Chap 11: Tra công có tồn tại trong thế giới này, xã hội này không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3 tháng 10 năm 2019, tại Bắc Kinh, 9 giờ sáng múi giờ UTC+8 (giờ Bắc Kinh).

"Trong Đạo đức kinh của Lão tử có câu: Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu (Thiên địa vô nhân tính, coi vạn vật như chó rơm). Rõ ràng, thế giới mà chúng ta đang sống chẳng hoàn hảo. Chúng đầy rẫy những tính toán, khắc nghiệt mà mỗi con người phải đương đầu trong quá trình mưu sinh. Bởi vậy để tồn tại, chẳng thể nào có cái gọi là thánh nhân hay người tốt hoàn toàn. Như một hệ quả tất yếu, trở nên dễ thương, dễ chịu không có nghĩa bạn hoàn toàn là người tốt và trở nên khắc nghiệt, khốn nạn không có nghĩa bạn là kẻ xấu. Nước trong quá thì không có cá. Một xã hội cần những kẻ khốn vừa phải, không thật sự tốt cũng chẳng xấu để cân bằng. Trên thực tế, để tồn tại trong xã hội mọi người cần trang bị những kỹ năng 'khốn nạn' để có thể đương đầu với những thử thách khắc nghiệt để tồn tại. Kỹ năng 'khốn nạn' ở đây không bảo bạn phải vi phạm pháp luật hay đạo đức mà khiến bạn trở nên bớt dễ mến, chấp nhận bị người khác ghét ở một số phương diện, thậm chí có khả năng làm tổn thương đến những người xung quanh. Đôi khi, việc làm tổn thương người khác hoặc chỉ đơn giản là chấp nhận khiến mình trở nên khó ưa là điều cần thiết để mưu sinh cũng như thành công trong sự nghiệp. Bạn không tin ư? Vậy hãy cùng đến với một ví dụ sử dụng lý thuyết trò chơi của nhà khoa học John Nash nhé. Giả sử bạn có một thương vụ cực lớn sẽ đem lại cho bạn rất nhiều tiền. Sếp của bạn yêu cầu bạn phải đạt được thương vụ này bằng bất kỳ giá nào. Thật không may đối tác của bạn là người lọc lõi, khó ưa và chấp nhận trở thành gã khốn để thành công trong khi bạn là người dễ mến, ai cũng thích. Vậy bạn nghĩ kết quả sẽ thế nào? Thông thường, những kẻ khốn sẽ giành được phần lợi hơn trong hợp đồng bởi họ sẵn sàng tổn thương người khác để đạt mục đích. Hãy kiếm tra hàng triệu ví dụ khác trong nhiều thập niên và bạn sẽ thấy những người thành công luôn khó chịu, khó ưa hay thậm chí là khốn nạn ở một số khía cạnh nào đó." Đó là những tiếng gáy nhức tai của cậu hủ nam gà trống đơn thân mang tên Lưu Bá Trạch văng vẳng trên đoạn livestream.

"Lật ngược lại vấn đề, nếu đối tác của bạn cũng là người dễ mến và không muốn làm mất lòng mọi người, cả hai sẽ đi đến một thỏa thuận tạm ổn nhưng chẳng thực sự có lợi nhất cho một trong 2 bên. Nhiều khoản lợi ích sẽ bị mất và chẳng có ai sẽ được đánh giá cao hay thăng tiến trong thương vụ này. Bạn nghĩ rằng sếp sẽ đánh giá cao một nhân viên hoàn thành thương vụ một cách bình thường như bao người khác hay một người đem lại lợi ích lớn nhất về cho công ty? Bây giờ, giả định bạn cũng là kẻ khốn nạn và đối tác của bạn cũng chẳng vừa. Cả hai đều sẽ làm mọi thứ để có lợi cho công ty mình. Mọi người đều không vui vẻ và cảm thấy bị thua thiệt nhưng trên thực tế hợp đồng lại khá ổn bởi cả 2 đều cố gắng mức cao nhất để đem lợi ích về cho công ty. Vậy đó, những kẻ khốn mới là người thống trị thế giới. Thậm chí đôi khi việc chứng minh cho nhân viên hay cấp trên của mình rằng bản thân là gã khốn lại hay bởi 'Anh/Cô ấy là đồ khốn, nhưng ít nhất là kẻ khốn tài giỏi của công ty chúng ta'. Rõ ràng, những cơ hội thành công thường sẽ đem lại cạnh tranh, qua đó thu hút sự liên quan cảm xúc của rất nhiều người. Cơ hội, lợi ích càng cao thì số lượng cảm xúc liên quan càng lớn và chúng ta chẳng thể làm hài lòng tất cả. Bởi vậy thay vì cố chiều lòng tất cả mọi người để làm hỏng việc, hãy đặt ưu tiên và chấp nhận là kẻ khốn trong mắt một số người. Đúng vậy, khốn nạn là một phần của xã hội và bạn phải làm quen với điều đó, nhưng không phải cứ xung đột, làm mếch lòng ai đó là được. Để có thể cách thành công, bạn cần phải học hỏi và 'khốn nạn' đúng cách." Đó vẫn là những tiếng gáy nhức tai của cậu hủ nam gà trống đơn thân mang tên Lưu Bá Trạch văng vẳng trên đoạn livestream.

Phải thừa nhận rằng Lưu Bá Trạch là một tên mọt sách đúng nghĩa. Nhà của y chất toàn là sách đến nỗi chỉ cần y rủ một vài đứa bạn đi chụp hình sống ảo thì chẳng khác gì một cái thư viện bách khoa. Y chẳng phải là một tên khốn hay gì, mà cái hư của y chỉ là quá sĩ diện và quá ảo tưởng sức mạnh, cũng do cái kho sách to khủng bố của y mà ra.

"Tỷ phú Mark Cuban cho biết, theo đuổi đam mê là một trong những lời khuyên dối trá nhất trên đời, shark Thái Vân Linh cũng từng chia sẻ rằng, đừng tập trung tìm đam mê. Hãy tập trung tìm xem mình giỏi cái gì. Thật vậy, có một thực tế trái ngược với những điều chúng ta luôn lầm tưởng là: Không phải người ta đam mê rồi mới giỏi và thành công, mà ngược lại người ta yêu thích một việc gì đó là bởi vì ta giỏi chuyện đấy. Càng giỏi, càng hiểu biết, càng trở thành chuyên gia của một lĩnh vực nào đó, thì họ càng có đam mê với nó và nhờ đó họ thành công với đam mê ấy. Tất nhiên để giỏi được thì bất cứ ai cũng cần bỏ ra một lượng lớn thời gian học tập, thực hành, luyện tập và hoàn thiện khối kiến thức đó." Lưu Bá Trạch livestream tiếp.

Rồi cũng lại là tiếng của Trạch: "Con cóc, con ếch, cả ngày lẫn đêm đều kêu không ngừng, kêu đến khô mồm mỏi lưỡi, nhưng không có ai để tâm đến tiếng kêu của nó cả. Sáng sớm nhìn thấy con gà trống đó, gáy đúng giờ vào lúc bình minh, trời đất đều chấn động, mọi người đều thức dậy sớm. Nói nhiều thì có ích lợi gì chứ? Chỉ có lời nói được nói ra hợp thời cơ mới có tác dụng thôi."

Thói quen livestream vô thời hạn 24/7 của Trạch nghe qua rất hay, và quả nhiên chỉ có Trạch mới hiểu những lời đạo lý của mình hay ít nhất là do y tự nghĩ vậy. Y giảng đạo liên tục để che đậy và cố khắc phục một sự 'khiếm khuyết' của y là... ế trọn đời. Nhưng chính vì sự tự cách ly của mình để đắm chìm trong thế giới sách vở thuộc đủ loại từ truyện và tiểu thuyết thuộc mọi thể loại đến sách tự lực thuộc mọi lĩnh vực, nó cũng vừa giúp y trông trang nhã lịch lãm với người ngoài nhưng cũng làm y ảo tưởng về bản thân như một phép bù trừ của khẳng định và phủ định.

Không chỉ mỗi Lưu Bá Trạch, mà những tên khốn nói chung, đều có khả năng tự tin đưa ra ý tưởng của mình, đồng thời khiến những người khác chịu lắng nghe – điều mà với rất nhiều người khác là vô cùng đáng sợ. Những tên khốn thường sẽ không để tâm đến việc người khác có thích ý tưởng của mình hay không, hắn chỉ quan tâm một điều là làm sao để có lợi nhất, bất chấp người khác nghĩ về mình thế nào. Người tử tế cho rằng đó là thấp kém, còn những gã khốn coi đó là cơ hội. Những tên khốn trong làng nhà Lưu Bá Trạch ở Trung Hoa cũng có những 'tra công' rất chi là khốn khiếp, nhưng thực ra bọn ấy chỉ là các công và các hủ nam mà thôi, cứ 10 người như thế thì chỉ có 6-7 người là công và còn lại là hủ nam, với thụ thì gần như cứ 20 người 'tra công' thì vỏn vẹn có 2 người là thụ thuần túy.

"Có một định nghĩa khá hay trong kinh doanh gọi là Chi phí cơ hội, nghĩa là bạn phải từ bỏ việc này để làm một việc khác. Thay vì đọc một cuốn sách self-help, bạn có thể đọc một cuốn sách kỹ thuật thực sự mang lại giá trị và kỹ năng hữu hình. Thực tế là, sách self-help giống như những câu trích dẫn đầy động lực trên Internet, nó vô dụng trừ khi bạn hành động. Nó chẳng khiến bạn trở thành một người tốt hơn, một lãnh đạo tài ba hơn, hay một nghệ sĩ sáng tạo hơn. Vấn đề của những bạn trẻ hiện đại chính là những con nghiện việc tự cải thiện. Trong khi những điều chúng ta 'tưởng-mình-sẽ-làm' khác hoàn với thực tế khi hành động. Và với những ai nói rằng sách self-help sẽ thay đổi cuộc đời bạn, hãy để tôi nói điều này: Các tiềm năng, tài năng, tính kỷ luật, đạo đức mà bạn nghĩ rằng một cuốn sách mang lại, thực ra nó đã có sẵn trong bạn rồi. Đừng cho những diễn giả hay những cuốn sách vô cảm kia sự tôn thờ không xứng đáng. Hãy thừa nhận rằng những thành quả đó – là của bạn." Trạch giảng tiếp.

Hóa ra Trạch đã ngồi dậy livestream ngay từ lúc 5 giờ sáng theo như 'lời dạy' của những người được gắn mác 'người thành công' và cứ livestream liên tục đến tận 9 giờ sáng, ăn uống thì đến những 7 giờ mới xong, rồi ngồi lỳ trước màn hình máy tính livestream.

Anh chàng Yoda Ryoji vẫn không phô trương quá lố như Lưu Bá Trạch, mà vẫn bình lặng đến lạ lùng. Còn chàng trai họa sĩ manga Ryoji đã ghé thăm thực ra là một cô nàng hủ nữ với vẻ ngoài rất tomboy đến mức dễ bị nhìn nhầm là trai. Phải thừa nhận rằng trong não của Ryoji thì toàn là ăn, ngủ, làm, chơi, xoạc, nhưng nếu về thực chiến thì phải thừa nhận rằng Ryoji là cao thủ chăn gối so với Lưu Bá Trạch. Nhưng bên Thái Lan thì có chàng trai Pent siêu lực lưỡng bảnh trai là nhân vật làm trai thẳng lẫn gái và gay ở Thái phải tròn mắt kinh ngạc. Lưu Bá Trạch, Pent, Yoda Ryoji không hề quen biết nhau và chưa từng gặp nhau bao giờ, nhưng Trạch lại hay gáy đạo đức nhiều nhất trong ba người này.

"Kể cả khi bạn có là một người sống ở một vùng đất thần kì, nếu bạn thực sự muốn thay đổi cuộc sống của mình thì vẫn rất khó khăn. Thường là nó liên quan đến việc loại bỏ những người thân trong gia đình và bạn bè có ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bạn. Nó có thể gồm cả việc thay đổi thói quen suốt đời. Có nghĩa là làm những việc bạn không muốn và đưa bạn ra khỏi vùng thoải mái của mình. Nó không dễ chịu chút nào. Điều này là khó khăn ngay cả khi bạn có một huấn luyện viên, nhà trị liệu hoặc nhóm hỗ trợ. Vậy bạn nghĩ 1 cuốn sách hay một gã đâu đâu lại có thể giúp bạn thay đổi sao? Tự thay đổi chính mình còn khó đối với những người kỉ luật và khác biệt nhất. Chúng ta nên kì vọng vào sự thành công như là một thứ có thể sẽ tới hoặc không, đừng ép mình nhất định phải thành công. Điều đó chỉ làm bạn càng thêm stress hơn thôi." Trạch livestream tiếp tục.

"Nếu được lựa chọn, chắc chắn mọi người sẽ chọn những cái mình cảm giác giá trị nhất đối với bản thân và bỏ những cái còn lại sang một bên. Trẻ con cũng vậy, nếu xung quanh có quá nhiều thứ thú vị thì trẻ chẳng ngốc đâu mà lại chọn cuốn sách (cái trẻ coi là nhàm chán nhất trần đời hoặc cái gì đó tương tự như thế). Vậy suy ra ta phải bỏ bớt những cái thú vị hơn sách đi, nhưng hãy lấy lý do thật khéo léo: chẳng hạn không xuống sân chơi vì trời mưa, không bấm điện thoại vì đã sử dụng quá mức quy định trong ngày... Sau đó hãy đọc một cuốn sách khi ngồi cạnh con rồi giả vờ cười, chăm chú cau mày các thứ, hệt như đó là cuốn sách hay nhất đã từng đọc. Cha mẹ hãy nhớ là nếu con hỏi: có gì trong sách làm mẹ/cha cười vậy, hãy bảo không có gì, càng bí hiểm càng kích thích sự tò mò và làm trẻ hứng thú với sách. Và cuối cùng, hãy dàn xếp để 'vô tình bỏ quên' cuốn sách ở phòng con, để con một mình với quyển sách. Sự tò mò sẽ buộc bất cứ đứa trẻ nào phải tìm hiểu cặn kẽ thứ nó đang tò mò. Và con sẽ đọc sách. Hãy nói với con rằng cầu thủ con yêu thích đã đọc cuốn sách này, ca sĩ con yêu thích đã đọc rất nhiều sách, nếu con muốn trở thành một người như họ thì hãy bắt đầu bằng việc đọc giống họ. Mà này, điều đó sẽ vừa thể hiện rằng bố mẹ vừa tôn trọng sở thích của con cái vừa giúp con cái giỏi đọc sách một cách hiệu quả đấy. Tôi không đùa đâu." Trạch livestream tiếp tục thêm một lần nữa.

Lúc Trạch đóng máy nghỉ livestream cũng đã quá 10 giờ trưa. Y tự nhủ: "Nãy giờ lo livestream không mà quên mất cả bữa trưa. Ôi chết mẹ rồi, con mắt mình thâm như mắt gấu trúc rồi."

Bên bầu trời Nhật Bản, chẳng mấy ai trong Tokyo biết đến tên Kajima Bunta hay còn gọi là Baby Kajima, chỉ biết rằng y là một hủ nam yếu nhược đã có người yêu là một anh chàng mảnh khảnh hơn nhưng lại nằm trên y. Danh tiếng của Kajima nhỏ bé như một hạt cát giữa bãi biển, còn Ryoji thì cũng không nổi bật gì mấy. Bên Hàn Quốc thì 'tra công' hầu như không có ai. Nhưng nói chung là ở thế giới này, tra công vẫn gần như không hề tồn tại, nếu không nói rõ hơn là không có một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro