Chap 43: Tự sự của những kẻ ăn vụng (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 12 năm 2019. Hơn một tuần đã trôi qua từ ngày 11 tháng 12.

"Bạn mới mua một chiếc váy. Lần đầu tiên mặc nó, bạn cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng sau 5 lần mặc, cảm giác hạnh phúc vơi dần đi. Đến lần thứ 10, bạn thấy bình thường. Và sau 50 lần mặc thì bạn thấy chán ngấy. Đây là tâm lý bình thường của hầu hết chúng ta, và cũng là lý do khiến ta liên tục mua đồ mới để tìm lại 'kích thích' hào hứng, lạ lẫm ban đầu. Chẳng bao lâu, căn nhà của ta đã 'bén rễ' đồ đạc, khắp lối đi, nghẹt trong tủ... mà lạ thay ta vẫn cứ thấy thiếu, lại tiếp tục cái vòng lẩn quẩn đi mua đồ mới, đến lúc nào đó ta sẽ... chết ngộp, mất hết sinh lực trong đống đồ đạc này nếu không biết tự 'cứu' lấy mình..." Vương Ngãi Chi livestream.

"Vứt bớt đồ đạc không phải là mục đích của lối sống tối giản, mà đó chỉ là phương tiện giúp ta nhận rõ đâu mới là điều thực sự quan trọng trong cuộc sống của mình. Hạnh phúc không phải là có trong tay những gì mình ao ước, mà là cảm giác luôn mong ước những vật mình đang có. Không phải bao giờ vứt đi cũng đồng nghĩa với lãng quên, có những thứ chính vì vứt đi mà bạn sẽ không bao giờ quên. Bạn thường có cảm giác vứt bớt đồ đạc nghĩa là vứt luôn dấu ấn riêng của mình, nhưng thực tế thì ngược lại. Ví dụ, ở châu Âu trước đây, ai cũng mặc vest, đội mũ, đồ đạc giống nhau, nhưng những tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật họ làm ra thì không có tác phẩm nào không có dấu ấn riêng. Nếu nghĩ sâu một chút sẽ thấy thứ tạo nên dấu ấn chúng ta không phải là đồ đạc mà là trải nghiệm. Và có lẽ, những người sống tối giản, coi trọng trải nghiệm hơn vật chất, là những người sống có cá tính. Nếu một chiếc xe có giá đắt gấp 2 có thể chạy nhanh hơn 2 lần, hay một chiếc áo khoác đắt gấp 2 có thể giữ ấm tốt hơn 2 lần thì chúng ta có thể hạnh phúc với tiền bạc, của cải rồi. Nhưng đáng tiếc là sự thật không phải vậy. Do đó, để tiết kiệm thời gian, công sức, và cả sự bình yên của tâm trí mình, hãy mạnh dạn đề ra những tiêu chí rõ ràng cho sản phẩm mình sắp mua, rồi gặp đúng sản phẩm như thế thì mua ngay, khỏi phải đắn đo, khỏi phải so sánh, khỏi phải lượn lờ hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Khi bạn nghĩ muốn một món đồ nào đó, nếu bạn tự hỏi mình nhiều lần xem nó có thực sự cần thiết không, có lẽ bạn sẽ bỏ qua hầu hết các món đồ. Thiền sư Koike Ryunosuke đã nói: Bạn hãy thử đặt tay lên ngực. Nếu bạn cảm thấy thật khổ sở, thì đó không phải là thứ bạn cần, mà đó chỉ là thứ bạn muốn có mà thôi. Khi bạn cảm thấy 'khổ sở' tức là bạn đang nghĩ mình còn thiếu thốn cái gì đó trong khi bạn đang rất đầy đủ rồi. Dù là đồ đạc, nhưng không hẳn chúng chỉ nằm bất động ở đó, mà chúng luôn có những thông điệp nhất định. Đặc biệt, với những món đồ bị 'bỏ xó' quá lâu, thông điệp ấy lại càng mạnh mẽ. Bạn phải tinh tế lắng nghe những thông điệp ấy, và đưa ra những quyết định sáng suốt." Cô lại nói tiếp.

"Với những ai mới tập tễnh cùng lối sống tối giản, việc vứt bớt đồ đạc đi có thể còn nhiều bỡ ngỡ, sẽ có bao nhiêu câu hỏi: Cái này có nên vứt đi không? Giữ lại biết đâu 'sau này' còn dùng vào việc này, việc kia! - Cái này còn tốt quá, vứt đi thì phí! - Món này hồi mua đắt tiền lắm nè, bỏ đi thì lỗ nặng! - Món này là của A-B-C tặng mình, không nỡ vứt đi! - Đây là di vật của người thân đã khuất, sao có thể...? - v.v... Những lúc như thế này, hãy đọc sách của Sasaki Fumio ngay, anh ấy có hàng tá cách hay ho giúp bạn vượt qua giai đoạn đầu khó khăn này để trở thành một người sống tối giản lành mạnh, trong sáng và tích cực!" Cô hào hứng kết thúc đoạn livestream chủ đề chủ nghĩa tối giản để đổi chủ đề khác.

"Nếu bạn là một chàng top nghiêm túc trong chuyện tình cảm và có một chàng bot nào đó vì bạn làm 10 điều này thì đừng bao giờ để vuột mất nhé! Bởi đó là một em bot lý tưởng mà bạn cần có bên đời. Một chàng bot nhưng vẫn tỏ ra manly và rất nam tính, không hề ẻo lả, điệu đà.  Một chàng bot đam mê thể thao mà luôn muốn "lôi kéo" top tham gia tập luyện cùng nhau. Một chàng bot lý tưởng không bao giờ xem top là chiếc ví, là thẻ tín dụng để vòi vĩnh những món quà đắt tiền. Một chàng bot không muốn thay đổi top hoàn toàn để trở thành hình mẫu lý tưởng của mình. Em bot lý tưởng luôn tôn trọng ý kiến cũng như quan điểm của top và luôn biết cách giảm tổn thương trong lời nói với top, lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu mọi điều xoay quanh cuộc sống của top. Một chàng bot lý tưởng không bao giờ bắt top phải lựa chọn giữa sở thích cá nhân và người yêu, bởi một chàng bot tuyệt với luôn biết top của mình cũng sẽ có những sở thích riêng cần được tôn trọng. Một em bot dù rất menly nhưng vẫn thích nấu ăn, đặc biệt luôn cố gắng nấu món ngon nhất cho top thương yêu của mình. Một chàng bot luôn thích tự tay mua cho top những chiếc găng tay, tất chân, giày dép hay quần áo... Đơn giản chỉ vì bot thích cảm giác được chăm sóc người yêu thương. Em bot nghiêm túc, chỉ sử dụng Blued để chat với bạn bè trên điện thoại và luôn có niềm tin vào tình yêu mãnh liệt với top nên thích lên kế hoạch cho tương lai của cả hai. Cuối cùng, một chàng bot tôn trọng bạn bè, người thân và gia đình của top và luôn đối xử với họ một cách tế nhị và chân thành nhất." Đó là một bài livestream khác của Ngãi Chi, chuyên đề về tình cảm đồng giới nam.

Và lời nói như tiên tri vũ trụ của cô gái người Trung Hoa thú vị này đã vận đúng vào đời của Sougo và Geiz bên Nhật Bản.

Sougo: "Có người nói anh gay."

Geiz: "Hầy, kệ đi. Gay hay thẳng có là gì, miễn là anh bên em là được."

Sougo: "Hoàng thượng rất sủng anh cơ."

Geiz: "Vậy anh sẽ là tể tướng."

Sougo: "Anh là hoàng hậu."

Geiz: "Tsukuyomi là công chúa rồi. Anh là trưởng hộ vệ mới phải."

Sougo: "Hoàng hậu chắc hẳn là..."

Woz: "Là tôi đây."

Sougo: "Con lạy bố."

Nhà của Micchi vẫn yên ắng lạ thường. Cậu Micchi (Mitsuzane) vẫn yên lặng trầm tư không nói gì suốt cả tuần qua, vì cả tuần ấy cậu đã có một lần ăn nằm với Kumon Kaito, ông anh trai Takatora và anh người yêu Kouta trong một buổi sum họp gia đình. Cảm giác chếnh choáng sau khi nhấp rượu vang còn dư âm, và Micchi nhớ đến lần quan hệ với Nonomura Hikari, cậu bạn trạc tuổi cậu. Lần đó là một sự cuồng nhiệt quá lố, không biết là do ai đã quá vật vã không kìm nổi dục vọng mà hai người cứ quấn nhau trên giường.

"Mọi người có thể không tin tôi đâu, nhưng lần đó thì tôi vứt sạch liêm sỉ của mình để đeo đuổi cậu Hikari và rồi chính tôi gạ tình cậu ấy." Micchi tự thuật trong một tự truyện của mình trong nhật ký.

Quyền nhật ký của Micchi kể lại từng cảnh Micchi và Hikari lên giường thế nào.

"Đấy, ban đầu tôi và cậu ấy cởi áo cho nhau theo tinh thần bác ái. Sau đó thì cậu ấy nhìn thân thể gầy guộc mảnh mai của tôi mà tặc lưỡi. Cả tôi vốn thông minh tài sắc khi nhìn cái tặc lưỡi từ người con trai ấy vẫn chỉ như thằng gù khờ sống trong nhà thờ Đức Bà đang ngây ngất trước mỹ nhân. Thân hình của Hikari vẫn gầy tong như tôi, nhưng có điều có múi cơ hằn rõ. Đấy, một con hồ ly tinh như tôi có thể quyến rũ nhiều người thì nói sao cho hết." Micchi có viết.

Rồi lại có đoạn kế tiếp: "Tôi nhìn Hikari thật lâu, tôi tự nhủ rằng: 'À, liêm sỉ gì tầm này mày ơi, quất luôn đi là vừa.' Thế là sau đó tôi đè cậu ta xuống giường liền và hôn hít mấy cái. Đồng thời tôi còn đi cạ cạ cái mông vào háng cậu ta để khiêu khích cậu ta. Thế là xong, cậu ta đè tôi lại. Oái oăm chưa."

Không ai muốn nghe Micchi kể tiếp những điều sau đó thế nào, vì những đoạn xảy ra lúc bị Hikari đè toàn là mùi xác thịt gợi dục không chỉ định cho người yếu tim. Đây là các đoạn văn sau:

"Tôi mút cậu nhỏ của Hikari rất ngon lành, liếm từ đầu ngọn đến chân gốc. Lông hơi nhiều nhột mũi nhưng tôi không muốn mình phải hắt hơi. Nỗ lực lắm tôi mới để yên cho Hikari nắm tóc tôi để thọc gậy thịt vào miệng, vì cậu ta là cao thủ karate hạng sao quốc tế nên nắm tóc rất đau. Tôi biết tôi chỉ có thể làm thụ chứ làm công thì không hề có cửa. Cho nên nếu không vùng lên được thì tôi nằm yên hưởng thụ, dễ thôi. Tôi nghe Hikari lầm bầm bên tai tôi rằng 'cái miệng của Mitsuzane chắc đã dẻo lại còn lanh, chắc cũng đã mút liếm đàn ông hơi bị nhiều đấy'. Và tôi thật sự là một thằng nhóc dâm đãng. Cái miệng tôi giống như cái lỗ để cậu bạn tôi chơi nhét xúc xích, và tôi chỉ việc hóp miệng mút thôi."

"Đến lúc tôi giở mông lên cho Hikari chơi, tôi lắc lư rất mạnh để làm cậu ta ngây ngất. Tới khi cậu ta trèo lên tôi, tôi thấy mông đau vì bị cậu ta thông. Tôi biết rằng tại tôi mà Hikari mới hứng cao độ, tôi biết rằng tại tôi mà tôi chuốc lấy nỗi đau thấu tận xương tủy. Tôi hiểu rằng tốt hơn hết là nên nằm nín thở mà lãnh nhận lấy những điều tôi không biết sẽ xảy ra như thế nào dù có khi chính chúng hoàn toàn trái khoáy với mong mỏi của tôi."

"Hikari đâm mông tôi liên tục, tôi rên như một con ả lăng loàn. Tôi thấy mình quá vã rồi, mất sạch phẩm giá rồi. May mà chẳng có ai nhìn hai thằng chúng tôi. Tôi cứ nghĩ tới ngày nào đó chúng tôi chuyển thành cặp nhân tình từ đôi bạn tri kỷ đồng trang lứa, và tới khi đã đủ yêu lâu thì sẽ lập nên một gia đình nhỏ. Không biết Hikari đã có ai bên cạnh hay còn đang đơn chiếc lẻ loi, nhưng thôi, khổ trước sướng sau hôm nay trước đã rồi mai tính cũng được."

Ngay cả Trung Hoa cũng có những trường hợp ăn cơm trước kẻng đáng hổ thẹn. Ví dụ như Ngụy Vô Tiện do một lần hứng quá liền nhào vào làm tình một đêm với Cố Hải. Đó là một nỗi thẹn không ai dám nhắc đến dù chẳng ai bóc phốt cả. Không biết là lỗi do ai nhưng chuyện Cố Hải và Ngụy Vô Tiện yêu nhau thì sẽ không bao giờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro