Chap 33: Tụt hứng, tắt nắng, hết hơi (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 11 năm 2019.

5 giờ sáng theo múi giờ Nhật.

Thân hình trần trụi của Sento ngồi trên người một nam nhân gầy gộc nào đấy, lỗ hậu ướt sũng toàn là tinh hoa của người kia. Người nam đang quan hệ thể xác với Sento chính là Banjou Ryuga, gã ngốc vai u thịt bắp tuy hơi nhẹ cân mà cậu yêu mến. Đôi vai gầy gò của Sento nhấp nhô với từng cái nhích người lên xuống, trông cậu có vẻ như mất hết sinh lực và đang èo uột như quả bóng xì hơi.

"Mới có 9 lượt thôi chứ nhiêu." Banjou đùa.

Sento ngồi dựa lưng vào ngực Banjou để mặc cho anh thò tay nâng niu thọc lét hai núm nhũ đã xìu nhưng vẫn cố cứng của cậu. Hai mắt cậu lim dim, mặt cậu trông chán đời đến lạ. Người ngoài mà vào làm như thế với cậu thì chỉ một lần làm xong là một đi không trở lại, vì Sento bây giờ rất đờ đẫn như cái xác vô hồn cố sống vật vờ lay lắt cho hết đoạn trường nhân sinh.

"Mệt... a... anh ngừng lại giùm..." Sento thở dốc, thân hình nằm mọp sấp xuống giường.

"Bé của tôi... Sao gấp thế, anh gần xong rồi mà..." Banjou bối rối cũng nằm đè lên bạn mình.

"Ra nhanh lên để người ta còn ngủ... mới 10 giờ tối hôm qua chưa kịp nhắm mắt đã bị lôi đầu dậy để xoạc... tổ sư bố anh... người ngợm gì mà sung thế... vái trời cho vài ngày sau anh yếu sức cho xem..." Sento càu nhàu luôn mồm.

"Thỏ con của anh ơi... oa oa oa... lần sau anh sẽ nhẹ thôi mà... oa oa oa..." Banjou vừa lấy hết sức thao Sento vừa dỗ dành.

"Thôi, anh nói hoài... đầu tôi mệt..." Sento được Banjou thao tới bắn tinh vẫn cố gắng thốt lên một câu cực phũ.

Biết bảo bối mình sẽ phát bực, Banjou rút hàng ra khỏi người Sento và xả tinh hoa vào miệng để cậu nín.

Và đó cũng chính là khi bên bầu trời Hàn Quốc vẫn im ắng với từng tiếng thỏ thẻ trong phòng ngủ.

Taehyung: "Em sao rồi? Tối qua nằm vật vờ như con cá đuối mắc cạn rồi bị anh thông nở cúc thấy sao?"

Jungkook nằm im không nhúc nhích. Mãi một hồi lâu cậu mới rên rỉ: "Có duyên chết liền."

Sự nhây bựa của Taehyung cứ tiếp diễn đến mức Jungkook không chịu nổi, thế nhưng cậu vẫn quá lười để phản ứng lại vì đã quá mệt. Thế là Taehyung nghỉ làm trò lố và nằm yên không chọc ghẹo nữa.

Ở xứ sở Trung Hoa, Vương Nguyên nằm ngửa trên giường, áo lật lên hở hết cả bụng. Bụng của Nguyên có nét hằn lên của cơ bụng mọc thành từng múi nhỏ xếp san sát khít nhau.

"Này, định câu dẫn anh à em?" Vương Tuấn Khải nằm kế bên liếc mắt sang Nguyên.

Và quả nhiên Nguyên đang câu dẫn Khải thật, nhưng Khải thì cũng đã mệt mỏi để nhìn. Tuy mệt nhọc vì lúc đó mới chỉ có 4 giờ sáng theo múi giờ Trung Quốc (tương đương với 5 giờ sáng ở Seoul và Tokyo), Khải quyết định làm liều. Khải leo lên người Nguyên hôn nhưng Nguyên ngủ quá say nên không để ý. Và Khải còn cởi cái quần của bộ pajamas trên người Nguyên để cọ xát hạ bộ Nguyên.

"Dễ thương chưa kìa." Khải tự nhủ.

Và Nguyên bị Khải hấp cúc mà không hay, vì Khải đã quá vã không kìm được dù thân thể đã mệt nhoài.

"Thôi, ôi thôi đi." Nguyên mở mắt gằn mấy tiếng làm Khải tái mặt.

"Liêm sỉ gì tầm này em ơi." Khải mặt dày tiếp tục lâm trận.

9 giờ sáng giờ Đông Nam Á, Tin và Pete ngủ chung với nhau. Tin là chồng Can, Pete là vợ Ae.

"Chắc chắn sẽ thịt nhau thôi. Tôi đoán thế." Le, em gái Can, mạnh miệng tuyên bố.

"Mà vợ người này nằm với chồng người kia thì sẽ vui đấy." Một chàng hủ nam học với Le lên tiếng.

Và đúng như điều Le và bạn của cô đã nói, Pete và Tin đi thao nhau trên giường. Người ta không ai nhìn họ vì họ còn ở trong phòng ngủ ở nhà trọ, nhưng con mắt thứ ba của nữ tiên tri vũ trụ Lemon đã nhìn thấy hết. Cô kể đúng hết mọi chuyện đang diễn ra trong phòng của Pete và Tin, cứ như thể cô đã tách một phần linh hồn của mình gửi đến đó để xem vậy.

"A lô a lô, tui là đệ nhất quốc sư Thái Lan, cố vấn tối cao tiên tri vũ trụ của động hủ xứ chùa vàng Đông Nam Á." Le nói.

"Tra công bắt hủ nữ hủ nam mở cổng xuyên không rước quái vật coi cũng đáng phẫn nộ." Cậu bạn của Le nói.

Và quả thật, điều mà hai người kia nói đều đang diễn ra ở ngay tại Hàn Quốc, nhưng đó chỉ đúng một nửa và một nửa sự thật lúc nào cũng sai. Cô bé hủ nữ Lee Soo Me đang ở trong một căn phòng cùng một chàng trai nào đấy tên là Jackson Wang.

"Thất tình hay gì rồi tìm tôi?" Soo Me hỏi Jackson.

"Đâu phải vậy đâu, tôi đi nói chuyện khác. Tôi nói nhỏ nè, tôi đang yếu sinh lý." Jackson nói vạch toẹt ra không một chút giấu giếm gì.

Soo Me gật gù nghe Jackson tâm sự, rồi mới nói: "Anh đấy nhé, nghe tôi kể này. Mặc dù tình dục đem lại nhiều lợi ích về mặt sức khỏe, nhưng cũng như những hoạt động sống khác, nó cần phải có chừng mực và không nên làm quá sức, quá mức để đảm bảo sự hài hòa chung về sức khỏe và sự thoải mái về tinh thần. Khả năng và năng lực tình dục của mỗi người rất khác nhau, do đó, tấn suất, cường độ hoạt động tình dục của mỗi người cũng rất khác nhau. Đàn ông có thể làm chuyện ấy rất hăng say, mạnh mẽ và duy trì tần suất cao hàng ngày mà vẫn thoải mái, không mệt mỏi, ngược lại có người hàng tuần, hàng tháng, thậm chí cả quý mới thực hiện một lần nhưng rất mệt mỏi, uể oải. Thậm chí, một số người gặp tình trạng ngất xỉu ngay trong lúc cao trào (thượng mã phong). Khi hoạt động tình dục quá sức, bản thân tuyến sinh dục nói riêng và cơ thể nói chung sẽ phải làm việc rất nhiều để đáp ứng với các hoạt động mang tính lý trí này. Chúng ta có thể thấy trong một quãng thời gian ngắn ví dụ trong khoảng một ngày, để xuất được tinh chất ra lần đầu thì không mất nhiều sức, nhưng để xuất lần hai sẽ mất sức hơn rất nhiều và lượng tinh dịch xuất ra lần hai lại ít hơn hoặc loãng hơn lần một rất nhiều. Để xuất được lần tiếp theo, hoạt động tình dục lúc này càng phải cố gắng, rất lâu, hăng hái và mạnh mẽ, lượng tinh dịch chỉ còn rất ít (vài giọt). Nếu cứ tiếp tục hành trình này nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn, bỏ qua các cảnh báo của cơ thể sẽ làm tiêu tán năng lượng, suy kiệt và tàn phá cơ thể. Việc hoa mắt, chóng mặt, ù tai xây xẩm mặt mày hay ngất xỉu trên bụng bạn tình có thể diễn ra. Trong chuyện ấy, hoạt động của hệ thần kinh nội tiết có vai trò rất lớn. Do đó, các tín hiệu ban đầu không hẳn từ cơ quan sinh dục mà chính là từ tín hiệu toàn thân. Trong kinh nghiệm dân gian, những biểu hiện như mệt mỏi, uể oải, ù tai, hoa mặt, đau lưng, mỏi gối,... xuất hiện sau mỗi lần hoạt động tình dục được xem là những tín hiệu quá đà, hoặc các dấu hiệu tại chỗ là khó cương, khó xuất tinh, đau nhức tinh hoàn... cũng là những tín hiệu cảnh báo rõ ràng nhất."

Đến chữ cuối cùng của đoạn văn dài lê thê của Soo Me, Jackson đã nằm gục xuống nền từ lâu, vì cô nói quá buồn ngủ.

Quay lại câu chuyện ở Thái Lan.

"Bây giờ thì ai cũng biết người bị nát cúc là ai rồi." Le nói với cậu bạn thân.

"Ồ, thật đáng kinh ngạc." Oat, cậu bạn thân của Le, thảng thốt nói.

"Nhưng rất tiếc đó không phải là Pete. Đó là Tin." Le nghiêm mặt.

"Pete cao 1m81 và Tin lùn hơn một chút. Nói trắng ra, Pete thụ nhưng Tin công nếu theo lẽ thường, còn đằng này thì thôi luôn, bó tay." Oat lắc đầu.

Và họ lại đoán không hề sai.

"Để chúng mình cùng kể về tiểu mỹ thụ Pete nhé. Cậu này là một công tử bột sinh trưởng trong gia đình giàu nứt vách đổ tường. Sở hữu vẻ ngoài cao ráo, làn da mịn màng trắng sáng, gương mặt đáng yêu, nụ cười tỏa nắng cùng đôi môi hồng hào. Nếu không phải gay thì có lẽ nhiều người sẽ nhìn cậu ấy dưới góc độ là một tiểu soái ca bước ra từ trong truyện ngôn tình. Đó có lẽ là một trong những lý do khiến nhân vật Pete nhận được nhiều tình cảm của mọi người. Mặt khác, Pete là một chàng trai yếu đuối, dễ khóc và dễ bị bắt nạt nhưng có trái tim ấm áp, tốt bụng. Tính cách gần gũi, có chút e thẹn, ngượng nghịu và mỏng manh dễ vỡ tới mức làm người ta nhìn vào và quả quyết rằng không ai dám để người khác làm tổn thương cậu ấy." Le nói.

Oat đáp: "Thật lạ lùng rằng có ai đủ điên để đi xuyên không qua các thế giới khác nhỉ. Người nào làm được như thế thì quả là ảo tưởng siêu mạnh."

Le giảng ngay một tràng đạo đức kinh rất dông dài:

"Trong cuộc sống của chúng ta luôn có những người hay ngại khó, ngại khổ. Họ muốn có cuộc sống hơn nhưng lại không chịu bỏ ra sức lực để làm. Trên thực tế, không có gì là dễ dàng, để đạt được thành công thì bạn lại càng phải vất vả, phải chăm chỉ hơn người ta rất nhiều lần. Bạn không thể thành công nếu chỉ ngồi một chỗ và hy vọng, bạn phải hành động. Không ai có thể thay bạn làm những công việc ấy. Giấc mơ sẽ không thể trở thành sự thật nếu bạn không làm việc chăm chỉ. Những người thành công sẽ luôn tiến về phía trước, dù gặp khó khăn hay mắc sai lầm thì họ đều sẽ không bỏ cuộc."

"Có những người nằm mơ giữa ban ngày, mơ những giấc mơ không có thật và không thể nào đạt đến được. Vẫn biết giấc mơ là kim chỉ nam cho cuộc sống của mỗi người nhưng chắc chắn không phải là một giấc mơ quá cao siêu, quá ảo tưởng. Đừng nói rằng: không ai đánh thuế giấc mơ. Thì bạn có thể mơ gì tùy thích, chỉ cần giấc mơ đó phù hợp với ý chí nguyện vọng của bạn. Không đâu, giấc mơ cũng cần có giới hạn để chúng ta có thể biến chúng thành hiện thực. Đừng để giấc mơ chỉ mãi mãi là giấc mơ, bởi nếu thế chẳng phải chính chúng ta đã đánh thuế giấc mơ của riêng mình!? Đừng nằm mơ giữa ban ngày, hãy mơ những gì bạn muốn mơ nhưng hãy nhớ định hướng cho giấc mơ ấy. Những giấc mơ gần gũi và vừa tầm với bao giờ cũng được đánh giá cao hơn những giấc mơ chỉ là ảo tưởng. Chúng ta có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực hay không ngoài sự quyết tâm, ý chí và hoài bão ra thì giấc mơ ấy cần gắn liền với thực tế, nghĩa là có thể thực hiện được. Đừng bao giờ để người khác nhìn bạn với ánh mắt thương cảm bởi những giấc mơ huyễn hoặc. Hãy cho những giấc mơ cơ hội trở thành hiện thực bằng cách mơ những giấc mơ thực tế. Chúng ta sống và thực hiện những ước mơ của mình chứ không chỉ sống và mơ những giấc mơ đó. Những giấc mơ quá xa vời sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực được. Bởi vì những gì không thật sẽ biến mất cùng thời gian. Cũng như những giấc mơ ảo sẽ tan thành mây khói bởi chúng ta chẳng thể nào nắm bắt được chúng. Đừng mơ những giấc mơ không có thật, hãy biết ước mơ và định hướng cho ước mơ của mình. Đừng bao giờ để những giấc mơ mãi mãi dang dở, những ước mơ vừa tầm với, những ước mơ gắn liền với nhanh chóng được thực hiện, chỉ cần bạn quyết tâm thực hiện nó."

"Vậy đấy, Oat ạ, những người cậu chê là siêu ảo tưởng sức mạnh và ham mê vọng tưởng hão huyền, thực ra họ còn nỗ lực gấp vạn lần hơn cậu cho dù giấc mơ của họ có điên rồ đến đâu. Hãy nhìn Vương Ngãi Chi bên Trung Hoa đại lục ấy, cô ấy chỉ là một hủ nữ rất đỗi bình thường như tớ và cậu nhưng cô ấy đã mở màn cho một nền tảng rất vượt trội mà những người khác cũng phải há hốc mồm tuy không nói ra. Có khả năng cô ấy sẽ mở ra một ngành du lịch vô tiền khoáng hậu, hoặc là sẽ làm nên một ngành kinh tế bổ trợ các kiểu. Tôi dám chắc rằng có thể tôi và cậu tuy là đồng môn nhưng mỗi người có một giấc mơ riêng. Tôi sẽ không nói cho cậu nghe những mục tiêu cá nhân của tôi, và cậu cũng sẽ không nói cho tôi nghe những mục tiêu cá nhân của cậu, mãi cho đến khi ván đã đóng thành thuyền và gạo đã nấu thành cơm. Vậy đấy, những người nào đã thành công vang dội sau khi bị no hành nhiều lần thường gáy to lắm, cho đến khi bị bón hành thêm vài lần tiếp theo."

Nghe xong đoạn giảng đạo của Le cũng đã là lúc 11 giờ trưa (theo múi giờ UTC+7 của bán đảo Đông Dương thuộc Đông Nam Á), ngày 17 tháng 11 năm 2019. Lúc đó Tin bị Pete thao đến mức nát mông. Tin chỉ biết nằm dài trên giường than thân trách phận mà không hiểu vì sao Pete lại thành công mà không phải là người nằm dưới Tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro