Chương 1 Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thừa và Lê Thiên quen biết nhau khi trời đang vào mùa thu lá vàng rơi nhè nhẹ trước sân trường, khi đó Tống Thừa chỉ là cậu nhóc mới bắt đầu chuyển cấp học lớp 10, cậu cùng với đám bạn bị phạt đứng trước cửa lớp vì tụ tập đánh nhau.

Trông lúc lơ đểnh thì cậu bỗng nhiên nhìn thấy bóng anh từ xa xa đang sải bước đi trên hành lang, từ đằng xa Tống Thừa âm thầm đánh giá, trông anh rất soái, dáng người cao ráo mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần âu hiện rõ đôi chân dài và làn da trắng sứ, bước đi chậm rãi cùng với vẻ mặt điềm tĩnh toát lên khí chất bất phàm rồi liếc nhìn cậu sau đó từ từ bước vào lớp nói chuyện gì đó với thầy giáo chủ nhiệm của cậu. Trong lúc đó thì bọn bạn thân của cậu cứ nhốn nháo cả lên rồi bảo:

"Ê! Tống Thừa, ai vậy mạy?"

Cậu vùng vai lắc đầu khẽ nói: "Sao tao biết?", cậu mặt lạnh nói tiếp "Đẹp trai hơn tao là tao ghét rồi..hừ..", Chắc có lẽ là vì cậu đang ganh tị với vẻ đẹp của anh.

Lý Nhã, bạn thân của cậu khinh bỉ lên tiếng: "Vãi!! Mày bớt tự luyến đi thằng chó kia, chỉ có mấy đứa con gái mới mê mày như điếu đổ thôi, chứ mày vẫn còn kém xa tao lắm", nói xong cười tiếp bảo: "Ê, chắc chỉ có nhan sắc của tao mới so sánh được với anh ta..hệ..hệ".

Lý Nhã đang khoác vai thằng bạn thân cười đắc ý thì đột nhiên có một cánh tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu ta, bỗng giọng nói vang lên: "Vui dữ hen?", nói xong còn liếc cậu một cái rồi nói tiếp: "Hai cậu đi theo tôi lên phòng hiệu trưởng, ngay và luôn", nói xong anh xoay người bước đi.

Lúc này Lý Nhã mới định thần lại nói: "Vãi!! Tao xém ngất luôn mới ác, sợ quá cái thằng cha này làm tao hết hồn", lúc này Lê Thiên vừa bước đi vừa nói lớn: "Có cần tôi cho các cậu 5 phút để chuẩn bị tinh thần không, lề mề quá nhanh cái chân lên". Xong còn quay lại liếc xéo Lý Nhã.

Tống Thừa suy xét một lúc thì cũng nhanh chân bước theo sau còn vừa đi vừa quay lại liếc nhìn thằng bạn thân vừa nhếch mép cười mỉa mai. Lý Nhã thấy vậy bỏ lại tụi bạn đang đứng ngơ ngác ở cửa rồi cũng nhanh chân chạy đuổi theo cậu nói nhỏ:

"Đại ca của tôi ơi, mày xem anh ta có phải là tai thính lắm không? còn cố tình hù tao nữa, con tim này bé nhỏ của tao cần được chở che", nói xong liền khoác tay Tống Thừa cùng nhau đi tới phòng hiệu trưởng.

Tới cửa văn phòng hiệu trưởng cậu mặt lạnh đẩy tay thằng bạn chí cốt ra khỏi người mình, rồi hất mặt về phía cửa bảo: "Mở cửa", Lý Nhã đen mặt bảo: "Thằng chó, tao là bạn mày chứ không phải osin của mày", vừa nói vừa đẩy cửa đi vào.

Lúc này, Lê Thiên và hiệu trưởng đang bàn bạc, ngồi ở bên cạnh là Lưu Sắc ôm mặt khóc lóc thảm thiết và mẹ cậu ta, khi nhìn thấy Tống Thiên và Lý Nhã bước vào thì Lưu Sắc la lên: "Mẹ!! Hai thằng đó đánh con của mẹ ra nông nổi này, mẹ phải xử nó cho con".

Mẹ của Lưu Sắc nghe vậy liền tức giận, đứng dậy lao đến định đánh cho Tống Thừa một bạt tay thì Lê Thiên đứng dậy đi lại nói: "Chúng tôi đến đây để nói chuyện và giải quyết, yêu cầu bà về chỗ ngồi, đánh trẻ em là hành vi không tốt và gây bạo lực", anh hắng giọng lên nói tiếp: "Bà muốn con trai bà bị ảnh hưởng theo thói bạo lực của bà ư??".

Bà ta lúc này đen mặt ngồi xuống chất vấn: "Vậy cậu nói xem, tụi nó đánh con trai tôi thì thế nào? Không phải là bạo lực học đường à?". Lê Thiên không thèm trả lời bà ta mà chỉ liếc mắt về phía cậu nói: "Hai người các cậu đi lại đây đứng", nói xong anh ngồi xuống vừa uống trà vừa nói: "Trà này ngon miệng lắm hiệu trưởng", Hiệu trưởng được khen thì cười khà khà bảo:

"Đúng vậy, trà này là tôi được quý nhân tặng, nếu cậu muốn uống thì tôi sẽ tặng cho cậu".

Lúc này Tống Thừa lạnh mặt nghĩ thầm 'Quả nhiên anh ta không hề tầm thường, anh là ai vậy?', Lý Nhã thấy thằng bạn thân im lặng từ đầu đến giờ thì thầm nói nhỏ với nó: "Tao là đang nghi ngờ ba mày phái tới đây đó, mày không thấy ba mày không làm ầm ầm lên rồi điện thoại chửi mày là mày biết rồi đó, tính ba mày tao vs mày còn lạ gì, chắc kiếm được cao thủ rồi, hehe lần này tao với mày khoẻ re rồi", nói xong nói tiếp:

"Má, thằng chó con đó kiếm chuyện với tụi mình trước xong rồi bị đánh, khóc như thằng ngốc méc mẹ, thật lố bịch..".

Tống Thừa quay qua nói "Mày mới lố bịch á", nói xong nhếch mép cười mỉa.
Lý Nhã đen mặt nói: "Tao nghĩ chơi với mày thằng chó chết, mày bị ba chửi thì đừng qua nhà tao lánh nạn..hừ...".

Nói xong liền xề qua chỗ Lê Thiên nói: "Anh trai à, trà ngon lắm hả? em khát nước quá cho em uống miếng dí", Lê Thiên trầm mặt bảo: "Ai anh trai cậu, trẻ trâu mà bày đặt uống trà, biến ra chỗ khác".

Lý Nhã đen mặt lần thứ N quay qua nói với Tống Thừa: "Tao chơi lại với mày", cậu lạnh mặt nói: "Mày im lặng tốt hơn đó", sự quê độ en nờ lần thành công làm cho Lý Nhã im lặng.

Thấy hết ồn ào thì mẹ của Lưu Sắc lên tiếng: "Sao cậu không trả lời tôi, sợ rồi à", Anh lại hớp một ngụm trà rồi đặt xuống bàn nói: "Cậu ấy là thân chủ của tôi, bà nghĩ tôi nói thế nào", rồi cầm tách trà lên nói tiếp: "Rén là từ không nằm trong từ điển của tôi", nói xong cười nhẹ nhàng lại uống thêm một ngụm.

Bà ta đứng dậy đập bàn nói: "Cậu nghĩ cậu ai, các người dám đụng đến bảo bối nhà chúng tôi điều phải trả giá".
Lúc này hiệu trưởng đã tái mặt giữa cuộc đại khẩu chiến của hai người trước mặt lên tiếng: "Aida, Hai người bình tĩnh đã", bà ta quay qua quát hiệu trưởng: "Ông có tin tôi dở cái trường này không".

Hiệu trưởng lúc này mặt đã tái xanh im lặng không dám nói gì 'dù sao mẹ của Lưu Sắc này là dạng không đụng vào được còn Lê Thiên tiên sinh cũng là dạng không đắc tội được không dám đắc tội, lần này bị kẹt ở giữa rồi, trời cứu tôi'.
╥⁠﹏⁠╥

Lê Thiên đặt nhẹ cốc trà xuống trầm mặt đứng dậy nói: "Bà dở trường thì có người xây lại thôi sợ gì hiệu trưởng của tôi ơi", hiệu trưởng nghe được lời này cơ mặt cũng dần giản ra, đầu liền nảy số nói: "Lê Thiên tiên sinh đã bàn bạc việc này với tôi rồi, tôi có thể bàn bạc với bà sau không?".

Mẹ của Lưu Sắc tức giận hét lớn: "Mày nghĩ mày là ai nói một tiếng là có người bỏ tiền ra xây lại cái trường này chứ?", nói xong còn hóng hách nghênh ngang nói tiếp: "Mày không ngán tao thì cũng phải ngán chồng tao thôi, haha".

Lê Thiên cười khẩy vừa nói vừa chỉ tay vào Tống Thừa: "Tôi không có tiền nhưng cậu ta có", nói xong quay qua nói với hiệu trưởng: "Xin phép hiệu trưởng tôi còn có việc về trước".

Hiệu trưởng nghe vậy liền đứng dậy nói: "Được được, để tôi tiễn cậu".

Anh sải bước tiến tới cửa liếc 2 thằng nhóc ngơ mặt ở đó liền nhếch mép nói tiếp: "Tôi bỗng nhiên cảm thấy đói bụng vì sáng sớm đã vội vàng đến đây chưa kịp dùng bữa sáng, trà của hiệu trưởng ngon quá định uống nữa mà tôi chợt nhớ ra là chưa dùng bữa nên phải ăn thôi vì bữa sáng rất quan trọng mà đúng không?".

Hiệu trưởng cũng gật đầu nói: "Phiền cậu quá, vậy cậu tranh thủ đi ạ, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa việc này, cậu cứ yên tâm ở tôi".

Mẹ Lưu Sắc lúc này điên lên định nói gì đó thì Lê Thiên quay qua nhìn bà ta rồi nói thản nhiên: "Nhưng chồng bà sợ ba cậu ta đó kaka", nói xong còn hất mặt quay qua phía cậu tiếp tục cười nhếch mép. Tống Thừa và Lý Nhã lúc này trong đầu đầy sự cảm thán thốt lên: "Vãi, anh ta xem ba mày như cái máy rút tiền, in tiền vậy? Kakaka", còn Tống Thừa bên này thì nói: "Đầu anh ta chỉ có biết ăn, chắc tao không đói chắc, đm".

Lý Nhã đen mặt quay nói: "Đệt, thằng chó!! mày có khác gì anh ta, giờ này mà mày lại nghĩ đến ăn à?, mà tao thèm gà rán chút tụi mình đi ăn đi".

Cậu liếc xéo Lý Nhã rồi nói: "Anh ta bào hết tiền của ba tao rồi, nếu ăn gà rán thì mày trả tiền".

Lý Nhã cảm thán "Vãi, Thằng chó chết mày cũng là đang bào tiền của ba tao đó".

______________________________________

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro