Chap 16: Cúp điện mùa mưa bão (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 8 tháng 10 năm 2019, chúng tôi đã lên một nơi gọi là Bà Rịa-Vũng Tàu để đi du lịch. Mọi người biết đấy, đó là một vùng giáp biển thuộc miền Đông Nam Bộ của Việt Nam. Chúng tôi đã vào một nhà nghỉ bình dân ở khu vực gần bến Ninh Kiều và đang ở trong đó được 2 ngày. Hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2019, tờ mờ sáng 5 giờ theo múi giờ Việt Nam, một cơn bão rất mạnh đã quét qua khu vực chúng tôi ở trọ. Đó là một trận bão lớn với mưa giông mạnh. Chỗ nhà nghỉ của chúng tôi bị cúp điện. Mọi thứ đều tối tăm, chủ nhà nghỉ và gia đình họ cũng như các khách trọ đều hoang mang." Đó là một đoạn được viết trong hồi ký của Văn và Ian, được kể trên Facebook và trên giấy viết.

"Gửi đến những chàng trai cô gái đang phải chịu tổn thương trong lòng. Yếu đuối cũng được, điên loạn cũng được. Mình chỉ muốn cầu xin cậu một điều... Có thể đừng kìm nén lấy áp lực trong lòng được không? Có thể đừng che giấu cảm xúc mà bật khóc giữa màn đêm lạnh lẽo vô tình được không? Có thể đừng giữ lấy đau thương rồi một mình gục ngã trong đau đớn mà không ai hay biết có được không? Mình biết dù có nói ra sao cũng không giải quyết được nhiều đâu. Nhưng làm ơn, làm ơn dù chỉ là một chút thôi cũng cầu xin cậu hãy nói hết ra để bản thân cậu có thể  thấy nhẹ lòng. Làm ơn đừng kìm nén, đừng coi bóng tối, một màn đêm hiu hắt và suy nghĩ tiêu cực là người thân của mình. Tệ lắm, nó chỉ muốn đem cho cậu những sự thật tăm tối hơn mà thôi. Làm ơn đừng giấu kín, cậu còn có mọi người ở cạnh bên đây mà! Nỗi đau thì sẽ không phai nhanh hết được, nhưng hy vọng trái tim cậu chắc chắn sẽ thấy an yên hơn rất nhiều! Cậu cần một cái ôm, cần một lời chia sẻ, cần một cái nắm tay, cần một nơi vỗ về và lắng nghe cậu bật khóc. Nó ở xung quanh cậu đó thôi. Làm ơn hãy nghe mình. Một chút thôi, dù chỉ một chút thôi xin cậu hãy chia sớt để người ta ấy cảm nhận được thấy cậu đã tổn thương như thế nào. Đứng trước người thực sự tin tưởng, có thể gỡ bỏ chiếc mặt nạ ấy xuống và yếu lòng một chút. Nhân sinh ngắn ngủi, làm ơn đừng sống một cuộc đời phải chịu những cay đắng một mình. Suy cho cùng, Giấu trong lòng không nói ra được mới là điều xót xa nhất. Nghe tớ, được không?" Đó là những lời rao giảng của Lee Soo Me bên Hàn Quốc ngày 10 tháng 10 năm 2019.

"Bạn thể hiện lòng biết ơn càng nhiều thì bạn sẽ càng cảm thấy sự biết ơn sâu sắc trong tâm hồn mình, và chiều sâu của cảm xúc chính là điểm mấu chốt quan trọng. Cảm xúc ấy càng sâu sắc và chân thật thì bạn sẽ mang đến cho bản thân mình càng nhiều niềm vui trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Hãy xem điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra khi bạn thể hiện lòng biết ơn vào bất cứ khi nào có cơ hội, ngày nào cũng như vậy. Trong thời hiện đại, khó khăn trùng trùng nhưng mọi chuyện đều có cách giải quyết, chỉ là bạn chưa tìm ra thôi. Chịu khổ cũng chính là cách để tôi luyện bản thân trở nên kiên cường hơn, đừng vội đầu hàng trước số phận. Hãy cố gắng vượt lên chính mình rồi bạn sẽ đạt được thành quả tốt. Cuộc sống sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với những người biết quản lý cuộc đời của chính mình. Một người quá bừa bộn trong cuộc sống sẽ không có nhiều hứng thú dọn chúng và kể cả trong công việc họ cũng chẳng có hứng thú. Những người làm việc chăm chỉ thì cuộc sống sẽ tràn đầy hy vọng và khả năng của họ không giới hạn." Đó là những lời rao giảng của Lưu Bá Trạch bên Trung Quốc ngày 10 tháng 10 năm 2019.

"Theo Giáo sư Choi Joon Sik của trường đại học Ewha, người Hàn là một trong những dân tộc trọng vật chất nhất trên thế giới. Tại các nước tiên tiến, khi tầng lớp trung lưu đã bắt đầu coi trọng các giá trị về tinh thần thì tại Hàn, những người trung lưu vẫn quẩn quanh với nhà rộng bao nhiêu, xe bao nhiêu tiền, làm công việc gì... Mải chạy theo những giá trị vật chất, người Hàn hầu như không còn tâm trí để chiêm nghiệm về cuộc sống, về cái chết. Mình là ai? Mình nên sống như thế nào? Ý nghĩa cuộc sống là gì? Chính bởi vậy mà phần lớn người Hàn đều không suy nghĩ nhiều về cái chết, kiếp sau hay những quan niệm vốn rất phổ biến trong nhiều nền văn hóa khác. Tất nhiên có một số người Hàn cũng chuẩn bị việc hậu sự theo cách riêng của họ nhưng phần lớn người dân nơi đây lại khá thờ ơ. Điều này khác biệt rất lớn so với Trung Quốc khi nhiều vùng quê của nước này, người già thậm chí đã chuẩn bị hết xong quan tài, nơi án táng... Chính sự giác ngộ nặng về thế giới vật chất khiến nhiều người Hàn bị sốc hay không biết làm thế nào đối mặt với sự mất mát của người thân hay bạn bè. Ngay cả những người bị bệnh hiểm nghèo tại Hàn cũng thường lựa chọn bám víu vào thuốc thang, máy móc chứ rất ít người quyết định sống thật vui vẻ, hạnh phúc cho những ngày cuối đời. Nói cách khác, họ níu kéo chặt lấy cuộc sống, bất kể là sống theo cách nào. Hàn Quốc là một trong số chịu ảnh hưởng của Nho giáo, một tư tưởng không có khái niệm niết bàn hay kiếp sau. Bởi vậy khi một người chết đi nghĩa là chấm hết và người con trai mang họ của gia đình sẽ phải lo ma chay, cúng bái. Đây là một trong những lý do khiến quan niệm trọng nam khinh nữ khá nặng ở Hàn Quốc. Theo Nho giáo, việc cúng bái người đã mất không có nghĩa là linh hồn của họ sẽ trường tồn mãi mãi mà là người chết sẽ mãi mãi nằm trong tâm trí người ở lại. Mặc dù vậy nhiều học giả đã phản biện việc người Hàn vẫn bày biện cúng tổ tiên, một minh chứng cho việc tin vào linh hồn. Tuy nhiên giáo sư Choi cho rằng người Hàn chỉ chú trọng vào cuộc sống vật chất hiện tại nên họ cứ làm theo truyền thống mà chẳng quan tâm lý giải chúng làm gì. Đến đây câu chuyện đã khá rõ ràng. Nếu người Hàn có niềm tin giống các tín đồ độc thần khác hoặc có niềm tin về kiếp sau, địa ngục, đầu thai... có lẽ họ sẽ sợ hãi mà sống tiếp trong đau khổ. Tuy nhiên hệ tư tưởng của người Hàn đã được hình thành từ vài trăm năm, từ việc không tin có kiếp sau cho đến cuộc cải cách kinh tế chú trọng vào đời sống vật chất đã khiến quan niệm về cái chết khác khá nhiều nước trong khu vực." Đó là những lời rao giảng của Pent bên Thái Lan ngày 10 tháng 10 năm 2019.

Vụ cúp điện mùa mưa bão tại khu nhà nghỉ nơi Văn và Ian ở trong Cần Thơ (Việt Nam) hoàn toàn không thấm vào đâu so với những bài livestream dài đằng đẵng tận thiên thu được ném liên tục lên mạng của những người trong nước Việt Nam và những người ngoại quốc.

Lưu Bá Trạch: "Hãy tưởng tượng những cảm xúc tốt của bạn cũng như dòng nước mưa, và cơ thể của bạn là một hồ nước đang hứng lấy dòng nước ấy. Khi bạn đảm bảo được bản thân đang cảm thấy nhiều cảm xúc tốt đẹp nhất có thể, thì bạn đang giữ cho hồ nước của mình luôn đầy ắp và tràn ngập. Nhưng nếu bạn quên đi việc cố gắng cảm nhận những cảm xúc tốt đẹp ấy, thì mực nước sẽ bị hạ xuống rất thấp đến mức gần chạm đáy, và ở nơi đó chỉ có bùn lầy và đất cát. Những cảm xúc tiêu cực chỉ là một tín hiệu để bạn thấy rằng hồ nước của mình đang bị cạn, đang bị hạ xuống đến nơi có bùn lầy và đất cát, và đó là tín hiệu để bạn thấy rằng mình cần phải nâng cao mực nước trong hồ lên thông qua những cảm xúc tích cực, cho đến khi hồ nước của bạn đầy ắp trở lại. Hãy liên tục khiến cho bản thân luôn đầy ắp mỗi ngày với những cảm xúc tích cực."

Lưu Bá Trạch: "Cuộc đời này, dù bạn là ai, những người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn chỉ có thể là: Người nhà, bạn bè, người yêu. Bạn tính toán với bạn bè, tình bạn sẽ chấm dứt. Bạn tính toán với người nhà, tình thân sẽ nhạt nhoà. Bạn tính toán với người yêu, tình yêu sẽ nguội lạnh. Nếu bạn muốn hạnh phúc sống cuộc đời mình, hãy đối xử thật tốt với những người kể trên. Chỉ cần không so đo, không tính toán với họ, bạn sẽ thấy niềm vui vô bờ bến mà họ đem lại cho cuộc sống của bạn."

Lưu Bá Trạch: "Người hiện đại chọn suy sụp theo cách im lặng. Nhìn thì rất bình thường, vẫn nói, vẫn cười, vẫn hòa đồng nhưng thực tế nội tâm chứa đầy tâm sự. Họ không đóng sập cửa, không đập phá đồ đạc, họ cũng không khóc, không phát điên, thế nhưng đến một lúc nào đó, nội tâm ấy sẽ chất chứa đến cực hạn. Người trẻ hiện đại có biết bao nhiêu đường dây nóng, trang web tư vấn, chuyên gia tâm lý, các đàn anh đàn chị hiểu chuyện, trải đời nhiều để có thể tư vấn tâm lý. Vậy nhưng họ cũng không cảm thấy an toàn, đủ bình yên trong thế giới để trải lòng với mọi người, thậm chí không thể đối mặt với chính cảm xúc của bản thân. Xã hội đem đến cho họ nhiều công cụ để hàn gắn cảm xúc, chữa lành vết thương tinh thần nhưng không khiến họ đủ tin tưởng để mở lòng, không bị đánh giá và thực sự được quan tâm. Đừng bắt người trẻ phải nén chịu nỗi đau của bản thân, đè nén nó xuống để làm vui lòng người khác. Tôi ghét những câu nói như 'thất tình cũng phải xinh đẹp và rạng rỡ để cho người khác ghen tị' hay 'lau nước mắt đi, còn cả cuộc đời phía trước cơ mà'. Những câu nói ấy, thật tệ hại, vô tình và thiếu nhạy cảm, dù ai cũng có ý tốt của riêng mình."

Vào lúc 14 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2019, Văn và Ian vẫn tiếp tục đi du lịch cùng nhau ở Cần Thơ. Họ vẫn đang ôm ấp nhau trên chiếc thuyền đạp vịt ở công viên miệt vườn. Không ai buồn rảnh để đi săm soi chuyện của họ, và cũng không có dân hủ nào công khai quàng quạc lên về chuyện của họ dù rằng nhìn lén với chụp lén là những việc những dân hủ thường làm đầu tiên khi thấy bóng dáng họ. Đến tận tối 18 giờ, Văn và Ian lại về nhà nghỉ. Vụ cúp điện do bão hôm trước đã được khắc phục từ lúc 9 giờ sáng, nên họ có thể yên tâm về nghỉ. Còn cái mồm bô bô giảng kinh dạy đạo của Lưu Bá Trạch vẫn không ngớt bên trời Trung Hoa.

"Em muốn nằm dưới hay nằm trên?" Văn hỏi Ian.

Ở Trung Hoa đại lục, Vương Ngãi Chi gặp Lưu Bá Trạch nói chuyện.

Ngãi Chi: "Này, tôi thấy cậu Văn và cậu Ian bên Việt Nam chơi nhau."

Bá Trạch: "Bằng cách nào?"

Ngãi Chi: "Tôi có một cậu bạn người Trung Hoa đang đi du lịch Cần Thơ ở Việt Nam. Cậu bạn này là hủ nam, và cậu ấy có quay phim lén."

Bá Trạch: "Thật đáng quan ngại. Tôi không ngờ rằng cô lại có một đội mật thám cao tay như vậy."

Ngãi Chi: "Anh thì cũng đâu có ăn thua gì tôi. Anh cũng là trùm hủ rồi, tôi cũng là nữ hoàng. Nhưng mà này, hai chúng ta đã có quay phim rồi."

Bá Trạch: "Có máy bay UAV không Ngãi Chi?"

Ngãi Chi: "Có. Một chiếc drone của tôi đang quay phim Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải phành phạch với nhau."

Bá Trạch: "À hà hà. Anh Bạch Lạc Nhân và chồng anh ấy cũng có tôi giám sát. Trên đời này không có ai là không bao giờ phạm sai lầm. Trừ khi bạn chẳng làm gì cả nên bạn không sai, hoặc bạn sai nhưng bạn bảo thủ với cái sai của bạn."

Ngãi Chi: "Thế thì chúng ta hãy kể điểm chung của các cặp Bạch Lạc Nhân và Cố Hải bên Trung Hoa, Văn và Ian bên Việt Nam nhé."

Bá Trạch: "Toàn là cường công cường thụ cả thôi, một đám ôn nhu đấy mà. Hầy."

Ngãi Chi: "Đấy, có sai đâu. Và rồi các chàng công và các chàng thụ lại hôn nhau trước khi cởi đồ. Dám khẳng định luôn. Sau đó công đi bú mớm bầu sữa của thụ dù bầu không có sữa."

Bá Trạch: "Cô nương ơi, đàn ông làm sao có sữa được. Tôi dám cá rằng 'sữa' của đàn ông nằm ngay ở trái chuối."

Ngãi Chi: "Tôi không ngờ rằng ông anh lại tâm hồn tăm tối đến thế. Tôi không dám nhận mình là người tăm tối nhất từ khi gặp ông anh."

Bá Trạch: "Rồi, rồi, rồi. Tôi dám cá rằng Ian bên Nhật Bản cũng đi ngậm cây xúc xích của bồ cậu ta."

Ngãi Chi: "Hà hà hà, tổ lái ngon lắm chàng trai. Ian bên Nhật bị Souji là bạn trai anh ta đảo chính, mà Souji thụ và Ian công. Ian bên Việt thì mãi thụ nhé."

Bá Trạch: "Suy luận hay đấy nàng. Với lại thì có màn chàng thụ chổng mông ra cho chàng công bôi trơn cúc hoa, rồi thì thọc ngón tay vào xoa bóp."

Ngãi Chi: "Ông anh đúng là mồm nhanh hơn não thật. Được cái thì lại phán hay."

Bá Trạch: "Đấy, tôi bảo có sai đâu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là nhà tiên tri vũ trụ cố vấn tối cao của..."

Ngãi Chi: "Ngưng lại nào. Gáy ít thôi."

Bá Trạch: "À hà hà. Sau màn nong lỗ hậu lại là lấy dưa chuột đục hoa cúc, chơi đến chừng nín thở luôn à?"

Ngãi Chi: "Ô mài, đúng là nhà tiên tri có khác. Bạch Lạc Nhân huynh đài chắc đang kêu réo như heo khi bị Cố Hải huynh đài thao nát mông. Ngụy Vô Tiện ca ca cũng vậy nữa, Vương Nguyên cũng thế luôn."

Bá Trạch: "Chân lý bất dịch là đấy, người ở đâu cũng vậy thôi. Thụ bị đâm mông thì ít người nín như hến lắm. Người nào chịu nổi trong vòng 30 phút đến 1-2 tiếng thì chắc hẳn là người thụ này rất bền, ấy là chưa nói đến người công sinh lý mạnh."

Ngãi Chi: "Vỗ tay. Và lúc chúng ta tám nhảm xong thì họ cũng đã xong."

Bá Trạch: "Không hẳn đâu. Tôi nói thật, tối 18 giờ theo múi giờ bán đảo Đông Dương thì đây, mới chỉ có hôn nhau thôi. Khoảng chừng 1-2 tiếng sau thì mới có xuất khẩu tinh hoa. Và cũng ngay giờ đó thì chúng ta lại cày phim."

Ngãi Chi: "Đúng là tiên tri vũ trụ."

Và mọi sự đều diễn ra theo đúng lời của Vương Ngãi Chi và Lưu Bá Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro