giả bộ nhẹ nhàng khuyên nhủ nhưng không biết từ lúc nào mà người nàng đã dính tận vào người hắn . Mộng Huyền giận dỗi " ta không có tranh chỗ a , muốn ngồi cứ ngồi , nhìn ta làm gì " y nghĩ .

Môi đào cong cong khẽ động , đôi mắt vì vừa khóc song mà vẫn mờ mờ tầng nước , hai má trắng mộn phồng lên . Một màn này của y đều lọt vào mắt hắn ,Sở Phi Hi nghĩ " chết tiệt " cư nhiên hắn đối với y có cảm giác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro