Chap 8 : Sau " Cơn Mưa "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Huyền bảo bối ngồi ngồi trc án thư ( bàn dài dùng để đọc sách thời xưa ) nghĩ tới " chuyện tốt " tối qua mà nghe như " sét đánh ngang mông " [ bé said " đánh cái phí h vẫn đau đây này "" mới chap 7 " ] [ mị said : đơn giản là mẹ thích con ak ]
  ai đó thầm nghĩ " ta phế ngươi có ngày cái tên " đệ đệ " hại người hừ .... Ai iu .....đau ak " Nếu không phải y chạy nhanh chắc chắn bị tên kia sử tử ' danh tiếng của hắn rất kinh khủng " diệt đoạn tụ vương " ' [ thật ra tui cũng chẳng hiểu tại sao tui lại nghĩ ra cái biệt danh này nữa  hêhê ] . Có lẽ nếu y lúc đó không nhanh chân chạy nhanh có lẽ đã không còn mạng ở đây nữa rồi . Mệt mỏi một đêm hai mí mắt đã không chịu đc mà cuốn quýt cùng một chỗ . Mộng Huyền mơ một giấc mơ thật dạy f trong mơ y cùng 1 hắc y nam nhân nắm tay đi dạo trên một đồng cỏ rộng lớn lá cỏ xanh mướt khắp đồng gió lộng làm lung lay tay áo phong cảnh quả thật vô cùng hữu tình , nam nhân lặng lẽ nắm lấy bàn tay y , mười bón đan xen lòng vàn tay ấm áp chạm nhau tách ra để lại dư độ kinh người cảm giác như trong thực tế . Y muốn nhìn rõ khuôn mặt người kia , nhưng cố tình hắn lại đứng nơi ánh mặt trời chói mắt . Nhưng y nhìn ra trên mặt hắn là thần tình nhu hòa vô biên không tự giác tim lộp bộp đập mạnh mấy nhịp . Cuối cùng nam nhân nhân cũng tránh ra khỏi đường đi của mặt trời . Mộng Huyền nhìn rõ khuân mặt nhu hòa ấy không tự chủ tim đập nhanh mấy nhịp nhưng .......tên nam nhân đó lại là Sở Phi Hi . Mộng Huyền tỉnh mộng y đang mơ gì vậy , y âm thầm hét lên trong lòng " không lẽ ta lại đến nỗi cả tên sắc lang kia mà ....mà cũng động tâm được "
              <Chuyển cảnh hehe >

Sở Phi Hi ngồi trên giường (lúc này như mất hết liêm sỉ ) hắn hồi tưởng lại cuộc hoan ái tối qua , ai kia đã say còn hắn thì không . Con ngươi lóe lên một tia sáng quỷ dị , đó là một loại mỹ vị khảm sâu vào tim con người hắn cả đời trêu hoa gẹo bướm chưa bao giờ nghĩ mk một ngày cũng sẽ có . Hắn lần đầu cảm giác xa lạ quyến luyến , cuồng nhiệt cũng dịu dàng lại mãnh liệt tựa như
" uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo cả đời
Thương nhầm một nụ cười
Nhận cả đời phiêu lãng ".
Sở Phi Hi hận rèn sắt không thành thép không thể dem y dung nhập vào người mình
Ở nơi nào đó "Phụtttttttttt ....... ôi trời ơi , ta vậy mà không nhớ ra ngày hồi hương thật thảm ahuhu số ta hảo khổ a "






Thật ra viết chap này chủ yếu là để tâm sự thôi , tui không muốn viết truyện này quá dài ( não kém á ) dự định kết thúc trong 15 chap hiện nay cũn đã xong chap 8 , tôi chỉ muốn nous là tình yêu mà đến vất chợt nó không quan trọng thời gian đơn giản chỉ là 1 cái nhìn vậy nên sẽ sớm ngọt thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro