Chương 1 - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

'Ngô đồng nhất diệp lạc

Thiên hạ cộng tri thu'

Thu đến - những ngôi nhà trong thành phố đều đóng kín cửa không muốn chào đón ngọn gió thu hanh khô ngoài kia. Và chắc chắn cũng không hoan nghênh mùa đông giá rét. Tôi đi trên đường lớn thưa thớt người, gió Tây cuồn cuộn thốc những chiếc là vàng dưới nền đất lên. Xoáy tròn tung lên cao rồi lại thả xuống, tiếng lá khô chạm đất nghe vỡ vụn đến cô độc. Tôi lại bước tiếp hướng đến tầng năm bệnh viện.

Mẹ tôi nằm bệnh viện đã mấy tuần, mỗi ngày tôi đều phải đến đây đấu tranh với không khí u ám trắng xoá của bệnh viện.Đẩy cửa phòng đi vào, ánh sáng đột nhiên bao phủ lên người tôi. Tuy mỗi ngày đều đến nhưng nhìn mẹ yếu ớt nằm trên giường cắm đầy ống, các loại dây dẫn và dụng cụ, lòng tôi chậm rãi run rẩy. Bước lên nắm lấy đôi bàn tay gầy yếu, tôi nói,

'Mẹ con đến rồi.'

Nước mắt đong đầy mẹ dùng chất giọng khàn khàn gọi tôi đến gần. Đã từng là đoá hoa đôi mười xinh đẹp vậy mà cuối cùng năm tháng vô tình bào mòn trở nên cằn cỗi.

Tôi đột nhiên muốn khóc, mỗi ngày cứ thế này khiến tôi sợ hãi sinh mệnh con người. Một năm nay mẹ ra vào bệnh viện bao nhiêu lần, mà tôi chỉ sợ có một ngày mẹ vĩnh viễn không đi ra. Mẹ giống như hiểu được nỗi bất an của tôi, mỗi lần gặp tôi đều cố gắng nói nhiều hơn. Tuy có hơi lộn xộn, nhưng tôi vẫn có thể chậm rãi lí giải từng câu chuyện. Không biết hôm nay mẹ chuẩn bị kể câu chuyện nào đây.

Tôi lẳng lặng chờ mẹ nhưng mẹ lại chẳng nói câu nào mà chỉ thở dài. Rất lâu sau mới run run đặt vào tay tôi một cuốn sổ, mặt trên in mấy chữ lớn "Bệnh viện Hạnh Phúc" phía dưới là dòng địa chỉ đã phai mờ. Tôi không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn mẹ, lại thấy trên gương mặt già nua quen thuộc của mẹ phủ đầy nước mắt. Mẹ khó khăn nhỏ giọng nói,

'Con yêu đến chỗ này... giúp mẹ... tìm một người tên Lý Đông Hải...'

Trong lòng tôi đột nhiên nặng nề, nhiều năm qua chưa từng thấy mẹ yếu ớt và đau khổ như thế, tựa hồ chuyện này vô cùng quan trọng. Mẹ có một cái tên rất đẹp, Mộ Ngôn Ca. Mẹ cũng không phải mẹ ruột của tôi, lúc mẹ trở thành mẹ tôi là lúc mẹ ruột đã mất rất lâu. Mẹ luôn là người phụ nữ hiền hậu và ấm áp nhưng mang trên người rất nhiều nỗi buồn. Trong mắt tôi, mẹ luôn có một thứ nặng nề đè nén, khắc thật sâu trong tim. Tôi có cảm giác, ký ức phủ đầy bụi này rốt cuộc đã được vén màn sau nhiều năm. Tôi vuốt ve mái tóc bạc quen thuộc nói,

'Mẹ Lý Đông Hải là ai vậy?'

Nước mắt của mẹ dường như không có điểm dừng, tinh thần kích động nói,

'không biết có thể tìm được không, nhiều năm qua đi ... Có lẽ người đó cũng già rồi ... Nếu Hách Tể biết mẹ không chăm sóc tốt cho người đó, nhất định sẽ không tha thứ cho mẹ.'

Mẹ nhắc đến những cái tên thật xa lạ trong kí ức, tôi lo lắng ôm lấy mẹ nhẹ nhàng an ủi. Rất lâu mới có thể làm mẹ bình tĩnh lại. Sau đó mẹ nhìn ra cửa sổ, thật lâu, nhìn cơn gió cuồn cuộn cuốn lấy lá khô. Trong mắt chứa đựng sự thảng thốt của năm tháng, mẹ hỏi tôi,

'con yêu có muốn nghe mẹ kể chuyện không?'

Tôi nắm chặt lấy bàn tay của mẹ, nói,

'mẹ kể con sẽ nghe.'

.

.

.

Năm 80, thời điểm náo loạn của cuối thập kỉ.

Tuy nói một mảnh điề̀u hiêu chẳng làm hỏng mỹ cảnh đô thị, nhưng con đường toàn là vết chắp vá, những căn nhà rách nát, xe đạp leng keng giòn giã vang lên, hai bên đường là phố chợ ồn ào. Người già mệt mỏi ngắm nhìn phong cảnh, xuyên qua lớp bụi đường là những chiếc mũ con con lố nhố. Trong ngõ hẻm chằng chịt nhà cửa nép vào nhau, có đứa trẻ bán báo nhanh chóng rút ra tờ báo mới, thuần thục phết hồ dán lên vách tường của căn nhà nát bươm. Sau đó hô to "Mọi người đến xem, tiêu đề báo hôm nay 'Mỗi người dân có được một ngày bình yên là phúc trăm họ, mỗi công dân là một chiến sĩ, đất nước có hưng thịnh hay không đều nhờ công chiến sĩ...' ..."

Mộ Ngôn Ca mệt mỏi dắt chiếc xe đạp ra khỏi tòa soạn, guồng chân tăng tốc, tay liên tục kéo chuông phát ra tiếng leng keng loạn xạ, xuyên qua phố phường huyên náo. Mười chín tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái tựa như một đóa hoa e ấp diễm kiều, những tia nắng hoàng hôn xuyên qua từng phiến lá tạo thành một thứ ánh sáng lấp lánh kỳ diệu chiếu rọi trên cô. Xe chạy băng băng qua phố, bốn phía là những tòa nhà bị hư hỏng do bạo loạn chưa được tu sửa. Mọi người xung quanh cũng đã dọn dẹp gánh hàng của mình, khung cảnh nay lại càng thêm vắng vẻ.

Xe dừng trước một quầy hàng rong, cô xuống khỏi yên, từ từ dắt chiếc xe vào khu nhà với bức tường xám xịt. Phòng ở do đơn vị cấp cho, diện tích không lớn nhưng có được một chỗ đặt chân là tốt rồi. Trên hành lang, có nhà đang nấu cơm. Hỗn loạn và lộn xộn, tường bếp lem nhem những màu sơn, trên bàn đầy rau xanh, tiếng chén dĩa va chạm nghe như trống bỏi trong không gian bé nhỏ, tưởng chừng như không khí cũng đang sục sôi theo tiếng nước dùng trong nồi.

Mộ Ngôn Ca từ hành lang đi qua, chào hỏi hàng xóm xung quanh cuối cùng dừng chân trước cửa nhà mình. Cúi đầu lục tìm chìa khóa thì đột nhiên cánh cửa đối diện mở ra. Mộ Ngôn Câ ngẩng đầu, chìa khóa trong tay rơi lạch cạch trên nền đất. Trong đáy mắt cô chỉ còn hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi đối diện cánh cửa. Cô khẳng định đây là người anh tuấn nhất cô từng gặp. Tây trang đen thẫm được cắt may khéo léo từ cổ áo đến ống tay, từng đường kim mũi chỉ cẩn thận tỉ mẩn. Dáng người cao gầy, đường cong cơ bắp ẩn hiện trong từng nếp gấp vải. Ánh nắng chiều hắc lên khuôn mặt, đôi con ngươi hẹp dài tối đen như mực, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng khép mở. Cả thân người toát ra mị lực vô hạn, vậy mà biểu tình lại đạm bạc xa cách, khí chất lạnh lùng bao trùm thân thể tựa như chiến tranh loạn lạc mưa bom cũng chẳng hề ảnh hưởng.

Cô cũng tự thấy xấu hổ, nhanh chóng nhặt chìa khóa lên đứng dậy. Mà đồng thời người đàn ông đó cũng nhẹ nhàng khép cửa. Khoảnh khắc cánh cửa đang đóng lại, cô kinh ngạc thấy trong phòng có một người con trai xinh đẹp xấp xỉ tuổi người khi nãy, nở nụ cười nhào vào lồng ngực người kia. Mà người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng đó, trong nháy mắt lại mỉm cười đôi mắt nồng thắm ôn nhu vô hạn.

Mộ Ngôn Ca chạy nhanh đến cánh cửa bên cạnh, vội vã vừa đập cửa vừa kêu lên: "Chị Vân! Chị Vân! Chị có nhà không? Em có chuyện muốn gặp chị!"

Trong phòng phát ra hàng loạt âm thanh rồi lại im lặng, cửa phòng đột nhiên mở ra. Người phụ nữ tóc dài xõa tung xuất hiện trước cửa, thân hình gợi cảm khuất sau chiếc sường xám mỏng tang, khuôn mặt xinh đẹp giận dữ: "Mộ Mộ em có mắt không vậy? Không thấy chị Vân của em đang có khách sao? Chọn giờ thật chuẩn!"

Mộ Ngôn Ca xua tay, mắt lại nhìn đến cánh cửa kia hỏi: "Hai người phòng bên đó, chị có biết không?"

Chị Vân cầm điếu thuốc trong tay rít một hơi, phả khói lên mặt Mộ Ngôn Ca khiến cô ho khan, nói: "Hai người đó có gì đặc sắc mà xui xẻo bị em nhìn trúng vậy? Nghe nói gia đình họ trước kia là quan lớn, mười năm trước cha mẹ bị hãm hại chỉ còn dư lại hai anh em phải nương tựa vào nhau mà sống. Bất quá anh chàng đẹp trai nọ hình như không hứng thú, nếu không chị Vân của em mà ra tay thì ..."

Mộ Ngôn Ca lườm chị Vân một cái: "Tỉnh tỉnh đi chị, anh ấy không phải loại người như vậy." Sau đó ánh mắt lại dán chặt lên cánh cửa đóng kín, than thở: "Thì ra là em trai ..."

Chị Vân đột nhiên hưng phấn nắm chặt hai vai cô: "Em gặp được người em trai? Chị đây chỉ mới liếc được mấy lần, thật con bà nó xinh đẹp, so với anh trai còn đáng yêu hơn gấp vạn lần, nhìn muốn cưng chết được."

Mộ Ngôn Ca trầm mặc nhớ lại khuôn mặt mơ hồ phía sau cánh cửa. Tuy không rõ ràng nhưng có cảm giác rất thanh tú, đôi mắt trong suốt như thủy tinh.

"Ai, thật là đáng tiếc" Chị Vân đột nhiên lắc đầu thở dài

"Chuyện gì đáng tiếc?"

"Em không thấy sao? Đứa trẻ đó tuy chỉ nhỏ hơn anh trai một tuổi nhưng là một người vô tri, trí nào còn thua kém cả một thằng nhóc sáu tuổi. Nghe nói vì mười năm trước khi gia đình gặp chuyện, lại xảy ra xô xát nên bị lũ cớm đánh ..."

Chương 2

Ngay lúc Mộ Ngôn Ca đang ngây ngẩn nhìn cánh cửa đang đóng chặt thì người kia từ trong bước ra, cô dựa vào nhịp đập của con tim mình hiểu được hai chữ 'tình yêu' lần đầu tiên.

Đôi đồng tử tăm tối đạm mạc của anh, khí chất lạnh lùng toát ra từ anh, từng chút một ấy đem cô hủy diệt đi. Thế nên có lẽ khi cô phát hiện ra văn phòng của Lý Hách Tể cách cơ quan của cô chưa đến 100m thì hẳn cũng biết cô hạnh phúc đến mức nào. Nhưng chính cô có lẽ cũng không biết có thể bước vào cuộc sống của người kia khó khăn đến thế nào. Anh tựa như một khối băng luôn trầm tĩnh tỏa khí lạnh, vĩnh viễn không hiểu được thế nào là ôn nhu. Cô đã thử rất nhiều, thử vô tình gặp được anh, thử cùng anh bắt chuyện, thử và thử. Nhưng đều vô vọng, anh đều dùng cách thông minh nhất và trực tiếp nhất đẩy cô xa ngàn dặm.

Vì thế rốt cuộc cô lấy hết dũng khí. Chạng vạng hôm đó, tiếng gõ cửa bang bang như đập từng nhịp lên lồng ngực cô, trái tim vang vọng những bất an của người thiếu nữ lần đầu tiên yêu. Cô cố cười thật tươi mà sao nhìn thật miễn cưỡng, kéo theo chị Vân trở thành người khách không tình nguyện thứ hai,

'Anh ... Chào anh, chúng tôi là hàng xóm của anh, ở đây lâu như vậy mà tới giờ chưa chào hỏi lần nào, tối ... tối nay anh có rảnh không? Tôi ... tôi có chuẩn bị chút đồ ăn, có thể ... chúng ta có thể cùng nhau ... '

Người đàn ông anh tuấn đứng trước cánh cửa có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lại khôi phục trầm tĩnh ban đầu, nhếch nhẹ khóe môi nói,

'Vào nhà ngồi đi.'

Sàn gỗ mộc mạc mang hơi thở cổ xưa, phong linh trước cửa sổ không ngừng kêu vang vì mưa gió ngoài kia. Thởi điểm cánh cửa bị gió đêm đưa đẩy phát ra âm thanh kẽo kẹt, tấm màn trắng trong suốt cuốn thốc lên che khuất chiếc ghế đặt trước cửa sổ. Mộ Ngôn Ca rốt cuộc thấy được đứa trẻ không bao giờ lớn lên của Lý Hách Tể.

Nhưng có chỗ nào giống người bệnh chứ? Áo sơmi màu trắng bao lấy thân thể gầy gò, cuộn mình ngồi bên cửa sổ ngước đầu nhìn bầu trời đang trút mưa, màn trắng bên người phất phơ bay lên tựa như ẩn hiện đôi cánh thiên thần sau lưng. Làn da cậu quá mức, sau lưng là bóng đêm vây lấy thân người phát ra ánh sáng trong suốt. Giống như chỉ cần không cẩn thận cậu sẽ từ cửa sổ bay đi, vĩnh viễn chẳng thể với đến. Một người con trai sao có thể xinh đẹp như vậy, ngũ quan thanh thoát, đôi môi hồng nhợt nhạt cùng cánh mũi nhỏ bé, từng sợi mi bao lấy con ngươi trong trẻo. Hô hấp đều yên tĩnh không hề phát ra tiếng động, giống như tiểu miêu cuộn tròn trong góc nhà. Đôi mắt đang ngước nhìn bầu trời kia, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt. Bởi vì con người đó, đơn thuần, thanh khiết làm ccho người ta không tự chủ mà đau lòng.

Lý Hách Tể mời hai người vào nhà, nhặt những thứ đồ đạc lung tung trên sàn lên bỏ vào rổ, cười cười nói

'Xin lỗi hai người cứ ngồi đi.'

Thật ra không cần thu dọn thì nhà cửa cũng quá mức sạch sẽ rồi. Tỉ mỉ pha ấm trà đặt xuống trước mặt hai vị khách, bây giờ hai người mới quay đầu lại không nhìn người đang thả hồn bên cửa sổ nữa. Thấy vậy Lý Hách Tể liền nhẹ giọng giới thiệu,

'Cậu ấy là em trai tôi, tên Lý Đông Hải, em tôi cơ thể không được tốt cần người khác chăm sóc, thật ngại quá nhưng hai người cứ tự nhiên Đông Hải không sợ người lạ.'

Cách màn hơi nước lượn lờ trong không khí tỏa mùi trà xanh nhàn nhạt dễ chịu, cô thấy được ánh mắt Lý Hách Tể mang theo trầm mặc, kiên định cùng ôn nhu vô hạn chỉ có duy nhất hình ảnh của Lý Đông Hải.

Mỗi người một câu tiếp một câu, Mộ Ngôn Ca phát hiện được người đàn ông thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng này thật chất không phải một khối băng như cô nghĩ, bởi vì thói quan cô độc nên luôn tách biệt với mọi người. Chị Vân ở trước mặt anh cũng trở nên hiền thục trang trọng, có thể thấy được người này và "những vị khách" quen thuộc bất đồng cỡ nào.

Mộ Ngôn Ca đem hộp cơm mình mang đến mở ra, đó là thành quả của cô và chị Vân suốt một ngày tỉ mỉ chuẩn bị những món ăn sở trường. May mắn chưa đến mức nguội lạnh, lúc mở hộp còn có làn khói ngào ngạt hương thức ăn lan vào không khí. Cô lấy chén đĩa muốn chọn cho Đông Hải vài món ăn ngon lành thì cánh tay đột nhiên nóng lên, Lý Hách Tể vươn người ngăn tay cô lại nói,

'Cảm ơn cô nhưng em ấy chỉ ăn thức ăn tôi nấu.'

Mộ Ngôn Ca trong lòng hơi run sợ, buông chén đĩa trong tay xuống ngượng ngùng cười, nơi ấm áp ở cánh tay truyền đến trái tim khiến nó đập loạn nhịp.

Chỉ sau khi nhìn thấy, cô mới hiểu tại sao Lý Đông Hải lại không sợ người lạ. Bởi dù làm bất cứ việc gì thì ánh mắt của Lý Hách Tể đều một mực không rời khỏi cậu. Vừa hàn huyên trong lúc ăn cơm thì anh đột nhiên buông đũa đứng dậy nói, xin lỗi em trai tôi cũng nên ăn cơm rồi, tôi ra ngoài chuẩn bị thức ăn một lát sẽ về, hai người cứ tự nhiên. Anh ra cửa, sau đó đã quay lại, trong tay là hai đĩa thức ăn và một chén cháo còn đang sôi sục, rót thêm một ly nước ấm đặt lên khay mang đến trước mặt Lý Đông Hải. Nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cậu:

"Đông Hải, ăn cơm thôi"

Đứa bé kia xoay đầu lại, động tác thong thả nhưng kém phần linh hoạt, thấy được Lý Hách Tể đột nhiên nhếch môi mỉm cười, nụ cười đó có bao nhiêu tốt đẹp ngây thơ khiến người khác run rẩy. Cậu chớp động con ngươi trong suốt chưa từng biết đến hai chữ 'thế sự' , cong môi gọi một tiếng anh hai. Giọng nói giống như tiếng nước chảy từ khe suối trong rừng sâu, mát lạnh ngọt ngào. Mộ Ngôn Ca nhìn người con trai đó, trái tim bỗng chốc bị bóp nghẹt, cả người mềm nhũn. Đứa trẻ đó ngây thơ đáng yêu như vậy làm người khác muốn ôm trong ngực, ủ trong lòng bàn tay vậy mà đơn thuần đến mức chẳng hiểu thế giới ngoài kia.

Lý Hách Tể cũng cong môi, đem thức ăn từng muỗng từng muỗng đút cho cậu, tay trái thỉnh thoảng vươn lên xoa nhẹ khóa miệng dính thức ăn của Lý Đông Hải, lại cùng cậu nói chuyện giống như dỗ dành một đứa trẻ, ngữ khí sủng nịch vô tận.

"Bảo bối Đông Hải của chúng ta hôm nay có thể đem cơm ăn hết không nào?"

"Ôi, cà tím thơm quá, Đông Hải ngoan há miệng."

"Hạt cơm rơi xuống đất không thể nhặt lên có biết không? Nghe lời nếu không anh hai sẽ giận Đông Hải."

"Đông Hải phải ăn nhiều hơn, lớn nhanh mập mập như vậy anh hai mới thích, ôm Đông Hải mới thoải mái."

Lý Hách Tể câu có câu không nói chuyện, Đông Hải cũng yên lặng hé ra khuôn miệng nhỏ nhắn, dịu ngoan ngậm lấy từng muỗng cơm vậy mà chưa từng đáp lại nửa lời. Mộ Ngôn Ca đau lòng phát hiện ra, Đông Hải căn bản không thể hiểu được ý nghĩa từng câu nói của anh trai mình. Nụ cười đáng yêu như vậy lại mê mang không chút cảm xúc, lộ ra chút biểu hiện của người bệnh.

Cảm thấy no rồi, Đông Hải đột nhiên mím chặt miệng, lại phát ra tiếng cười khe khẽ. Lý Hách Tể cười vuốt mái tóc cậu:

"Đông Hải no rồi? Sao lại ăn ít như vậy? Ăn thêm một chút được không?" Nói xong lại đưa qua một muỗng thức ăn.

Đứa bé đó vô cùng kinh ngạc, tránh trái né phải cuộn mình trên ghế giống như bị thương đau đớn, cuối cùng tránh không khỏi chiếc thìa đang đưa đến bên miệng. Vì thế cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ầng ậc nước mắt bất mãn cùng tràn đầy ủy khuất, khiến người tay đau lòng chua xót. Lý Hách Tể luống cuống, nhanh chóng đặt chén qua một bên, vuốt ve hai má của Lý Đông Hải, đáy mắt tràn ngập đau lòng và tự trách, nhẹ nhàng ôm lấy cậu an ủi:

"Đông Hải ngoan, bảo bối không khóc, không khóc. Là anh hai sai, không ăn nữa là không ăn nữa, anh hai ngốc quá đúng không? Đừng khóc, Đông Hải khóc anh sẽ đau lòng, lần sau ăn cái khác ngon hơn được không ..."

Đông Hải nhìn về phía Hách Tể gật gật đầu, nước mắt biến mất trên đôi mắt vô tội, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Lý Hách Tể rốt cuộc an tâm cười cười, cầm lấy bát, thời điểm xoay người lại thì nhíu chặt mày thì thầm, sao lại ăn ít như vậy ...

Mộ Ngôn Ca và chị Vân ngồi trong phòng khách giống như người vô hình nhìn hai người đó, các cô cảm thấy bản thân thật dư thừa. Hai người cuối cùng muốn đứng lên đi về, Lý Hách Tể khách sáo mong hai người thường xuyên đến, nhà cửa luôn vắng khách buồn tẻ nên anh không biết làm sao. Mộ Ngôn Ca chỉ cười buồn nói,

'Không sao, chăm sóc cậu ấy nhiều năm chắc anh cũng vất vả'

Lý Hách Tể đang đóng cửa đột nhiên ngừng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên trầm thấp nguy hiểm, cuối cùng trở lại bình thường nói,

'Không có gì vất vả cả, chỉ mười năm mà thôi, về sau còn có cả đời.'

Chương 3

Hai người trở về căn phòng bừa bộn của chị Vân, chị cũng không nể tình, 0cả buổi đều liếc nhìn đầy ẩn ý về phía Mộ Ngôn Ca nói

'Em vừa rời khỏi mấy phút trước giờ đã nhớ nhung rồi sao, người ta nói muốn chăm sóc em trai cả đời, chị Vân nói em phải nghe. Không thể cùng người đó kết hôn rồi mang theo một gánh nặng lớn như vậy.'

Mộ Ngôn Ca quay đầu cầm lấy chìa khóa muốn về nhà, không một lần quay đầu lại cô nói

'Chăm sóc cả đời sao? Được em cùng anh ấy sẻ chia cả đời.'

Chị Vân sửng sốt, ngược lại sau đó nở nụ cười nói

'Thật sao? Vậy phải để chị Vân của em làm bà mối đó, dù sao cũng nhờ công ơn chị giới thiệu rồi chủ động tác hợp hai đứa mới đến được với nhau. Nhớ kĩ tới ngày đó không được thiếu rượu mừng chị Vân của em đâu đấy.'

Trong những cuộc hôn nhân ở Trung Quốc thì bà mối cũng được xem là vai vế giống như bậc trưởng bối, nhờ có bà mối chứng thực cho quá trình yêu nhau, đi đến hôn nhân và sống bến nhau cùng quây quần với con cháu được xem là truyền thống tập tục. Mà với chị Vân tự lấy thân phận trưởng bối để suy nghĩ cho hai người, thì nếu có người san sẻ cùng chăm sóc em trai với Lý Hách Tể thì sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Cũng có thể nói bởi vì Mộ Ngôn Ca cho Lý Hách Tể một cái ân huệ thì chắc hẳn đoạn tình duyên này sẽ kéo dài hơn mong đợi.

Theo những tin tức Mộ Ngôn Ca thăm dò được thì số cô gái theo đuổi hay thầm thích Lý Hách Tể thực sự không ít. Nhưng hoàn cảnh của anh, gia đình của anh, tình cảm thật sự trong lòng anh thì có mấy ai biết? Nên cô tin chắc bản thân sẽ là người phụ nữ bước vào trái tim anh. Sau lần viếng thăm đó, mỗi ngày tan làm trở vể, khi bầu trời chập choạng những tia sáng cuối ngày cô đều quen thuộc gõ lên cánh cửa đối diện, cười thật ngọt ngào mang theo hộp thức ăn tự tay nấu. Tuy Lý Hách Tể kể từ đó cũng chưa lần nào mời cô vào nhà nữa, nhưng không phải ở cái thời đại này vẫn còn rất bảo thủ đó sao?

Hôm ấy cô như thường lệ gõ cửa. Lý Hách Tể với nụ cười ngượng ngùng, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết trên khuôn mặt anh tuấn mở cửa cho cô. Nhận lấy thức ăn cô cầu kì chuẩn bị, nói câu cảm ơn, ngay lúc đóng cửa lại thì Mộ Ngôn Ca đột nhiên kiễng chân ấn lên môi anh một nụ hôn. Lý Hách Tể giật mình, bất động nhìn cô mang theo gò má ửng hồng xoay người biến mất sau cánh cửa phòng. Bên ngoài hành lang tĩnh lặng đến mức âm trầm, giờ này có lẽ mọi người đều tắt đèn lên giường cả rồi. Một lúc lâu sau Lý Hách Tể mới cứng ngắc xoay người đối diện với ánh mắt trong suốt vô tội của Lý Đông Hải . Bóng đêm tiến vào bên cửa sổ, bàn gỗ bị ánh trăng bạc phủ lên sao mà thê lương đến vậy. Đứa bé đó ngồi bên cửa sổ nhìn anh hai, biểu tình ngây ngô mang theo sự mê mang nói không thành lời. Hách Tể kéo lê thân mình mà không sao tiến gần được, cả người bất động trên nền nhà. Bị Đông Hải nhìn thấy cảnh tượng khi nãy, anh không biết làm sao để đối mặt với ánh mắt trong suốt đó. Cậu đột nhiên bước xuống khỏi chiếc ghế, đôi chân trần dẫm lên sàn gỗ cũ kỷ, nhỏ giọng nói:

"Anh hai, ôm, vì sao, ôm"

Hách Tể đột nhiên siết chặt nắm tay, trong tim dâng lên chua xót giống như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Anh hiểu Đông Hải muốn hỏi anh vì sao lại hôn môi cô gái đó. Nhưng cậu không biết đó gọi là hôn, chỉ có thể dùng vốn từ ngữ ít ỏi của bản thân để tự mình lý giải, ôm chính là từ ngữ biểu thị cho hành động thân mật nhất giữa hai người. Chỉ có Hách Tể hiểu được, đứa bé này tuy không thể trưởng thành, không thể hiểu hết thế giới ngoài kia, nhưng có thể dùng bản năng của con người mà yêu anh. Cậu thấy người cậu yêu nhất ôm lấy người khác, một đứa trẻ mẫn cảm còn non nớt thì làm sao hiểu được đau đớn giống như vô số hạt cát trên sa mạc lặng lẽ tích trữ trong lòng, làm sao hiểu được đó gọi là buồn đau. Cậu không thể biểu đạt bằng câu chữ, chỉ có thể mấp máy đôi môi, dùng ánh mắt bi thương mang theo sự bất lực của bản thân nhìn về phía người cậu cả đời tin tưởng. Hách Tể bị ánh mắt đó chăm chú nhìn mình, cảm thấy đau đớn siết chặt con tim khiến anh muốn khóc thật lớn. Anh đến tận bây giờ đều nâng niu đứa bé này, sợ rằng chỉ cần con kiến bò dưới chân cậu cũng có thể khiến bảo bối sợ hãi, nhưng tuyệt đối không phải vì hai từ thương hại hay trách nhiệm đáng sợ đó. Vì thế anh bước đến cạnh Đông Hải siết chặt lấy cậu trong lồng ngực

"Đông Hải, anh hai chỉ ôm một mình em, đừng sợ, đừng buồn có được không? Anh hai hứa sẽ không bao giờ rời xa em"

Có lẽ Đông Hải hiểu được ý nghĩa của lời hứa của anh, tiếng cười khanh khách thanh thúy ngọt ngào vươn ngón tay mềm mại vân vê đôi môi Hách Tể, giống như muốn lau sạch nó. Hách Tể trong lòng tràn ngập ngọt ngào nở nụ cười ngốc nghếch, chờ ngón tay của cậu rời khỏi khóe môi liền tiến đến, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại sau đó nhìn thật sâu vào con ngươi thủy tinh đen láy nói:

"Đông Hải, đây gọi là hôn, là biểu thị cho tình yêu, hiểu không? Anh hai yêu em, yêu Đông Hải rất nhiều, rất nhiều. Nhớ kỹ điều này."

Đôi mắt ngập ngước của Đông Hải vụt sáng, cũng đến gần học theo động tác vừa rồi khe khẽ hôn lên môi anh sau đó nghiêng đầu nhìn anh hai nỉ non:

"Hôn?"

Hách Tể nhẹ nhàng gật đầu, trong tim giống như có dòng nước ấm áp chảy qua. Đông Hải chớp chớp mắt rồi cũng cười khanh khách nói:

"Yêu"

Ánh trăng tựa như nước ấm tràn vào căn phòng rộng mở cửa, tiếng leng keng của chiếc phong linh trên khung cửa nô đùa với làn gió thấp thoáng xen lẫn tiếng "yêu" êm tai làm sao.

.

.

.

Ngày đó tiểu Lý Hách Tể mười tuổi, vệ binh đột nhiên đập mạnh khung cửa sắt vọt vào nhà, lôi kéo cha đang xem sách và mẹ đang nấu cơm ra ngoài, xé rách bức thư pháp treo trong phòng khách của ông nội, đạp đổ tất cả mọi thứ trong nhà. Trong tay bọn họ là côn sắt và sổ vàng lớn tiếng quát tháo, hai anh em được bảo vệ trong vòng tay cha mẹ nghe một chữ cũng không hiểu. Sau đó là âm thanh gậy sắt nện trên nền đất vang vọng từng tiếng nặng nề, cả thế giới bỗng chốc biến thành màu đỏ. Hai người bị cha mẹ kéo xuống dưới thân tiếng kêu thảm thiết đâm vào màng nhĩ, máu đỏ tươi ào ạt chảy xuống dính lên người rồi tràn trên nền đất cứng ngắc. tiểu Lý Đông Hải quơ quào đôi tay muốn nắm lấy cánh tay anh hai, muốn bắt lấy ống tay áo quen thuộc của mẹ, từng giọt nước thật to rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ bé. Bé thấy anh hai cắn rách đôi môi, cố gắng nhịn xuống nước mắt đong đầy trong đôi mắt, áp chế nỗi tuyệt vọng sợ hãi trong lòng mà trấn an em trai bằng ánh mắt kiên định. Nhưng côn sắt làm sao có mắt, cây gậy thật lớn giáng thẳng lên gáy tiểu Đông Hải. Máu của bé hòa cùng cha mẹ lặng lẽ rơi xuống. tiểu Hách Tể ngồi bên thi thể lạnh ngắt của cha mẹ, đôi tay nhỏ bé ôm lấy thân thể bất động của em trai mà khóc đến trời cùng đất tuyệt gào thét đến khàn cả giọng.

Gió lạnh vù vù thổi giống như muốn hất đổ thân hình bé nhỏ đơn độc của đứa trẻ năm đó. Nó gào khóc thảm thiết nhưng nào có ai nghe thấy. Cha mẹ không trả lời nó, em trai không trả lời nó, mà ngay cả ông trời cũng không nghe thấy. Sau đó nó bị bắt đến một cô nhi viện còn Đông Hải bị đưa vào bệnh viện, khi tỉnh lại bé ngay cả anh hai mình cũng không nhận ra. Tiểu Hách Tể mất rất nhiều thời gian mới có thể ở bên cạnh tiểu Đông Hải mà không làm bé sợ hãi, nó ôm lấy em trai trong lồng ngực:

"Đừng sợ, em không thể lớn lên vậy để anh hai trưởng thành thay em. Anh hai sẽ bảo vệ em, vì vậy không cần phải sợ nữa."

Anh em họ chính là nỗi trăn trở lớn nhất với họ hàng trong nhà. Một đứa trẻ còn chưa rõ thế giới tròn méo thế nào lại phải gánh vác trên vai đứa em trai không thể lớn lên, mười tuổi cái tuổi được nuông chiều nhõng nhẽo thì tiểu Hách Tể trở nên trầm ổn cố gắng mưu sinh lo bữa cơm manh áo của hai anh em. Ăn nhờ ở đậu thật sự không phải chuyện tốt, gia đình khó khăn mà thức ăn cũng có giới hạn. Vì vậy Tiểu Hách Tể mỗi bữa cơm chỉ ăn một nửa, còn lại đều đút cho em trai. Nó mỗi ngày mang theo em trai ra ngoài, dạy cho bé cái gì gọi là cây, cái gì gọi là hoa. Dạy cho bé nhớ không được đi theo người lạ, đi trên đường luôn phải chú ý, sông hồ nguy hiểm không được đến gần. Mỗi ngày nó đều lặp đi lặp lại, nhưng đáng tiếc Tiểu Đông Hải không thể nhớ bất cứ lời nào. Nó mỗi ngày tắm rửa, chải đầu, lau mặt cho em trai, vuốt ve xoa bóp từng cơ bắp đông cứng, thổi kèn harmonica cho bé nghe, cuối cùng hai đứa trẻ ôm lấy nhau nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp kể chuyện cổ tích cho đến khi bé con ngủ say. Điều khiến tiểu Hách Tể vui nhất đó là tiểu Đông Hải rất thích nghe nó thối harmonica, rất thích nghe nó kể những câu chuyện ngắt ngứ chẳng đầu đuôi. Bởi vì tuổi thơ của tiểu Hách Tể chưa từng nghe qua một câu chuyện cổ tích nào, cho nên nó luôn cố gắng nghĩ ra một câu chuyện nội dung êm đềm hạnh phúc để mỗi tối đều kể cho em trai nghe. Đương nhiên cũng có khi tiểu Hách Tể khóc, bởi vì cho dù cố gắng kiên cường đến đâu nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Có một ngày khi hai đứa trẻ ở trên con đường lớn, tiểu Hách Tể quay đầu lại phát hiện không thấy em trai mình, nó khóc đến kinh thiên động địa, trái tim như muốn vỡ nát. Nó cho rằng nó đã quên mất em trai, cho rằng đã vĩnh viễn mất đi Đông Hải của nó. Nỗi bi thương kinh hoàng tựa như mất đi cả thế giới.

Lại một lần khác, tiểu Hách Tể cầm tay tiểu Đông Hải ra khỏi nhà cùng nhau đi trên đường phố. Hai đứa bé nắm tay nhau đi ngang qua một cửa hang bán rất nhiều kẹo, mỗi viên kẹo đều màu sắc rực rỡ bọc trong giấy gói xinh đẹp. Khi đó bé con chỉ đứng bên ngoài chăm chú nhìn kẹo đường đầy màu sắc mà không chịu đi, đôi mắt mở to mang theo sự vô vọng khó hình dung. Tiểu Hách Tể trong lòng đau xót, lặng lẽ sờ túi quần lấy ra tờ năm đồng nhàu nát, mà kẹo đường trong cửa hàng kia mệnh giá hai mươi đồng.

Nó cúi đầu, đem tiền giấy chôn thật sâu vào túi áo, giương mắt nhìn em trai ánh mắt đầy mong chờ dán mắt vào cửa kính, nó nghe tiếng vỡ nát thật to trong lòng. Sau đó tiểu Hách Tể quần áo nhồi đầy kẹo từ trong cửa hàng lao ra, phía sau là mấy người đàn ông cao to vừa hô to vừa đuổi theo. Nó điên cuồng nắm lấy cánh tay em trai cố chạy thoát thân nhưng vẫn chẳng thể trốn khỏi. Vì thế khi sắp bị bắt nó đột nhiên ngậm lấy một viên kẹo vào miệng, đẩy tiểu Đông Hải vào một ngõ nhỏ gần đó. Sau đó thân thể bé nhỏ trúng một cú đá mà ngã nhào trên mặt đất. Nó điên cuồng giãy dụa, cả người đều là máu đỏ, cuối cùng kẹo đường bị người ta lấy đi chỉ còn lại thân hình co quắp thoi thóp nằm trên mặt đất.

Đợi đến khi những người đó bỏ đi rồi, nó mới gắng gượng đứng dậy tìm em trai, cố mở thật lớn đôi mắt sưng húp đầy máu lê lết đôi chân vào con hẻm tối như mực, lại nghe thấy tiếng khóc của tiểu Đông Hải. Tiểu Hách Tể đến gần nâng bé dậy, kéo khuôn mặt em trai lên đẩy viên kẹo qua làn môi mềm mại ôn nhuận. Vị ngọt êm ái tan trên đầu lưỡi, tiểu Đông Hải nước mắt ngừng rơi đột nhiên nở nụ cười sáng lạn. Tiểu Hách Tể xoa xoa gò má, trong miệng còn lại dư vị ngọt tan của kẹo đường và sự mềm mại trên đôi môi bé con. Cảm giác đau đớn phút chốc tan biến, trái tim thình thịch run rẩn làm nó tự nhiên cũng cười rộ lên theo. Nhưng là khi bé con ngẩng đầu lên thì thì nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của tiểu Hách Tể, tươi cười trên mặt đều đông cứng. Có thể vì hình ảnh cha mẹ ngã xuống vũng máu làm cho bé bi thương quá mức mà cho dù trí não bị hủy diệt toàn bộ cũng không thể khống chế sự sợ hãi màu sắc đỏ tươi kinh dị của máu. Đôi mắt ngây thơ kia phút chốc chảy xuống rất nhiều nước mắt tựa như dòng suối, bé nhả viên kẹo trong miệng ra, quơ quào đôi tay ôm lấy anh hai của bé, vừa khóc vừa đứt quãng nói:

"Anh hai, anh hai, Đông Hải không cần ngọt ngọt, muốn anh hai."

Tiểu Hách Tể nhìn viên kẹo dính đầy bùn đất trên mặt đường, lại nghe em trai nỉ non trong lồng ngực. Đau xót và ủy khuất giống như nước lũ cuồn cuộn dâng trào trong lòng, rốt cuộc chẳng thể chịu đựng được nữa mà ôm lấy bé con nghẹn ngào bật khóc.

Cuộc sống nương tựa lẫn nhau lớn lên của hai người cứ như vậy mà bắt đầu. Lý Hách Tể luôn cố gắng làm việc, chăm sóc thật tốt cho em trai. Năm tháng như thoi đưa chẳng mấy chốc đã qua mười năm, mà với anh mười năm đó chỉ tựa như một ngày. Anh trở thành kỹ sư công trình, mỗi ngày chỉ cần vẽ bản thiết kế lại không cần rời khỏi nhà quá lâu, cố ý tìm một chỗ ở gần với nơi làm việc để thuận tiện chăm sóc cậu. Từ sáng đến tối, đổ đầy một bồn nước ấm dùng khăn lông mềm mại tắm cho cậu, bế cậu lên ghế nhỏ đặt trước cửa sổ lại bế lên giường tỉ mỉ xoa nắn từng đốt ngón tay cứng ngắc, nhẹ nhàng nói chuyện với cậu.

"Đông Hải, hôm nay lúc anh hai đi làm nhìn thấy bụi hoa xinh đẹp trong công viên, cuối tuần có thời gian anh hai sẽ dắt em đi xem nhé ..."

"Đông Hải, hôm nay anh hai bị trưởng phòng mắng đó, trưởng phòng muốn anh hai tăng ca làm thêm giờ, anh hai nói vẽ thôi mà vẽ ở nhà cũng được thôi, nếu tăng ca không về nhà thì Đông Hải bảo bối biết làm thế nào bây giờ ..."

"Đông Hải, ngày mai có lẽ trời sẽ có mưa đó, lúc ở nhà không được chạy ra bên ngoài chơi biết không? Em xem nè chân sao lại bẩn như vậy ..."

"Đông Hải, hôm nay dự án của anh hai càng ngày càng nhiều, nhưng thiết kế càng nhiều thì càng có tiền đúng không. Chờ chúng ta có đủ tiền, anh hai sẽ mang bảo bối đến một ngôi nhà tốt hơn, em có muốn không Đông Hải ..."

Mỗi ngày anh đều vui vẻ kể cho cậu nghe về sinh hoạt một ngày của mình, dặn dò cậu từng chút, cùng cậu nói chuyện linh tinh. Tuy trả lời anh vĩnh viễn chỉ có bóng đêm tĩnh lặng.

Chương 4

Ngày qua ngày như cũ bình lặng trôi, Lý Hách Tể đôi khi cũng cảm thấy kỳ quái, bản thân chăm sóc cho em trai nhiều năm qua, vất vả chắc chắn không thiếu nhưng lại chẳng có một lần oán trách. Ở tuổi này người ta đều nghĩ đến chuyện hôn nhân gia đình, có biết bao thiếu nữ thầm thương hoặc thậm chí là ngỏ lời với anh, nhưng anh luôn mỉm cười nói xin lỗi. Anh biết bản thân luyến tiếc chẳng bao giờ buông tay cậu được, không phải chỉ trong chốc lát mà là cả đời này chỉ cần một người đó.

Cho nên khi Mộ Ngôn Ca xuất hiện, cô cũng chẳng phải ngoại lệ nào khác những cô gái trước kia với Lý Hách Tể. Nhưng cô gái này lại có thừa kiên nhẫn, nói sẽ không buông tay thì nhất định sẽ không buông tay, mặc kệ ánh mắt người khác thế nào, cô thẳng thắn dám yêu thì dám hận. Thật sự làm Lý Hách Tể không biết phải làm thế nào, nhưng cũng chỉ là một cô gái, một thời gian sau sẽ rõ ràng mà bỏ đi tình cảm cố chấp này.

Gần đây thời tiếc biến động, mùa đông giá rét gần kề khiến cho nhiệt độ cứ theo đà mà giảm xuống. Lý Hách Tể thân thể luôn khỏe mạnh chẳng biết vì sao mấy hôm nay lại hay ho khan, vì thế sợ mình lây bệnh cho Lý Đông Hải mà tan sở liền nhanh chóng mua thuốc uống. Cơm tối thật phong phú, anh kiên trì nghiên cứu xem em trai bình thường thích ăn gì liền làm cho cậu ăn. Đông Hải của anh tuy ngày thường thân thể vẫn tốt nhưng ôm trong ngực lại gầy quá khiến anh không vui, đứa bé kia chẳng có tí thịt nào cả. Trong nồi là cá chưng, trong tay anh là mấy củ thiết từ đều là thực phẩm bồi bổ cho thân thể. Vậy mà chỉ trong chốc lát ngẩn người lại bị dao nhỏ cắt vào ngón tay, máu đỏ từ từ uốn lượn chảy xuống từng giọt từng giọt. Anh đau đớn rên khẽ một tiếng, vội vã buông dao trong tay vào phòng khách tìm băng keo cá nhân.

Lý Đông Hải lúc này đang ngồi chơi một mình trong phòng, thấy anh hai hấp tấp lao đến, trên tay toàn là máu, cậu lập tức đứng nhảy xuống khỏi giường chạy tới đằng sau anh. Lý Hách Tể sau khi tìm được băng keo cá nhân, quay đầu lại phát hiện em trai ở phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Hải trắng bệch, tay không ngừng xoắn lấy góc áo, trong đôi mắt ướt át toàn là nước. Hách Tể bước nhanh đến ôm lấy cậu, đau đớn trong nháy mắt đều tan biến, yêu thương an ủi:

"Không sao không sao, ngoan, anh hai dùng cái này dán lên một chút sẽ ổn thôi."

Sau đó nhanh chóng xé băng, không dám để Đông Hải nhìn thấy miệng vết thương vô cùng nghiêm trọng. Hách Tể đau đớn nhíu mày, bên cạnh Đông Hải vẫn bình tĩnh nhìn theo sau đó vươn tay xoa xoa nếp nhăn giữa trán. Anh nở nụ cười, ngẫm lại trước giờ trước mặt chưa bao giờ nhíu mày chỉ có khuôn mặt ôn nhu mỉm cười, đối với người ngoài anh mới lạnh lùng như thế. Vì thế Hách Tể bắt lấy ngón tay ấm áp của Đông Hải nói:

"Bởi vì đau nên mới nhíu mày, chảy máu sẽ rất đau, mà không cẩn thận bị thương sẽ chảy máu nên sẽ đau lắm."

Đông Hải cái hiểu cái không chớp mắt. Hách Tể sủng nịch vuốt tóc cậu, cầm lấy băng keo cá nhân đung đưa trước mặt cậu nói:

"Nếu Đông Hải không cẩn thận bị thương sẽ chảy máu, lúc đó chỉ cần dán cái này lên vết thương, nó sẽ giúp mình khỏi bệnh biết không?"

Đông Hải cụp mắt xuống nhìn chằm chằm miếng băng cá nhân thật lâu. Đêm đó, Hách Tể như thường lệ tắm rửa cho Đông Hải. Khăn bông nhẹ nhàng từng chút từng chút ma sát trên làn da mềm mại trắng trẻo. Lại thay một chậu nước ấm bưng đến bên giường, nâng bàn chân lạnh lẽo của cậu thong thả xoa bóp trong làn nước ấm áp, Đông Hải phát ra tiếng "ưm" khẽ khàng giống như thoải mái làm cho anh cười nhẹ. Dọn dẹp xong xuôi, thấy người trên giường đã ngủ trước, Hách Tể nhẹ nhàng nằm xuống, vòng hai tay Đông Hải qua thắt lưng mình để cậu ngả đầu vào khuôn ngực vững chải. Mở ngăn kéo dưới tủ đầu giường lấy ra cây harmonica quen thuộc đặt lên môi. Giai điệu du dương trầm vang trong bóng đêm tĩnh lặng, Đông Hải ôm lấy thắt lưng anh hai nhẹ nhàng ngâm nga theo điệu nhạc. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh hai của cậu, Hách Tể rất thích khi cậu dùng ánh mắt đó nhìn anh, cảm giác như anh chính là người hùng trong thế giới nhỏ bé của cậu vậy.

Đây là khoảnh khắc Hách Tể cảm thấy hạnh phúc nhất, hai người họ ôm lấy nhau nằm trên giường. Hách Tể cúi đầu nhìn Đông Hải trong lồng ngực chầm chậm khép mắt lại, lông mi cong dài hạ xuống, khuôn mặt trắng nõn gần như trong suốt, sau lưng là bóng đêm tĩnh mịch cùng màn cửa trắng xóa lay động dưới ánh trăng bàn bạc. Đầu óc tựa như đình chỉ hoạt động, nhẹ giọng kêu lên:

"Đông Hải."

Đông Hải quả nhiên chưa ngủ, lông mi run rẩy mở ra đôi mắt hồ thu, đồng tử đen láy thuần khiết. Hách Tể siết chặt lấy cậu vào ngực, nói:

"Đông Hải, lâu rồi anh hai không kể chuyện cổ tích cho em nghe, hôm nay đột nhiên nhớ ra, anh hai kể cho em nghe một câu chuyện được không?"

Đông Hải tựa hồ hiểu được ý của anh, khóe miệng cong lên đôi mắt lấp lánh chờ mong. Hách Tể mỉm cười, trên khuôn mặt anh tuấn nay chỉ còn hơi ấm ôn nhu dịu dàng, anh chậm rãi cất lời:

"Xưa kia xuất hiện một vương quốc xinh đẹp mà ai cũng muốn được đặt chân đến, ở đó có biển xanh bạt ngàn khi hè về biển xanh hóa thành mưa phùn rơi xuống ..."

Đông Hải ngước mắt lên: "Biển ...?"

"Ừm đúng rồi, biển xanh và bầu trời hòa cùng với nhau, một màu xanh biếc kéo dài thật to ơi là to ..."

"Oa ... " Chớp chớp mắt.

"Anh kể tiếp, ở vương quốc đó có rất nhiều đám mây mềm mềm ..."

"Kẹo bông? " Ánh mắt hấp háy

"Không phải, là đám mây. Khối màu trắng thật to có thật nhiều hình dạng trôi trên trời. Hôm qua Đông Hải có nói với anh hai nhìn thấy con vịt trên bầu trời, đó chính là mây."

"A" Há miệng.

"Chúng ta tiếp tục kể chuyện nha. Ở đây có đám mây, có thể hái xuống chỉ cần dùng quốc ... Khụ, à không chỉ có quốc vương mới có thể hái xuống, quốc vương là người lợi hại nhất trong vương quốc ... Ưm, quốc vương có thể cho em phép thuật bay cao ..."

"Phép thuật bay ..." Cắn cắn môi

"À ... ừm, Đông Hải, phép thuật bay là nhờ vào cây đũa phép thần kì." Hách Tể cười trừ, bản thân anh cũng tự cảm thấy mình giải thích rất buồn cười nữa là.

"A" gật gật đầu.

"Chỉ cần bay lên, dùng đũa phép là có thể biến đám mây thành kẹo bông gòn thật lớn..."

"Kẹooo." Cái này bảo bối có thể hiểu đó, mắt long lanh chớp chớp lóe sáng

"Ừ" Hách Tể cưng chiều xoa đầu cậu cười "Ở đó có rất nhiều màu sắc rực rỡ, chỉ cần thổi nhẹ chúng sẽ đổi màu. Ngôi nhà có màu tím, bầu trời màu phấn hồng, con đường trải dài màu xanh ngọc bích ... Giống như cầu vồng vậy."

"Ưm" Đôi mắt mở to, nghiêm túc lắng nghe.

"Khi mưa xuống em có thể trèo lên cầu vồng trên cao kia, Hải Hải có biết cầu vồng không? Rôi khi tạnh mưa bầu trời biến thành những màu sắc kì ảo ..."

"Ừm." Cọ cọ lên cánh tay anh trai gật gật đầu.

"Đông Hải em biết không, ở đó ta có thể leo lên cầu vồng giống như cầu trượt ở công viên. Cầu trượt cầu vồng thay đổi rất nhiều màu sắc, băng qua bên kia cầu vồng chạm đến bầu trời hồng phấn, với lấy mây kẹo bông. Lại có thể bay lên cùng hải âu trên biển xanh ngút ngàn, cúi đầu nhìn về phía khu vườn đẹp nhất của vương quốc thần kỳ này ..."

"Oa ... " Đôi mắt long lanh nước luôn tĩnhh lặng nay lại xuất thần tựa như vương quốc trong mơ kia đang ở ngay trước mắt cậu. Hách Tể trong lòng ấm áp, trước kia khi anh kể chuyện cổ tích cho Đông Hải nghe, cậu cái hiểu cái không ngơ ngác, nhưng lần này có vẻ cậu thật sự rất thích vương quốc trong câu chuyện. Lý Đông Hải giống như chưa hoàn hồn lại đột nhiên ôm lấy cổ anh hai, trong mắt chỉ toàn là vui sướng và mong chờ, cố gắng nói:

"Anh hai ... anh hai .. cùng Đông Hải, đi ..."

Hách Tể mở to mắt, ngực giống như nơ ra hàng ngàn đoá hoa toả hương thơm ngọt ngào. Anh giữ chặt lấy cậu trong lòng giống như bảo bối, nói: "Ừ, anh hai cùng em đi đến đó, chắc chắn sẽ mang Đông Hải theo, hai người chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau... vĩnh viễn..."

Đông Hải vì thế cười khanh khách, âm thanh thanh thuý như phong linh trên cửa sỗ nô đùa với gió xuân. Hách Tể rốt cuộc hiểu được mình bao năm qua chưa bao giờ mất kiên nhẫn, chưa bao giờ nổi giận. Bởi vì anh luôn được đứa bé này yêu thương, đem trái tim ấm áp và nhớ thương của cậu cố gắng biểu hiện với anh. Anh không thể không yêu thương cậu. Hai người ôm lấy nhau ngủ, đêm khuya không khí lạnh, anh bao chặt lấy hai người trong chăn bông, cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp đẽ.

Đêm càng ngày càng lạnh. Hách Tể cố gắng đứng lên bước ra khỏi chăn rồi bao kĩ Đông Hải lại, đôi chân trần đứng trên mặt đất lạnh lẽo khiến anh rùng mình, ho khan bước đi. Cả đêm Hách Tể chôn chặt trong chăn cố gắng không phát ra tiếng ồn, nhưng thật sự nhịn không được, ho đến mức cả ngực đều đau đến nỗi không thể nhắm mắt. Nhưng chỉ cần nhìn đến đứa bé ở trong lồng ngực anh, lại cảm nhận được một loại hạnh phúc bất tận, gian nan thống khổ chẳng đáng là gì.

Lý Đông Hải mấy năm qua bị Lý Hách Tể cưng chiều hết mực, tựa hồ tất cả mọi chuyện đều không chạm tay vào. Có một lần Mộ Ngôn Ca đến nhà chơi, thấy Đông Hải cực kì ỷ lại vào Hách Tể mà anh cũng chăm cậu như một lẽ tất nhiên, cô bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Anh phải dạy cậu ấy tự chăm sóc bản thân chứ, anh cứ như vậy cả đời cậu ấy cũng không học được cái gì."

Hách Tể đang mặc áo khoác vào cho Đông Hải, hôm nay anh nhận lời của Mộ Ngôn mang theo Đông Hải ra ngoài dạo phố, nghe thấy cô nói như vậy, đôi tay run nhẹ sau đó cười nói: "Tôi có dạy em ấy rất nhiều, cũng đã cố gắng nói đi nói lại hướng dẫn nhiều lần, nhưng em ấy không thể tiếp thu. Thật ra không học được cũng không sao, chẳng phải em ấy đã có tôi rồi sao."

Mộ Ngôn Ca bật cười: "Anh đâu thể chăm sóc cậu ấy cả đời, không dạy cậu ấy thì sinh hoạt cá nhân phải làm sao?"

Hách Tể cài cúc áo khoác cho Đông Hải, thì thào nho nhỏ: "Trời bắt đầu lạnh, nên mua cho bảo bối thêm vài cái áo ấm." sau đó quay đầu nói với Mộ Ngôn Ca "Vì sao không thể ở bên em ấy cả đời, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa em ấy."

Mộ Ngôn Ca im lặng, muốn nói mà không được.

Ba người cùng nhau ra khỏi nhà, theo kế hoạch cô sẽ tạo ra cảm giác gia đình ba người, chắc chắn sẽ khiến Lý Hách Tể luôn đóng băng cảm nhận được sự ấm áp. Nhưng Mộ Ngôn Ca không biết trước được, tuy cả ngày vui vẻ nhưng Lý Hách Tể trong mắt trừ Lý Đông Hải cái gì cũng không thấy, thậm chí kể cả cô. Anh mua quần áo mới cho cậu, cô ở bên cạnh liên tục đề xuất ý kiến đều bị bác bỏ. Im lặng nhìn anh đưa quần áo cho Lý Đông Hải rồi khoa tay múa chân, dùng từ ngữ đơn giản có chút ấu trĩ nói chuyện với cậu. Lý Đông Hải chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, vẻ mặt không đổi nhu thuận cười, sau đó Lý Hách Tể lại hoàn toàn hiểu ý cậu mà lựa chọn.

Buổi tối trở về nhà. Lý Hách Tể cẩn thận dẫn Lý Đông Hải vào nhà sau đó đứng dưới ánh đèn mời nhạt của hành lang nói với Mộ Ngôn Ca: "Xin lỗi cô, dạo phố với hai anh em chúng tôi thật sự rất nhàm chán phải không."

Trong lòng Mộ Ngôn Ca cực kì khó chịu nhưng không thể nói nên lời. Lý Hách Tể lại tiếp tục nói: "Ngôn Ca, chắc hẳn cô cũng hiểu cảm giác này, tôi nghĩ dù người con gái đó có mạnh mẽ thế nào cũng không thể chịu đựng cảm giác không được quan tâm. Cô là một cô gái tốt, tôi không xứng với cô. Tôi đã nói tôi sẽ không bao giờ rời xa Đông Hải, cô cũng hiểu tôi không thể hứa hẹn điều gì với bất kì cô gái nào. Tôi chỉ mong cô hiểu."

Mộ Ngôn Ca hiển nhiên vô cùng tổn thương, ánh mắt đỏ lên, nắm chặt vạt áo Hách Tề: "Em không cần hứa hẹn gì cả! Em cũng không quan tâm anh chăm sóc, yêu thương em trai anh thế nào! Hai ta cùng nhau chăm sóc cậu ấy không phải tốt hơn sao! Em không bắt buộc anh phải rời xa cậu ấy! Anh... anh một chút... cũng... cũng không..."

Cô rất muốn hỏi anh, chẳng lẽ một chút dù chỉ một chút cũng không thích cô hay sao, vậy mà cô chẳng còn cơ hội để hỏi nữa vì Hách Tể đã nhanh chóng xin lỗi rồi gỡ tay cô khỏi vạt áo. Mộ Ngôn Ca nở nụ cười ảm đạm, xoay người trở về nhà. Lý Hách Tể cũng trở về phòng, trong đầu đều là hình ảnh đau khổ của cô, trong lòng cảm thấy có lỗi. Nhưng nhìn đến đôi mắt của đứa bé đang ngây ngô nhìn mình, anh cảm thấy hết thảy mọi chuyện chỉ vì anh quá yêu thương bảo bối của anh, mà tình yêu thì chẳng bao giờ sai cả.

Anh lấy ra hai bộ quần áo khi nãy mua cho cậu, nâng em trai từ trên giường đứng lên: "Ngoan, đứng yên đừng nhúc nhích, bảo bối thay quần áo mới cho anh hai xem nào."

Sau đó ôm lấy thắt lưng cậu, cởi chiếc áo cũ ra, tỉ mỉ mặc áo mới vào. Lý Đông Hải mặc áo len trắng, làn da trắng như tuyết khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, ánh mắt trong suốt thuần khiết giống như thiên thần vô tình lạc xuống thế gian.

Cửa sổ tối đen như mực, gió đêm lạnh lẽo tràn vào, Hách Tể rùng mình bắt đầu ho khan. Mấy ngày trước gió lớn chỉ làm anh khó chịu một chút, hôm nay tình trạng càng tệ hơn. Anh buông Đông Hải ra, cố gắng dừng cơn ho mà không được, hô hấp khó khăn khiến phổi đau đớn vô cùng. Đông Hải nhìn thấy anh hai đau đớn như vậy tựa hồ rất lo sợ, chạy nhanh đến trước mặt anh xoa nhẹ lên chân mày đang nhíu chặt hỏi: "Đau?"

Hách Tể kinh ngạc run rẩy, không tin được cậu có thể ghi nhớ lời nói trước đây của anh, sau đó gật đầu cười: "Ừ, nhưng không sao nữa rồi."

Đông Hải đột nhiên chạy đến tủ quần áo bên cạnh, hỗn loạn tìm kiếm, Hách Tể ở đằng sau nghi hoặc nhưng cũng không ngăn cản cậu. Sau đó thấy được cậu lạch bạch chạy đến, trong tay là vài miếng băng keo cá nhân, trong mắt ánh lên sự lo lắng hỏi: "Anh hai, vết thương ở đâu? Dán cái này lên liền, liền lập tức hết đau, anh hai, nói."

Hách Tể ngẩn người, sau đó cầm lấy tay Đông Hải đặt lên trái tim mình, nước mắt đong đầy trong hốc mắt.

Hoá ra Đông Hải của anh có thể hiểu được. Hoá ra ông trời lấy đi tất cả của Đông Hải nhưng không thể cướp lấy bản năng con người của cậu. Yêu thương chính là bản năng vĩnh viễn không thể lãng quên.

Chương 5

Ngày đó Lý Hách Tể ở hành lang gặp được chị Vân, chị ngọt ngào cười hỏi: "Sao hôm nay cậu đi làm sớm vậy? Đông Hải dậy chưa?"

Hách Tể vuốt thẳng áo sơmi nói: "Hai ngày nay bị bệnh, sáng nay đến bệnh viện kiểm tra một chút rồi đi làm. Đông Hải ăn xong được tôi dỗ ngủ rồi, em ấy tối qua đã ngủ trễ lại còn chưa tắm."

Chị Vân nhìn anh từ trên xuống dưới nói: "Dạo này thấy tinh thần cậu không tệ lắm sao lại càng ngày càng gầy thế này."

Hách Tể cười: "Tôi ngày nào cũng cưng chiều Đông Hải, nuôi em ấy càng ngày càng béo thì làm sao không gầy đi cho được."

"Chậc chậc" chị Vân hơi nhíu mày, thâm sâu nói: "Mấy ngày nay sao không thấy cậu đi với Tiểu Ca. Con bé tới giờ vẫn chưa từ bỏ đâu, mà cậu cũng thật quá cố chấp. Thêm một người giúp cậu chăm sóc em trai không phải tốt hơn sao?"

Lý Hách Tể xấu hổ sờ cằm, cười khổ: "Chị Vân, thật ra tôi thấy cô ấy rất tốt. Chị lớn hơn cô ấy, cũng là người từng trải, tôi tin chị có thể hiểu được."

Chị Vân đảo tròng mắt, đột nhiên nở nụ cười: "Nói cũng phải, nhưng tôi vẫn khuyên cậu nên suy nghĩ lại, cơ hội tốt như vậy chỉ sợ cả đời không có lần thứ hai."

Lý Hách Tể băng qua cửa lớn, quay đầu cười xua tay với chị Vân, bóng hình ngập trong ánh ban mai nhạt nhòa.

Kỳ thật vận mệnh mỗi người đều giống nhau, mỗi ngày đều đặn trôi qua. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc quay đầu lại, một ánh mắt chạm nhau, một phút bỏ lỡ cũng sẽ thay đổi vòng xoay vận mệnh luôn bị ông trời trêu đùa. Để rồi vòng quay cuộc sống đổi chiều.

Ngày đó khi cả thành phố tắt đèn trong đêm khuya câm lặng, Lý Hách Tể trở về nhà, cả hành lang mịt mù trong ngọn đèn chợp tắt, bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ, Lý Đông Hải ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.Trên đùi xuất hiện vết thương không rõ, máu còn chưa khô lại, cậu ngồi trong đêm tối, ánh trăng bàn bạc ngoài kia chiếu sáng cặp mắt mê mang, trên khuôn mặt còn loang lỗ nước mắt.

Lý Hách Tể cảm thấy trái tim như bị người xẻo đi từng khối thịt đau đớn không tự chủ được tiến đến ôm lấy cậu, nghe tiếng gọi "anh hai" mang theo sự ấm ức nghẹn ngào mà ỷ lại.

Bật đèn mới phát hiện thật ra vết thương trên đùi tuy không sâu lắm nhưng vì Đông Hải không cẩn thận làm rách ra thật nhiều máu, mà đứa bé đó cũng không biết tìm thứ gì đó đề băng vết thương lại.

Hách Tể đột nhiên nhớ đến lời Mộ Ngôn Ca nói với anh ngày đó.

Cô nói 'cứ ỷ vào anh, cậu ấy sẽ chẳng học được gì'.

Cô nói 'anh không thể chăm sóc cậu ấy cả đời.

Đáy lòng run lên, tất thảy đau buồn tuyệt vọng bỗng dâng lên khiến trán Hách Tể rịn mồ hôi lạnh.

Anh giúp Đông Hải băng bó vết thương, sau đó trầm giọng hỏi vì sao không biết lấy băng keo cá nhân băng lại.

Cậu giống như trước mờ mịt ngẩng đầu cười ngốc nghếch nói: "Có anh hai, em có anh hai."

Chưa bao giờ bị lửa giận đốt sạch lí trí, anh lần đầu tiên đối với bảo bối của mình nổi giận mà quát cậu: "Tôi cũng chỉ là người bình thường! Tại sao tôi cứ phải chăm sóc hầu hạ cậu từng chút? Tôi không phải đi làm việc sao? Không cần có bạn gái để đi hẹn hò sao? Không cần lấy vợ sinh con sao? Cậu chỉ có mỗi việc băng vết thương lại cũng phải dựa vào tôi! Tôi là cái máy sao? Rời khỏi tôi thì cậu không sống được sao?"

Hách Tể gào to, hô hấp dồn dập, lồng ngực theo hơi thở phập phồng. Đông Hải mở to đôi mắt vô tội, nhìn anh hai luôn đối với mình ôn nhu bỗng chốc trở nên xa lạ, rồi từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu lui người vào trong góc tường thật nhanh, đáy mắt chưa nhìn thấy cuộc sống xuất hiện từng tia kinh hoảng. Rốt cuộc Hách Tể vẫn không đành lòng mà nhịn xuống đau đớn trong tim. Anh không lên tiếng, hung bạo kéo Lý Đông Hải đi, không để ý tới sự phản kháng giãy dụa của cậu, thả người lên giường rồi kéo chăn đắp lên. Động tác không chút chút nhẹ nhàng.

Cả một đêm Lý Hách Tể không leo lên giường ôm Lý Đông Hải cùng nhau tiến vào mộng đẹp như thường lệ. Anh ngồi bên cạnh, nương nhờ ánh trăng nhìn bóng dáng Đông Hải trong chăn co người lại. Hách Tể rất hiếm khi hút thuốc nhưng hôm nay anh lại lẳng lặng đốt từng điếu một hút.

Gió đêm len lỏi từ cửa sổ, cơn ho lại kéo đến khiến anh luống cuống, vội vã che miệng lại, sợ bản thân phát ra tiếng động ảnh hưởng đến người đang ngủ say trong chăn.

Lồng ngực đau đớn như thể móc cả tim phổi, nhưng đau đớn này sao bì được với vết thương đang rỉ máu trong tim. Anh ho đến mức cổ họng bỏng rát, nước mắt câm lặng rơi, rồi như kẻ điên mà gào khóc giữa bóng đêm, từng giọt nước mắt thấm sâu vào lòng ngực, chảy vào từng nơi sâu thẳm nhất trong tim. Trong bóng đêm trầm tĩnh, ánh trăng hắc lên khuôn mặt trắng bệch anh tuấn mà bất lực.

Lý Hách Tể cả một đêm không ngủ sáng sớm hôm sau vẫn ngoan cố đi làm. Đến gần giường vỗ vỗ Lý Đông Hải trong chăn, cảm giác được người phía dưới run lên, giống như anh cả đêm không chợp mắt, lấy bi thương bao bọc cuộn tròn thân mình. Trái tim Lý Hách Tể xẹt qua một tia đau đớn, đáy lòng hận không thể ôm lấy đứa bé của mình. Nhưng vẫn chỉ có thể chậm rãi vén chăn thản nhiên nói, thức dậy ăn sáng. Sau đó đứng lên vào bếp chuẩn bị điểm tâm, rồi về phòng lôi Đông Hải ra ngồi ngay ngắn trên ghế. Đáy mắt không hàm chứa chút yêu thương, thanh âm lạnh lẽo mang theo sự đạm mạc xa cách:

"Tự ăn, không nấu cơm được đã không nói, lớn như vậy còn phải đút cơm sao?"

Lý Đông Hải ngồi trước bàn ăn, ánh mắt bất lực đau buồn ngây ngẩn nhìn về phía người anh trai quen thuộc, lại lập tức cúi đầu trước đôi mắt lạnh băng xa lạ. Nước mắt nháy mắt ào ạt rơi xuống, chậm rãi vươn tay vào trong bát như muốn đem cháo bỏ vào miệng.

Nôn nóng trong lòng Hách Tể xông thẳng vào đại não. Anh thô bạo nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu, đem muỗng trên bàn nhét vào bàn tay kéo đến gần bát cháo. Đông Hải tay cầm muỗng run rẩy, cậu học theo anh hai trước đây thường đút cho cậu ăn, múc cháo đưa đến bên miệng. Nhưng chiếc muỗng lại không nghe lời, cháo không đưa vào dạ dày mà đổ đầy lên quần áo. Hách Tể quan sát cậu sau đó cứng ngắt kéo lấy tay Đông Hải đẩy muỗng cháo đến trước mặt cậu. Đông Hải lặp lại động tác, nước mắt lấm lem đầy khuôn mặt, rơi vào trong bát. Lý Hách Tể đứng phía sau, rốt cuộc không thể nhìn nữa, chật vật xoay người ra cửa.

Xin lỗi em Đông Hải, nhưng anh không còn cách nào khác.

Nếu như không thể lớn lên, ít nhất em có thể tự mình chăm sóc bản thân. Chỉ có như vậy bảo bối của anh mới chậm rãi độc lập bước đi, rời xa khỏi lòng bàn tay của anh, để anh an tâm ở phía sau nhìn theo em.

Hách Tể đứng trước cửa phòng, nghiêng đầu nói: "Ngoan ngoãn ở nhà, đừng để mình bị thương. Nếu không thì cũng tự biết băng bó cho mình đi. Tối nay tôi về."

Phía sau hai thế giới là cánh cửa ngăn cách ánh mắt bi thương vô vọng của Lý Đông Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro