Chap 31: Gieo nhân nào gặt quả nấy (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 11 năm 2019. Ở Trung Quốc, 5 giờ sáng theo múi giờ Bắc Kinh.

"Những tên trẻ trâu kỳ thị LGBT ở trong và ngoài Trung Hoa coi ra cũng quá ít ỏi để làm nên một đội quân làm mặt trận chống phá cực đoan. Nhưng chúng giống như những khối ung thư cho một xã hội hiện đại phát triển văn minh tột bật, và cần được chữa trị để hội nhập với thế giới nếu không muốn bị đào thải." Một status được đăng lên mạng đến từ máy tính của Lưu Bá Trạch ngay từ chiều 17 giờ hôm trước.

Và Lưu Bá Trạch lại làm một đoạn bổ sung vào đoạn kia, cũng ngay cùng thời điểm đó: "Đừng bao giờ thả thính, vì người ta có ăn thính đâu mà thả, mà người ta chỉ ăn cơm thôi."

"Xuyên việt thời không, còn gọi là xuyên không hay xuyên việt, là một thể loại tiểu thuyết Trung Quốc trong đó nhân vật xuyên việt có thể thâm nhập sang thời không mới với thân phận của chính mình hoặc một thân phận thay thế có thể cùng tên với xuyên không giả, hoặc một thai nhi như thể loại chuyển sinh. Một thể loại khác, có nét tương tự nhưng không liên quan trực tiếp là võng du, viết tắt của võng lạc du hí nghĩa là game online, trong đó nhân vật có thể được chuyển vào thế giới ảo của game và sinh hoạt ở đó." Trạch lại nói tiếp.

"Đa vũ trụ là giả thiết về sự tồn tại song song các vũ trụ (có cả vũ trụ chúng ta đang sống), trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý. Thuật ngữ được ra đời vào năm 1895 bởi nhà tâm lý và lý luận học người Mỹ William James. Những vũ trụ cùng tồn tại trong khối đa vũ trụ được gọi là 'thế giới song song', 'vũ trụ song song', 'vũ trụ khác' hoặc 'vũ trụ thay thế'. Vũ trụ song song và du hành thời gian cũng từng là chủ đề chính được nhắc tới nhiều trong khoa học viễn tưởng từ cuối thế kỉ XIX đến nay. Và đây, chúng ta phải nghiêm túc nói rằng quả thực có những thế giới song song chung rìa với thế giới chúng ta." Trạch nói tiếp.

Lưu Bá Trạch vẫn ế bền vững, vẫn chưa có ai tới dặm hỏi. Chàng ta vẫn độc thân vui tính dù bao ngày tháng trôi qua.

"Và các huynh đệ tỉ mụi có ai để ý rằng khi Pete và Tin (Love by chance) bên Thái Lan đến với nhau ở một vũ trụ khác thì mọi chuyện sẽ khác không? Tôi tin là có thể xảy ra. Còn bạn, bạn nghĩ sao?" Trạch hỏi.

Ở Trung Quốc, cũng ngay đúng múi giờ này (14 tháng 11 năm 2019, 5 giờ sáng theo múi giờ Bắc Kinh), Vương Nguyên vẫn ngủ. Cậu ấy ngủ chung với Vương Tuấn Khải là người tình của cậu, và họ đều ngủ chung trong tình trạng mình trần.

"Dậy nào." Nguyên nghe Khải nói.

Nguyên nhìn Khải thấy Khải bên cạnh mình, và Nguyên được Khải ôm chặt quanh eo từ phía sau lưng. Cậu được anh kéo dậy để... thượng mông.

"Em đang mệt." Nguyên nói với Khải.

"Không sao đâu em." Khải đè Nguyên xuống giường.

Khải thao trái chuối của mình vào mông Nguyên liên tục làm Nguyên phấn khích. Nguyên nằm yên tận hưởng cuộc chơi của Khải. Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang nằm trong phòng cạnh phòng của Nguyên nhưng vẫn ngủ yên không dậy. Thiên vẫn nằm ngủ yên lặng.

"Mát mẻ nha em." Khải vừa hôn vừa thao Nguyên.

Nguyên không dám rên to dù rất vui sướng. Cậu nằm yên tận hưởng không nói gì. Thiên vẫn nằm ngủ.

Bên hàng xóm của nhà TF gia tộc có một cặp nam nam dễ thương gồm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nằm trên Vương Nhất Bác và đang thao chàng ta rất mãnh liệt. Vương Nhất Bác nằm ngửa gác chân lên vai Tiêu Chiến, vừa rên vừa thở.

Chiến: "Đè anh là một chuyện rất ảo tưởng với nhóc, Bác ạ."

Bác: "Thì có làm sao."

Chiến: "Hãy để anh làm anh chồng của nhóc nhé."

Bác: "Khụ khụ, tớ cười xỉu."

Chiến: "Bác nở hoa cúc rồi Bác ạ. Chiến đây vẫn còn trinh nhé, còn lâu mới nằm dưới. Đã gần cả mấy năm nay rồi Chiến vẫn nằm trên Bác đấy thôi."

Bác: "Ơ hay..."

Ngày 14 tháng 11 năm 2019. Bên Hàn Quốc cũng đã là 6 giờ sáng theo múi giờ Seoul, vì ngay cùng thời điểm Vương Nhất Bác và Vương Tuấn Khải sủng ái người yêu bên Trung Quốc đã là 5 giờ sáng múi giờ địa phương.

"Này, chúng ta yêu đương nhau hơi nhiều đấy." Taehyung nói với Jungkook trong nhà của hội nhà BTS và TXT.

Lúc này, hai người này đang ở trong phòng đánh răng rửa mặt chung với nhau.

"Dậy sớm để còn làm thể dục." Jungkook trả lời.

Taehyung: "Có một yếu tố gây hại cho sức khoẻ còn hơn cả thực phẩm bẩn và ô nhiễm môi trường, đó là yếu tố tâm lý. Nếu bạn buồn bã bạn sẽ dễ bị bệnh ở hệ hô hấp, nếu bạn sợ hãi bạn sẽ bị bệnh ở hệ thống thận, nếu bạn tức giận thì ảnh hưởng đến gan, nếu bạn có hậm hực bạn sẽ đau dạ dày... Những cảm xúc tích cực là những thứ khiến chúng ta cảm thấy thoải mái. Ví dụ như khi chúng ta yêu, chúng ta luôn ở trong trạng thái phấn chấn, vui vẻ, tràn ngập niềm hạnh phúc, lúc đó, chúng ta sẽ cảm thấy dường như mình không bao giờ bị bệnh. Giống như khi chúng ta hạnh phúc cũng vậy, sức khỏe của chúng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hãy thử xem lại những giai đoạn mà bạn hạnh phúc, bạn sẽ thấy mình rất ít xuất hiện ốm đau. Mọi người có thể tự trải nghiệm và thấy rõ rằng ai trong chúng ta cũng chắc chắn sẽ dễ dàng bị bệnh hơn khi bị trầm cảm, hoặc khi bạn mâu thuẫn với người khác hoặc ở trong những trạng thái tiêu cực. Một tâm trạng tốt là điều cần thiết cho sức khỏe tinh thần, giống như một lối sống lành mạnh rất quan trọng đối với sức khỏe của cơ thể vậy."

Bên bầu trời Nhật Bản, cơn gió lạnh buốt của tháng 11 thổi qua những ô cửa sổ đang được đóng kín, mặc dù không ai mở máy lạnh. Bầu trời Đông Nam Á vẫn không lạnh gì hơn Nhật Bản, nhưng nhà nào mở máy lạnh cả đêm thì tới sáng dậy coi như thành cái hang núi tuyết ngoài Bắc cực.

"Nhìn xem kìa Korn, cậu đã lạnh run hết người rồi đấy. Có cần tớ ôm không?" Knock hỏi Korn khi hai người đang nằm trong phòng ngủ.

Korn đồng ý cho Knock ôm, và quả nhiên ngay sau đó Knock đè Korn ra hấp diêm tiểu cúc. Hai người chỉ mặc trên mình hai cái áo thun ba lỗ rộng thùng thình và hai cái quần ngắn nhưng lại không có đồ lót.

"Này, sao dính vào tôi vậy?" Korn kinh ngạc nhìn thấy Knock ôm mình chặt hơn và mông mình đột nhiên đau nhói.

"Đùa thôi mà." Knock đáp.

Tharn và Type cũng y hệt vậy. Họ cứ quấn nhau suốt đêm. Phòng họ không có máy lạnh nhưng họ cứ ôm nhau như thể trong phòng lạnh như tủ đông.

9 giờ sáng theo múi giờ Việt Nam, ngày 14 tháng 11 năm 2019. Lúc này tương đương với 9 giờ sáng theo múi giờ Thái Lan (vì Việt Nam và Thái Lan cùng múi giờ), 10 giờ trưa theo múi giờ Trung Quốc, 11 giờ trưa theo múi giờ Hàn và Nhật.

"Buồn ngủ thật." Một cô bé ngồi ngáp trong phòng học trong một ngôi trường.

"Người Việt Nam chúng ta muốn làm bạn với tất cả mọi người sống trên trái đất này. Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, rất hiểu cái giá phải trả cho chiến tranh là như thế nào. Hòa bình, bình đẳng, không tranh giành bắt tay nhau cùng chung sống. Không cậy quyền, cậy thế thì sẽ không bao giờ có chiến tranh. Nhưng bị bắt nạt thì dù có bé nhỏ cũng phải bảo vệ cho cuộc sống của mình." Một cô giáo mặc trên mình chiếc áo dài màu xanh lam đứng trên bục giảng nói.

Hóa ra cô giáo đang giảng bài môn Lịch sử kèm với Ngữ văn và GDCD (giáo dục công dân).

Cô bé hỏi: "Thưa cô. Làm sao lúa nước vùng ẩm thấp này có thể thích nghi được với khí hậu châu Phi nhỉ, tưởng châu Phi phải hợp với lúa mì hơn chứ ạ."

"Ồ, vùng Tây Phi, Đông Phi khí hậu gần giống với Việt Nam là nhiệt đới gió mùa ẩm. Châu Phi trải dài qua xích đạo mà." Cậu bạn thân ngồi cạnh bèn cô bé nói.

"Châu Phi và Việt Nam cùng 1 vĩ độ, chẳng qua là Châu Phi có dòng nước nóng chảy qua quanh năm nên tạo nên sự khô hạn thôi . Còn lúa mì thì ở vĩ độ cao hơn đó là các nước gần các cực nên thời tiết lạnh nhiều mà lúa mì thích nghi tốt trong điều kiện thời tiết lạnh khô. Các nước gần các cực của trái đất là các nước ôn đới, ví dụ như Anh, Pháp, Đức bên châu Âu, Canada và Hoa Kỳ bên Bắc Mỹ, các vùng lạnh trong Đông Bắc Á." Cô giáo giảng.

"Chúng em hiểu rồi ạ." Hai cô cậu đáp.

Rồi ba cô trò tiếp tục kể chuyện vui với nhau. Cậu trai là một tiểu mỹ thụ của một anh bạn nào đó trong lớp của mình, còn cô bạn gái thân thiết của cậu ta cũng học cùng lớp với cậu ta là người tích cực chèo thuyền cho cậu và anh chàng kia đến với nhau. Đó là điều mà cô giáo biết nhưng không nói với người ngoài.

"Nhà văn Vũ Bằng (1913-1984), trong cuốn Miếng ngon Hà Nội, khi đánh giá về món chả rươi, đã nói: Hỡi các bà nội trợ, đừng có lần chần lắm mà lỡ việc, vì rươi không phải là một món ăn ngày nào cũng có đâu. Cả một năm chỉ có mấy ngày có rươi thôi. Mà những ngày có rươi đó nếu bà không mua nhanh lên thì hết đấy. Cả một mùa không được ăn một miếng rươi vào miệng, không những bà ân hận, mà người chồng yêu quý của bà lại làu nhàu." Cô giáo kể.

12 giờ trưa theo múi giờ Hà Nội. Giấc ngủ trưa dưới cái nắng nhiệt đới gió mùa thật sự khá bức bối ở các khu dân cư không lắp máy lạnh. Sự tình là cái nắng này không nóng bằng mùa hè nửa năm trước. Và đó là một tin buồn với vài người không thích khí hậu nóng. Ngay cả bên Thái Lan, sự thật không thể chối cãi là nắng vẫn nóng đến mức có người ngủ trong điều hoà bật dưới 20 độ C vẫn nóng như lò nung thép.

"Nắng này ăn canh chua buổi trưa rất mát." Văn và Ian ở Việt Nam đang ăn cùng gia đình hai họ.

"Nồi canh chua siêu to khổng lồ đấy các cháu nhé." Mẹ Văn nói.

Những người nhà cứ cười đùa vui vẻ bên nhau. Vừa có gia đình vừa có người thương quả thực hạnh phúc, cho dù có những góc khuất tối tăm đến mấy.

Cả một ngày 14 tháng 11 năm 2019 ấy, cả một ngày êm dịu đều đặn cứ trôi qua trong nhẹ nhàng bất kể cuộc sống bên trời tây hay trời đông có ra sao. Buồn cũng hết một ngày, vui cũng hết một ngày. Cao ốc ngàn gian thì đêm nằm ngủ cũng không quá hai mét, ruộng tốt vạn khoảnh mà ngày ăn cũng không quá ba bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro