Chap 21: Những màn nghịch dại khắm nhất thời đại (H, NP, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bước xuống đèo Ngang bỗng mắc tè. Cỏ cây không có lấy gì che. Lom khom dưới núi tìm chỗ đái. Trai đẹp đi ngang, hết mắc tè." Trên một tờ giấy có có một đoạn thơ chế khá ngộ nghĩnh ngây ngô.

Và đó là một đoạn được viết trong bàn một nam sinh ngồi cạnh bàn của Nguyễn Trung Quân, và cậu ta (không phải Quân) là thụ hay công thì chẳng ai biết. Nhưng vì chủ của cái bàn đã đi vắng còn Quân thì ở trong phòng nên không có việc gì xảy ra.

"Có một số người quá yêu cơ thể của mình, lúc nào cũng sợ, sợ bị sỉ nhục, sợ bị làm phiền, sợ chịu thiệt thòi, sợ bị mắc lừa, mắt trước mắt sau, ngó trái ngó phải, lúc nào cũng lo lắng, sợ cái này sợ cái kia... Cứ như vậy, trái tim của bạn cả ngày co lại nhỏ bé, nhăn nheo y như quả óc chó... Làm sao mà không chết? Càng sợ chết, càng chết sớm, chỉ khi không sợ chết, chết mới sợ bạn. Người thật sự không sợ chết, đi trên đường dù có gặp hổ, hổ cũng không thèm ăn thịt anh ta, người cầm súng gặp kẻ cầm đao, thanh đao đó cũng không thể làm anh ta bị thương, vì sao? Bởi vì họ không xem cái chết là chuyện gì quá to tát, họ không sợ chết, chết cũng bó tay. Nếu đã không sợ chết, có nghĩa là cửa sinh tử bạn đã vượt qua được rồi, ngay cả cửa sinh tử bạn còn qua được, vậy thì còn sợ cái gì nữa?" Quân mở điện thoại nghe một đoạn livestream cực gắt trên YouTube, và đó là đoạn video của một hủ nữ tên Ngân học chung lớp với Quân, cô này còn được mệnh danh là 'hoa hậu loa kèn' vì quá to mồm.

Ở thế giới này, Quân chẳng qua chỉ là một người hết sức bình thường như bao người khác. Chàng ta mường tượng về một vũ trụ rất khác biệt mà trong đó chàng ta được mặc một bộ giáp Chiến thần Lạc Hồng vô cùng cool ngầu, nhưng đó là một điều đáng buồn vì chàng ta không thể nào đi xuyên qua thế giới đó được. Cho dù có qua được thì kiểu gì cũng sẽ bị cặp mắt hình viên đạn của chàng Quân Lạc Hồng kia nhìn như kiểu sinh vật quý hiếm cần được bảo tồn.

Đó là chuyện của ngày 21 tháng 10 năm 2019. Lòng vòng những hai ba ngày sau (24 tháng 10), vẫn lại cùng một sự mường tượng đó. Quân vẫn còn đang ế chổng gọng không có ai theo, gái thì chỉ có cô bạn thân tên là Hân chứ không có crush nào, còn trai thì chẳng có một mống nào để mắt. Âu cũng là do cái tật thích cà khịa cả thế giới của chàng ta, đến nỗi cả nắng cực nghe danh cũng phải tắt, cả bóng gió biết tiếng cũng phải dừng. Cô cậu nào dùng những câu nói khó nghe đại loại như "bóng mà giả trai là đu nai đu bò, thụ mà giả công là đu ngựa đu trâu" tuy suồng sỗ đến mấy cũng phải teo bugi khi quả đầu xoăn với cái mặt lạnh như nước đá của chàng ta xuất hiện.

"Oáp, mệt ghê, nắng chi sao mà cực ghê." Quân ngáp rất to đến mức giãn hai hàm, đúng lúc trưa 12 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2019 theo múi giờ Hà Nội.

Quân nằm gục trên giường. Chàng ta đã về nhà sau buổi học, thân hình phẳng phiu không một chút mỡ nhưng cơ thì kết thành từng mảng cứng bé tẹo được phơi ra hết cỡ. Chàng ta chỉ mặc độc nhất cái quần dài. Lăn ra ngủ được cỡ hai ba phút, Quân thiếp đi, miệng há rất to. Chàng ta lại nằm mơ. Nằm mơ giữa ban trưa tháng 10 nóng bức.

Trong chốc lát, Quân tỉnh dậy thấy mình vẫn là mình, nhưng giấc mơ được hóa Chiến thần Lạc Hồng đã thành hiện thực. Quả thật, chàng ta đã mặc trên mình một bộ chiến giáp màu vàng đồng, đen, bạc rất cứng.

"Cái thứ mà lũ con gái cuồng đam mỹ hay xầm xì đây sao? Ủa, mà đâu phải, cái này phải là ảo mộng cuồng ngông hoang tưởng của mấy thằng choai choai nghiện phim hành động các thứ mới đúng. Hay là sao ta? Ừ, bố đây không biết đâu nhé." Quân tự nhủ.

Một cơn địa chấn bay thẳng vào hướng của Quân, đúng lúc chàng đang lúng túng với mọi thứ. Trước mắt chàng là một quái vật hình người trông như một con voi xám mặc một cái khố đỏ tua rua. Con voi quái quỷ này chính là thủ phạm làm nên vụ địa chấn vừa rồi.

"Thì ra là ngươi sao?" Quân hỏi.

Quân dốc hết sức lao vào đánh nhau với con quái vật kia với thanh kiếm của Chiến thần Lạc Hồng. Đó là một trận giáp lá cà rất ác liệt, vì con quái vật voi (được biết đến với tên gọi là Ô Tượng Tinh) thật sự rất mạnh. Đấu với con quái ấy được một trận thắng sau 10 phút vất vả, Quân liền thủng thẳng ra về. Ai ngờ rằng khi đã xong, Quân bị một con quái thú rắn nâu đỏ và một con quái thú khỉ tấn công. Hai con quái thú cùng với một con quái thú trông như một con đại bàng vàng nâu ồ ạt tấn công chàng. Bộ giáp Chiến thần của chàng chưa được dùng nhuần nhuyễn đã lãnh đủ đòn đánh choáng váng.

"Gì vậy ta? Rõ ràng mình đã thành Chiến thần Lạc Hồng vô địch rồi mà." Quân hoang mang.

Ô Tượng Tinh đột ngột tỉnh dậy và lao cực nhanh tát một phát làm mũ của Quân nát vỡ một bên mặt, cuối cùng là rớt ra ngoài. Hắn cùng đồng bọn đánh Quân bay giáp và đem chàng về hang ổ của chúng. Bọn quái vật có một đám hội nhóm chung với nhau nhưng dường như mỗi tên đều hành động độc lập. Chúng đặc biệt vô cùng cuồng loạn và dữ tợn.

"Này, ở đây là đâu?" Quân tỉnh dậy, xung quanh chàng chỉ là bóng tối.

Và khi ánh đèn được mở lên, Quân nhận ra rằng mình bị bọn quái vật đi dâng cho ông chủ chúng, nhưng không biết hắn là ai vì hắn ở trong bóng tối. Quan trọng nhất, chỗ Quân nằm là một cái nền gạch đầy hoa văn nhưng rất lạnh lẽo, và cậu chàng hoàn toàn không mặc gì. Hai tay bị trói sau lưng, còn hạ bộ bị lột ra đang cương hết cỡ.

"Ta nghe nói về ngươi, một thanh niên ảo tưởng vô cực và là một Chiến thần. Ta cũng thật không ngờ rằng ngươi lại phế đến thế, các quái thú chỉ đập nhẹ thôi là nát như cám." Một giọng nói trầm phát ra từ bóng tối.

Rồi bọn yêu quái đi ra. Đầu tiên là Ô Tượng Tinh, con quái thú nửa voi nửa quạ màu xám đen. Hắn vồ lên người cậu Quân và thò tay bóp ngực cậu. Những tên quái khác cũng đến.

"Nhắn tin thả thính mà menly lắm, tưởng đây ngu chắc không biết bây bóng mà gồng. Gồng làm gì cho cực vậy trời?" Ông chủ của bọn quái vật nói, mặt mũi vẫn không lộ ra.

Quy đầu đỏ hỏn của Quân cương lên dưới bàn tay xám xịt của tên quái vật voi xám. Quân lấy hết sức vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi hắn nhưng vô hiệu, vì một tay tên quái vật vòng quanh ngực để khều nhũ hoa, tay kia thò xuống bóp tiểu đệ. Chưa được 5 phút, Ô Tượng Tinh lấy tay đang để lên ngực Quân siết chặt cổ không cho cử động, hai nhũ hoa bị phơi trần trở thành những điểm nhạy cảm để các quái vật khác mút liếm.

"Đừng giãy giụa nữa." Ô Tượng Tinh khịt mũi tỏ vẻ khó chịu.

Đệ đệ đang cứng của Quân trở thành một bữa tiệc buffet cho đàn quái vật háu đói. Chúng cứ mút lấy mút để và làm bậy với hai bên háng của Quân. Vô sỉ làm sao, chơi đùa với cậu đã chán, bọn quái kéo cậu quỳ xuống rồi bắt cậu thổi sáo mút chuối cho chúng. Bọn quái rú hét rất ồn ào đến nhức tai, và cả khu phòng chẳng khác gì một sở thú thu nhỏ với tiếng voi hét, rắn huýt, khỉ ho, cò gáy cùng với tiếng rên rỉ khổ sở của một con người bị chúng đem đi làm đồ chơi.

Đến khi tên quái vật voi xám đè Quân nằm ngửa banh chân ra, mọi chuyện đều lật sang một trang tối khác. Tên quái vật thúc cây hàng siêu to khổng lồ của hắn vào cửa sau cậu một cái với tiếng động long trời lở đất. Một cậu yếu ớt bị con voi này húc sập màng trinh kiểu gì cũng sẽ khóc oe oe như con nít lên ba, nhưng một người lực lưỡng như con tê giác mà dễ bị đánh sập chỉ với một cú húc như thế thì không thể nào trách cứ nạn nhân quá yếu mà hợp lý hơn là đổ tội cho bên đối phương cường hãn quá đáng.

"Ây da... buông ra khỏi người tôi ngay..." Quân rên rỉ.

Nhưng có rên rỉ cỡ nào đi nữa, Quân vẫn không làm lay chuyển được trái tim của con quái thú. Loài rắn trời sinh tính lạnh, cho dù có được ủ ấm đến mấy cũng không thể nóng lên. Cũng như trời sinh loại sói tàn nhẫn, cho dù cả đời nuôi ăn nuôi uống thì chúng cũng không thể nào thân quen giống như chó nhà. Tương tự như vậy, con người có kẻ nhiệt tình như lửa, có kẻ lại máu lạnh như loài xà lang, cho dù chúng ta có trả giá 100 lần tốt đẹp thì chỉ cần một lần không tốt, họ cũng có thể phóng đại nó lên gấp bội để chê trách, chì chiết không ngừng.

"Hà hà hà, ta lại đến đây." Tên chủ nhân của đàn quái vật đi ra.

Nhưng cú lừa to nhất là tên chủ nhân thực ra không phải là chủ nhân, mà chắc hẳn là một người đàn ông mặc vest đeo khăn quanh trán vốn dĩ chẳng mấy liên quan đến quái vật.

"Ư... ưm... ưm...  hưm..." Quân bị con quái vật chim đại bàng (gọi là Điểu Tinh) dùng tay bịt miệng không cho kêu la.

Người đàn ông mặc vest đeo khăn đứng nhìn mà cười như một gã hề ngốc. Hắn nhìn Quân vừa giãy giụa vừa kêu rên khi bị Ô Tượng Tinh đút côn thịt vào tiểu cúc thao đến nín thở. Thân thể trần trụi của cậu trở thành một con búp bê không hơn không kém để cho những con quái chơi thỏa thích. Quân chỉ có một mình, bị một gã đàn ông lập dị cùng với vài con quái vật kinh dị. Quân lấy sức hét rất to: "Đừng! Đi ra! Đi ra Đừng tới đây! Đi ra!"

Nhưng bọn quái với gã đàn ông cứ như bị điếc, bọn này cứ nháo nhào đi xâm hại trinh tiết của Quân. Ngoài giấc mơ kinh dị kia chính là hình ảnh cậu đang cử động chân tay loạn xạ như lên cơn co giật. Khi Quân bị những bàn tay quái vật vồ vào mặt trong giấc mơ thì cũng là lúc ở ngoài đời thực cậu ngiật mình tỉnh dậy.

"Hóa ra đó chỉ là mơ." Quân choàng dậy, mồ hôi nhễ nhại.

Quân thở một hơi rất nhẹ nhõm, vì may mắn thay là cậu không bị hấp diêm tập thể như vậy bao giờ. Nhưng ít nhất giấc mơ khó hiểu này có thể đến từ tâm trí bất ổn của cậu sau những căng thẳng dồn nén.

Nhưng cùng lúc Quân kết thúc giấc mơ xuyên không hết sức quái đản, bầu trời Thái Lan có tiếng lao xao của Tutor và Fighter trong phòng ngủ của Fighter. Thì ra Fighter bị Tutor đè bẹp và thao đến nín thở. Tiếng rên í ới trong phòng chính là Fighter, và dù chàng ta đô con hơn Tutor nhưng vẫn nằm bẹp dí trên giường khi Tutor nằm đè lên người mình thúc hông liên tục vào cửa sau chàng ta.

"Úm ba la xì bùa, bùa xì la ba úm, úm la ba bùa xì~~~" Soda, Wawa và Zon lại cùng nhau đi tám dóc về quyển tiểu thuyết đam mỹ mới nhất Zon đã viết.

Và đó là một quyển truyện hết sức oái oăm trong đó có tả cậu Saifah và cậu Son đi tắm chung với nhau trong nhà tắm và bị rình rập bởi một con quái thú kỳ lạ trông như một người đàn ông mặc áo choàng mũ màu vàng với toàn thân toàn là những cái xúc tu. Chính con quái thú kỳ dị này vô tình làm kẻ mai mối cho Saifah và Son đến với nhau, họ vừa ân ái nhau vừa bị con quái thú thôi miên đi ăn nằm với nó.

"Cô Zon này ăn gì mặn thế?" Soda hỏi.

"Có gì đâu phải căng. Tôi thích là tôi viết." Zon đáp.

"Tôi còn nghe cô nói rằng cô còn viết một truyện ngắn trong đó cô cho Fighter và Tutor đi xoạc tập thể với một bầy Demogorgon mồm hoa năm cánh với hàng trăm cái răng nhọn và tay chân dài ngoằng phải không? Tôi không ngờ rằng cô Zon lại chơi lớn đến mức ai nấy phải trầm trồ." Wawa liến thoắng.

"Phải đấy, tôi viết đấy." Zon manh miệng.

"Hy vọng là Tutor không biết gì." Soda nói.

"Thì cậu ấy có biết cái con cóc ghẻ con khỉ khô gì đâu." Zon nói.

"Nước đi hay đấy." Soda và Wawa vỗ tay.

Và tiểu mỹ thụ Tutor đã đảo chính lão công Fighter vô cùng dễ dàng, nhưng Fighter và Tutor ai trên ai dưới đã là một dấu hỏi rất lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro